Truyen3h.Co

lzmq | MOONLIGHT

CHƯƠNG 2

moromocat

*

Nhiều nhất Lâm Mặc cũng chỉ nghĩ, mình gắng gượng đến bao giờ không nổi, thì thôi.

Chết không được, sống không xong.

Đau đớn, tuyệt vọng, bám víu thế giới, rốt cuộc, mình còn gì trong tay?

Cậu không biết.

Lang thang, tâm tựa hồ.

*

Ánh sáng, điều người khát khao.

Lần đầu gặp gỡ, lần đầu Lâm Mặc biết,

Ánh sáng.

*

Lưu Chương ngồi xổm xuống, đối diện đứa bé bán vé số, tay cầm viên kẹo nhỏ màu sắc bắt mắt.

Bóng đổ dài trên con đường xa lạ, ánh đèn mờ màu cam dịu dàng bao trùm lấy bờ vai.

Gió nghẹn ngào, lau khô mi mắt kẻ chìm trong bóng tối.

*

Mắt mèo sáng quắc, lần mò lối đi.

Bàn chân nhỏ run rẩy, không chút tiếng động, bám theo tia sáng màu cam ấy.

Lạnh lẽo bao vây, dưới ánh mắt kia, sẽ có ấm áp?

*

Lâm Mặc, tự cho một cơ hội, được không?

Hòn đá nhỏ bên bờ sông, không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co