[M] Mine, Midlaner | NAJUN Shortfic 19+ (Dịch)
08 🔞
🚨 WARNING: Nội dung người lớn & yếu tố nhạy cảm. Cân nhắc trước khi đọc 🚨
˚₊‧꒰ა ♱ ໒꒱ ‧₊˚
Giấc ngủ này kéo dài đến chiều tối ngày hôm sau Huang Renjun mới tỉnh lại, bị Na Jaemin ôm chặt trong vòng tay ấm áp đến nỗi cậu gần như muốn ngạt thở.
Cậu khẽ lay động vòng eo ê ẩm gần như mất đi cảm giác, lúc ấy mới chợt nhận ra Na Jaemin vẫn vùi sâu trong cơ thể mình, bụng dưới vẫn còn căng đầy. Cơn giận bỗng nhiên bùng lên dữ dội.
Khi cậu cố gắng thoát ra, lại vô tình làm Na Jaemin tỉnh giấc. Người này vẫn còn ngái ngủ, dính như keo, mắt chưa kịp mở đã vội vàng đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, khiến Huang Renjun hoàn toàn ngơ ngẩn, cả người cứng đờ không biết động thái tiếp theo nên làm gì.
Na Jaemin khẽ hé mi mắt, "Anh sao vậy?"
"Lẽ ra tôi mới là người hỏi cậu câu đó chứ." Huang Renjun khẽ lên tiếng, giọng nói khàn đặc vì đã gọi tên ai đó quá lâu.
Na Jaemin chợt tỉnh hẳn, mở to đôi mắt long lanh, "Anh không vui sao? Hay là khó chịu? Xin lỗi nhé, đây là lần đầu tôi biết yêu nên vẫn chưa hiểu lắm, nếu anh có bất cứ điều gì, nhất định phải nói cho tôi biết, đừng giữ trong lòng một mình."
Huang Renjun càng thêm ngơ ngác, chân tay luống cuống đẩy cậu ta ra. Thứ bên trong hậu huyệt cũng trượt ra ngoài, sau đó là dòng tinh dịch rỉ rả tuôn chảy.
"Cái gì mà yêu đương chứ..."
"Nhưng mà chúng ta đã làm 'chuyện đó' rồi mà." Na Jaemin có vẻ hơi tủi thân, đôi môi nhỏ nhắn hơi trề ra, đôi mắt to tròn chớp chớp, trông thật ngây thơ và vô hại.
Huang Renjun rùng mình khi nhớ lại khoảnh khắc hôm qua dù có gào thét thế nào cũng chẳng ngừng được, "Làm 'chuyện đó' rồi cũng đâu có nghĩa là..."
"Nhưng tôi thích anh mà." Câu nói tiếp theo của Na Jaemin hoàn toàn khiến cậu mất hết phòng bị. "Tôi thích anh. Anh nói không khỏe, nên hôm qua tôi đã không đi chơi với họ, mà đặc biệt muốn trở về để chăm sóc cho anh đấy."
"À... à?" Huang Renjun ngửa đầu ngây ngốc nhìn đối phương.
Rèm cửa quá dày, phòng ký túc xá vẫn chìm trong ánh sáng lờ mờ, nhưng khuôn mặt Huang Renjun lại ửng hồng quá đỗi rõ ràng, tựa như quả táo đỏ mọng, căng tràn sức sống. Na Jaemin khẽ cúi đầu, muốn cắn vào má cậu, nhưng lại bị đẩy ra.
Huang Renjun khó khăn lắm mới ngồi dậy được khỏi giường, lúc này cậu mới bàng hoàng nhận ra chiếc váy của mình đã bị xé toạc tan tành, vò nát dưới chân giường. Một cách vụng về, cậu chuyển hướng câu chuyện, "Nó đắt lắm, tôi mới chỉ mặc có một lần thôi."
"Vậy tôi đi mua với anh nhé." Na Jaemin rúc trong chăn, chỉ hé lộ đôi mắt mà làm nũng.
Huang Renjun im lặng giây lát, giọng cậu hỏi thật khó khăn, "Cậu không thấy tôi kỳ lạ sao? Chỉ là... việc mặc váy ấy."
