sáu ;;
tôi ngồi bên thềm gạch loang rêu, nhìn vạt mưa cuối cùng rơi xuống chiếc lá úa sắp lìa. đêm nay, phố đã ngủ im, chỉ còn tiếng gió lật lại kỷ niệm, như thể có ai đang nhặt nhạnh thứ đã cũ để gấp gọn bỏ vào lòng.
sau cơn mưa, sân đầy vũng nước in bóng đèn vàng hanh hao. những bước chân ướt vội vã đã tan vào góc hẻm tối, để lại tôi cùng mùi đất ẩm và một điếu thuốc chưa kịp tàn. tôi gạt tàn xuống mép bậc, nhìn khói quấn quýt rồi tự tan biến vào hơi lạnh. có người hỏi tôi: sao cứ ngồi một mình sau mưa? tôi chỉ cười: để xem sau cơn mưa còn lại gì.
sau cơn mưa, tôi từng thấy bóng em. gương mặt em mờ trên kính cửa, mắt vẫn cười dù môi đã thôi nói điều gì ngọt ngào. tôi đưa tay chạm vào lớp kính, sương mờ tan đi để lại một vệt nước dài như vết cào nhòe. tôi muốn giữ, nhưng giữ sao được? thứ càng ướt càng trôi.
người ta bảo, mưa rửa sạch. tôi thì tin mưa chỉ giấu đi bụi bặm, để khi trời trong lại, mọi thứ lộ ra rõ ràng hơn, những vết nứt trên tường, mảng rêu loang trên vách, mái nhà dột chỗ nào, và khoảng trống trong lòng tôi thủng đến đâu.
tàn — là điếu thuốc, là giấc mơ, là câu chuyện chưa kịp kết; là thứ còn lại khi mọi đốt cháy đã xong, khi nhiệt rút đi, khi tay đã lạnh. sau cơn mưa, tôi cũng vậy — chỉ còn lại mình tôi, những khúc ký ức chưa chịu khô, và vài ba lời thở dài không biết gửi ai.
em từng nói: sau mưa trời sẽ sáng. nhưng em đâu biết, lòng người thì vẫn tối. trời có quang bao nhiêu, tôi vẫn ngồi đây, cúi đầu gom nhặt những tàn dư không biết bỏ vào đâu. tôi sợ bỏ đi thì quạnh, mà giữ lại thì mục ruỗng trong tim.
sau cơn mưa là gì? là phố sạch bụi nhưng lòng bẩn hơn. là con hẻm cũ phai đi dấu chân. là tôi vẫn chờ em về qua mái hiên này, tay run run che vội mưa, hỏi tôi có còn điếu thuốc nào để cùng nhau đốt nốt chút lửa.
nhưng em không về. chỉ còn tàn. chỉ còn tôi. chỉ còn mưa đã tạnh từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co