xe hơi
"Ui giồi ôi em xem cái vụ vợ đâm chết chồng vì bị cắm sừng chưa? Cái con bé đấy dã man thật đấy, nó xiên thằng chồng nó cả chục phát mà lúc trên toà mặt lạnh tanh luôn."
"Phản bội thì cũng sai thật nhưng làm vậy thì quá đáng quá. Lúc đấy có thể hả dạ thật nhưng con cái sau này khó sống lắm, khéo chúng nó còn ghét cả mẹ luôn đấy."
"Thấy bảo vợ đẹp con khôn nhưng vẫn đi tòm tem với gái trẻ, bố mẹ thù hằn nhau thế này thì chỉ khổ con cái thôi...Tội nghiệp hai chị em nhà nó, sau này làm sao mà dám lập gia đình nữa chứ."
"Ôi nói thật với mọi người chứ em yêu chồng em lắm, mặc dù cả tháng nay thằng chết tiệt đấy vẫn chưa chịu về nhưng chưa bao giờ em có ý định bỏ nó. Chửi thì cứ chửi thôi chứ nó mà chết là chắc em cũng chết theo nó luôn đấy."
"Em thấy thằng chồng chết cũng xứng đáng lắm."
Một câu thờ ơ không đồng tình của người đang từ trên cầu thang đi xuống đã ngay lập tức khiến bộ tứ báo thủ phải trả lại cho căn nhà một khoảng lặng đến lạnh cả sống lưng trong tiếng nhạc vẫn còn xập xình ở trên loa.
Từ ngày hai vợ chồng Hải Linh tranh cãi về vấn đề ngoại tình tới giờ đã được hơn một tuần, Hải Lan bắt đầu để ý thấy em gái mình có thái độ rất kì lạ kể từ rạng sáng ngày hôm ấy cô thấy đối phương mệt mỏi trở về nhà.
Bình thường vợ chồng xa nhau khoảng một hai ngày thôi đã tíu tít gọi điện không rời nhưng sau vụ tranh cãi ngày hôm ấy, Hải Linh giữ một thái độ rất bình thản mà chẳng buồn quan tâm Thế Phong bây giờ đang ở đâu, ngày qua ngày đi làm rồi lại ở yên trong phòng chẳng chịu giao du với ai và thậm chí còn không dành nhiều thời gian cho em Ben như đã từng.
Còn về Thế Phong, chuyện xoá video gây hiểu nhầm ngày hôm ấy là do khách hàng thân thiết của công ty gây lộn ở dưới hầm gửi xe và em rể cô không muốn làm lớn chuyện nên mới nhờ người xoá đi đoạn ghi hình để giữ hình ảnh cho cả hai bên.
Có thể nói đến thời điểm hiện tại, mọi bằng chứng buộc tội Thế Phong là một người chồng tệ bạc thì đều không hề có căn cứ nhưng liệu Hải Linh có buông bỏ cái tôi để chịu tin chồng mình vô tội hay không thì chẳng ai có thể biết được.
"Mà Linh này, dạo này chị thấy mày lạ lắm đấy nhé. Chồng mày đã liêm rồi mà mày vẫn còn sang chấn chưa hết đấy à? Hay đang có chuyện gì thì cứ tâm sự cho các chị nghe, khuyên thì bọn này cứ khuyên chứ lựa chọn vẫn ở mày mà em..."
Chị Mai "vàng" lo lắng kéo tay Hải Linh ngồi xuống bên cạnh mình ở sofa rồi ba người còn lại cũng tới mà cầm tay cầm chân nàng kiểm tra xem có chỗ nào không ổn không, nhạc đã tắt nhưng với sức mạnh của bốn cái loa phường xung quanh nàng bây giờ thì tiếng nhạc ồn ào khi nãy có lẽ còn dễ chịu hơn gấp nhiều lần.
