Truyen3h.Co

Mã Đao Thần Vũ

Chương 6

Zonders

---

Triệu Tử Long rời Vinh Thự, bước thẳng về Thự Đường Huyết - nơi Tư Hoài, sư phụ của anh đang ở. Con đường phủ sương đêm, ánh đèn đỏ nhạt từ Thự Đường hắt ra tạo không khí trang nghiêm nhưng quen thuộc.

Vừa bước vào, Triệu Tử Long thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi bên bàn trà.

Anh cúi đầu:
"Tham kiến sư phụ. Đã nhiều ngày không gặp. Nhiệm vụ người giao... con vẫn đang trong quá trình tiến hành ạ."

Tư Hoài vuốt chòm râu, híp mắt nhìn đồ đệ:
"Được. Nhưng cái thằng nhóc con đem về là ai thế hả?"

Triệu Tử Long hơi giật mình:
"Ơ-sư phụ... sao người biết ạ?"

Tư Hoài chỉ thẳng vào trán anh:
"Nhìn ngươi nói cười với nó suốt cả quãng đường lên núi là ta biết rồi. Bình thường cái mặt con lúc nào cũng nghiêm như đá tảng... vậy mà cũng biết cười cơ à?"

Triệu Tử Long hơi đỏ vành tai, nhưng gương mặt vẫn cố giữ nghiêm:
"Sư phụ à, con cũng là con người... sao lại không biết cười chứ. Nhưng mà... con thấy cậu ấy là người có thể lực tốt, cơ bắp mạnh. Con nghĩ nên giúp cậu ấy tìm một sức mạnh thuộc về riêng mình."

Tư Hoài gõ ngón tay lên bàn, trầm ngâm:
"Hừm... Nếu đồ nhi đã mở lời như vậy thì ta giao cho con hướng dẫn thằng nhóc đó."

Triệu Tử Long cúi đầu cảm tạ, rồi quay trở về phủ.

---

Lúc ấy, Tô Vũ Hạo đã ngủ , tay chân vung vẩy như đứa trẻ mệt vì đi bộ cả ngày.

Đến khoảng nửa đêm, hắn tỉnh giấc vì khát nước. Bước ra sảnh chính, hắn thấy một ánh đèn leo lắt từ bàn dài. Triệu Tử Long đang ngồi đó, khoanh chân, nghiêm túc viết gì đó vào một cuốn sách dày.

Tô Vũ Hạo rón rén lại gần, cố nhìn trộm.

Triệu Tử Long không ngẩng đầu nhưng nói ngay:
"Này. Ngươi không ngủ nữa à?"

Tô Vũ Hạo giật thót:
"Ta ngủ sớm quá... giờ chẳng ngủ được. Mà này, ngươi đang viết cái gì thế?"

Triệu Tử Long khép nhẹ cuốn sách, liếc sang hắn:
"Sư phụ ta biết sự hiện diện của ngươi rồi. Người đã đồng ý để ta tìm một thế mạnh phù hợp cho ngươi."

Anh đưa cuốn sổ lên, giọng nghiêm túc:
"Bây giờ ta đang xem xem... loại sức mạnh nào hợp với cậu nhất."

Tô Vũ Hạo chớp mắt, đứng đực ra một lúc rồi nuốt nước bọt:

"Ơ... ta còn mạnh được nữa hả?"

Triệu Tử Long nhìn hắn từ đầu đến chân, môi hơi nhếch:

"Nhìn vậy mà cũng không đến nỗi đâu. Nhưng để xem... ngươi chịu được cường độ huấn luyện của ta không đã."

Giọng nói ấy vừa nghiêm vừa khiến Tô Vũ Hạo muốn... chạy về quê luôn.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co