lao vào
"Biết điều như vậy là tốt. Con nên nhớ rằng là, người mà ta thương duy nhất trên đời chỉ có mẹ con mà thôi. Còn con, với xuất thân không sạch sẽ như vậy thì con không thể cứ mãi đổ lỗi cho ông già này được. Con phải tự lo cho cuộc đời của mình đi chứ..."
"Đồ con hoang!!!! Cút ra khỏi nhà tao!!!!"
"Tiền à? Bố dạy con rồi, mình sống phải độc lập tài chính và tự lo cho mình được chứ cứ ngửa tay xin như này cũng chẳng phải dạng hay ho gì đâu..."
"Tao bố thí cho mày mấy đồng để mày biết điều mà tránh xa gia đình tao ra, thứ dơ bẩn."
"Không...không...Tránh xa tôi ra....Tránh ra!!!!"
Trần Dung vội bật dậy với cơ thể ướt sũng mồ hôi sau cơn ác mộng về những ngày tháng từng bị bố cùng anh trai bạo hành tinh thần, mặc dù chuyện đã qua lâu rồi nhưng em chưa thể nào buông được nỗi kinh hoàng ấy mà thỉnh thoảng chúng lại ập tới để nhấn chìm em trong những cơn mơ đầy hoảng loạn.
Em không biết vì sao bản thân lại chẳng thể xua tan đi thứ mây mù của quá khứ cứ luôn ám ảnh tâm trí tới tận bây giờ, ước gì em có thể biến nó thành nỗi mặc cảm rồi chai sạn trở thành một bản sao hoàn hảo của người đàn ông đã sinh ra mình mà đem tổn thương trút hết lên người khác.
Nhưng sức chịu đựng của em dù sao cũng lớn hơn người đã sinh ra em rất nhiều, tuy cũng không phải là một người quá tử tế với nhiều thói hư tật xấu chồng chất nhưng ít ra em chưa từng đối xử tệ bạc với ai.
"Ai da, bình rỗng mà sao đá vào đau ghê."
Nhăn nhó đá trúng phải chiếc bình khí đã hết từ bao giờ ở dưới sàn, Trần Dung lảo đảo trong cơn say chưa dứt cùng những ê ẩm khắp cơ thể mà với lấy chai rượu ở trước mặt rồi ngửa cổ tu một ngụm lớn, dù bản thân thừa biết là độc hại nếu để chuyện này kéo dài nhưng buông thả đổi lại được một giấc ngủ yên thì em thấy nó cũng xứng đáng mà thôi.
Hôm nay Thảo Linh đã xách đồ về quê từ sáng vì lại có việc riêng nên em mới dám để phòng khách bừa bộn với đống vỏ chai rượu, thuốc lá cùng chất kích thích lăn lóc dưới sàn như bây giờ để "giảm đau" cho vết thương vẫn đang rỉ máu ở trên bả vai.
Lại một ngày nữa Trần Dung bị Kim đánh cho tơi tả vì dám qua thăm bố, em cũng chẳng muốn thương yêu gì người đã vứt bỏ em nhưng mẹ trước khi qua đời đã dặn em phải sống tử tế với tất cả mọi người và nhất là bố mình nên em mới bấm bụng qua thăm ông ấy thêm lần nữa.
Khổ nỗi tính em càng lớn càng giống với người anh trai khác mẹ của mình, em chẳng nói tử tế được mấy câu thì đã "đá đểu" Kim vì sự vô dụng của anh ta rồi cả hai lao vào nhau xô xát, nếu không phải do mọi người trong phòng ngăn lại kịp thì con dao trên tay Kim đã đâm thẳng tới ngực trái của Trần Dung vì tội hỗn láo rồi chứ không phải chỉ kéo một đường dài ở trên bả vai.
Đương nhiên em có bị đánh bầm dập mười thì anh trai em cũng phải chín rưỡi với vết rạn xương ở đầu gối do em trong lúc không kiểm soát được đã đạp lên vài phát.
"Sao trông vẫn...ngon thế nhỉ?"
