Bạch phát khuynh hồ 1
Tên gốc: 白发倾狐
Tác giả: 木辛
Thể loại: Cổ phong, huyền huyễn, ooc, chua ngọt, thế thân giả
CP: Mã Gia Kỳ x Đinh Trình Hâm (Tiên tôn cao ngạo âm u Mã x Tiểu hồ tiên ngây thơ đáng yêu Đinh)
Edit: Âm thanh của cá nhỏ.
Không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc.
Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tác giả. Không ghép vào người thật.
Truyện không phải bản gốc và chưa có sự cho phép của tác giả nên cảm phiền mọi người chỉ đọc thôi, không mang ra ngoài ạ.
1
Trên chín tầng mây, mây lành lượn lờ, hạc tiên bay lượn. Thiên Hoa Thịnh Hội ngàn năm mới có một lần đang diễn ra, các vị tiên tụ họp đông đủ, âm nhạc bay bổng. Giữa lầu quỳnh gác ngọc, các vị thần tiên khoác trên mình những bộ tiên bào sặc sỡ hoặc đang cùng nhau nâng chén uống rượu, hoặc đang cười nói luận đạo, thật là một khung cảnh yên bình.
"A Trình, đừng chạy lung tung!" Trưởng lão Hồ tộc bất lực hét lớn, nhưng chỉ thấy bóng dáng hoạt bát kia đã sớm hòa vào đám đông, để lại một lọn tóc xanh đen lướt qua trong tầm mắt rồi vụt mất.
Đinh Trình Hâm lè lưỡi, núp sau một cây cột rồng xoắn cười thầm. Với tư cách là tiên quân nhỏ tuổi nhất của Hồ tộc, đây là lần đầu tiên cậu tham gia một buổi tiên hội hoành tráng đến như vậy, nhìn đâu cũng thấy mới mẻ, những quả tiên lấp lánh trong suốt, những chén rượu tiên tỏa hương thơm ngát, tất cả đều thu hút cậu đến trải nghiệm.
"Chỉ nếm một ngụm nhỏ thôi..." Đinh Trình Hâm lén lút mò tới cạnh bàn dài bày đầy rượu tiên, nhân lúc không ai đề phòng, nhanh chóng nhấc lấy một cái chén lưu ly, uống hết sạch chất lỏng màu hổ phách bên trong.
"Khụ khụ!" Cảm giác nóng rát từ tận cổ họng lan thẳng xuống dạ dày, gò má trắng mịn của Đinh Trình Hâm ngay lập tức đỏ bừng. Cậu không ngờ rượu tiên có tác dụng mạnh như vậy, cảnh tượng trước mắt bắt đầu trở nên mờ mịt và chao đảo.
"Không ổn rồi, phải tìm một chỗ nghỉ ngơi thôi..." Đinh Trình Hâm lảo đảo đứng dậy, tránh khỏi đám đông, đi về phía sâu bên trong tiên cung. Sau khi đi qua vài góc hành lang, các tiên nhân xung quanh ngày càng ít đi, bốn phía yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân của cậu.
"Đây là chỗ nào..." Đinh Trình Hâm xoa hai má nóng rực, phát hiện bản thân đang đứng trên một bục cao. Quanh bục không có rào chắn, chỉ có biển mây mênh mông nhấp nhô dưới chân, đằng xa, hoàng hôn đang nhuộm tầng mây thành màu đỏ vàng, đẹp đến mức rung động tâm can.
Đinh Trình Hâm bị cảnh đẹp trước mắt thu hút, không tự chủ mà tiến về phía trước. Trong cơn say mơ hồ, cậu trượt chân một cái, cả người ngã về phía biển mây——
"A!"
Ngay khi cậu sắp sửa rơi xuống, một bóng dáng màu lam lướt qua nhanh như chớp, một bàn tay lạnh như băng túm lấy cổ tay cậu, lôi cậu trở về. Đinh Trình Hâm rơi vào một vòng tay mang theo hương thơm lạnh lẽo, vẫn chưa hết hoảng sợ ngẩng đầu, bắt gặp một đôi mắt sâu thẳm tựa như ao lạnh.
