Trung
Trung
Cùng với vội vã chạy trốn, hạ thể của Tiêu Tử Vu một lần lại một lần mạnh mẽ va chạm vào lưng ngựa, thai nhi đã sinh xuống tới xương chậu lại hết lần này tới lần khác bị đình lại...
"Ách a - ách - hắc... Hắc ừ..." Trong cơ thể lại bản năn dùng sức đẩy xuống phía dưới, nhưng lưng ngựa lại không ngừng đánh lên, đánh xuống, hung hăn đối nghịch với lực đẩy thai nhi, làm cho Tiêu Tử Vu vô cùng thống khổ.
"Hu-" Nhìn thấy đã bỏ xa truy binh, Tiêu Tử Vu vội kéo mã cương, làm cho chiến mã từ từ chậm lại, y đã đau đến không còn khí lực, chỉ có thể lấy tay đè chặt xuống hạ thể.
"Tử Vu... Ngươi đừng nhịn... Chúng ta... Chúng ta trước hết sinh con ra đã..." Bởi vì trong bụng trầm trọng trụy hạ căng trướng, thân thể của Tiêu Tử Vu nghiên về phía trước, bụng lớn bị buộc chặt không ngừng phát cứng đè vào sau lưng Hoa Thời Phonng, ngay cả Hoa Thời Phong còn có thể cảm thấy thai nhi trong bụng của y động lợi hại, huống chi còn là song sinh, nếu như Tiêu Tử Vu còn không chịu sinh như vậy, sợ là sẽ bị đau chết...
"Thời Phong... Hô... Hô... Phía trước, ách a... Hắc... Làm ngựa ngừng... Hắc... Hô hắc... Ở đằng kia... Ách... Đau quá..." Tiêu Tử Vu buông tay đánh rơi mã tiên, không còn khí lực để cầm mã cương, âm thanh run rẩy nói lên y lúc này đang bị hành hạ thế nào, y lấy một tay đè xuống hạ thể ngày càng căng trướng, một tay liều mạng nhu đẩy sườn bụng, cũng không ngừng thở ra, hy vọng có thể giảm bớt một chút trụy đau trong bụng và hạ thể đang nức ra, nhưng tất cả đều không có tác dụng.
"Hô hắc... Hô... Hài tử... Đau quá... Hô..." Ngựa từ từ thả chậm tốc độ, Tiêu Tử Vu tay run run đem tay đưa tới trước bụng cởi ra toàn bộ áo giáp, tiếp theo tới thắc lưng bên hông, chật vật cởi bỏ nút thắt phức tạp ở thúc phúc.
"Ách a... Ách a!-" nút thắt vừa mở ra, bụng Tiêu Tử Vu to tròn lên hơn ba lần, dựng phúc trong nháy mắt đi xuống phía dưới càng thêm nhanh, bụng quặn đau trầm trọng, y không còn cách nào khác hơn là lấy tay chống mông ngự, thân hình ngưỡng ra sao một chút.
"Hu-" Trong lúc Tiêu Tử Vu dừng ngựa lại ở một nơi kín đáo, Hoa Thời Phong xoay người một cái, động tác nhẹ nhàng nhảy xuống lưng ngựa.
"Hô hắc... Ừ... Ừ a..." Vừa nãy còn có lực xóc nảy ngăn cản đứa nhỏ trong bụng trượt và hạ xuống, hiện tại con ngựa ngừng lại, không có cổ lực nào ngăn cản, thai nhi càng trược nhanh, đã ở trong quần.
Tiêu Tử Vu đã đau đến hết sức để suy xét, trong đầu chỉ biết không ngừng cố sức liên tục thôi đẩy mới có thể chống đỡ qua cơn đau đang mạnh mẽ đi tới.
"Ách a -" Tiêu Tử dựa vào bản năng, theo từng đợt đau sinh mà dùng sức, và y lui về phía sau, ngồi ngưỡng ra, hai chân kẹp chặt vào yên ngựa, cũng mở rộng, vốn dĩ hài tử đã trụy xuống, thôi đẩy một chút đã đến huyệt khẩu.