Điếu thuốc cháy dở trên miệng cùng mồ hôi chảy dọc từ trên cổ xuống lại không hề khiến cơ thể bầm dập ấy trở nên xấu xí, ướt át cứ vô tình làm cho những săn chắc giấu sau lớp áo rộng trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết mà khiến Trần Dung vui vẻ dùng chiếc áo ngoài lau đi mồ hôi ở trước phần bụng phẳng lỳ của mình.
Ít ra cái nghèo hèn của em vẫn có thể bỏ qua được với cơ thể "ăn tiền" mà dễ dàng kéo được bất cứ cô nàng nào qua đêm lại dưới thân em, kể cả khi cả hai không ở một nơi riêng tư như phòng ngủ chẳng hạn.
"Toàn nghĩ luyên tha luyên thuyên là nhanh." Khẽ lắc đầu rồi tự tát lên mặt mình mấy cái, Trần Dung tiếc tiền mua thuốc giảm đau chống viêm nên đã dùng những kích thích không rẻ hơn là bao để say sưa suốt cả buổi tối mà chẳng quan tâm bản thân đã phải ôm bồn cầu gọi tên Huệ đến lần thứ bao nhiêu vì uống quá nhiều rượu.
Nhưng em lại thích những lúc bản thân mình tệ hại như vậy.
Đám khí từ bình chứa trong tay cứ dần len lỏi qua từng tế bào não mà khiến em lâng lâng như đang lơ lửng, em lúc này đã chẳng thể nhớ ra mình là ai và cũng chẳng quan tâm những lo lắng đã khiến em chật vật sống đến ngày hôm nay là gì nữa rồi.
Trần Dung ước rằng lúc nào bản thân em cũng được chìm đắm trong vui vẻ khó tả như lúc này.
"Dung, mở cửa cho chị..."
Tiếng gõ cửa chen ngang cơn mộng mị khi bản thân đang trong trạng thái không tỉnh táo, em cứ thế ném luôn điếu thuốc đang cháy dở vào cốc nước trên bàn rồi vô thức đi tới cánh cửa khoá mà vô cùng cố gắng để có thể mở ra.
Đồng hồ đã điểm một giờ sáng và chỉ có người điên mới tìm tới em vào cái giờ này, nhưng ít ra người điên ấy còn tỉnh táo hơn kẻ đang phê pha bên trong với bàn tay lóng ngóng mở cửa cho một người mà bản thân còn chẳng biết rõ là ai ở bên ngoài.
"Li..."
Chẳng để em nói hết câu, đối phương cùng bó hoa trên tay đã kéo em vào bên trong mà nhanh chân đẩy cánh cửa khép lại, tâm trí bị chất kích thích kiểm soát nên Trần Dung cũng chẳng rõ người đang lao vào hôn em lúc này là ai nhưng đôi tay em thì từ khi nào đã kéo tuột đi đường khoá ở sau lưng đối phương xuống.
Môi hôn quấn lấy nhau không rời cùng bàn tay tham lam ôm lấy những mềm mại bị lớp vải trên người nàng giam chặt lại, chẳng biết từ khi nào cả hai đã kéo nhau tới sofa rồi em cứ thế há miệng đón lấy nơi đầy đặn vừa được nàng giải phóng để nghịch ngợm ở trong.
Thuận theo ham muốn của thứ đang hừng hực lên ở thân dưới dù trước mắt là khoảng mây mù che lấp mà chẳng thể nhìn rõ được người đang ngồi trên đùi mình bây giờ là ai, Trần Dung có niềm tin rằng đối phương thật sự là Hải Linh rồi cứ để nàng tuỳ ý đem bàn tay em từ trên bụng đi xuống bên dưới khi này đã chẳng còn thứ gì che chắn.
"Yêu chị đi...xin em."
Chìm đắm trong đầy đặn của đối phương rồi để tiếng cầu xin ấy kéo thẳng ra khỏi màn sương dục vọng, Trần Dung ngay lập tức buông vội thứ ở trong miệng ra cùng bàn tay liên tục vuốt mạnh lên mặt mấy cái để mau chóng lấy lại được tỉnh táo.