"Thiên Hoa Đài là vùng cấm của tiên giới, bất cứ kẻ nào tự tiện xâm nhập theo luật đều phải chịu hình phạt thiên lôi."
Giọng nói đó lạnh như băng, khiến Đinh Trình Hâm chợt tỉnh táo lại vài phần, người trước mặt mặc một bộ trường bào màu xanh thẫm, mái tóc dài bạc trắng được búi hờ hững bằng một cây trâm ngọc, dung mạo tuấn mỹ nhưng lại lạnh như băng sương. Thứ khiến người ta rùng mình nhất là đôi mắt đó, tối đen như mực, nhưng như thể đã kết tinh thành băng hàng nghìn năm, không mang theo một chút hơi ấm nào.
Đinh Trình Hâm nhận ra vị này là Tiên Tôn Huyền Thanh nổi tiếng toàn tiên giới——Mã Gia Kỳ. Truyền thuyết nói rằng tu vi của hắn đã đạt tới cảnh giới cao nhất, nhưng tính cách khá lập dị, quanh năm chỉ sống một mình ở cung Huyền Thanh, rất ít khi tham gia vào công việc của tiên giới.
"Xin, xin lỗi! Ta không cố ý đâu..." Đinh Trình Hâm hoang mang thoát ra khỏi vòng tay của Mã Gia Kỳ, thế nhưng vì men say còn chưa tan hết nên hơi loạng choạng một chút.
Mã Gia Kỳ cau mày, ánh mắt dừng lại trên gò má ửng đỏ và ánh nhìn bối rối của Đinh Trình Hâm: "Uống rượu rồi tự tiện xâm nhập, tội tăng thêm một bậc."
Đinh Trình Hâm ngượng ngùng cúi đầu, hai chiếc tai hồ ly mềm mại vô thức nhô ra khỏi mái tóc, uể oải cụp xuống: "Ta... ta biết lỗi rồi, tiên tôn đại nhân..."
Ánh mắt của Mã Gia Kỳ thoáng dừng lại trên đôi tai đó, trong mắt lóe lên một chút dao động khó nhận ra. Hắn đột nhiên vươn tay ra, những ngón tay lạnh buốt khẽ chạm vào cổ tay Đinh Trình Hâm.
Một luồng linh lực mát lạnh chảy vào bên trong cơ thể, Đinh Trình Hâm cảm thấy toàn thân nóng bức, sau đó cảm giác say rượu tan biến trong chớp mắt, đầu óc trở nên minh mẫn khác thường. Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu, lại thấy Mã Gia Kỳ đã thu tay về, quay người định rời đi.
"Đợi đã!" Đinh Trình Hâm không biết lấy đâu ra dũng khí, dám gọi vị tiên tôn mặt lạnh này dừng lại, "Cảm ơn ngài đã cứu ta, còn giúp ta giải rượu, ta... tên ta là Đinh Trình Hâm, là Hồ Tộc Thanh Khâu..."
Mã Gia Kỳ dừng bước, nghiêng đầu sang một bên, hoàng hôn phủ lên đường nét lạnh lùng của hắn một lớp ánh vàng: "Không cần cảm ơn. Nhanh chóng quay về buổi tiệc đi, đừng tự tiện xông vào nữa." Nói xong, không đợi Đinh Trình Hâm trả lời, hắn lập tức biến thành một luồng ánh sáng xanh, biến mất nơi chân trời.
Đinh Trình Hâm ngây ngốc nhìn về hướng Mã Gia Kỳ biến mất, trái tim trong lồng ngực liên tục nhảy cẫng lên. Cậu sờ vào nơi cổ tay bị chạm lúc nãy, chỗ đó dường như còn lưu lại cảm giác mát lạnh.
Khoảnh khắc này, Đinh Trình Hâm nhận ra rằng, cậu đối với vị tiên tôn lạnh như băng tuyết này, đã nhất kiến chung tình (yêu từ cái nhìn đầu tiên).