"Hô... Đau quá... Ừ ngô... Phong... Đau quá a... Ách a..." Tiêu Tử Vu, nhiều năm sống trong cảnh binh đao, không ít lần trọng thương cũng không chịu kêu đau, nhưng mà, thực sự quá đau, không có cách nào hình dùng, cảm giác như đầu đứa nhỏ ngăn sát ở huyệt khẩu chật hẹp, hạ thể đau như có người dùng dao hung hăn đâm vào.
"Tử Vu, nhanh... Đi xuống, ta sẽ đỡ ngươi xuống ngựa..." Ngay khi Hoa Thời Phong ngẩng đầu,vươn tay muốn đở Tiêu Tử Vu xuống ngựa, theo hướng tầm mắt nhìn thấy một dòng nước ối vàng óng và máu đỏ từ hạ thể của Tiêu Tử Vu chảy dọc theo lưng ngựa đi xuống, trong lòng như thắt lại.
"Đến... Ừ... Đến không vội... Ách ngô... Đầu của đứa bé... Xuống... Hô... Hô hắc..." Tiêu Tử Vu lấy tay chống mông ngựa lùi về phía sau một ít, để thân thể của mình càng nghiên về phía sau, một tay đưa vào trong nội khố để thăm dò huyệt khẩu, không nghĩ tới liền sờ thấy đầu thai cứng rắn đã lộ ra khỏi, chận tại huyệt khẩu.
"Ta không thể đi xuống... Sẽ dụng bị thương hài tử..." Đầu thai đã một một nữa chận ở giữa hai chân Tiêu Tử Vu, hiện tại đừng nói là từ chiến mã cao to xoay mình ngã xuống lưng ngựa, chỉ sợ nghiên người một chút, y cũng không làm được.
"Trước... Trước hết để cho... Hài tử đi ra... Ách a -" Tiêu Tử Vu lần thứ hai cắn răng dồn lục đẩy xuống, giờ đây, y mang một bụng lớn, tiến thoái lưỡng nan, biện pháp duy nhất, cũng chỉ có thể nhanh chóng sinh hài tử ở trên lưng ngựa.
"Cái... Cái gì, hài tử thật phải sinh trên lưng ngựa..." Hoa Thời Phong nỗ lực lôi kéo chiến mã, ngăn cản con ngựa lộn xộn, nghĩ tới những năm nay, Tiêu Tử Vu vì mình chịu không ít cực khổ, thực hận không thể giúp y chịu những đau đớn này...
"Quần... Ách a... Giúp ta... Cởi... Hô hắc..." Tiêu Tử Vu cả người run lên, cả khuôn mặt đều đầy mồ hôi, cắn răng căn dặn Hoa Thời Phong giúp mình tháo Quân ủng, cỡi quần xuống...
"Được! Tử Vu, ngươi... Ngươi phải thoải mái, chậm rãi hít thở..." Hoa Thời Phong lau sạch nước mắt giàn giụa trên mặt, dùng sức tát mình một cái để tỉnh táo lại, liền nhanh nhẹn cởi bỏ quân ủng đã dính đầy nước ối cùng máu, cũng không quên dùng những kiến thức khi nhìn thấy nhị phụ thân sinh sản dặn dò...
"Tử Vu... Ta không kéo quần xuống được..." Sau khi cởi xong quân ủng ở hai chân Tiêu Tử Vu, Hoa Thời Phong muốn kéo quần y xuống, nhưng quần bị Tiêu Tử Vu đè nặng, kéo thế nào cũng không nhúc nhích.
"Ừ ách... Nhanh lên một chút!" Tiêu Tử Vu một tay để trong nội khố nâng lên đầu thai đã lộ ra ngoài thêm một chút, một tay khác chống mông ngựa dùng thêm sức, dồn sức nâng cơ thể lên một chút.