Khổ nỗi cả ba người từng cùng em bay nhảy đều có bộ ngực quá cỡ nên nếu Nhật Hạ không thì thầm bên tai em gọi tên thì có lẽ em đã gọi Hải Linh trong lúc cùng nàng lên đỉnh mất rồi.
"Em nghĩ chúng ta đừng nên như vậy nữa. Mình dừng lại nha."
"Em làm sao vậy? Mới mấy ngày trước vẫn còn quấn lấy nhau đến tận sáng cơ mà, thái độ của em bây giờ là sao đây?" Bực mình nhìn theo kẻ đang lảo đảo chạy tới nhà bếp để lớn tiếng gọi tên Huệ sau khi vội đẩy nàng sang một bên, Nhật Hạ khoác lại chiếc áo lên người rồi nhanh chóng đi về phía Trần Dung để kéođối phương dậy mà lớn tiếng chất vấn. "Nói đi, em đang có người khác rồi phải không? Tại sao em lại không muốn làm chuyện này nữa? Em chán chị rồi phải không Dung????"
"Em có người khác hay không thì cũng chẳng liên quan gì tới chuyện muốn hay không muốn...Chị đừng quản em nữa, chúng ta không phải là người yêu. Chị không thật sự yêu em như cái cách chị giữ em ở bên mình như một món đồ chơi như vậy đâu, nó là chiếm hữu và chị chỉ muốn giữ lấy những tình yêu không độc hại ở bên mình mà thôi Hạ ạ."
Tại sao...TẠI SAO NGAY CẢ EM CŨNG MUỐN BỎ RƠI CHỊ VẬY HẢ DUNG? RỐT CUỘC CHỊ ĐÃ LÀM CÁI GÌ SAI CƠ CHỨ???" Thẳng tay hất đi bó hoa ở trên bàn rơi xuống sàn rồi ép Trần Dung vào một cái hôn nhưng bị em tránh đi bằng được, Nhật Hạ nhất quyết không để đối phương có thể từ chối được mình mà cưỡng ép đẩy em về phía sofa cùng bàn tay nhanh chóng tháo được chiếc thắt lưng của em. "Em đang cố tình khiến chị phải chủ động đúng không? Được, chị chủ động cho em xem này. Em không thể nào lại tự dưng muốn bỏ chị đi như này được. Chị không tin..."
"Nhật Hạ, dừng lại đi mà. Làm ơn đấy, bây giờ chị có bắt em phải làm tình với chị đi chăng nữa thì mọi thứ cũng không được như chị mong muốn nữa đâu..." Dần tỉnh táo hơn mà chán nản ngăn bàn tay vẫn đang cố gắng cởi quần mình xuống, Trần Dung ngồi thẳng dậy rồi giữ chặt lấy hai vai của Nhật Hạ để ép nàng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt mình. "Hạ...Chuyện của chúng ta đã xong và cũng đã phát sinh sau đấy xong rồi. Mình có thể nào chấm dứt đi được không?"
"Đừng mà, em không thể rời bỏ chị đi như vậy được..."
"Dừng lại đi. Em thấy chúng ta lằng nhằng với nhau đã đủ rồi đấy."
Dù đã say xỉn đến chóng mặt nhưng Trần Dung vẫn tỉnh táo mà không yếu lòng ôm lấy một Nhật Hạ đang phát điên lên vì những nuông chiều ngày ấy bị em ném sạch ra khỏi cửa sổ, việc nàng lợi dụng em để phá vỡ đi lòng tin của Trần Kim cũng đã xong từ bao giờ và em biết, nàng chỉ tìm đến em mỗi khi đối phương không có Thế Phong ở bên cạnh mà thôi.
Em không muốn phải tiếp tục dây dưa với Nhật Hạ, chỉ đơn giản là muốn dừng lại rồi để cho cả hai một khởi đầu mới.
"Dung, em đừng bỏ chị mà. Chị biết em có thích chị, chị biết em làm thế vì ghen với anh Phong thôi. Em đừng im lặng như vậy nữa, nói cho chị biết tại sao em lại làm thế đi mà..."
