Truyen3h.Co

[lzmq] Oneshot - Gamble

• Gamble •

minnlaPne

1.

"Anh còn nhìn gì nữa? Mau qua đây."

"Làm gì?"

"Làm gì được chứ. Làm tình!"

Lâm Mặc dùng sức cởi chiếc áo gió ra vứt lên trên giường, sau đó quay người chống nạnh nhìn Lưu Chương.

Lưu Chương đang dựa vào tường liên tục gõ chữ trong khung chat. Hai mươi giây sau anh mới ngẩng đầu lên nhìn nhìn chiếc giường, biểu cảm một vẻ trời yên biển lặng: "Áo gió của em sẽ nhăn mất, đem treo lên đi."

Lâm Mặc líu lưỡi, trợn trắng mắt - nhưng thật tiếc, lời Lưu Chương nói không sai, giờ cậu đâu thể tùy tiện được, dù sao thì thời gian nghỉ trưa hai tiếng rưỡi cũng không phải dùng để hẹn chịch mà là để nghỉ ngơi dưỡng sức. Chiều nay cậu còn phải làm báo cáo tổng kết năm trước mặt Tổng Giám Đốc.

Nhưng hết cách, hai người đã gặp rồi, buổi chiều Lưu Chương lại phải rời đi. Thế thì chỉ còn lựa chọn làm tình ngay bây giờ. Bất kể là anh hay chính cậu thì cũng chỉ có lựa chọn này thôi.

Cậu cầm áo tới treo ngay ngắn lên trên mắc, sau đó nhìn Lưu Chương từ tốn đặt điện thoại xuống rồi cởi áo ngoài, động tác không nhanh cũng chẳng chậm. Phiền thật đấy, Lâm Mặc hết sức bực bội, lại không giải thích được vì sao. Cậu mơ hồ cảm thấy cơn khô nóng khiến người ta phải sôi gan này đôi chỗ giống với dục vọng và cơn kích tình nhưng lại chẳng thể ẩm ướt bằng.

Lâm Mặc đành tạm thời đổ lỗi cho áp lực do thời gian gấp gáp mang lại.

2.

Việc ngừng liên lạc đã là chuyện của hai tháng trước. Cho dù bận rộn thì trước giờ bọn họ vẫn luôn duy trì tần suất hẹn chịch hai tuần một lần, nhưng kể từ tháng trước sau khi Lưu Chương mượn cớ công viện để hủy hẹn một lần, tới nay đã tròn hai tháng hai người không nói chuyện với nhau, ngay cả hỏi han cũng không.

Lâm Mặc nghĩ nếu anh không mở lời thì mình cũng chẳng cần phải nói gì, dù sao thì cũng chỉ là bạn tình, quấn chặt lấy người ta như vậy không chỉ không có tư cách mà không có cả tự tôn nữa. Dẫu vậy cậu vẫn không nhịn được mà nhớ lại xem lần gặp mặt trước đó rốt cuộc bản thân đã làm gì khiến Lưu Chương bỗng chốc không còn hứng thú gì như vậy. Kết quả dĩ nhiên là chẳng nhớ nổi.

Mà hôm nay trông Lưu Chương dường như cũng chẳng có ý muốn giải thích.

Bọn họ vô tình gặp lại nhau trong gian phòng chờ phía ngoài sảnh hội nghị của một khách sạn ở thành phố bên cạnh. Sau khi nhanh chóng kìm xuống sự ngạc nhiên, hai người ngầm hiểu ý đều vờ như không quen biết, trong lúc đồng nghiệp xung quanh đang chào hỏi còn làm bộ làm tịch bắt tay nhau.

Lâm Mặc phát hiện lòng bàn tay ấm nóng của Lưu Chương toát chút mồ hôi. Anh miết tay thật mạnh, đầu ngón tay phát hồng, Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn, đập vào mắt cậu là đôi mắt đang mãnh liệt khắc chế, ẩm ướt và u ám.

