Chương 36
---
Bên này, cả nhóm Tử Long - Vũ Hạo - Vân Nhi đang bàn luận rôm rả về vụ án, không khí nhẹ đi sau trận chiến căng thẳng
---
Cảnh chuyển - Kỳ Lam và Thái Phong
Hai người rảnh rỗi, không còn nhiệm vụ gì, nên chỉ tản bộ quanh khu dân cư rồi về phòng nghỉ.
Còn phía Kim Luân và Ngạn Kỳ...
---
Ngạn Kỳ lúc này đã khỏe hơn, nằm lăn lộn trên giường như con mèo chán đời.
Kim Luân ngồi canh hắn, vậy mà... ngủ quên mất.
"Ầm ầm ầm-!!"
Kim Luân bật dậy, tóc tai rối bù, nhìn Ngạn Kỳ đang xoay người như cái chong chóng:
"Này! Ngươi khỏe rồi là phá à?"
Ngạn Kỳ bặm môi, giọng than vãn cực kì trẻ con:
"Hừm... chẳng có gì chơi cả... ta chán chết mất thôi... huhu..."
Kim Luân thở dài, cố tỏ ra nghiêm:
"Nhưng trời tối rồi, đi đâu nữa."
Dù câu nói có ý răn đe, nhưng giọng lại mềm như bánh bao mới hấp.
Ngạn Kỳ chớp mắt:
"Hay ngươi đi xuống phố chơi với ta đi mà~~"
"Ta nói không là không."
Giọng Kim Luân cứng... được đúng 1 câu.
"...Đi mà... ta biết ngươi tốt lắm... cho ta đi đi mà..."
Ngạn Kỳ bắt đầu tung sát thương nhan sắc, đôi mắt long lanh như cún con xin xương.
Kim Luân lập tức sặc hơi thở:
"Ơ- Nhưng... sư phụ ngươi giao ngươi cho ta! Lão ấy mà biết ta để ngươi chạy lung tung rồi gặp nguy hiểm thì đánh ta chết à!"
Ngạn Kỳ không nói nữa, chỉ lặng lẽ... ôm cánh tay Kim Luân, dụi đầu nhẹ nhẹ:
"Đi mà... một lần thôi... Ta nghe nói ban đêm ở đây đẹp lắm..."
Kim Luân:
"...Nay ngươi không thấy ghê ta nữa à? Còn chủ động ôm ta..."
Ngạn Kỳ cười khúc khích:
"Không ôm thì sao ngươi cho ta đi~"
Kim Luân che nửa mặt, đỏ cả vành tai:
"Thôi được rồi. Nhưng phải đi dưới sự giám sát sát sao của ta."
"Vâng~~"
Ngạn Kỳ reo lên, rõ là đạt được mục đích.
---
Vừa đặt chân vào khu phố đêm, Ngạn Kỳ lập tức chạy như tên bắn, ghé sạp này đến sạp kia xem đồ ăn, đồ chơi, vật lạ...
Cái gì cũng muốn cầm, cái gì cũng muốn thử.
Còn tiền?
Tất nhiên... Kim Luân trả.
Kim Luân nhìn túi tiền phồng → xẹp → phồng → xẹp... nhưng vẫn để yên, thỉnh thoảng còn dặn:
"Đừng chạy xa quá. Và không được ăn linh tinh."
Ngạn Kỳ vẫn chạy vòng vòng như cơn gió nhỏ, thi thoảng cười khúc khích.
---
Quay lại nhóm Tử Long - Vũ Hạo
Lúc này, Lạc Vân Nhi ngáp nhẹ:
"Thôi, đến giờ ta đi ngủ rồi. Hai người tự chơi với nhau."
Cô quay về phòng, nơi Dương Mỹ đang ngủ, rồi nằm xuống.
Vũ Hạo chớp mắt:
"Sao cô ta ngủ sớm dữ vậy?"
Triệu Tử Long đáp:
"Cô ta làm thái y, phải ngủ sớm mới giữ sức. Ngươi cũng nên ngủ. Ta cũng vậy."
"Hu... được rồi..."
---
Về đến phòng
Vừa mở cửa, Vũ Hạo lao ngay đến đống túi bánh kẹo sáng nay mua, mở túi xé bao, nhai giòn rụm, miệng khen không ngừng:
"Ngon quá trời luôn! Hihi~~"
Triệu Tử Long đứng khoanh tay:
"Tối tránh ăn nhiều bánh kẹo."
"Ta biết rồi mà~~"
Biết nhưng vẫn ăn.
Một lúc sau, Vũ Hạo cầm một chiếc bánh, quay qua Tử Long, nụ cười sáng như đèn lồng:
"Nè Tử Long! Hay ngươi ăn cùng ta đi!"
Cái giọng thiếu niên đó khiến tai Tử Long đỏ trước, rồi đến mặt đỏ luôn.
Vũ Hạo hí hửng chạy lại -
nHưNg...
Cộp!
Hắn vấp phải cái ghế.
"Á-!"
Và thế là...
Phịch!
Hắn ngã thẳng lên người Tử Long.
Tử Long sững người.
Vũ Hạo nằm đè lên ngực anh, cả cơ thể run run như bị đau.
Tử Long lo lắng.
"Ngươi...ngươi làm sao vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co