Truyen3h.Co

[LYSAN] TSUNDERE

tìm em

flesymvul

"Meo."

"Nhóc tới an ủi chị đây sao?" Lyly khẽ mỉm cười nhìn chú mèo đen nhỏ xíu vừa nhảy lên bàn mà dụi đầu vào lòng bàn tay nàng rồi meo lên một tiếng.

Ly cà phê trên bàn đã nguội lạnh từ bao giờ mà chẳng chút vơi đi cùng nàng khi này đang ở quán cà phê của LyHan, lẳng lặng nhìn thẳng ra cửa như đang chờ mong sự xuất hiện của một ai đó.

Nàng thật sự đã chấm dứt hoàn toàn với người cũ, đúng với mong chờ của một người nào đó đã biến mất được một tuần nay rồi.

"Buổi chiều nay anh cũng không bận gì thì lát chúng mình đi xem phim đi. Ngoài rạp đang công chiếu bộ..."

"Đủ rồi." Lyly chặn lại bàn tay vừa bấm vào app trên màn hình điện thoại tính đặt vé xem phim cho cả hai mà thở hắt ra một hơi. "Em chỉ đi ăn lần cuối với anh thôi, đừng khiến em khó xử thêm nữa."

"Em sao vậy? Không phải em đi với anh là cho chúng ta một cơ hội quay lại sao?" Gã đàn ông bên cạnh khó hiểu đặt điện thoại xuống mặt bàn, anh ta cầm tay nàng lên mà nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt trước mặt khẳng định. "Lần này anh thật sự thay đổi rồi mà. Em cho anh một cơ hội nữa được không, anh xin em đấy."

Nếu là Lyly của ngày trước thì chắc chắn sẽ chẳng chịu được mà ngay lập tức xà vào lòng người trước mặt đấy, nhưng bây giờ thì không.

Thứ cảm xúc rung động với người trước mặt đã chẳng còn hiện hữu trong tâm trí, điều duy nhất níu nàng ở lại cái mối quan hệ chết tiệt này là vì thương hại mỗi khi anh ta như "quỳ" xuống trước mặt nàng như này.

Thời gian qua tránh xa sự thao túng vô hình ấy cùng việc ở cạnh Juky San với những cảm xúc rối ren chẳng thể gọi tên đã khiến nàng nhận ra rất nhiều điều.

 Nàng không hề yêu anh ta nhiều đến mức bao dung vô lý như vậy.

Người nàng thật sự yêu là Juky San.

Nàng yêu em nhưng chưa từng nghĩ tình cảm ấy lại là tình yêu vì mối quan hệ song song với người đàn ông ở trước mặt này,

nàng có em, có anh ta trong tay và lầm tưởng những xúc cảm rung động khi ấy là dành cho anh ta.

"Sau này đừng xuất hiện trước mặt em nữa. Em không phủ nhận khoảng thời gian trước đó chúng ta đã thật sự yêu nhau say đắm như nào, em rất cảm ơn anh vì đã đến bên em. Còn bây giờ nếu anh thương em, làm ơn buông tha cho cuộc đời em đi. Em không còn yêu anh nữa rồi..."

Nhẹ nhõm vì buông được thứ làm mình đau khổ suốt một khoảng thời gian dài nhưng lại bất lực với những tiếng tút dài khi này ở trong điện thoại, Lyly gục đầu xuống bàn mà để cho chú mèo nhỏ bên cạnh cứ thế đem đầu nhỏ dụi lên an ủi.

Juky San đang thật sự muốn biến mất khỏi cuộc đời nàng.

"Chị vẫn không liên lạc được cho cô bé Dũng đấy à?" LyHan lúc này cũng đã dọn dẹp phía bên trong quầy bar xong rồi tiến tới ngồi xuống bên cạnh Lyly, khẽ lắc đầu nhìn cốc cà phê vẫn còn y nguyên mà nguội ngắt đi từ bao giờ. "Để em pha cho chị ly khác nhé."

"Thôi không cần đâu. Đem cho chị Juky San tới trước mặt là được."

Vị chủ quán nào đó bật cười nhìn người trước mặt lí nhí mà không chịu ngẩng lên khỏi mặt bàn cùng bàn tay không ngừng vuốt ve bé mèo đen của cô ở bên cạnh.

Sau bao nhiêu chờ đợi cùng sóng gió ập tới rồi lại qua đi, người trong lòng của Văn Dũng cũng đã nhận ra tình cảm của đối phương dành cho cô nhưng chỉ tiếc là, có kẻ nào đó đã chẳng thể chịu được tổn thương khi đó mà xách đồ đi biệt tăm biệt tích không một lời từ biệt.

Đã hơn một tuần rồi mà Lyly vẫn không thể liên lạc được với Juky San.

"Có lẽ chị ấy đi đâu đó để bình tĩnh lại hơn thôi. Dù sao cô bé ấy cũng đã theo sau làm lốp cho chị suốt một thời gian dài như thế, đã vậy lúc chị vừa ngỏ lời yêu với nó xong thì lại đứng đắn đo trước người yêu cũ, em nói thật chứ đến cả em còn tự ái chứ đừng nói là Dũng. Thà rằng chị đừng cho hy vọng đi thì còn đỡ..."