Nhìn vào mắt nhau chỉ nửa giây. Lưu Chương kéo tay Lâm Mặc, dừng lại một chút rồi buông ra, anh quay người tiếp tục nói cười với vị đồng nghiệp bên cạnh.

Xong rồi, Lâm Mặc nghĩ. Cửa hàng tiện lợi dưới tầng chắc có bán gel bôi trơn nhỉ.

Dù cho đã ngồi trên giường nhưng Lưu Chương vẫn lộ ra dáng vẻ bị động. Anh chỉ cởi áo khoác ngoài, ngay cả đầu tóc cũng vẫn gọn gàng, áo quần ngay ngắn nhưng nhân mô cẩu dạng. Ngón tay thon dài dính đầy gel bôi trơn chậm rãi nhét vào, thăm dò trong hậu huyệt của Lâm Mặc, bàn tay còn lại ve vuốt trên cặp đùi trần trụi thẳng lên tới xương sườn, lồng ngực, xương quai xanh, sau đó đè lên vai, anh cúi người xuống hôn cậu.

Nụ hôn của anh thực sự rất dễ chịu, Lâm Mặc cực kì thích hôn môi với Lưu Chương. Nhưng nụ hôn hôm nay như thể được lập trình, chỉ ba giây đã kết thúc. Anh rũ mắt, đứng thẳng người dậy bắt đầu tháo thắt lưng.

"Anh không cởi đồ à? Mỗi tôi trần chuồng như này. Chẳng công bằng gì cả."

Trong đầu Lâm Mặc đã nghĩ "Hôn thêm chút nữa đi" nhưng những lời nói ra lại biến thành mấy câu kia.

Lưu Chương vờ như chưa nghe thấy. Anh lách cách rút dây thắt lưng ra, kéo khóa quần rồi bảo: "Em chỉ còn một tiếng bốn mươi phút thôi đấy."

3.

Lưu Chương thấy dạo gần đây tâm tình mình có chút thay đổi. Anh cho rằng bản thân dường như đột nhiên đã có thể buông bỏ hết chút tình cảm dư thừa nảy sinh với Lâm Mặc, cuối cùng cũng có thể quay trở về mối quan hệ bạn tình như trước.

Lần gặp mặt trước đó là một ngày tiết trời chuyển lạnh, Lâm Mặc mặc chiếc áo lông màu đen, áo len cao cổ cũng màu đen và chiếc quần màu nâu lạc đà, còn quàng thêm một chiếc khăn màu đỏ. Chiếc khăn ấy quá bắt mắt, dù cho anh đứng rất xa Lâm Mặc cũng có thể thấy được chút màu sắc tươi sáng giữa khung màu xám xịt của những ngày cuối thu.

Mảng màu tươi sáng ấy rất nhanh đã chạy tới trước mặt Lưu Chương. Cậu kéo lấy chiếc khăn tíu tít: "Anh coi! Này là tôi tự đan đó!"

Đôi mắt của Lâm Mặc sáng ngời, vẻ mặt trông như đứa trẻ xin được khen thưởng. Lưu Chương nhếch mép bảo ồ cậu còn làm cả cái này cơ à? Lâm Mặc nhướng mày, dĩ nhiên rồi, tôi là ai cơ chứ, tôi là thiên tài Lâm Mặc đó! Nhưng Lưu Chương biết, chắc chắn Lâm Mặc đã phải học rất nghiêm túc, mặc dù không rõ xuất phát điểm là gì nhưng cậu sẽ luôn làm thật tốt thật cẩn thận những gì mình muốn làm. Lưu Chương vẫn luôn thích điểm này của Lâm Mặc.

Thế nhưng câu nói tiếp theo của Lâm Mặc lại là: "Anh có muốn học không? Đan xong có thể đem tặng bạn gái đó nha!"