Nhật Hạ nhất quyết không để Trần Dung giúp mình nhặt lại đống đồ rơi ở trên sàn vào trong túi, bàn tay nàng ôm chặt lấy hai bên má em cầu xin nhưng cũng chỉ nhận lại được cái lắc đầu rồi nước mắt cứ thế nhoè đi lớp mascara mà đem nàng yếu đuối ngã khuỵu xuống bên cạnh chân em.
Nhưng điều đó lại chẳng ảnh hưởng chút nào đến quyết định trong lòng của Trần Dung, cuộc đời em vốn là một sai lầm rồi nên em không muốn cả đời cứ phải mặc định cái sai là đúng đắn cho mọi quyết định của mình nữa.
"Hạ, nghe em lần cuối này. Em biết thứ chị cần là tình yêu nhưng như bây giờ là quá tham lam, chuyện của chị và Thế Phong để ảnh hưởng tới vợ anh ta đã có quá nhiều người biết rồi. Em không muốn những lời cay nghiệt ngoài kia liên quan đến chuyện chị và em làm tổn thương chị nữa, em nói thật lòng đấy..."
"Chúng ta...vẫn có thể làm bạn được mà. Đừng bỏ chị, chị sợ lắm. Chị chẳng còn ai ở bên cạnh nữa rồi, em đừng như vậy nữa được không?"
"Ngoan nào, không ai thiếu ai mà chết được đâu." Trần Dung không nói gì thêm mà chỉ dịu dàng vỗ về Nhật Hạ ở trong lòng cùng bàn tay cẩn thận giúp nàng chỉnh lại trang phục, em khẽ thở hắt ra một hơi rồi nhẹ nhàng bên tai khẽ siết chặt lấy nàng trong những lời cuối. "Dù chúng ta chẳng tốt đẹp gì nhưng em mong rằng, chị của sau này rồi sẽ nhận được hạnh phúc. Chúng ta đừng tìm tới nhau nữa nhé, em xin lỗi."
"Chị sẽ...rất nhớ em đấy."
"Thôi đừng, em chẳng đáng để chị nhớ đến như vậy đâu."
Vì chẳng có lí do gì để nặng lời với người phụ nữ yếu đuối đang khóc nấc lên trong vòng tay mình nên Trần Dung để Nhật Hạ thoải mái trút hết tâm sự lên vai áo em lần cuối trước khi bóng nàng thật sự khuất sau cánh cửa mà vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại nơi đây.
Dù em với người mình thương sẽ chẳng bao giờ có thể chạm vào nhau thêm lần nữa nhưng không vì thế mà em tiếp tục để bản thân buông thả, em phải sống lại đàng hoàng bằng những kì vọng mà người mẹ quá cố đã trao niềm tin nơi em.
Em đã để ham muốn điều khiển lý trí quá lâu rồi, đã đến lúc nó cần được nhốt lại mà đem tới một Trần Dung bản lĩnh hơn.
Và rồi vũ trụ thật sự đem tới thứ cám dỗ lớn nhất trong cuộc đời em ở thời điểm hiện tại với sự xuất hiện đầy khó hiểu của Hải Linh ngay trước cửa nhà em với môt gói hàng trên tay khi Nhật Hạ vừa mới rời đi không lâu.
"Mặc dù có thể không bình thường khi xuất hiện ở trước cửa nhà em lúc hai giờ sáng thế này, nhưng chị tới để trả lại cho em gói hàng để quên."
.
.
.
.
"Chị...uống nước đi."
"Cảm ơn em."
Trần Dung lúng túng đặt cốc nước về phía Hải Linh rồi nhanh chóng dọn sạch bãi chiến trường ở dưới chân, mặc kệ cơn đau đầu vẫn đang nhói từng cơn nhưng em không thể để người thương nhìn thấy nơi mình ở bừa bộn đến không thể chấp nhận được như bây giờ và em cũng không muốn nàng có một cái nhìn không hay về bản thân vì đã sử dụng khá nhiều chất kích thích trong đêm nay.