Nàng mà còn tiếp tục ngồi đây nghe lời ra lời vào của biệt đội Mai Lan Cúc Trúc này nữa chắc ngày mai sẽ phải đi vá màng nhĩ vì chịu cường độ âm thanh vừa lớn vừa không có điểm dừng này mất.
"Thôi thôi được rồi, chuyện của vợ chồng em như thế nào thì đó là chuyện riêng của em. Mọi người cứ để bọn em tự giải quyết đi đừng xúi linh tinh nữa."
"Mày cứ chỉ giỏi cứng mồm cứng miệng. Nhớ chồng đến mức không ngủ được rồi thâm hết cả mắt kia kìa."
"Không phải là tại mấy chị ngày nào cũng hát hò ầm ĩ đến mấy giờ sáng không cho ai ngủ hả?"
"Ừ thì...ai biết làm thế là phiền đến em đâu. Em thấy điếc tai thì phải bảo bọn này một câu chứ."
Nhiều đêm liên tiếp không thể yên giấc vì cơn mất ngủ hành hạ cùng dàn karaoke của Hải Lan ầm ĩ suốt ngày đến tận gần sáng, Hải Linh cảm thấy bản thân có thể phát điên lên nếu như nàng không chủ động dẹp loạn bốn xứ quân ồn ào này càng sớm càng tốt.
Công việc trên phim trường của nàng dạo này vô cùng thuận lợi cùng nhiều hợp đồng quảng cáo "từ trên trời rơi xuống" tới từ các nhãn hàng lớn nhỏ, danh tiếng đi lên tỷ lệ thuận với hàng tá thứ thuốc lạ hoắc nạp vào người nhưng cũng chẳng thể nào khiến nàng cảm thấy tốt hơn.
Nàng không biết bản thân mình bị làm sao, mà cũng chẳng biết phải làm gì để giải quyết mớ rắc rối đã làm cuộc sống hôn nhân bị đảo lộn đến mức không thể cứu vãn được như hiện tại.
"Chị không biết vì điều gì mà khiến mày vẫn giữ vững lập trường như vậy nhưng Linh này, mày thử một lần đặt bản thân mình vào vị trí của chồng mày đi. Một thằng đàn ông chưa từng lớn tiếng rồi chiều mày như vong thế này thì bỏ nó đi có phải tội không, đừng hành động bồng bột nữa mà hãy nghĩ xa hơn đi."
"Tốt nhất là chị đừng cố gắng khuyên em làm gì cho mất công. Em đã chuẩn bị làm thủ tục ly hôn rồi, không có lửa thì làm sao mà có khói được...Mà thôi, mọi người cứ vui vẻ đi em không phá cuộc vui nữa. Em ra ngoài đi dạo một tí cho dễ ngủ đây."
"Đi dạo tầm này để trúng gió độc rồi nằm trong sáu tấm sớm hay gì, con này tai quái lắm rồi."
"Em nghe thấy hết đấy nhé Lan."
Mặc kệ tiếng xì xào bàn luận của bộ tứ ồn ào kia mà nhanh chân rời khỏi cuộc vui đã kéo dài được vài tiếng đồng hồ, nàng với lấy khoá xe ở trên bàn rồi không quên hôn lên trán em bé nhà Hải Lan khi này đã ngủ từ bao giờ ở trên sofa phía đối diện bọn họ.
Có lẽ việc sống trong một gia đình có mẹ sở hữu chất giọng vang vọng ngang loa phường đã khiến em Ben miễn nhiễm với tất cả mọi loại tiếng ồn để có thể nằm ngủ ngon lành ở bất cứ đâu cùng bạn thỏ nâu ở trong vòng tay.
Còn về phần Hải Linh khi này thì đã nhanh chân tới được gara mà tránh đi những ồn ào hành hạ tinh thần nàng cùng cơn mất ngủ cả tuần trời liền, cứ thế vô thức đem chiếc xe di chuyển từ từ trên đường lớn nhưng không biết phải đi đâu.