Nói thật thì Lưu Chương không phải là không biết về thói quen này của Lâm Mặc. Cậu vẫn khi có khi không nhấn mạnh mối quan hệ không chính thức giữa hai người họ, sẽ nói sau này nếu anh tìm được bạn gái hoặc bạn trai rồi thì như này như kia, nếu có cơ hội xuất ngoại để học sâu hơn thì thế này thế khác, cơ hồ như đang liên tục dùng những lời ấy làm bước đệm cho sự kết thúc của mối quan hệ này. Nhưng hiểu không có nghĩa là có thể tiêu hóa được, những vết thương bé nhỏ tích tụ lại cũng có thể đâm xuyên trái tim con người ta.

Vậy nên anh đáp: "Em cũng có thể đan cho người mà em thích."

Lâm Mặc chỉ ừm một câu, khóe miệng vẫn tươi cười, miết lấy phần đuôi khăn không nói gì.

Hôm đó lúc làm tình Lưu Chương đã nghiêm túc hôn Lâm Mặc, một nụ hôn dài thật dài. Lâm Mặc rất hưởng thụ, nhắm nghiền mắt ôm lấy cổ đáp lại anh. Lưu Chương lại cảm thấy huyết dịch trong tim mình đang chầm chậm chảy đến cạn khô.

Nụ hôn vừa kết thúc Lưu Chương đã nghĩ, chắc chắn Lâm Mặc không biết khi nãy anh đang nói lời từ biệt.

Mặc dù đã tưởng tượng ra vô số tình huống vô tình gặp lại nhau, nhưng vào giây phút thấy cậu trong gian phòng chờ kia, Lưu Chương lại không ngờ rằng mình có thể bình tĩnh đến vậy. Anh hoàn toàn không muốn bị chuyện nhi nữ tình trường trong lòng làm ảnh hưởng tới công việc, nhưng cho dù bản thân đã tỏ ra bình thản mà Lâm Mặc lại ngỏ lời đề nghị thì anh cũng chẳng có lí do gì để từ chối - dù sao bọn họ cũng chỉ là bạn tình.

Đây thực sự là một thân phận không tệ, có thể giúp anh, ít nhất là trong lúc làm tình, độc chiếm lấy Lâm Mặc.

4.

Lưu Chương chèn gối xuống dưới eo hông cậu, bóp một ít dịch bôi trơn ra vuốt một hồi, sau đó đỡ lấy tính khí tiến vào hậu huyệt đang hơi hé mở. Da thịt mềm mại ẩm ướt ôm chặt lấy quy đầu, Lưu Chương chưa cần chuyển động gì nhiều, thứ kia đã thuận lợi vùi sâu vào trong.

Anh phát hiện cơ thể Lâm Mặc đang run lên, có lẽ là do đã quá lâu chưa làm tình nên không thích ứng được. Chắc hẳn không còn vì bất kì lí do nào khác.

"AK... Em hơi... Hơi lạnh." Giọng của Lâm Mặc cũng run lên. Lưu Chương im lặng gật đầu, kéo lấy chiếc chăn ở bên cạnh đắp lên người cậu, sau đó anh nắm lấy eo Lâm Mặc bắt đầu chuyển động.

Lâm Mặc ngay lập tức rên lên, như vừa đột nhiên khai trai sau một tháng đằng đẵng ăn kiêng, cơ thể không tự chủ mà ngấu nghiến, thắt lưng xoay tới xoay lui. Cậu nhấc đầu gối đỏ hồng lên, lại hạ xuống, rồi lại lần tìm tới bờ vai Lưu Chương, gác chân lên đó móc lấy cổ anh, rên rỉ nức nở liên hồi. Lưu Chương thầm chửi "đồ thiếu thao này" rồi miết lấy đùi cậu thúc vào mạnh hơn.

