Chap 2
Lưu Chương mở đèn phòng ngủ, cả người vô lực nằm dài ra giường, tay phải lần mò túi áo khoác tìm lấy tấm vé buổi nhạc kịch nhăn nhúm nhận từ Phó Tư Siêu khi nãy. Anh cầm vé đưa lên trước mắt mình, tờ giấy dày chặn lại những tia sáng yếu ớt, những nếp nhăn bị ánh sáng chiếu vào hằn lên thật rõ, từng đường nét gần như phủ đầy trên tấm vé. Nói thật thì, anh còn chưa kịp nghĩ tới việc mình sẽ gặp Lâm Mặc như thế nào. Kể từ khi anh phải đối mặt với những lời thật lòng còn đang dang dở của Hoàng Kì Lâm sau buổi tiệc đêm tốt nghiệp, bọn họ đã chẳng thể nào quay trở lại sự mập mờ vốn có ban đầu nữa. Dường như anh đã bỏ lỡ mất rồi, mọi chuyện vốn dĩ không nên thành ra thế này. Lưu Chương che mắt mình lại.
Anh sợ phải nghe thấy Hoàng Kì Lâm nói ra câu “thích” kia. Trước giờ Lưu Chương chưa từng nghĩ tới việc sẽ đến với một người con trai, anh sợ mình nhầm lẫn sự ỷ lại với yêu thích, rồi lại cứ dựa theo lỗi giác ấy mà đến bên nhau, sau này kết quả dù có ra sao, đối với Hoàng Kì Lâm vẫn sẽ là sự tổn thương.
Anh chà mạnh lên mặt, rút điện thoại ra rồi ngồi dậy gửi tin nhắn cho Phó Tư Siêu.
“Tôi vừa mới nhớ ra hôm đó có việc khác rồi khả năng là sẽ trùng lịch, ông đừng bảo với Lâm Mặc là đưa vé cho tôi nhé, lỡ lúc đó không tới được Lâm Mặc lột da tôi mất.”
“...? Sao ông không nói sớm!”
“Ông bảo là tôi đi rồi hả???” Lưu Chương vô thức siết chặt điện thoại.
“Chưa... Ý tôi là ông mà nói sớm tôi đã đưa vé cho người khác rồi, đỡ phí.”
“Ờ... Thế dù sao ông cũng đừng có nhắc tới tôi đó, nếu không tới được thật thì để tôi tự tìm ẻm đền tội sau.”
“Ông phiền chết đi được!” Phó Tư Siêu càng nghĩ càng bực, “Tôi muốn uống trà sữa!”
“...”
“Loại full topping ấy.”
“Ông cẩn thận béo đấy...”
“Phỉ phui cái mồm! Anh đây không sợ!”
Cúp máy, một loại cảm giác kì lạ chợt trào dâng – vị chua xót trong chớp mắt lan ra khắp lồng ngực rồi dần lên men, từng chút từng chút một xâm chiếm lấy cả người anh. Lưu Chương nằm vật ra giường, toàn thân như chìm xuống. Ánh đèn chói quá, anh nhắm mắt lại, trước mặt vẫn là một vùng mênh mông trắng xóa, như một màn tuyết tĩnh lặng đang chầm chậm rơi xuống nơi đáy mắt.
Nhớ người kia quá mất rồi.
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co