Nàng cũng chẳng biết phải đi đâu thư giãn đầu óc vì cơn buồn ngủ chỉ rình khi bình minh lên là ập tới khiến nàng vô cùng khổ sở với một núi công việc ở trên trường quay mà một ly cà phê size XL là chẳng bao giờ đủ.
Từ từ mở nóc xe để cơn gió luồn qua mái tóc mà khiến đôi mắt dần híp lại, Hải Linh không biết điều gì đã dẫn nàng tới nơi mà nàng không hề muốn quay lại nhất rồi ngay lập tức phải phanh gấp lại vì vừa có bé mèo bất chấp phóng qua đầu xe nàng để sang đường.
"Đang buồn ngủ mà tỉnh luôn rồi, cái đồ mèo hư này nữa!!!"
Bực mình tặng cho chú mèo đen trắng kia một pha bíp còi inh ỏi, Hải Linh mệt mỏi ngả ra sau ghế lái mà rối bời với hàng tá suy nghĩ trong đầu rồi đột nhiên nhớ tới hình ảnh ướt át của Trần Dung đêm ấy ở bên trên người mình.
Những mệt mỏi sau rắc rối ngoại tình kia đã khiến nàng thay đổi vô cùng bất thường, nàng chẳng còn cảm thấy có lỗi về chuyện đã xảy ra mà thỉnh thoảng sẽ nhớ đến rồi cố gắng dùng nước lạnh để bản thân tỉnh táo lại với đôi chân khép chặt vào nhau những khao khát đang muốn ra ngoài gặp Trần Dung thêm lần nữa.
Hải Linh biết bản thân thật sự rất sai khi "ăn miếng trả miếng" với Thế Phong bằng cách này, nhưng nếu điều sai trái ấy làm những vết thương trong lòng phần nào được xoa dịu thì nàng thấy cũng đáng đời cho anh ta mà thôi.
Như Trần Dung đã từng khẳng định với nàng, nàng chưa bao giờ sai.
Chưa bao giờ.
Chiếc xe lúc này vẫn đỗ ở vị trí của đêm ấy nhưng hôm nay chỉ có một mình nàng ở bên trong, Hải Linh vô thức đem bàn tay chạm lên nóc xe rồi nhìn về phía gốc cây lớn ở trước mặt cùng hai má khẽ ửng hồng lên khi kí ức ấy bắt đầu ùa về ẩm ướt giữa hai chân nàng.
"Sẽ có người nhìn thấy đấy, em sợ lắm." Trần Dung lo lắng nhìn ra xung quanh khi Hải Linh lúc này đã kéo em vào bên trong hàng cây rậm rạp mà từ xa khó có thể nhìn rõ được hai người đang làm gì rồi cứ thế đẩy em áp lưng vào gốc cây lớn ở phía sau. "Hay là...mình về lại trong xe được không? Em thấy không an tâm lắm."
"Sao kĩ năng thì thượng thừa mà lúc nào em cũng trong thế hèn vậy? Chị chưa sợ thì thôi mà em cứ chỉ lo xa."
"Chúng ta đang lột đồ nhau ở ngoài đường đấy Hải Linh. Chị bảo em phải không lo kiểu gì đây?"
"Cái gì cần vào thì cứ vào thôi, sao phải cởi."
Miệng Trần Dung vẫn không ngừng lảm nhảm về việc có thể bị ai đó nhìn thấy nhưng bàn tay lúc này đã bắt đầu siết chặt lấy một bên ngực nàng ở rồi cứ thế nương theo cánh tay trên cổ để lần đầu tiên được trải nghiệm làm tình ở giữa nơi thiên nhiên trần trụi.
Chẳng biết khi nãy Hải Linh lôi đâu ra được chiếc váy dài mà bây giờ không cần cởi vẫn khiến Trần Dung dễ dàng đem ngón tay trốn vào trong để nghịch ngợm nơi nhạy cảm đã bị vùi dập đến ê ẩm nhưng vẫn không ngừng mời gọi ngón tay ai kia thưởng thức ngọt ngào tận sâu bên trong.
