Chap 13
"Hắt xì!"
"Sao đấy? Giữa ngày hè, điều hòa lạnh quá à?" Tỉnh Lung rút một miếng khăn giấy đưa cho Lưu Chương.
"Không sao, vừa nãy mũi hơi ngứa chút thôi." Lưu Chương nhận lấy giấy, "Em cảm ơn."
Sau khi bài hát mới được phát hành đã nhận được phản hồi vô cùng tốt. Dưới phần bình luận rất nhiều mẹ đạn xúc động muốn rớt nước mắt "Mẹ cảm động quá cơ mềm xèo luôn". Bbình luận của người qua đường cũng không tệ, nhận xét rằng ca từ bài hát rất ấn tượng, giai điệu cũng khá "tẩy não", dĩ nhiên là kiểu "tẩy não" theo hướng tích cực. Lưu Chương thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ thôi cũng coi như xóa bỏ được lời giang hồ đồn đại rằng anh hát tình ca cứ như sắp đúm con nhà người ta.
Lưu Chương tiễn Tỉnh Lung lên máy bay xong thì về thẳng nhà ở Thượng Hải. Lúc trước đồng ý với Sa Nhất Thinh hoàn toàn không phải là suy nghĩ nhất thời, anh đã nghĩ tới phương án này từ lâu, nhất là sau khi nói chuyện cùng Châu Kha Vũ.
Vừa về tới nhà, sô-pha còn chưa kịp ngồi ấm, Wechat đã hiển thị có thông báo tin nhắn từ nhóm chat mới.
Nhóm này do Lưu Vũ mở, tổng cộng 4 người, ngoài Lưu Vũ thì 3 người còn lại là Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ và anh.
"?"
Trước khi Lưu Chương kịp tình bày thắc mắc của mình, chuông báo cuộc gọi đã vang lên.
"Alo~ Giờ mọi người có tiện nói chuyện không?" Giọng Lưu Vũ thẽ thọt truyền từ đầu bên kia tới.
"Anh gọi luôn sang rồi còn hỏi có tiện không gì nữa? Thôi anh cứ nói luôn đi." Khẩu âm mạnh mẽ của Trương Gia Nguyên rất dễ nhận ra.
"Kha Vũ với AK nghe rõ không?"
"Em OK."
"Anh cũng OK."
"Thì như này, bên nền tảng XX đang quay một show giải trí về du lịch, khách mời chính có Mặc Mặc, hôm qua bên tổ đạo diễn liên lạc với em, bảo là muốn nhờ em rủ thêm vài thành viên nhóm cũ cùng tham gia tập cuối cùng của họ, coi như khách mời giấu mặt, nói chung là không muốn để em ấy biết là mình sẽ tới."
"Thời gian ghi hình chắc vào tầm tháng 9, địa điểm dự kiến là Tân Cương, chỉ đơn thuần là đi du lịch thôi, không có mấy trò chơi linh tinh gì đâu, mọi người ok không?"
"Chỉ mấy đứa mình thôi hả?" Châu Kha Vũ đúng lúc cất lời.
"Nếu mà mọi người đều đồng ý thì chỉ tụi mình thôi. Mấy người kia anh cũng nhắn rồi, nhưng người thì không thu xếp được lịch trình, người lại đang ở nước ngoài không về kịp."
"Anh đi được." Lưu Chương không hỏi nhiều, nghĩ sao nói vậy, thẳng thắn đáp ứng luôn.
Anh từng tới sự kiện kia của Lưu Vũ rồi, nhưng không biết do bản thân đã suy nghĩ nhiều hay có chuyện gì xảy ra mà anh hoàn toàn không tìm được cơ hội nào để gặp riêng Hoàng Kì Lâm, như thể cậu đang trốn tránh anh vậy.
Anh vẫn cho rằng Hoàng Kì Lâm dù có trốn tránh ai đi nữa thì ít nhất kẻ ấy cũng sẽ không là anh.
Anh cho rằng lén lút tới xem buổi nhạc kịch của Hoàng Kì Lâm có thể lấp đầy nỗi nhớ nhung bấy lâu, rằng ngắm nhìn tiết mục quốc phong của cậu cũng sẽ đủ để thỏa mãn bản thân.
Tất thảy những "cho rằng" ấy hóa ra lại chẳng hề như anh vẫn nghĩ.
Chút ít ấy nào có đủ, anh quá đỗi tham lam.
"..." Châu Kha Vũ ở đầu dây bên kia vừa nghe được câu trả lời của anh thì nhất thời không kịp phản ứng, sau rồi lại vẫn không kìm được mà lộ ra nụ cười vẻ hóng hớt, "Em cũng không có vấn đề gì về thời gian, Nguyên cũng thế, vậy quyết nhé."
"...Được, thế cứ quyết vậy đi, để anh trả lời tổ đạo diễn. Cụ thể nữa thì sau này mình bàn sau." Lưu Vũ không đượi Trương Gia Nguyên phát biểu ý kiến đã cúp máy.
"Vãi? Thật không thèm nghe ý em luôn? Sao mấy người quá đáng thế?" Trương Gia Nguyên tức tới nỗi giậm chân.
"Rồi chú có thời gian không?" Lưu Chương thong thả cất lời.
"...Thì có," Giọng Trương Gia Nguyên khẽ khàng hơn chút.
"Thế thì ổn rồi còn gì nữa? Lại còn sách nhiễu thế nữa hả Trương Gia Nguyên." Lưu Chương chặn lời làm cơn tức của Trương Gia Nguyên nghẹn ứ trong lồng ngực.
"Cúp nhé." Dứt lời anh cũng cúp máy luôn.
"Má, đối đãi với em kiểu gì đấy!"
"Thấy chưa, vẫn là anh đây tốt với em nhất." Giọng Châu Kha Vũ mang theo ý cười rõ ràng.
"...Biến." Trương Gia Nguyên bực bội rời khỏi cuộc gọi nhóm.
Má nó chứ chả có địa vị trong nhóm gì cả.
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co