Em tính tiễn nàng về nhưng những ánh mắt không đứng đắn của mấy tên đàn ông cùng khu cứ liên tục dán lên bóng lưng nàng khiến em không chút nào an tâm, vừa tính lấy áo khoác cho người bên ngoài cửa thì mưa ở đâu đổ xuống như trút nước mà không còn cách nào khác ngoài việc em phải để Hải Linh ở lại chờ cho đến khi trời tạnh.
"Em có bạn gái rồi à?" Hải Linh dựa lưng vào sofa rồi chỉ về phía đối diện nơi có bức ảnh chụp chung thân mật của Trần Dung với một cô gái nào đó có ngoại hình khá giống nàng ngoại trừ mái tóc dài, vui vẻ nháy mắt với người bên cạnh một cái mà xích lại gần hơn để giúp Trần Dung lau đi mấy vệt son dính ở trên cổ. "Chị bắt đầu bị nghĩ nhiều về bạn gái em và chuyện đêm ấy rồi đó...có vẻ như, hai người vừa giải quyết nhu cầu cá nhân xong rồi nhỉ?"
"Ơ không...làm gì có ai ở đây nữa đâu. C-còn...còn đấy là em quên không cất đi thôi chứ bọn em...chia tay lâu rồi. Bạn cùng phòng thỉnh thoảng lại lôi ra để trêu em thôi ấy mà, em nói thật đấy!!!!"
Hoảng hốt chạy tới cất tấm ảnh chụp chung với người yêu cũ vào lại trong ngăn kéo, Trần Dung còn đang không biết phải giải thích ra sao tiếp thì Hải Linh đã đứng dậy mà ném lại chiếc áo khoác xuống sàn, từ từ tiến tới trước mặt em cùng đầu ngón tay vẽ những đường loằng ngoằng từ trên xương quai xanh của em xuống sâu vào trong cổ áo.
Mùi hương trên người nàng cứ như chất kích thích len lỏi vào từng tế bào của người trước mặt, em thật sự có thể phát điên lên rồi bất chấp lao vào chiếm lấy thứ cuốn hút này làm của riêng mình nếu như nàng còn tiếp tục đem hơi thở quẩn quanh trên cổ áo em lần nữa.
"Người em nhiều vết bầm tím quá...Mà chị đâu có nhắc đến mối quan hệ của hai đứa, làm sao mà phải giải thích nhiều như thế nhỉ? Hay là, do em không cưới được chị nên thật sự phải đi tìm một phiên bản bình thường hơn để yêu?"
"Em...em không có."
"Hơi thở của em lúc này không biết nói dối đâu, hồng hài nhi của tôi ạ."
Mưa vẫn như trút nước ở bên ngoài cửa sổ mà đem nhiệt độ dần giảm xuống nhưng điều đó không có nghĩa là bên trong căn phòng cũng giống như vậy, Trần Dung lúc này chẳng hiểu sao cả cơ thể em cứ lâng lâng như rơi vào trạng thái ảo giác của khi nãy cùng hai bàn tay bắt đầu vuốt ve lên phía sau lưng đầy quyến rũ của người trước mặt.
Không ai nói gì nhưng cả hai cứ thế đem hơi thở đan vào nhau, nàng chủ động xích lại gần mà khẽ nhón lên để đôi môi lướt qua nhau cùng bàn tay em vô tình trượt xuống ở phía sau sâu hơn rồi lén lút bóp nhẹ lên một bên mông nàng một cái.
Trần Dung cảm giác giống như ai đó vừa xả bình khí cười ra khắp căn phòng lúc này vậy, em sắp không thể kìm được ham muốn trong người mà lao về phía Hải Linh đến nơi rồi.
"Từ từ...em chóng mặt quá...Chị cứ ngồi đây...chờ tạnh mưa nha. Em về nghỉ...ngơi chút.
Tỉnh táo buông người trong lòng ra rồi lảo đảo lao về phía phòng ngủ, Trần Dung cố gắng nhắm mắt lại mà lẩm nhẩm những phép tính kì lạ để giúp bản thân thoát khỏi ảo giác mà em có thể chắc chắn rằng điều này do chất kích thích gây ra.