Thanh âm rên rỉ rót ở bên tai cùng ướt át không lời nhóp nhép bên dưới đã khiến thế giới xung quanh như chỉ còn lại mỗi hai người, khao khát cứ quấn chặt lấy nhau mà dập dìu theo từng cơn sóng tình ồ ạt đến điên dại.
"Nào...đừng có...bịt miệng chị lại như thế..."
"Chị tính để...tất cả những người đi qua đều biết chúng ta đang đụ nhau...a chật thế..."
"Chật thì cũng...là vì em...làm chị sướng đấy."
Cố tình tránh đi cái hôn "bịt miệng" của Trần Dung mỗi khi thấy phương tiện nào đó phóng vụt qua, Hải Linh để môi em tùy ý vương lại những dấu hôn đậm nhạt lên ngực cùng bên dưới của nàng khi này đã ướt trong biển tình mà không ngừng phóng ra những khoái cảm.
Nàng chưa từng nghĩ tiếng ồn dễ chịu của thiên nhiên cùng cái miệng hư hỏng liên tục lớn tiếng gọi tên đối phương lại có thể khiến Trần Dung phát điên lên mà liên tục gần một tiếng đồng hồ đâm vào nàng không ngừng từ phía sau như này.
"Còn phải cúi nữa là ngày mai chị sẽ bị căng cơ thật đấy...A đừng đánh..."
"Chị không biết nhìn từ phía sau đâm lên trông chị ngon mắt đến như nào đâu...Mà sao bên trong vẫn ướt ra nhiều vậy, em lau mãi mà chẳng thấy hết để dừng lại."
"Ngón tay em thô lau đau muốn...ch...chậm...chậm thôi..."
"Nốt phát rồi để em kiếm cái mềm hơn lau cho chị nha."
Hải Linh không biết Trần Dung là hiện thân của con gì, nhưng có lẽ con trâu cũng không có cửa so với kẻ đang bắt đầu cắn lên eo nàng để âu yếm bằng những nụ hôn rải rác xuống thẳng vào giữa đoá hoa đã tàn tạ trong cơn bão tình vừa qua.
Chiếc lưỡi không xương cứ bận rộn quấn chặt lấy ngọt ngào sâu bên trong không ngừng, bàn tay em cũng không rảnh rỗi mà siết chặt lấy đùi nàng để mở hai chân rộng ra đã vô tình khiến nàng nảy ra ý tưởng muốn khiêu khích kẻ đang trốn ở bên dưới thân nàng khi này.
"Chị nghĩ ở đây đủ rồi, mình về xe đi."
"Ơ nhưng mà...ơ em chưa làm xong mà chị."
"Thì mình về xe làm tiếp là được."
Vội vàng khoác lại quần áo đàng hoàng lên người rồi kéo theo Trần Dung vẫn còn ngơ ngác ở phía sau, Hải Linh chẳng mấy chốc đã đẩy được đối phương vào trong rồi đánh xe thẳng vào sâu hơn bên trong rặng cây mà càng làm người ngồi phía sau trở nên hoang mang hơn bao giờ hết.
Những câu hỏi cùng ơ a của Trần Dung từ trong xe ra ngoài theo nàng làm nàng chẳng muốn trả lời ngay mà vội đẩy em vẫn còn ngơ ngác dựa vào phía trước đầu xe, cứ thế hít một hơi thật sâu rồi đem bàn tay vuốt ve lên cạp quần đang lấp ló phía sau lớp vải bò thô ráp của người đối diện.
Hải Linh nghĩ mình bị điên vì cơn nứng mất rồi.