—
2
Sau khi Thiên Hoa Thịnh Hội kết thúc, Đinh Trình Hâm trở về lãnh địa của hồ tộc ở Thanh Khâu, thế nhưng trong tâm trí vẫn luôn hiện lên gương mặt lạnh lùng của vị tiên tôn Huyền Thanh đó. Cậu cứ trằn trọc mãi, cuối cùng không nhịn được, chạy đi tìm người già nhất trong tộc – Trưởng lão Bạch Hồ.
"Trưởng lão, ngài có thể kể cho ta nghe những chuyện về tiên tôn Huyền Thanh được không?" Hai tay Đinh Trình Hâm chống cằm, nằm bò ra trên chiếc án kỷ bằng gỗ hồng trong thư phòng của trưởng lão, đôi tai hồ ly khẽ rung rinh vì mong chờ.
Trưởng lão Bạch Hồ vuốt chòm râu dài trắng như tuyết, trong mắt thoáng hiện lên một chút phức tạp: "Tiểu A Trình sao bỗng nhiên lại có hứng thú với vị tiên tôn đó thế?"
"Tại vì... ngài ấy đã cứu ta ở Thiên Hoa Thịnh Hội." Đinh Trình Hâm đỏ mặt, ngón tay vô thức vẽ vòng tròn trên án kỷ.
Trưởng lão thở dài: "Mã Gia Kỳ à... cách đây một trăm năm hoàn toàn không phải như vậy. Thời điểm đó hắn mặc dù lạnh lùng nhưng vẫn có tình người, cho đến khi diễn ra trận đại chiến giữa tiên và ma..."
"Đại chiến giữa tiên và ma sao?" Ánh mắt của Đinh Trình Hâm sáng lên.
"Trong trận đại chiến đó, hắn đã mất đi người bạn tri kỷ thân thiết nhất của mình——Tiên Quân Tinh Vân. Kể từ đó, hắn đã tự cô lập bản thân, sống một mình trong cung Huyền Thanh, không còn kết giao với người khác nữa." Trưởng lão lắc đầu, "Tiên giới đồn rằng, cái ngày tiên quân Tinh Vân hồn bay phách tán, tiên tôn Huyền Thanh đã bạc trắng đầu chỉ trong một đêm, thế nhưng tu vi lại bứt phá, đạt đến cảnh giới Đại La Kim Tiên."
Trái tim Đinh Trình Hâm bỗng nhiên thắt lại: "Tiên quân Tinh Vân... là người như thế nào?"
"Theo truyền thuyết là tài sắc vẹn toàn, thông thạo nhạc lý, đặc biệt là giỏi chơi đàn." Trưởng lão bất ngờ nhìn chằm chằm Đinh Trình Hâm, ánh mắt trở nên thâm thúy, "Nói ra cũng thật kỳ lạ, mắt mày của Tiểu A Trình, thế mà lại có phần tương tự với tiên quân Tinh Vân trong truyền thuyết..."
Trái tim lại nhảy lên một cái, nhưng Đinh Trình Hâm không muốn nghĩ sâu về việc trùng hợp này có ý nghĩa gì. Cậu vội vàng nói lời tạm biệt, quay về ngôi nhà trúc nhỏ của mình, lục đáy rương lấy ra một túi Linh Trà Vụ Sơn quý giá——Đó là bảo vật riêng của Hồ tộc, trăm năm mới hái được một lần.
"Cứ dùng cái này làm lý do để đến cung Huyền Thanh vậy!" Đinh Trình Hâm bọc túi trà quý cẩn thận, rồi đứng trước gương đồng chỉnh trang y phục cả nửa ngày, mới chịu cưỡi mây tiến về phía cung Huyền Thanh ở tầng trời thứ 33.
Cung Huyền Thanh nằm ở nơi cao nhất của tiên giới, toàn bộ được xây dựng từ ngọc băng huyền, nhìn từ xa trông giống như một tòa cung điện được điêu khắc bằng băng và chạm trổ bằng ngọc, lạnh lẽo đến mức khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Đinh Trình Hâm vừa đến gần cổng cung đã bị hai tiên vệ cầm kiếm ngăn cản.
"Người đến là ai? Cung Huyền Thanh không tiếp người ngoài."
