Chương 39
---
Cả nhóm lập tức làm theo lời Triệu Tử Long phân công.
Vũ Hạo là người bước vào hang trước. Vừa đặt chân qua cửa hang một bước, hắn cau mày - bên trong tối đen như mực, âm u đến mức dù đứng rất gần lối vào cũng chẳng thấy nổi bóng mình.
Hắn nhắm mắt lại, lắng nghe hơi thở của hang đá rồi bắt đầu bước vòng quanh, từng bước dò theo cảm giác quen thuộc của bản thân, sau đó đi thẳng sâu vào trong.
Đột nhiên - sột soạt... sột soạt...
Tiếng động rất nhỏ, nhưng đủ làm cả đám cảnh giác.
Không đợi quái vật hiện hoàn toàn, Kim Luân lập tức niệm chú, giọng trầm xuống:
"Nhiễm Nhiễm Đồng Tự - Mộng Mộng Khai Thiên... Phá!"
Ngay khi chữ cuối vừa dứt, những con quái nhỏ lao ra từ khe đá bỗng khựng lại, đôi mắt trợn trừng rồi đồng loạt đổ rạp xuống nền đá, nằm im không nhúc nhích như bị rút mất linh hồn.
Vũ Hạo nhếch môi: "Ngươi cho tụi nó mơ cái gì vậy?"
Kim Luân vuốt tóc gọn lại, bình thản đáp: "Ta chỉ cho chúng thấy... quá khứ của mình. Những ký ức hạnh phúc khi chúng còn là người."
Cả đám im lặng vài giây - không ai ngờ tới một phương pháp vừa tàn nhẫn vừa dịu dàng đến kỳ lạ như thế.
Đi sâu thêm vài bước, Vũ Hạo bỗng đứng khựng lại.
"Cái xác đầu tiên... ở ngay trước mặt."
Cả nhóm tiến tới. Một thi thể bị đóng ghim vào tảng đá đầy rong rêu. Kim Luân cúi xuống kiểm tra:
"Không đầu... máu còn mới. Rất có thể là một trong năm xác bị mất."
Triệu Tử Long ở phía sau nghe vậy liền niệm pháp quyết, mở Sưu Hồn. Sương lạnh xoay quanh thi thể rồi cuốn nó biến mất khỏi hang - đưa về nơi điều tra.
Khoảng một canh giờ sau, cả nhóm thu thập đủ cả năm xác thất lạc, còn tìm thấy thêm mấy cái xác cũ hơn bị vùi trong đất đá.
Đi được thêm một đoạn, bỗng...
Mùi tanh.
Một luồng mùi máu đặc quánh, nồng đến buồn nôn, ập thẳng vào mặt cả nhóm như có thứ gì đó vừa bị xé nát ngay phía trước.
Không ai nói một lời.
Tất cả đồng loạt rút vũ khí.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co