Chương 13
---
Sáng hôm sau, trời chưa kịp sáng hẳn, Tô Vũ Hạo đã bị gọi dậy lúc năm giờ.
Hắn dụi mắt đến đỏ hoe, miệng ngáp rộng như muốn nuốt cả cái bánh bao bé xíu mà Triệu Tử Long đưa cho:
- Ăn đi. Hôm nay không được ăn thêm gì nữa.
- Một cái thôi á?! - Vũ Hạo thảm thiết nhìn cái bánh như nhìn thế giới sụp đổ.
Không được đáp lại.
---
Vòng thứ nhất.
Triệu Tử Long đứng thẳng tắp, khoanh tay:
- Bắt đầu.
Tô Vũ Hạo "hự" một tiếng, chạy xuống núi... được vài chục bước thì hắn đã thở dài chán nản:
- Trời ơi mới sáng ra mà hành người ta thế này...
Đang càu nhàu, hắn ngửi thấy mùi thơm.
Ngay tại bậc đá thứ sáu còn chưa xuống hết, có một cái sạp nhỏ bán bánh nướng, chè đậu và bánh kẹp.
Hai mắt hắn sáng rực như đèn lồng:
- Ồooooo...!
Không do dự, hắn rẽ vào mua ăn tại chỗ, còn trò chuyện với bà lão bán hàng như quen thân.
Ăn xong no căng, Vũ Hạo chạy ngược lên-
Thực ra là đi bộ thong thả.
---
Triệu Tử Long đứng đợi ở đỉnh núi.
Nhìn thấy hắn đi lên với cái bụng... tròn hơn hồi sáng, đến mức mờ cả cơ bụng, Tử Long nhíu mày đến mức mây đen tụ lại trên đầu:
- Tô. Vũ. Hạo.
- Ờ... ta về rồi nè? - Vũ Hạo cười trừ.
Triệu Tử Long giận thật.
- Ngươi gọi cái này là chạy?!
- Ờ thì... ta chạy chậm...
- Ngươi chạy chậm như đi dạo-mà bụng còn to hơn lúc sáng?! VŨ HẠO!
Không chờ hắn phản bác, Triệu Tử Long đặt hai tảng đá cỡ bằng bắp chân xuống đất:
- Mang vào.
- CÁI GÌ?!
- Từ giờ chạy cho ta với hai tảng đá này. Hôm nay ngươi mà còn lười thêm bước nào, ta phạt gấp đôi.
Vũ Hạo đen mặt, hậm hực xỏ hai tảng đá buộc vào chân, bước đi như bị đời phản bội.
---
Chạy được chưa nửa đường...
Hắn đã lại mất tập trung.
- Ô? Hoa đẹp dữ... - hắn nhìn thấy một bụi hoa rực rỡ trong rừng.
Thế là...
Không chạy nữa.
Không mang đá nữa.
Không nhớ đang bị phạt nữa.
Hắn nhảy tót vào rừng, hái hoa, ngắt lá, bứt cỏ, hí hoáy buộc thành một bó... trông khá đẹp.
Khi quay lại chỗ cũ, mặt hắn vui như trẻ con nhận quà, giơ bó hoa ra trước mặt Triệu Tử Long:
- Này! Ta mới làm cho ngươi đó! Thấy gia gia đây đỉnh không!
Giọng hắn đầy đắc ý, như vừa làm xong nhiệm vụ vĩ đại.
Triệu Tử Long: "..."
Tức đến mức nói không nên lời.
Rồi:
- TÔ VŨ HẠO!
- A!
Và thế là hắn bị quát nguyên một buổi.
---
Tô Vũ Hạo chạy xong vòng cuối cùng thì trời đã ngả sang chiều, mặt trời trốn dần sau dãy núi. Hắn khụy gối xuống đất, thở hồng hộc như sắp gục đến nơi, mồ hôi chảy ròng ròng, hai chân run như sắp nhũn.
Triệu Tử Long đứng ngay trên bậc đá cao, tay vẫn khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh tanh nhìn cảnh tượng trước mặt.
- Ngươi... - Tử Long chưa kịp nói hết câu thì Vũ Hạo đã lăn sang một bên, tay giữ ngực, miệng rên rỉ:
- Ta... ta sắp chết thật rồi... hộc...
Tử Long liếc thấy hai tảng đá buộc vào chân Vũ Hạo đã bị tháo ra từ lúc nào. Anh thở dài, giọng đầy bất lực:
- Tảng đá đâu?
- Hề hề... giữa đường nặng quá... ta ném xuống suối rồi... - Vũ Hạo cười gượng.
Triệu Tử Long gần như muốn bóp cổ hắn.
Trong đầu anh chỉ hiện lên một câu: Cái tên này đúng là tai họa.
- Ta bảo chạy, ngươi lại chạy vào rừng hái hoa.
- Ta bảo giữ tảng đá, ngươi ném xuống suối.
- Ta bảo rèn luyện, ngươi lại đem bó hoa đến khoe như chiến tích...
Nghĩ đến chuyện lúc nãy Vũ Hạo chìa bó hoa ra với vẻ mặt đắc ý "gia gia đây đỉnh không", Tử Long chỉ muốn quay đi cho đỡ tức.
Nhưng nhìn Tô Vũ Hạo lúc này nằm bẹp dí xuống đất, người toàn là đất cát, thở không ra hơi...
Anh lại không nỡ quát thêm.
Một lát sau, giọng Triệu Tử Long hạ xuống, trầm và khẽ:
- Thôi được rồi. Đứng dậy đi.
- Hộc... ta đứng không nổi...
Tử Long cúi xuống kéo hắn dậy, phủi sơ bụi trên vai.
Sắc mặt anh dịu đi đôi chút, rồi nói:
- Ngày mai không cần chạy nữa.
Nghe câu đó xong, Tô Vũ Hạo như được truyền sinh lực, bật dậy ngay lập tức:
- THẬT HẢ?! THẬT HẢ?! TA SỐNG RỒI!!!
Hắn nhảy xoay một vòng, rồi ôm luôn bó hoa đã dúi vào tay Tử Long, cười đến sáng cả khu rừng:
- HAHAHA! Ta biết mà! Tử Long chắc chắn thương ta nhất!
Triệu Tử Long đỏ vành tai, mặt nghiêm lại ngay lập tức:
- Ngươi... đừng nói bậy.
- Nhưng ta không phải chạy nữa nhaaa~ - Vũ Hạo vừa nói vừa chạy vòng vòng.
Tử Long nhìn hắn, thở ra một hơi thật dài.
Giọng anh nhỏ nhưng vẫn đủ để Vũ Hạo nghe thấy:
- Chỉ là... để ngươi nghỉ một ngày thôi.
- HẢ?! Ta rút lại câu vừa rồi! - Vũ Hạo hét.
Triệu Tử Long bật cười nhẹ, hiếm khi lộ nụ cười thật sự:
- Về thôi, đồ phiền phức.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co