Em chỉ không biết rằng là, Hải Linh đã chậm rãi theo em đi vào trong phòng từ khi nào mà vô cùng thoả mãn nhìn về phía em khi này đang nằm sấp ở trên giường với vòng tay siết chặt lấy chiếc gối ở bên cạnh.
Đúng như những gì em đã lờ mờ đoán, nàng khi nãy đã cố tình xả bình khí mới để đem cả căn phòng nồng lên một cảm giác hưng phấn đến lạ thường, gián tiếp để hai kẻ nào đó đã lâu ngày không chạm vào nhau có thể quên đi ngại ngùng mà bất chấp lao vào.
"Em dùng nhiều như vậy chắc là cũng nhận ra rồi nhỉ? Lâng lâng lạ thật, mà cũng thấy thích đấy chứ."
"Là chị vừa...xả ra phải không?"
"Chị tò mò nên mở ra thử thôi, cũng khá hấp dẫn đấy...Này, nếu không phải do hai ta từng ngủ với nhau rồi thì chị sẽ nghĩ em chỉ đơn giản là một người hâm mộ chị Bờ Vai vô cùng cuồng nhiệt." Dạo quanh căn phòng chỉ treo duy nhất vài bức hình của Trần Dung cùng những tấm poster lớn nhỏ của mình ở xung quanh, Hải Linh nhanh chóng chú ý đến tấm hình photobooth của em chụp với người yêu cũ khi này đã bị cắt ra làm đôi mà vui vẻ giơ về phía người đang từ từ ngồi dậy ở trên giường. "Em làm vậy sẽ khiến bạn ấy ghét chị lắm đấy. Dù sao cũng là kỉ niệm đẹp mà, em cắt ra như vậy thì cũng đâu thể khiến em có được chị đâu. Dung nhỉ?"
"Em không hiểu và cũng không dám hiểu, chị rốt cuộc là đang muốn điều gì ở em vậy Linh?"
"...Em biết đấy, chị vốn không thích dùng chung đồ với người khác và rất sẵn sàng để ném thứ không đáng ấy đi nếu chị nhận ra bản thân bị phản bội...." Với lấy chai rượu ở trên bàn mà từ từ cảm nhận hương vang chát quẩn quanh nơi đầu mũi, Hải Linh chậm rãi tiến về phía giường rồi ngồi xuống bên cạnh Trần Dung cùng cái gật đầu tấm tắc với vị thơm của thứ chất lỏng bên trong chai rượu trên tay. "...nhưng mà chẳng hiểu sao, khi chị thấy em nhất quyết không chịu liên lạc lại với chị hay chính những vết son của người khác đánh dấu lên em lúc này đã khiến chị cảm thấy em thú vị lên rất nhiều. Giống như vị ngon lạ của chai rượu này mà chị chưa từng được uống bao giờ, chị thử được lần một thì sẽ muốn đến lần hai và những những lần sau nữa."
"Đừng để rượu rớt xuống cổ áo."
"Nó rớt thẳng xuống bụng chị luôn mà, chị đâu có để rớt vào cổ áo đâu."
Hải Linh lúc này cứ như ảo giác mà xuất hiện mờ ảo cùng giọt rượu chảy dài bên trong lớp váy ngủ mỏng manh, có thể vững lý trí trước một Nhật Hạ yếu ớt van xin nhưng Trần Dung lại chẳng thể nào ngăn được bản năng rồi đem bàn tay ôm lấy thứ cám dỗ đang quỳ tới ở trước mặt mình.
Trần Dung muốn bản thân phải tỉnh táo để nói chuyện với người trước mặt, nhưng chiếc váy trên người nàng lại cứ tuột xuống rồi lấp ló rõ ràng ra nơi đầy đặn mà em đã thèm khát trong suốt thời gian gần đây.
"Đừng...hôm nay em không tỉnh táo đâu Linh. Đừng dụ em nữa."
"Chị đâu có muốn em tỉnh táo đâu, chị cố tình tìm tới em mà...Chứ em nghĩ gói hàng kia là do em bỏ quên trên xe chị thật đấy hả? Không có đâu bé ơi, chị hỏi bảo vệ ở dưới chân toà số phòng của em rồi giúp em cầm gói hàng này lên đấy."
