Truyen3h.Co

[lzmq] Che

Chap 26

minnlaPne

Trợ lí đón Lâm Mặc ở sân bay rồi đưa cậu về nhà.

"Anh Mặc này, không còn việc gì nữa thì em đi trước nhé, ngày mai có lịch thu âm, tới lúc đó em qua đón anh, anh đừng quên ha." Cậu trợ lí đứng trước cửa nhà Lâm Mặc, dông dài mãi không thôi.

"Tôi nhớ rồi, ngày mai lúc nào cậu ra khỏi nhà thì gọi cho tôi nhé."

"Được ạ, thế em đi trước đây, bai bai anh Mặc."

"Bai bai, bai bai."

Lâm Mặc nhìn bóng dáng cậu trợ lí biến mất ở góc hành lang, đặt tạm đồ đạc trên tay lên vali, nhập mật mã rồi mở cửa nhà, "Gia ơi?"

"Tiểu Gia!"

Cậu đóng cửa lại, vừa thay giày vừa gọi, xong xuôi hết cả rồi mà vẫn không thấy động tĩnh gì.

Cạn lời, ranh con này lại bày trò chống đối cậu đây mà.

"Gia Đặc Lâm! Ra đây coi!"

Lâm Mặc bực mình bước vòng quanh nhà gọi ầm lên, mấy giây sau đã thấy tiếng "quác quác quác quác" vọng lại, như thể một loại tiếng cười ma thuật nào đó, Lâm Mặc vừa nghe thấy đã cười đến bò lăn bò toài. Lúc này, một chú vịt trắng như tuyết xuất hiện trong tầm mắt, lắc la lắc lư tiến tới trước mặt cậu.

Lâm Mặc đưa ngón trỏ ra xoa xoa đầu nhóc, Tiểu Gia nheo mắt, thoải mái tới nỗi cọ thêm mấy cái.

Mỗi lần mang theo tâm trạng không tốt về tới nhà, chỉ cần vừa nhìn thấy Tiểu Gia Lâm Mặc sẽ không nhịn được mà bật cười.

Tiểu Gia được Lâm Mặc đón về vào ngày sinh nhật của cậu.

Hôm ấy suốt từ sáng tới khuya, cứ chốc chốc cậu lại mở Wechat lên kiểm tra tin nhắn, thế nhưng cả một ngày trôi qua rồi mà cái tên đáng ghét kia vẫn chẳng chịu ỏ ê gì. Nhưng, nhưng ngày sinh nhật Lưu Chương, mình cũng không nhắn tin cho người ta mà nhỉ, cơ mà ai bảo Lưu Chương không chịu nhường mình một bước chứ!

Lâm Mặc dỗi lắm, nhưng cậu cũng thấy mình đuối lí. Hậu quả khi hai luồng cảm xúc đan xen xâu xé lẫn nhau ấy là Lâm Mặc đã bực bội nguyên một ngày. Cậu co ro trên sô-pha, lật mở đủ các loại ứng dụng để tìm mấy đoạn video hài hước, muốn giúp bản thân trở nên vui vẻ hơn, cuối cùng lại lướt tới một video ngắn về vật nuôi, chú vịt con cứ quác quác liên hồi.

Lâm Mặc lập tức lăn ra sô-pha cười khanh khách.

Cậu tìm hiểu một chút thông tin, liên hệ với một trại nuôi có vẻ đáng tin để đặt mua một chú vịt con, đồng thời nhắn với trợ lí nhờ qua đón và chăm vịt hộ mình.

Mấy hôm nữa cậu phải đi New York rồi.

Việc Lưu Chương phát hiện ra tấm ảnh chụp tòa nhà kia, cùng với việc anh tới nhà mình ở Trùng Khánh nghỉ lại suốt hai ngày, tất cả đều nằm ngoài dự tính của Lâm Mặc, nếu không thì cậu đã không nhân dịp nghỉ Tết cố ý mang tấm ảnh từ Thượng Hải về Trùng Khánh cất giữ. Mà dù sao thì cũng bị thấy rồi, giờ nói mấy cái này đâu còn tác dụng gì nữa.

Sau khi trở về từ New York, Lâm Mặc không tránh khỏi có chút thất hồn lạc phách, lúc trợ lí tới đón cậu, tiện thể đã nhắc rằng nhóc vịt ở nhà còn chưa có tên tuổi gì.

Tên à?

Cậu ngồi bệt trên nền đất, chăm chú nhìn vịt con đang tò mò nhòm ngó khắp nơi trước mặt, làm cách nào cũng không thể gạt bỏ hình bóng người kia ra khỏi đầu mình.

AK47? Không được, người ta mà biết được chắc cười chết mất, đã mua vịt rồi thì chớ, tên đặt cũng giống y chang. Lòng tự trọng của Hoàng Kì Lâm tuyệt đối không cho phép!

Cậu trầm ngâm một lát, vậy thì gọi là Gia Đặc Lâm*!

*Gia Đặc Lâm (加特林) là phiên âm tên tiếng Trung của Gatling - một loại súng

Lực sát thương của Gatling còn mạnh gấp mấy lần AK47 ấy chứ!

"Nhóc nhớ này, nhóc họ Lâm, tên Gia Đặc! Tên tiếng Anh nên là họ phải ở phía sau!" Cậu nhổ mấy sợi lông trên đầu vịt nhỏ, "Trời mình Tây thật đấy, lại còn nghĩ ra cả tên tiếng Anh nữa chứ!"

Dứt lời còn tự nhẩm đi nhẩm lại mấy lượt, cuối cùng chọc cười luôn cả chính mình.

Mình đúng là thiên tài mà.

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co