Lâm Mặc thật sự rất gầy, vừa kéo nhẹ một cái đã kéo cả người cậu qua. Lưu Chương chuyên chú vào động tác va chạm dưới thân, anh nới lỏng cà vạt, điều chỉnh tư thế để ma sát lên tuyến tiền liệt của cậu, mỗi cái thúc đều đi kèm với tiếng "A" từ sâu nơi cuống họng. Lâm Mặc đột nhiên ngẩng đầu, thút thít đầy đáng thương dưới mỗi chuyển động của Lưu Chương, huyệt khẩu lại thít càng chặt, dịch chảy ra, không biết xấu hổ mút lấy thứ kia của anh.

"Sướng quá... A ha..." Cậu suồng sã kêu lên, "Tuyệt quá, AK, ưm!"

Lưu Chương cuối cùng cũng ngẩng đầu lên ngắm nhìn khuôn mặt Lâm Mặc, khuôn mặt cậu đỏ hồng, hai mắt nhắm nghiền, hàng mi dài khẽ run lên như cánh bướm đang đứng yên. Trông cậu rất nhập tâm, như mọi lần làm tình khác vậy.

Anh bỗng chốc thấy buồn nôn, cảm xúc u ám cuộn trào lên như thứ bùn đen. "Em thiếu thao thật đấy," Anh bật thốt lên, "Muốn bị tôi thao đến thế cơ à? Rõ ràng chiều nay còn có buổi họp cơ mà? Thầy Lâm Mặc ơi."

Lưu Chương vừa nói vừa thúc mạnh hơn. Lâm Mặc nghẹn ngào, cố gắng mở to mắt, đôi đồng tử mê man như lạc trong sương mù, "...Ưm? Sao, sao cơ..."

Mẹ nó. Lưu Chương lắc mạnh đầu. Vô dụng thôi, nói với em những lời này làm gì cơ chứ? Em sẽ không bị sỉ nhục, không bị khống chế, cũng sẽ chẳng thể bị níu kéo. Em chỉ đang làm tình, còn tôi thế này trông lại thật thảm thương.

Là tôi sai rồi à? Có phải tôi vốn không nên đến phòng em, mà nên vờ như không quen biết từ đầu tới cuối? Tôi đánh giá cao bản thân rồi nhỉ?

"AK... AK..."

Lâm Mặc mềm mại gọi tên anh, kéo anh về từ cơn oán giận, "Anh qua đây, anh cúi, cúi người xuống. Cúi xuống đây." Cậu với tay ra, "Lạnh".

"...Lạnh chỗ nào, toát cả mồ hôi này." Lưu Chương đáp. Anh thực sự là toát mồ hôi rồi, phần áo sơ mi sau lưng có hơi ẩm ướt.

Lâm Mặc lắc đầu, lại duỗi cánh tay ra thêm lần nữa. Lưu Chương thở dài, cúi người phủ lên cơ thể cậu. Lâm Mặc đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt anh, ngón tay cái vuốt ve nốt ruồi trên cánh mũi rồi sáp đến hôn anh, từng chút từng chút một liếm láp cánh môi dày của Lưu Chương.

Sắp đủ rồi đấy.

Lưu Chương tự nhủ. Lí trí yêu cầu anh phải đứng dậy nhưng cơ thể không nghe lời ngày càng chìm sâu, cuối cùng chìm vào trong vòng ôm của Lâm Mặc.

5.

Hồi Đại học, lần đầu tiên làm bài tập nhóm cùng nhau, do có thành viên trong nhóm truyền đạt thông tin sai nên bọn họ phải báo cáo trước lớp mà chưa mảy may chuẩn bị gì. Lưu Chương ngây đơ cả người, ngay lúc anh bắt đầu suy nghĩ cố gắng tìm cách giải quyết thì Lâm Mặc đã trực tiếp cầm lấy chiếc USB không lưu gì chạy lên. Cậu bày ra dáng vẻ "Úi cha thầy ơi USB của nhóm em hỏng mất rồi", đúng mấy kiểu nói dối vụng về, sau đó cả buổi đều đánh trống lảng, vội vội vàng vàng thuyết trình cho xong mười lăm phút.