"Ôi ôi gì thế chị?" Giật mình giữ lại người ở trước hông đang chủ động hôn từ trên bụng mình xuống, Trần Dung có chết cũng chẳng dám nghĩ người như Hải Linh lại có thể hạ mình làm những điều không đứng đắn mà em đang nghĩ tới ở trong đầu rồi cố gắng kéo tay nàng bắt đứng dậy. "Thôi đừng. Chị chẳng cần phải làm gì cũng khiến em đủ nứng rồi, quỳ xuống như thế bẩn lắm đấy."
"Chị chỉ thử một chút thôi."
"Em không lỡ để chị quỳ như vậy đâu, bẩn lắm. Chị cứ đứng dậy đi."
"Một chút thôi, nha."
"Thôi mình lên xe đi cho sạch sẽ. Nào đứng dậy, nghe em."
"Không, chị kệ em. Chị không thích về xe nữa đấy."
Dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì Trần Dung cũng chẳng thể ngăn được Hải Linh hạ người hôn dọc theo đường số 11 trên bụng rồi run rẩy cảm nhận chiếc lưỡi đang vuốt ve lên những giọt mồ hôi còn vương lại, tiếng hôn cùng những thanh âm vô thức phát ra từ cổ họng nàng thật sự khiến em muốn nổ tung khi bàn tay nàng cứ vuốt ve lên lớp khoá quần rồi còn cố tình siết chặt lấy nó ở trong lòng bàn tay.
Đến thời điểm này thì cuối cùng Trần Dung cũng đã hiểu tại sao góc nhìn từ trên xuống lại luôn là một góc nhìn to, tròn và đẹp nhất rồi.
"Chị đừng phát ra tiếng như thế nữa. Em...em không chịu được đâu."
"Nhưng chị muốn em nghe mà...Bụng em cứng thật đấy, chị cắn lên không có được. Bảo sao khi nãy trên xe nhún lên lại thấy mỏi háng đến thế."
"Đừng...đừng có nói nữa."
Thanh âm không đứng đắn cùng trước ngực nàng bị ép chặt ở trước mắt khiến Trần Dung phải tự dùng tay bịt miệng lại trước khi bản thân cuốn theo trò chơi của nàng, bàn tay Hải Linh cứ như nước lướt qua trên da thịt em mà dễ dàng tháo ra được chiếc khoá quần rồi còn cố tình dùng miệng "câu giờ" để cố gắng kéo được chiếc quần trước mặt tuột xuống.
Chưa bao giờ Trần Dung muốn ấn đầu ai đó vào giữa háng mình để bắt đối phương phải ngậm miệng lại như bây giờ.
"Thay vì bịt miệng em có thể bịt ở đây mà." Nhất quyết không cho Trần Dung giữ được hơi thở bình tĩnh, nàng chủ động kéo tay đối phương đặt lên trước ngực rồi ép ngón tay em phải siết chặt lấy hai đầu ngực mình để mân mê. "Dứt ra nhẹ thôi kẻo...đứt mất."
"Sướng quá...em điên mất..."
"Sướng như thế nào?"
"Sướng đến mức muốn quay video lại để sau này xem dần luôn đấy...Chị lấy tay mà cởi ra đi, đừng có cắn cắn nữa không là em bắt chị phải chơi thêm lần nữa đấy."
"Nếu đã để xem lại thì cứ chơi chị hết sức vào nhé."
Những kí ức ướt át của đêm đó đã khiến Hải Linh khi này xộc xệch với chiếc váy ngủ trên người mà thở không ra hơi với ngón tay nàng đang tự mình ra vào không ngừng ở bên dưới lớp váy mỏng manh.
Chẳng biết từ bao giờ và chẳng biết lí do tại sao đã khiến một người nguyên tắc như nàng lại vì nhớ một người mà vội vã tự mình giải quyết nhu cầu riêng tư cá nhân ở trên xe như thế này.