"Không...không được đâu chị ơi...Không...đừng..."
"Ngày mai nói chuyện đàng hoàng với nhau sau cũng được mà, chị đã chờ em được gần một tháng rồi đấy."
Với Nhật Hạ thẳng tay bao nhiêu thì đứng trước Hải Linh đầy chủ động như hiện tại thật sự khiến Trần Dung chỉ biết nằm yên chịu trận với đôi môi nàng không ngừng đi dọc từ trên xương hàm của em xuống thẳng tới phía trước ngực chằng chịt những vết sẹo, em không dám đẩy nàng ra mà cũng chẳng dám cuốn theo như đã từng nhưng đương nhiên nàng sẽ chẳng chịu để em nằm im bù lu bù loa xin tha đến như vậy.
"Chị chỉ muốn...được gần gũi với em thôi. Chị nhớ em, thật sự nhớ em nhiều lắm."
"Ơ kìa, sao chị lại khóc? Đừng khóc mà...Đừng k..."
Hoảng hốt ngay lập tức xốc em ngồi dậy nhưng điều đó chỉ dễ dàng khiến Hải Linh bắt được đôi môi em mà quấn lấy những nhớ nhung bao ngày qua, cánh tay nàng giữ chặt lấy em cùng những xộc xệch lấp ló đã thật sự khiến Trần Dung phải ném lý trí qua cửa sổ thêm lần nữa để cùng nàng dấn thân vào màn mưa ẩm ướt.
Mỡ đã ép đến tận miệng như vậy rồi mà còn không ăn thì sau này nếu có hoàn lương, mèo em đây chắc chắn sẽ rất hối hận vì không dám thử mỹ vị nhân gian nồng nhiệt ấy lần cuối.
Mặn đắng cùng ngọt ngào hoà vào nhau mà ma sát lên những cái chạm sâu đến tận cùng, Trần Dung yêu đến phát điên cái cách Hải Linh gọi tên em cùng những ướt át loang rộng xuống ga giường ở bên dưới, em chẳng biết trước mặt mình là người thật hay ảo giác quá chân thực do ngày hôm nay bản thân đã nạp quá nhiều chất kích thích vào người nữa.
Hải Linh dưới thân em lúc này thật sự biết cách khiến người khác phải ghen tỵ vì vẻ đẹp vô thực của nàng khi bận rộn chìm đắm trong khoái cảm của dục vọng.
"Còn móc lên như vậy là...ngày mai phải giặt...cả đệm đấy..." Dù quay cuồng trong từng đợt ra vào như vũ bão nhưng nàng vẫn rất bình tĩnh cùng nơi đầy đặn kia nhịp nhàng di chuyển để bàn tay còn lại của Trần Dung phải vội bắt lấy như thể chậm một giây thôi em sẽ để thứ hấp dẫn kia vụt mất khỏi tầm tay. "Nói đi...em muốn là gì...của chị?"
"Không...em không nói đâu."
"Thôi nào. Em cũng phải có ước mơ với những bức hình của chị đang treo ở khắp trong ph...Ơ nào...chậm...chậm thôi..."
"Em không biết lí do tại sao chị lại tới đây ngày hôm nay nhưng nghe rõ này Linh...Em thật sự muốn là chồng của chị, em nói thật đấy. Em muốn chị là của em, chỉ em và riêng mình em mà thôi..."
Nghe được những lời mình muốn nghe cùng bên dưới càng lúc càng siết chặt lấy ngón tay của Trần Dung hơn, Hải Linh đắc ý lật người lại mà rút ngón tay của em ra, chỉ để lại mỗi ướt át cùng những uyển chuyển khi này liên tục hôn lên vùng bụng phẳng lì của ai kia trong sự đầy khó hiểu của người ở bên dưới.
Lời muốn nghe cũng đã được nghe, vậy thì đêm còn dài và cơn mưa vẫn còn rả rích chưa dứt, nàng và em cũng đâu cần phải vội kéo nhau lên đỉnh như vậy để làm gì.
