III
như đúng lịch trình cần phải thực hiện, Hiền Mai sau một lúc lâu vật lộn trong phòng thay đồ vì cân nặng đã chênh lệch khá nhiều so với dự kiến ban đầu, đến cuối cùng vẫn là có thể hoàn thành mọi thứ thuận lợi
" hôm nay vất vả rồi, cảm ơn mọi người "
trong tất cả những lời chúc và khích lệ, len lỏi vẫn có người, chẳng thể cười, cũng chẳng muốn mừng cho
không phải vì không thương, mà vì rất thương.
bởi hiểu rõ điều đó hơn ai hết, lần này chủ động, đi đến góc phòng, người kia không nhìn, không nói, Hiền Mai cũng vậy, chỉ ngồi cạnh
cứ như thế, chẳng có bất kì thanh âm nào được bật ra, nhưng dường như, họ hiểu không sót bất kì thứ gì đang chạy qua não đối phương
đến khi ngột ngạt dần, dạng câu trả lời không đầu không đuôi không tiếng làm xung quanh khó chịu hơn hẳn, cô đưa bàn tay ra
" nắm ngón trỏ là muốn mua đồ mới, nắm ngón giữa là rất thương yêu, nắm ngón út là cút khỏi đây "
trông cứ như một bài học mới được đưa vào chương trình giảng dạy của các bậc cha mẹ cho con cái của họ
bởi thế, nên nói để có thoại, dù gì biết chắc chắn cũng không được hồi đáp, lấy thời gian nhục nhã đó, nghĩ cách cạy miệng
" hả "
Hiền Mai nghệch người ra khi cảm nhận được một ngón tay ấm lên bất thường, nhìn sang, thấy cả cái bàn tay con mèo đen kia đang nắm chặt lấy
bật cười.
là ngón út.
" giận đến thế à? "
không một lời hồi đáp
" xin lỗi "
vẫn không một lời hồi đáp
hết cách, Hiền Mai đứng dậy, một mạch đi thẳng, xa dần chỗ Thảo Linh đang ngồi, không quay đầu
" đồ chó "
phải rồi, đây mới đúng là người mà cô cần thấy
" về nhà thôi, Linh "
" cút "
nhất quyết không xê dịch đi đâu, đứa nhỏ cứng đầu ngồi lì, loại chuyện kiểu này, từ lâu đã ngấm nhuần vào đời sống, cứ dăm ba bữa lại một lần, hiển nhiên là biết cách trị dứt điểm tình trạng
chỉ là nếu đã không muốn, lấy nó làm thứ đáng yêu thích mắt, thì chịu thôi, Thảo Linh nó làm càng thế nào, cũng là trong vòng tay Hiền Mai
vậy thì cứ mặc kệ đi.
" đừng giận "
" cút "
" đi ăn nhé "
" cút "
" hủ tiếu? "
" cút "
" chị thương Linh. "
" cũng. "
Thảo Linh lòi mặt chuột, bình thường không mấy nghe được lời này, làm phiền con người ấy đến mức nào, cũng là chẳng thể cạy mồm ra được, nay chủ động thế, dễ gì
dễ gì không động lòng.
thở dài sườn sượt như mấy bà cụ non, luôn luôn là chẳng đọ lại người lớn tuổi hơn, miễn cưỡng đi đến, mặt mày cúi gầm xuống đất, không muốn để gương mặt kia trong tầm mắt
bởi vậy, làm cái ình
tông thẳng vào người lớn hơn.
nhỏ ấy thừa biết mình sẽ không bị cáu giận, nhưng nhỏ chưa từng biết đến việc sẽ bị ôm gọn vào lòng
giống hiện tại.
Hiền Mai không biết bằng cách nào, ngay chính xác lúc vừa xảy ra " vụ va chạm ", thì liền đặt Thảo Linh vào vòng tay, giống như phản xạ, sợ em không may bị ngã, lắm khi não còn chưa kịp biết chuyện, tay đã yên vị ở trên lưng người kia
chuyện không do não điều khiển, chắc chắn là do thương mà thành, thế nên mấy người yêu nhau thường bỏ qua tất cả chỉ vì bản chất thế gian này được sinh ra bằng cảm tính, không có trái tim nào chưa từng mềm nhũn vì cái tình khan hiếm khao khát bên trong mình
Hiền Mai giữ chặt nó, Thảo Linh cũng không kháng cự
tiếng thở đều đều của đứa nhỏ là thứ duy nhất khiến người lớn hơn lao đầu vào công việc đến mức dù bị trách móc, dù biết rõ bản thân đang quá tải, vẫn chấp niệm với việc phải chu toàn lo lắng cho em, sợ em bị đày đoạ bởi những thứ đau thương không đáng bận tâm
nhưng Hiền Mai lại chẳng biết được tâm tư
Thảo Linh từ khi xem chị là người nhà, nó đã chấp nhận buông bỏ.
" chị có thể đừng cứ điên cuồng vì tiền bạc nữa được không? "
giọng nhỏ xíu rót vào bên tai, Hiền Mai bật cười, so với dáng vẻ thường ngày của em, như này đúng thật là có hơi khó tiếp nhận đấy
" người ta không làm, ai lo cho Linh? "
" em cần chị lo khi nào? em bảo để em tự thân, chị là thánh nhân hay sao mà lúc nào cũng bỏ bê mình để- "
người kia chặn đứng lần trách móc này của nó, động tác rất nhanh chóng cúi người hôn chùn chụt lên môi lên má, Thảo Linh nghĩ mình đang trong cơn mê sảng, chắc là vừa báo hại gì nên nằm viện bất tỉnh mới mơ loại xấu hổ thế này
nhưng nó thích gần chết là thật.
mà hình như. . .
" HIỀN MAI! "
cái vụ này cũng là thật, người yêu nó dù có trong mơ cũng chắc chắn không dám làm càng đến mức véo đến xệ má nó đâu, chỉ có thèm đòn mới chơi liều thế
" chị ngứa người chỗ nào? tự tiện hôn hít gì? "
Hiền Mai không nói không rằng lời nào, đứng trước gương mặt méo xẹo kia cũng chẳng tí phản ứng, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt em
" nhăn nhó thế này chắc phải tìm người khác dễ tính hơn đi xem phim với chị tối nay nhờ "
" HIỀN MAI, CHỞ CON NÀY VỀ SỬA SOẠN NGAY! "
đấy, thế là lại hoà, ai giận ai quá nổi một ngày bao giờ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co