Bàn tay nắm chặt lấy một bên ngực rồi cố gắng giày vò như cách yêu hừng hực của Trần Dung trong những hô hấp ngắt quãng, ngay khoảnh khắc nàng lên được tới đỉnh tình thì bàn tay đã vô tình chạm vào chiếc máy quay hành trình mà khiến Hải Linh phải sợ hãi với chấm đỏ đang không ngừng nhấp nháy trước mặt.
"Thôi xong rồi."
Chiếc laptop vẫn còn để ở ghế sau cùng những âm thanh chân thực bắt đầu được mở lên đã khiến nàng phải tự tát lên mặt mình một cái thật đau để lấy lại sự tỉnh táo mà nhanh chóng phải giải quyết được vấn đề.
Nhưng khổ nỗi, nàng cứ quyết định bấm vào nút xoá thì tiếng thở của Trần Dung lại ồn ào đập thẳng vào thính giác để kéo con quỷ dục vọng lên mà dần chiếm lấy quyền điều khiển tâm trí của nàng lúc này.
"Mạnh nữa lên...em làm...rung được cả cái xe...rồi này..."
Hai má đỏ ửng nhưng đôi mắt lại mở to hết cỡ để xem đoạn ghi hình bản thân bị em chơi ở trước đầu xe, Hải Linh thật sự không thể nào ngừng tập trung vào bàn tay ai kia đang ve chặt lấy đầu ngực của nàng mà vô thức đem hai chân xoắn lại vào nhau.
Nàng bắt đầu cảm thấy nhớ Trần Dung, nàng nhớ cái cơ thể mịn màng nhưng săn chắc ấy đã dập mạnh mẽ xuống thân nàng những khoái cảm sướng đến phát điên.
"Hôn chị...hôn chị đi mà...yêu em...yêu em..."
Lời Hải Linh thủ thỉ với Trần Dung trong màn hình cũng là những kích thích khiến cánh tay nàng ở sau lớp váy lúc này dần ra vào nhanh hơn, có lẽ đêm nay sẽ còn rất dài với Hải Linh nếu như nàng không làm trượt chiếc laptop xuống sàn xe mà vô tình bấm vào một đoạn ghi hình của ngày nào đó.
"Không được đâu, anh cứ hôn vậy làm em khó chịu lắm. Hôm nay em đang tới tháng đấy nha ."
"Vậy thì thỏ chịu khó giúp anh giải quyết vấn đề này một tí thôi, anh nhớ thỏ lắm rồi. Thỏ không nhớ anh sao?"
"Em cũng nhớ anh..."
Nàng dù vừa mụ mị trong cơn khoái cảm nhưng cũng thừa tỉnh táo để nhận ra được, giọng nói ấy là của Nhật Hạ và những tiếng hôn không ngừng chen ngang kia chính là tiếng của chồng nàng đang năn nỉ đối phương giải quyết nhu cầu thân dưới cho anh ta.
Thứ gì đó như ngay lập tức trào lên từ dưới dạ dày, Hải Linh cảm thấy vô cùng kinh tởm với tiếng mút mát ở trong màn hình mà vội vã lao ra khỏi xe để đem cơn khó chịu trút hết xuống nền đất.
Giá như khi ấy Thế Phong chịu thú nhận mọi lỗi lầm với nàng thì có lẽ, nàng sẽ không cảm thấy ghê tởm chồng mình đến mức phải buồn nôn đến như vậy.
Không đau đớn, không oán giận.
Chỉ duy nhất một cảm giác ghê tởm dâng lên ở trong cổ họng.
"Em ghê tởm anh. Anh thật sự không xứng đáng được so sánh với bất cứ thứ gì trên đời này đâu, thằng khốn."
-------------------------------------
Chữa lành cho những ai cần liều thuốc tinh thần sau một ngày dài bị đời đụ ủa-
Ai mà được xem spoil trên threads chắc đọc xong chap này thấy nóng ruột lắm ha =))))) chúc cả nhà một buổi chiều bị đánh bom sếch vui vẻ há há
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co