"Tử Vu! Được rồi!" Ngay khi Tiêu Tử Vu nâng người dậy, Hoa Thời Phong vội vàng đem quần lót của y kéo xuống, kéo tới chỗ bắp đùi, Hoa Thời Phong lập tức thấy đầu thai nhi hòa nguyện với nước ối và tia máu mắc kẹt tại huyệt khẩu nhỏ hẹp, một lần lại một lần mấp máy.
"Tử Vu! Tử Vu! Ta thấy đầu đứa nhỏ rồi, người lại dùng thêm sức đi!"
"Ừ ngô... Ngô... Ách - ách a-" Theo cung lui lần thứ ba, Tiêu Tử Vu lại dồn sức đẩy xuống dưới, đầu thai theo lực từ trong cơ thể trượt ra ngoài một ít, nhưng sau một hồi lại thụt trở về.
"Hô... Hắc... Ách a-" Tiêu Tử Vu biết mặc cho thai nhi ở trong bụng cũng không phải biện pháp tốt, bây giờ khí lực y đã không đủ, sớm muộn cũng hết sức, đến lúc đó không còn lực sinh, không chừng hai hài tử phải ngột chết trong bụng, kết quả nhất thi tam mệnh, chỉ còn một cách, là cố gắng liều mạng dùng sức, hy vọng mau chóng sinh hạ hài nhi.
"Đi ra, hài tử... Hô... Ừ... Ách -" Dựa vào Tiêu Tử Vu liên tục nín thở cố sức thôi đẩy vài lần, đầu thai nhi nho nhỏ cuối cùng cũng hoàn toàn lộ ra, Tiêu Tử Vu lấy tay nâng đầu thai, có thể cảm nhận rõ ràng thai nhi dưới thân từng chút từng chút đi ra bên ngoài, đầu thai nhi rất vất vả mới đi ra, Tiêu Tử Vu sợ đứa nhỏ lại rút vô, vội vàng dùng tay nhẹ nhàng ngăn cản thai nhi ở phía dưới lùi về trong cơ thể.
"Thời Phong... Hô... Hô hắc... Phong... Đau quá hô - ách - ách a-" Tiêu Tử Vu gián đoạn kêu tên Hoa Thời Phong, tuy nói bình thường y cường hãn không dễ dàng lộ ra sự yếu đuối của bản thân, nhưng bây giờ y đang trải qua đau đớn sinh tử, sinh sản lần đầu bỡ ngỡ cùng ủy khuất khi sinh tử sớm đã đem y đả bại, chỉ có kêu tên người thương mới có thể làm cho y có sức lực chống chọi về sau.
"Phong... Ừ a... Ở Quân ủng... Ngô ừ... Chủy thủ..." Đầu thai đã hoàn toàn đi ra, hạ thể của Tiêu Tử Vu rách ra càng thêm nghiêm trọng hơn, đau đớn cũng gia tăng, nhưng y không có biện pháp để quan tâm tới, chỉ có thể không ngừng cố sức đẩy xuống.
"Ách a!" Cung lui mạnh mẽ tới giần, Tiêu Tử Vu hít sâu, đem nửa người nâng lên cao, đè ép phần bụng đã hạ xuống phía dưới, hít một ngụm khí, chịa đựng hạ thể rách ra đau đớn, lần thứ hai cắn răng dùng sức, qua vài lần dùng sức có kinh nghiệm, tiểu vai nho nhỏ của thai nhi rốt cục cũng lộ ra...
Tiêu Tử Vu lây tay lôi thai nhi ra, hít một hơi thật sâu, nửa người trên nâng lên khom xuống, cắn răng, dùng sức đi xuống, thêm một lần nữa.
"Oa! Oa - oa a-" một tiếng khóc vang dội, nỉ non cuối cùng cũng vang lên, đứa con trai đầu lòng của Hoa quốc thái tử - Hoa Thời Phong và Hoa quốc tướng quân - Tiêu Tử Vu, cuối cùng đã ra đời trong một hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm và khó khăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co