Truyen3h.Co

[LyhanSara] Lưng Chừng

Chương 4

Taeyoungie2405

Sau 3 tháng hẹn hò, cả hai về sống chung trong căn trọ của Lyhan.

Có những buổi sáng Sara đi làm sớm, Lyhan sẽ tỉnh giấc với căn bếp đã ngăn nắp, nồi cháo giữ ấm và một mẩu giấy nắn nót:
“Ăn sáng rồi uống thuốc nha em. Trưa chị rảnh, gọi em một chút. Nhớ em nhiều 🥺💗”

Có những tối Sara về muộn, mệt lả, vẫn luôn có phần thức ăn nóng hổi được hâm lại cẩn thận. Cô biết Lyhan sợ tiếng lách cách xoong nồi, nên luôn làm mọi thứ thật khẽ.

"Chị nè..."
Lyhan gọi khẽ, khi Sara đang lau tóc sau khi tắm.
"Hửm?"
"Mai em nhận vẽ tranh minh hoạ cho một bài hát indie... Được không?"
Sara bật cười, đi tới ôm lấy cô từ phía sau.
"Chị chờ em hỏi câu này lâu lắm rồi."

Tình yêu của họ bắt đầu giản dị như thế. Không rầm rộ công khai, không hứa hẹn xa xôi. Chỉ là mỗi ngày có một người nghĩ đến người kia nhiều hơn một chút, chăm sóc nhiều hơn một chút.
Sara vẫn luôn là người lên kế hoạch cho các chuyến đi nhỏ, giúp Lyhan gỡ rối giấy tờ ngân hàng, kín đáo trả tiền Netflix mà không nói gì. Khi Lyhan phát hiện, chị chỉ nhún vai:
“Chị đăng ký từ hồi còn coi một mình mà. Có điều từ lúc em coi cùng, xem phim cũng vui hơn hẳn.”

Những lần như vậy, Lyhan đều cười. Nhưng sâu trong lòng, lại âm ỉ một nỗi buồn không gọi tên.

Một lần, khi họ đang cùng nhau gấp đồ, cô thở dài rồi nói:
"Em ghét việc mình luôn là người nhận..."
Sara ngước lên, không ngạc nhiên, chỉ chậm rãi đi tới ôm lấy cô:
"Thế thì cho chị yêu em đi, cũng là một cách cho đấy."

Câu trả lời ấy khiến Lyhan cười. Là nụ cười hạnh phúc... nhưng ẩn sau đó là một lớp mỏng bất an.

Vì càng được yêu, cô lại càng thấy mình bé nhỏ.
Càng thấy Sara tuyệt vời, lại càng tự hỏi: Liệu mình có thể ở bên người ấy lâu dài không?

Ban đầu, nỗi lo ấy chỉ là những cơn gợn nhẹ. Nhưng theo thời gian, nó âm thầm lớn dần, bám rễ trong từng cái siết tay quá dịu dàng, từng ánh mắt quá bao dung.

Có một đêm, sau khi Sara ngủ thiếp đi vì mệt, Lyhan ngồi bó gối trong góc phòng. Căn phòng đầy tranh, nhưng cô lại chẳng dám động đến bất cứ bức nào.
Cô nghĩ đến tương lai – không phải một bức tranh, mà là một màu xám nhạt.
Nơi mà Sara sẽ bước thật xa... còn cô đứng lại, vì sợ mình không đủ giỏi để chạy cùng.

Và lần đầu tiên kể từ khi yêu nhau, Lyhan bắt đầu lặng lẽ giấu đi một phần suy nghĩ.
Không muốn Sara lo. Cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co