Truyen3h.Co

Mã Đao Thần Vũ

Chương 9

Zonders


---

Tô Vũ Hạo giật tay mình ra khỏi dây leo, mặc kệ máu tuôn như suối.
Một tay hắn dùng nắm đấm đập thẳng vào cành dây, tay còn lại cố xé nó ra. Mỗi lần cử động, da rách thêm, máu phun đỏ cả gốc cây.

Hắn gồng lên, răng siết chặt đến mức nghe rõ tiếng nghiến.

Nửa canh giờ...
Một canh giờ...

Mắt hắn bắt đầu mờ dần.
Cả cơ thể mềm nhũn vì mất máu quá nhiều.
Cánh tay từ đỏ chuyển sang tái xanh rồi tím bầm, từng mạch máu như muốn nổ tung.

Trong lúc đầu óc choáng váng, hắn nghĩ:

"Ta... còn trẻ như vậy mà... sao lại phải chết ở chỗ khỉ ho cò gáy này chứ..."
"Giá như ta không đi theo tên cao kều chết bầm kia... giờ ta đã nằm ngủ trong chăn ấm..."
"Ta còn chưa tìm được tung tích của chị mình..."

Hàng mi hắn khép lại, ý thức dần chìm xuống.

---

Và đúng giây phút đó... điều kỳ lạ xảy ra

Cơ thể Tô Vũ Hạo giật mạnh.
Mắt hắn mở ra nhưng không còn con ngươi, chỉ một màu trắng lạnh đến rợn người.

Một luồng khí rét căm căm-như gió từ vực sâu địa ngục-phát ra từ người hắn, làm cỏ cây xung quanh héo rũ trong chớp mắt.

Hắn đưa cánh tay đầy máu lên, bóp chặt dây leo. Máu nhỏ xuống rễ, nhưng thay vì yếu đi, dây leo bắt đầu run bần bật.

Từ người Tô Vũ Hạo, một sức mạnh lạ tràn ra như thứ gì đó bị phong ấn lâu ngày nay được đánh thức.
Cơ thể hắn nóng rát, như đang bốc cháy.
Cơn đau xé nát thần kinh, khiến hắn gần như không còn là chính mình.

Cánh tay rách toạc sâu đến mức lộ cả mạch máu.
Nhưng sức mạnh kia vẫn tiếp tục phát tán, hút lấy sinh lực của dây leo không ngừng.

Chỉ một lúc sau, dây leo khô quắt lại.
Rồi gãy vụn xuống đất như một xác cây chết.

Khắp người Tô Vũ Hạo, những dây leo non mọc ra, quấn quanh tay chân hắn như muốn nuốt lấy cơ thể.
Đôi mắt trắng dã.
Biểu cảm vô hồn.

Hắn giống như một kẻ bị sức mạnh nào đó chiếm đoạt.

---

Phía bên kia - Triệu Tử Long

Đang đứng đợi mà không thấy Vũ Hạo về, lòng anh bất an.

"Không ổn. Hắn có chuyện rồi."

Triệu Tử Long lập tức chạy theo hướng Tô Vũ Hạo đã đi.
Vừa tới, anh đứng chết lặng.

Trước mặt anh là Tô Vũ Hạo với khí tức lạnh sống lưng, dây leo quấn khắp người, tay đầy máu, mắt trắng bệch.

Triệu Tử Long hoảng hốt:
"Vũ Hạo!!"

Không kịp nghĩ, anh lao đến, dùng châm pháp của môn phái nhanh chóng điểm vào huyệt đạo Tô Vũ Hạo để ngăn khí loạn.
Sau đó áp tay lên lưng hắn, truyền nội lực, đưa tinh thần hắn quay lại.

Ngay lập tức, Triệu Tử Long xâm nhập vào ảo ảnh trong tâm thức của Tô Vũ Hạo.

---

Bên trong ảo cảnh của Vũ Hạo

Khung cảnh hiện ra là một ngày bình yên:
Tô Vũ Hạo đang ngồi cạnh một người phụ nữ lớn tuổi hơn hắn vài tuổi-nụ cười dịu dàng, ánh mắt trìu mến.

Triệu Tử Long nhận ra:
"Chị của hắn..."

Anh chạy đến:

"Vũ Hạo! Ta là Tử Long! Nghe ta nói-hãy rời khỏi đây! Đây không có thật, hãy tỉnh lại!"

Tô Vũ Hạo quay ra nhìn anh, mặt mơ hồ:
"Ơ? Anh là ai? Sao lại biết tên tôi? Anh nói cái gì vậy, tôi chẳng hiểu..."

Triệu Tử Long mở miệng định nói tiếp thì-
toàn bộ cảnh vật sụp đổ, như ai đó đổi cảnh.

---

Ảo cảnh thứ hai - Khi Vũ Hạo chỉ mới 5 tuổi

Triệu Tử Long thấy mình đứng giữa Thành Bích Châu, bên hồ sen rộng lớn.
Một đứa trẻ tầm năm, sáu tuổi chạy đến.
Đôi mắt sáng, má phúng phính.

Đứa trẻ-Tô Vũ Hạo lúc nhỏ-ngước lên hỏi:

"Chú ơi! Chú là ai vậy ạ?
Sao chú trông... khác người ở đây quá vậy?"

Giọng trẻ thơ vang trong không gian khiến Triệu Tử Long khựng lại.

Trước mắt anh không phải người đang phát cuồng vì đau đớn nữa.
Mà là một đứa trẻ trong sáng, vô hại...
Kẹt trong ký ức của chính mình.

Triệu Tử Long ngồi xuống ngang tầm mắt cậu bé:

"Cháu không cần biết ta là ai...
Nhưng cháu phải nghe ta."

Giọng anh nghiêm nhưng mềm, trầm nhưng đầy tình người.

"Cháu sẽ có một tương lai rất tươi sáng.
Đừng ở lại đây nữa.
Đừng ngủ trong bóng tối này nữa.
Hãy thức dậy...
Vì tương lai của chính cháu."

Tô Vũ Hạo bé ngơ ngác:

"Hửm? Lời chú nói... là sao ạ?"

Đôi mắt cậu bé tròn xoe, ngây thơ khiến lòng Triệu Tử Long mềm đến khó tả.

Anh đưa tay ra, cố nắm lấy bàn tay nhỏ ấy.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co