Kết quả điểm số đương nhiên là một mớ hổ lốn, nhưng Lưu Chương lại chẳng thể nào trách được cậu. Anh nói với Lâm Mặc: "Em lợi hại quá nhỉ, chẳng chuẩn bị gì mà cũng lao lên ba la bô lô được nhiều thế."

Hầu hết mọi người khi nghe câu ấy đều sẽ hỏi lại cậu đang khen tôi hay đang mắng tôi đó? Nhưng Lâm Mặc thì không, khuôn mặt cậu cười nhăn cả lại, lắc lư đầu bảo: "Dĩ nhiên rồi, em là ai cơ chứ, em là thiên tài đó."

Cậu quả thực là vậy. Gan Lâm Mặc không nhỏ, thậm chí còn có một sự tự tin tuyệt đối không rõ nguyên do. Lưu Chương thầm nghĩ, người này có lẽ rất thích làm mấy chuyện kích thích - trái ngược với mình, em ấy quả là một con bạc.

Về sau Lưu Chương mới phát hiện hóa ra không phải vậy, Lâm Mặc thực ra rất nghiêm túc, sẽ luôn chuẩn bị đầy đủ, cậu chỉ có thói quen xông ra ngay những lúc nguy cấp.

Giống như đêm chia tay tốt nghiệp, lúc một người bạn chung của họ bị một tên bạn học xấu tính ép phải come-out giữa phòng KTV, Lâm Mặc đã trực tiếp giành lấy mic, nhướng mày lớn tiếng nói to: "Đồng tính thì sao? Tôi đây cũng là đồng tính này!" Sau đó cậu ấn chọn bài "Born this way", nhiệt liệt hát hò.

Câu chuyện này đã trở thành truyền thuyết của trường, mọi người đều bảo cậu rất phóng khoáng, rất tự do. Thế nhưng chỉ mình Lưu Chương biết, hôm ấy sau khi hát xong, Lâm Mặc về ngồi lại cạnh anh, cả cơ thể cậu đều run lên.

Lưu Chương không biết phải an ủi cậu thế nào, chỉ đành nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cậu dưới lớp áo khoác. Giây phút ấy, anh thấy Lâm Mặc chợt sững người.

Thật lâu sau Lâm Mặc tự mình thu tay về.

Ngày hôm ấy sau khi bước ra khỏi KTV, hai người cố ý vừa tán gẫu về những chủ đề khác vừa chậm rãi đi tới lối vào tàu điện ngầm. Ngay lúc Lưu Chương chuẩn bị chào tạm biệt, Lâm Mặc đã đưa tay ra túm lấy anh.

Cậu bảo, AK, tụi mình đi nhà nghỉ đi. Chỉ một lần thôi là được, chỉ một lần này thôi.

Lưu Chương ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu, thấy được sự cô đơn cuộn trào trong đáy mắt. Vậy nên anh gật đầu.

Lưu Chương không hề hối hận về lựa chọn của ngày hôm ấy. Kể cả khi bị coi như một liều thuốc an ủi cũng không sao, bất kể thế nào thì làm tình cùng Lâm Mặc thực sự rất sung sướng. Cậu ở trên giường cũng vẫn là thiên tài.

Nhưng anh dần dần nhận ra, ngay cả khi Lâm Mặc không ngừng lặp đi lặp lại sự thật rằng bọn họ chỉ là bạn tình, Lâm Mặc vẫn sẽ tạo ra cho anh một ảo tưởng - ảo tưởng rằng anh được cậu cần đến, ảo tưởng rằng anh được cậu yêu, một tình yêu mãnh liệt.

Hoặc cũng có khả năng điều ấy không phải ảo tưởng. Điều đáng tiếc là, Lưu Chương không bao giờ đánh bạc.

