Truyen3h.Co

[lzmq] Tuẫn tình

Chap 9 - End

minnlaPne

"AK ơi hình như anh quên mất cái gì rồi?" Lâm Mặc mỉm cười trong cơn đau quay sang nhìn anh. "Anh còn chưa cầu hôn em nữa mà?"

Vậy thì bây giờ luôn. Lưu Chương cầm lấy tay cậu, lấy từ trong túi ngực ra một chiếc khuy áo tạm thay cho nhẫn, nhìn cậu hỏi câu hỏi kinh điển.

"Nhưng em không đồng ý với anh vội đâu. Anh đợi tới lúc mọi chuyện kết thúc đi." Lâm Mặc cầm lấy chiếc khuy áo đặt vào trong lòng bàn tay "Phải cho anh chút hi vọng, để anh mãi mãi nhớ đến em."

"AK ơi, chẳng đau gì nhỉ, cũng sắp tới lúc rồi đó."

Lưu Chương gật gật đầu, đem hai tay của Lâm Mặc ôm lấy trong bàn tay mình. Phía bên kia bầu trời xuất hiện những vệt xám trắng mờ mờ ảo ảo. Ở nơi xa nhất kia mặt trời đang dần ló rạng những vệt sáng đỏ hồng, những tia nắng mới yếu ớt được gió đưa tới bên dải cầu vồng rực rỡ, xuyên qua những kẽ lá mà chiếu trên cửa kính xe.

"Không biết đây là cây gì mà sống tốt thế, chẳng công bằng tí nào." Lâm Mặc hạ cửa kính xe xuống. Lúc kính hạ đến tận cùng, bỗng có đóa hoa nhỏ màu vàng chưa kịp nở bị gió thổi bay, hạ xuống trên tóc cậu.

"AK ơi anh nhìn này, mộng tưởng là một đóa hoa, chính là hoa này đó."

"Thôi em cũng hài lòng rồi. Giờ là mùa xuân, mình cùng nhau chôn dưới trời xuân, phi thường hoàn mĩ, cũng phi thường lãng mạn."

"Thế giờ ngoài điều đó ra, mình còn phải làm cái gì nữa?"

Bây giờ chỉ riêng việc suy nghĩ thôi với Lưu Chương đã rất khó khăn rồi. Thế nhưng anh vẫn cố nhớ về khung cảnh ngày anh với Lâm Mặc lần đầu tiên hôn nhau. Lúc ấy hai người không hề hẹn trước mà cùng nhau nhắm mắt. Sau đó nhân lúc Lâm Mặc không chú ý anh đã trộm mở mắt ra. Khi ấy anh mới biết, lúc Lâm Mặc cách anh rất gần, anh có thể ngắm kĩ cậu từ hàng mi dài khẽ run run, đến từng đường nét trên khuôn mặt và cả những vệt nước đọng lại trong đôi mắt cậu nữa.

"Yêu em nhiều." Anh vẫn nhớ lúc đó Lâm Mặc đỏ mặt thì thấm trả lời anh. Lưu Chương chẳng biết mặt cậu đỏ do cồn, hay do nụ hôn quyến luyến ngày hôm ấy, anh cũng chẳng hề muốn biết.

Anh nhắm mắt lại, tiếp tục kéo dài nụ hôn.


"Mình làm những chuyện chỉ người yêu mới làm thôi nhé."


"Hoàng Kì Lâm ơi, hôn môi với anh nào."


Và rồi, cả hai người cùng nhắm mắt.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co