Lyly chỉ im lặng ngẩng lên nhìn rồi lại tiếp tục khuấy ly cà phê trước mặt.

Những gì LyHan nói càng làm nàng cảm thấy có lỗi hơn với Juky San vì đã đối xử tệ với em, nhưng nàng hiện tại cũng chẳng biết phải làm sao để tìm được em trong cái thành phố rộng lớn này.

Juky San cứ như một làn khói mà tan vào không khí rồi biến mất trong hư không, nhất quyết không để nàng có cơ hội chạm được vào em trước khi biến mất.

Nàng thật sự không muốn phải rời xa em một chút nào hết.

"Biết là chị sai nhưng chị chẳng làm sao để tìm được nhỏ hết. Nhỏ cứ như mặc áo choàng tàng hình vậy."

"Mua chuộc em đi rồi em dẫn đi." LyHan đón lại bé mèo lên tay mà bật cười nhìn đôi mắt của người bên cạnh sáng bừng lên rồi nắm lấy tay cô lắc qua lắc lại mấy cái năn nỉ. "Đừng mua chuộc em bằng sự dễ thương của chị, em không phải là lét."

"Ừ ha, em có phải Juky San đâu. Lộn tuồng...Tháng tới chị sẽ rủ động nghiệp qua đây thường xuyên để tăng doanh số cho em, giúp chị lần này nhaaa."

"Em trêu vậy thôi. Chứ ngày nào em cũng hết nhìn Juky San than thở rồi giờ lại đến chị nằm dài ở quán, tốt nhất nhà mình nhanh chân lẹ tay về với nhau đi đừng hành em nữa." LyHan lục lại trong tin nhắn với Juky San mà gửi sang cho Lyly một vị trí. "Dỗ cô bé Dũng này dễ không ý mà. Nó thích chị thì chị cứ lấy thân mình ra mà dỗ thôi." 

"Chị biết ngay là kiểu gì em cũng sẽ được biết. Không thể nào hai đứa thân nhau như vậy mà lại không biết gì được."

"Thế nên chị mới nằm dài ở đây cả ngày đấy hả?"

"Cũng có thể coi...là như vậy đi."

"Bảo sao thông minh lanh lợi như Trần Thị Dung mà cũng có ngày đi làm lốp trưởng. Bổn cô nương này quá là cao tay đi."

"Chuyện."

-------------------------------------

"Úi giời. Cơm thành phố nuôi cháu gái bà dài sọc cả ra."

"Hôm nay bà không ra đồng ạ?" Juky San lúc này từ trong nhà đi ra mà vươn vai ngáp dài, lim dim dựa vào bà ngoại đang ngồi ở bậc thềm rồi tận hưởng không khí buổi sáng trong lành ở vùng quê. "Ở quê yên tĩnh cháu ngủ ngon quá."

"Nay chiều bà mới ra đồng. Con dậy đánh răng rửa mặt rồi đi ăn sáng đi, bà để đồ ăn sáng ở trong bếp ý."

"Vâng ạ."

Juky San đã ngay lập tức sau đêm 20/10 từ thành phố trở về với ông bà ngoại ở quê trốn tránh những xô bồ rối ren, cô biết vấn đề giữa cô và Lyly cần phải trực tiếp đối diện mà giải quyết, nhưng hiện tại bản thân cô lại chưa đủ can đảm đến vậy sau những quyết định "dở hơi" của đối phương với người yêu cũ.

Dù sao sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn, Juky San đâu thể nào cứ mãi sắt đá với những thương tổn tự ôm về mình trước một tình yêu đơn phương không rõ ràng như vậy được.

Juky San có nhớ Lyly không á? 

Đương nhiên là có rồi.

Nhưng cô biết bản thân cần thời gian để suy nghĩ về chuyện tình cảm giữa hai người, và cả Lyly cũng vậy.

Muốn biết bản thân có yêu đối phương hay không, tốt nhất hãy để khoảng cách về thời gian và địa lý từng chút một trả lời cho những rối ren trong lòng khi này.

"Dung ơi, có bạn trên thành phố xuống tìm này...Vào nhà đi con. Đi đường xa thế chắc mệt lắm nhỉ, có bạn xuống chơi thế này mà chẳng thấy Dung nói gì với bà..."

Juky San đang rửa mặt thì nghe thấy tiếng bà gọi mà vô cùng khó hiểu.

 Bạn nào lại rảnh rỗi lặn lội từ trên thành phố xuống tận đây gặp cô vậy?

LyHan bị dở chứng hả?

Cứ thế nhanh nhanh chóng chóng tạt nước lên mặt rồi chạy vội ra ngoài, Juky San có thể chắc chắn được rằng cái vóc dáng nhỏ bé trước mặt đây không thể nào là vị chủ quán cà phê - người duy nhất biết được vị trí hiện tại của cô.

Juky San đã chính thức bị bạn bè bán đứng.

"Cuối cùng cũng tìm thấy được em rồi Trần Dung."

-----------------------------------

đến lúc cha làm giá với má rồi ha ha ha ha ha ha ha 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co