"Em muốn là chồng của chị mà. Vậy thì sao phải thắc mắc lí do vợ mình đang xuất hiện ở đây làm gì nữa, vợ tới không để yêu em thì yêu ai?"
"Linh ơi...em không đùa đâu."
"Thế bây giờ...mẹ yêu bố thì cũng phải hỏi ý kiến tất cả mọi người à? Đúng không nào?...Mà bụng bố chẳng êm gì cả vậy, nhưng mà mẹ vẫn thích."
"Chị đang nối giáo nối giặc khiến em muốn bản thân phải cướp lấy một thứ không là của mình đấy Hải Linh...A...cái đó của chị còn...hôn lên rốn em nữa..."
"Cướp vợ của người khác nghe thú vị mà, có qua có lại thì chúng mình sẽ được chúc phúc ở bên nhau trọn đời mà thôi...Vậy mẹ xin được nghiêng mình ướt nước chờ bố vào với mẹ nhé."
Căn phòng sau đó cứ thế lộn xộn đồ đạc như thể vừa trải qua trận chiến khốc liệt cùng chiếc giường cót két liên tục với chai rượu vang đổ lăn lóc ở một góc giường, có lẽ ngày mai Trần Dung sẽ phải ốm đòn dọn dẹp vì những dấu tích của Hải Linh vương lại ở xung quanh.
Nhưng chuyện ngày mai thì hãy cứ để ngày mai rồi tính, em còn phải bận rộn tiếp tục cuộc yêu với người phụ nữ khi này đang muốn được trói lên cửa sổ để cho em ở sau lưng tuỳ ý xử lý.
Đúng là ngoài sức tưởng tượng của Trần Dung, tất cả những bức hình của Hải Linh được treo trên tường khi này đều tình cờ hướng tới người đang quay lưng lại với hai tay bị trói lên cửa sổ mà chẳng chịu đứng yên để bàn tay em phải chủ động dạy dỗ vài tiếng chát chúa lên nơi vẫn đang nắc đều theo nhịp đẩy đưa.
"Giờ là lắc đầu...hay tiếp tục nắc đầu nào?" Đã qua mấy lần lên tới đỉnh nhưng Trần Dung vẫn còn sức dẫn dắt nhịp ra vào đều đặn ở trước hông cùng tiếng nức nở của Hải Linh khi này đã chẳng còn rõ là đang muốn truyền tải điều gì, cứ nhóp nhép ồn ào rồi càng lúc càng được đẩy nhanh vận tốc lên khi thấy ngón tay em bị siết vào chặt hơn. "Có vẻ như chị thấy sướng hơn lúc ở trên giường...nên muốn giấu luôn vào trong để thành của riêng nhỉ?"
"Chị sẽ...bẻ gãy ngón tay của em...cho mà x...chậm...chậm thôi chị r..."
"Oh shit!!! Chị...bắn đấy à?" Ngạc nhiên nhìn thứ vương lại ở trong bàn tay đặc hơn so với bình thường cùng Hải Linh đang run rẩy khuỵu xuống bên cửa sổ, Trần Dung chỉ biết lau vội thứ kia lên người rồi mau chóng cởi chiếc cà vạt đang trói nàng ra mà cứ thế giật mình khi đối phương chủ động ôm chặt lấy cổ em để hôn lên lần nữa. "...Nào nào nào, chị thấy sướng quá nên phải vội vào trận sau luôn đấy hả? Từ từ cho bạn của chị nghỉ ngơi đi chứ, nát hết vườn hoa của em bây giờ."
"Không nát được. Em bảo chị bắn nên chị lại ướt rồi, chồng dùng cái gì mềm hơn mấy ngón tay kia lau giúp chị đi."
"Ê nào nào từ từ, ngã em bây giờ...Từ từ đã, ngồi lên như vậy em thở không được đâu. Từ từ đừng nh..."
"A....đồ khốn lưỡi dài...đừng cắn mà chồng...ơi..."
----------------------------
mẹ ơi người ta sắp bắn con rồi :)))))
tận hưởng nốt những ngày tháng chìm đắm trong sấm sét vô tư hồn nhiên đi, chap sau sóng gió tới rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co