6.

Anh đang nghĩ gì đó?

Lâm Mặc rất muốn biết. Cậu vuốt ve phần gáy dính ướt chút mồ hôi của Lưu Chương, thầm mong có thể nhận được đáp án trong nhiệt độ ấm áp truyền đến từ đầu ngón tay.

Anh giận rồi à? Thế tại sao anh không tới tìm em? Hay là vì anh thực lòng chẳng muốn tới đây, đến nước này cũng chỉ vì giữ phép thôi à?

Thế sao trông anh còn sung sướng thế. Dù cho anh có giả vờ thành thục lão luyện thì em vẫn nhận ra được thôi đồ ngốc này.

... Rõ ràng là bình thường em đã nỗ lực làm nhiều chuyện như vậy, cố gắng không để anh cảm thấy áp lực rồi mà, Lâm Mặc nghĩ. Mặc dù chia xa là chuyện tất yếu, vậy tại sao lúc ở cạnh nhau lại không thể tuân theo dục vọng? Nếu những dây cung trong đầu cũng có thể chỉnh được thì cậu thực sự muốn chỉnh lại giúp Lưu Chương một chút.

Không phải là kiểu điều chỉnh khiến cho mọi thứ về lại vị trí cân bằng mà Lưu Chương sẽ nghĩ tới, mà là kiểu điều chỉnh tùy ý phá vỡ mọi cân bằng. Anh ấy vốn là kiểu người như vậy, đem dây cung thắt lại thật chặt, chặt tới nỗi khiến người ta lo lắng không biết liệu ngày nào đó dây cũng có "pằng" một tiếng đứt phựt mất rồi chìm vào hư vô hay không.

Nhưng anh ấy sẽ không như vậy.

Hiện tại Lâm Mặc biết chắc điều ấy. Khi làm tình đã là lúc gần nhất với sự "tùy ý" của anh, nhưng anh không phải thực sự cần đến những thứ này. Không chỉ ba tháng mà bốn tháng, năm tháng hay nửa năm đi nữa, lúc cậu gặp anh vẫn sẽ luôn là dáng vẻ bình tĩnh lí trí như vậy. Chắc chắn là thế, vì Lưu Chương từng nói muốn trở thành kiểu người này, mà câu trả lời cậu dành cho anh là "cố lên".

Lưu Chương hơi tựa người dậy, muốn giúp Lâm Mặc tuốt ra, nếu không thì sẽ không kịp mất. Nhưng anh vừa ngẩng đầu nhìn lại thấy Lâm Mặc đang che mắt, đôi môi mím chặt, dáng vẻ xấu xí.

Lưu Chương há miệng, nửa ngày sau mới ngập ngừng:

"Em sao đó? ... Chắc không phải sướng quá nên khóc đâu nhỉ."

Lâm Mặc nghe xong thì phì cười thành tiếng. Cậu mạnh mẽ lau đi nước mắt trên mặt, lắc lắc rồi lại gật đầu, đáp: "Phải rồi! Kỹ năng giường chiếu của anh thực sự là tiến bộ quá nha!"

7.

Vốn dĩ vẫn còn nửa tiếng, có thể chợp mắt một chút nhưng Lâm Mặc thoải mái xong thì đứng dậy mặc quần áo, thu dọn tài liệu họp và máy tính xách tay chuẩn bị rời đi.

Trước khi đi cậu nói với Lưu Chương: "Cuối tuần sau nếu em có thời gian thì em hẹn anh nhé."

Lưu Chương nói: "Được rồi. Chúc em báo cáo thành công."

Lâm Mặc đáp: "Cảm ơn, em sẽ cố gắng."

Sau đó cậu xoay người, bước ra khỏi cửa. Cánh cửa đóng sầm lại, âm thanh nghe như tiếng súng bắn lên trên bầu trời cao.

Hôm nay không ai thắng cược.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co