"Không kỳ lạ chút nào. Renjun đẹp lộng lẫy, mặc gì cũng đều xinh đẹp hết." Na Jaemin không hề suy nghĩ mà thốt lên.
Bàn tay của Huang Renjun chợt siết chặt chiếc chăn dưới thân, giọng cậu nhỏ đến mức hầu như không thể nghe thấy, "Vậy... vậy thì thử xem sao..."
Na Jaemin chắc chắn đã nghe thấy rồi, nhưng vẫn cố ý hỏi lại, "Gì cơ?"
Thật ra là bạn nhỏ này đã vui sướng quá mức, sợ rằng mình đã nghe nhầm. Huang Renjun lầm tưởng người ta đang trêu đùa mình, liền quay đầu lườm cậu một cái, rồi khó nhọc trèo xuống giường tìm dép lê, muốn đi tắm.
Cậu trần trụi với thân thể trắng nõn nà, chân không đứng trong phòng ngủ, trên người đầy những dấu hôn và vết cắn do Na Jaemin để lại. Tinh dịch đã loãng không thể nào giữ nổi, cứ thế ào ạt trào ra từ hậu huyệt, chảy dài xuống bắp đùi rồi đến cẳng chân.
Na Jaemin lại cương.
Có lẽ đã nhận thấy ánh mắt nguy hiểm và cháy bỏng của đối phương, Huang Renjun thậm chí còn không kịp mặc quần, tiện tay kéo một chiếc áo cộc tay từ tủ quần áo ra khoác vội lên người rồi trốn vào phòng tắm.
Vừa mới cầm bàn chải lên đánh răng, Na Jaemin đã đi theo vào. Cậu ta dùng vật cứng ở hạ bộ cọ xát khe mông Renjun, rồi vùi mặt vào gáy cậu mà làm nũng.
Huang Renjun nghiêm nghị nói, "Không được!"
Na Jaemin coi như không nghe thấy, vươn tay chạm nhẹ vào nơi cửa huyệt còn ẩm ướt, trực tiếp đâm thẳng vào trong.
Cú thúc ấy khiến Huang Renjun nuốt chửng ngụm bọt kem đánh răng trong miệng xuống.
Gần như cả một ngày trời cậu không ăn gì, đói đến cồn cào ruột gan. Tất cả chất lỏng vừa rồi đã hoàn toàn bài tiết ra ngoài, giờ bụng cậu đã xẹp lép. Ngay khi Na Jaemin vừa xâm nhập, liền kéo tay cậu đặt lên bụng dưới.
"Đã chạm đến chưa?"
Lớp da bụng mỏng manh bị đẩy lồi lên thành vết. Huang Renjun có chút sợ hãi, "Đừng mà, đừng mà, ruột tôi sắp hỏng rồi!"
"Sẽ không hỏng đâu." Na Jaemin lả lướt ôm lấy cậu, môi lướt nhẹ sau tai, "Anh Renjun của tôi thật kiên cường, tối qua bị tôi bắn tận năm lần mà vẫn không sao hết."
"Cậu làm tận năm lần ư?!" Huang Renjun vừa định tức giận, lại bị người phía sau cho một cú thúc mạnh, đẩy ngã nhào vào bồn rửa mặt.
"Thật đó, sướng lắm, tôi không muốn dừng lại."
Na Jaemin quấn quýt bên cậu trong phòng tắm rồi lại làm thêm hai lần nữa. Sau lần bắn cuối cùng, dương vật Huang Renjun vẫn sưng vù không dứt, cậu nuốt nước mắt nhìn Na Jaemin đầy tội nghiệp, "Tôi không thể đi tiểu được nữa mất..."
Na Jaemin liền ôm cậu vào lòng, giọng dịu dàng trầm thấp, "Thương quá, có phải vì anh đã bắn quá nhiều rồi không?"
Vừa nói, cậu ta vừa đưa tay xoa nắn Huang Renjun, "Vậy tôi sẽ đ(ụ) cho đến khi anh tiểu ra hết nhé, có được không?"
⋆˚🐾˖° Còn tiếp⋆˚🐾˖°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co