[M] Mine, Midlaner | NAJUN Shortfic 19+ (Dịch)
06 🔞
🚨 WARNING: Nội dung người lớn & yếu tố nhạy cảm. Cân nhắc trước khi đọc 🚨
˚₊‧꒰ა ♱ ໒꒱ ‧₊˚
Cậu lại chơi thêm một trận rank nữa. Lúc trở về ký túc xá, Na Jaemin đã cuộn người trong chăn nằm trên giường, hình như đang ngủ rồi. Huang Renjun không bật đèn. Chỉ dựa vào trí nhớ, cậu bước đến bên giường Na Jaemin, nhẹ nhàng nằm xuống, vòng tay qua lớp chăn ôm lấy người ấy.
Giọng cậu rất khẽ: "Jaemin... tôi xin lỗi."
Cậu nghĩ chỉ có mình và ánh trăng đêm nay nghe thấy lời xin lỗi đó. Nhưng Na Jaemin đã nghe rõ, một giọng nói nhỏ xíu vang lên từ trong chăn: "Anh định đi thật sao?"
"Không phải..."
Còn chưa kịp giải thích, Na Jaemin đã tung chăn, lộ ra khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt hoe đỏ vì bị bịt kín quá lâu. Cậu ta hét lên đầy uất ức: "Là anh bẻ cong tôi! Anh phải chịu trách nhiệm!"
Rồi không cho Huang Renjun kịp nói gì, cậu hoảng loạn và vụng về hôn lên môi đối diện, cố chấp không chịu nghe lời giải thích, rõ ràng là biết mọi chuyện nhưng lại giả vờ không biết. Như thể chỉ cần giả ngốc, giả vờ không hiểu, thì hai người sẽ mãi mãi được ở bên nhau trong không gian nhỏ hẹp này, cho đến tận cùng thế giới.
Huang Renjun bị cậu ấy đè xuống giường. Đôi mắt đã quen với bóng tối bắt đầu nhìn rõ gương mặt Na Jaemin, đôi mắt đỏ ửng, chắc chắn là đã trốn trong chăn mà khóc. Hàng mi dài ướt đẫm, dính lại thành từng sợi.
Cậu nâng tay ôm lấy khuôn mặt Na Jaemin, "Sao cậu lại khóc đến mức này... ưm..."
Na Jaemin lại hôn xuống. Khi hôn, cậu luôn ướt át quyến luyến, trên giường lại đặc biệt dữ dội, bóp lấy cằm Huang Renjun muốn đối phương mở miệng, lưỡi luồn vào trong liếm vòm họng, kéo lấy đầu lưỡi người yêu rồi lại ngậm mút.
Chẳng mấy chốc, Huang Renjun đã bị hôn đến mức khó thở, dùng khuỷu tay đẩy vào cổ cậu ta, đẩy người kia ra xa, rồi mới khó nhọc thốt ra vài chữ, "Đợi... đợi đã, cởi áo ra trước đã..."
Hai người đều vương mùi lẩu và tôm càng, Huang Renjun không thích cũng chẳng quen.
Na Jaemin dừng lại một chút, lồng ngực phập phồng dữ dội vì hơi thở gấp gáp. Khi lạnh lùng cụp mắt xuống, vẻ mặt cậu trở nên cao ngạo và lãnh đạm, nhưng động tác cởi quần áo lại thô bạo và vội vàng. Cậu quăng chiếc áo của mình đi, lúc kéo quần của Huang Renjun, dây quần ngủ trực tiếp bị cậu kéo thành nút thắt chết.
"Cậu làm hỏng bao nhiêu chiếc quần của tôi rồi." Huang Renjun nâng tay vỗ nhẹ lên mặt cậu, rồi nâng eo nâng mông phối hợp với động tác của Jaemin, kéo mạnh chiếc quần xuống.
Na Jaemin trầm giọng trả lời Huang Renjun, "Tôi không nhớ nữa, nhiều lắm rồi."
Vừa dứt lời, cậu đã ôm Huang Renjun đặt lên người mình, một tay kéo cạp quần, tay kia lấy chai dầu bôi trơn từ tủ đầu giường đổ vào vùng kín của Renjun, thô bạo xoa nắn vài cái rồi quỳ xuống, nhẹ nhàng nhấp vào.
Huang Renjun có chút động tình, nhưng màn dạo đầu quá thô thiển. Khi đột ngột bị xâm nhập, cậu đau đớn đến mức khẽ kêu lên.
"Tôi xin lỗi." Na Jaemin cúi người liếm dọc sống lưng cậu, giọng nói mơ hồ. Vì dương vật được bao bọc mềm mại bên trong nên cậu không kiềm được tiếng rên rỉ đầy mãn nguyện, năm ngón tay ghì chặt, nhào nặn cặp mông đào đầy đặn của Huang Renjun.
Huang Renjun không nói gì, bị sự thô bạo của Na Jaemin làm cho sung sướng đến mức mấy ngón chân đều co quắp lại, chủ động nhấc chân mình vòng qua eo người kia, gót chân cọ xát và xoay tròn giữa hai bên hõm eo Jaemin.
Sau khi qua khỏi cơn mãnh liệt ban đầu, Na Jaemin mới dần chậm lại.
Dưới hàng mi dài rung động, đôi mắt Jaemin cong tít lại, nhìn cậu mà cười. Giống như vô số lần, với dáng vẻ thiện lương ngây thơ nũng nịu bên cậu. Nhưng bàn tay rộng lớn ấm áp kia lại đang siết chặt lấy mông cậu, ngược lại cứ như thể chính cậu đang chủ động dạng chân, tự mình va chạm vào người đối phương.
