ending.
mọi thứ được tua đi một cách nhanh chóng. bé gái cũng được sinh ra khi em hai mươi trong vòng tay đầy đủ của cả bố và mẹ.
mọi thứ có lẽ sẽ tiếp tục nếu như tiếng động của min không kéo em quay lại hiện thực. em giật mình liếc nhìn chú mèo trắng muốt. chứng mất ngủ khiến bốn giờ sáng rồi em vẫn không ngủ được.
"lại đói à ?"
em cất giọng yêu chiều nói với min rồi cũng chịu đi lấy thức ăn cho nó. em đi ngang qua phòng khách, liếc nhìn tấm ảnh đặt ngay ngắn cạnh tv. có lẽ em phải bỏ nó đi thôi, trước khi ai đó nhận ra và hiểu lầm.
bức hình yoongi ôm lấy em, cùng quàng chiếc khen len màu đỏ vào một buổi tối giáng sinh năm em mười tám. em tinh nghịch hôn lên má gã, đôi mắt híp tịt khi cười của gã trông mới đáng yêu làm sao.
đôi tay có vết sẹo kéo dài trong lòng chạm nhẹ lên khuôn mặt tươi cười của gã trong ảnh.
phải chăng khi đó gã nhảy vào bên trong quầy bar như em mơ thay vì đập bàn bỏ đi cùng cô gái là chủ của playdirty. phải chăng em chọn cách sinh đứa bé ra thay vì nạo cái thai một cách đau đến nỗi muốn bỏ mạng. khi gã rời đi khỏi căn phòng ấy lúc gần bốn giờ sáng, có nghĩa là gã đã buông bỏ em. có lẽ vì yoongi thật sự nghĩ gã chẳng có tư cách gì để làm một người bố tử tế sau những gì gã đã bôi bẩn em. dù gì đi chăng nữa gã đã đi với người mới, chỉ còn mình em vẫn nhen nhóm ngọn lửa mang tên người cũ.
có thể người ta nghĩ gã làm vậy với một cô gái có thai là sai, là hèn, là bồng bột. nhưng gã là thế. gã hai mươi sáu và gã có những cái suy nghĩ lạ đời. gã chẳng mảy may quan tâm người ta nhìn gã bằng ánh mắt như thế nào. cái ngày gã chạm được vào da thịt của em lần đầu, gã đã nghĩ chỉ cần em đánh giá gã khác họ là đủ. gã từng yêu em, yêu em đến phát dại, yêu thân thể và tâm hồn trong sáng dần vẩn đục dưới tay gã. nhưng gã cũng thích làm khổ em. gã thích đưa em những điếu thuốc lá, giới thiệu cho em những loại cây thuốc phiện hay dạy em cả những cách chạm tới đỉnh cao của khoái cảm cho gã. nhưng hỡi ơi, tất cả chỉ là đã từng. khoảng cách giữa em và gã như sợi chỉ mảnh, tuy gần nhưng lỡ một chút thôi là có thể đứt.
em khẽ cười nhạo báng sự ngu ngốc của bản thân.
chuyện cũng đã qua vài năm. giờ em là thiếu nữ hai tư, sống cuộc sống bình thường của một bartender ở playdirty. hai tháng trước, em gặp gã, ở bữa tiệc của cô gái chủ quán bar trước khi playdirty đổi sang một vị chủ khác - là gã chứ còn ai. có thể hiểu theo cách khác là họ về chung một nhà và gã lên quản lí playdirty thay cho vợ.
gã không hỏi em về đứa bé. gã cũng không hỏi em xem dạo này em sống tốt không. gã chỉ để lại một câu, rồi rời đi. câu nói ấy thật buồn, thật thảm mà cũng thật muộn màng.
ngày trước, tôi chưa trả lời về lời yêu cầu chia tay của em, giờ thì...tôi đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co