Huang Renjun toàn thân đều ê ẩm tê dại, má đùi trong đỏ ửng vì bị vỗ. Cậu nép mình trong vòng tay Na Jaemin, miệng chỉ còn vương lại tiếng rên rỉ khe khẽ, "Ưm..."
Na Jaemin khẽ bật cười, xen lẫn sự cưng chiều. Động tác cọ xát chậm rãi, rồi cúi đầu tìm đến môi lưỡi cậu. Huang Renjun được người yêu hôn đến dễ chịu, chủ động vươn lưỡi nhỏ để đòi hỏi thêm. Bất chợt, một ngón tay đối phương lại tách mở nơi đã ngập đầy bên dưới người cậu, xoa nắn đôi ba lần.
"Ưm, Jaemin a!" Huang Renjun khẽ kêu lên. Từng lớp thịt mềm đã ôm trọn nửa ngón tay Jaemin cưỡng ép đi vào, dịch lỏng nhớp nháp cứ thế chảy ra.
"Anh có phải sẽ lên đỉnh nếu tôi làm thêm vài lần nữa không?" Giọng Jaemin vang bên tai cậu, khiến toàn thân tê dại. "Ưm? Huang Renjun? Bé cưng?"
Huang Renjun bị lời đối phương nói như thể có thứ gì đó trong nơi sâu thẳm của mình đang cựa quậy muốn trào ra. Cậu vô thức co rút mông lại, nhưng lại nhanh chóng bị Na Jaemin làm cho mềm nhũn, không còn chút sức lực, "Đừng siết chặt tôi như thế."
Huang Renjun căn bản đã không còn nghe rõ người bên cạnh nói gì nữa. Cậu sướng đến mức ngửa đầu ra sau, đầu gối kẹp giữa ngực Na Jaemin, mông nâng rất cao. Chẳng mấy chốc, dương vật của cậu đã run rẩy bắn ra, trực tiếp văng lên mặt Na Jaemin.
"Sướng rồi ha, anh yêu?" Na Jaemin vừa ngậm lấy vành tai hồ ly nhỏ vừa cười khẽ, "Hôm nay sao ngoan thế?"
"Tôi không biết nữa." Huang Renjun không còn chút sức lực, hoàn toàn đổ gục xuống, tê liệt trên giường, thở hổn hển từng hơi dài. Hàng mi ửng đỏ rũ xuống, tóc tai đẫm mồ hôi, che khuất ánh mắt.
Na Jaemin không hiểu sao bỗng nhiên thấy giận, ôm lấy eo cậu lật người cậu lại rồi đè xuống giường, sau đó mạnh bạo tiến sâu vào.
Cậu ấy siết chặt môi, chỉ vùi đầu thúc vào, càng mạnh càng sâu, như muốn khiến Huang Renjun không thể rời khỏi giường mình, thế nhưng những lời đường mật dỗ dành thường ngày thì một câu cũng không có, chỉ nhìn thấy Huang Renjun cứ vùi mặt vào gối, Na Jaemin mới dùng tay ôm lấy eo cậu kéo dậy, đặt vào tư thế quỳ.
Bình thường họ không dùng tư thế này, vì Na Jaemin luôn duy trì rất lâu, Huang Renjun lại gầy gò không có mấy lạng thịt, quỳ lâu trên tấm nệm mềm mại như vậy thì đầu gối hôm sau sẽ bầm tím, Na Jaemin xót cho cậu.
Huang Renjun không cần ai dạy cũng tự buông thõng lưng xuống, nhổng cao vòng mông, để lộ ra cửa huyệt ẩm ướt, đỏ ửng, mềm mại và khêu gợi, đang âm thầm quyến rũ.
"Rời xa tôi, liệu còn ai có thể làm anh thỏa mãn như thế này nữa?" Na Jaemin khàn giọng nghiến chặt răng cắn một vết hằn trên đỉnh mông cậu, không đợi Huang Renjun trả lời, liền trực tiếp tiến vào.
Huang Renjun thực sự đã kiệt sức rồi, ngả về phía trước như sắp đổ rạp xuống, được Na Jaemin nhanh tay túm lấy, sau đó giữ chặt hai tay cậu, khóa ngược ra sau lưng, như đang kéo dây cương ngựa.
Cậu ấy phi nước đại trong thân thể người mình yêu, không hề biết mệt mỏi.
Thoáng chốc, một giọt chất lỏng nóng bỏng rơi vào hõm cổ Huang Renjun, người phía sau thở dốc nặng nề, thúc vào càng dữ dội hơn, Huang Renjun mơ màng nghĩ, người đã đẫm mồ hôi rồi sao vẫn chưa chịu xuất?
Một tia trăng lẻn vào từ khe hở rèm cửa, chiếu rõ khuôn mặt Na Jaemin đẫm nước mắt.
Ngày hôm sau cũng là Huang Renjun thức dậy trước, Na Jaemin vẫn ôm cậu trong lòng, đôi mắt khép hờ, hơi thở vẫn đều đặn, cậu không kìm được giơ tay khẽ chạm vào giữa trán Na Jaemin, rồi trượt theo sống mũi, dừng lại nơi đỉnh môi.
⋆˚🐾˖° Còn tiếp⋆˚🐾˖°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co