Đinh Trình Hâm vội vàng giơ túi trà quý: "Ta là Đinh Trình Hâm của Hồ Tộc Thanh Khâu, đặc biệt đến đây để cảm tạ ơn cứu mạng của tiên tôn Huyền Thanh ngày trước, dâng lên đặc sản của tộc chúng ta."
"Tiên tôn bế quan, không tiếp khách." Tiên vệ mặt không cảm xúc ngắt lời.
Đinh Trình Hâm thất vọng cúi đầu, tai hồ ly cũng chán nản rũ xuống. Đang định quay người rời đi, cửa cung bỗng nhiên mở to, một luồng ánh sáng màu xanh lao ra, đúng là Mã Gia Kỳ. Hắn vẫn mặc bộ trường bào màu xanh thẫm, tóc bạc như thác nước, cả người tỏa ra khí lạnh khiến người lạ không dám lại gần.
"Tiên tôn!" Đinh Trình Hâm vui mừng hét lên.
Mã Gia Kỳ dường như đang chuẩn bị ra ngoài, nhìn thấy Đinh Trình Hâm thì bước chân hơi khựng lại: "Là ngươi."
Đinh Trình Hâm vội vàng tiến lên, nâng túi trà bằng hai tay như đang dâng báu vật: "Tiên tôn, đây là đặc sản Linh Trà Vụ Sơn của tộc ta, đặc biệt mang đến để cảm tạ ơn cứu mạng của ngài!"
Tầm mắt của Mã Gia Kỳ rơi xuống túi trà được đóng gói tinh xảo một lát, nhưng không nhận lấy: "Không cần. Bản tôn chỉ là tình cờ đi qua thôi."
Đinh Trình Hâm không hề nản lòng, mắt sáng long lanh hỏi: "Tiên tôn đang định ra ngoài sao? Ta quen thuộc mọi ngóc ngách ở tiên giới, có thể dẫn đường cho ngài!"
"Bản tôn đi kiểm tra những nơi linh khí hỗn loạn ở ven tiên giới, không phải chỗ để chơi." Mã Gia Kỳ bình thản nói, quay người rời đi.
"Vậy thì khéo thật! Hồ tộc chúng ta cảm nhận linh khí nhạy bén nhất, chắc chắn có thể giúp được." Đinh Trình Hâm tăng tốc đuổi theo, đuôi hồ ly vô thức đung đưa.
Mã Gia Kỳ liếc mắt nhìn cậu, bất ngờ là không từ chối nữa, chỉ hóa thành một vệt ánh sáng xanh bay về phía trước. Đinh Trình Hâm vui mừng phát điên, nhanh chóng cưỡi mây theo.
Hai người đến nơi tiếp giáp giữa tiên giới và cõi hư vô, linh khí ở đây chạy loạn khắp nơi như một dòng chảy hỗn loạn, những tiên nhân bình thường khi đến gần đều sẽ cảm thấy khó chịu. Đến lượt Đinh Trình Hâm thì lại như cá gặp nước, nhắm mắt tập trung tinh thần, tóc bạc tung bay trong gió linh, tai hồ ly thỉnh thoảng sẽ lắc lư.
"Cách ba dặm về hướng đông nam có bất thường!" Cậu đột nhiên mở mắt, chỉ về một phía.
Trong mắt Mã Gia Kỳ lóe qua một chút kinh ngạc, đi theo chỉ dẫn của cậu để kiểm tra, quả nhiên phát hiện một vòng xoáy linh khí đang hình thành. Hai người hợp lực, nhanh chóng điều tiết luồng linh khí hỗn loạn trở nên ổn định.
Khi trở về, trời đã tối. Đinh Trình Hâm vì tiêu hao quá nhiều linh lực mà sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn gắng gượng nở nụ cười. Mã Gia Kỳ bất ngờ vươn tay, một luồng linh lực mát lạnh truyền vào bên trong cơ thể cậu.
"Tu vi không đủ, không nên cố tỏ ra mạnh mẽ." Tuy là trách mắng nhưng giọng điệu đã dịu dàng hơn so với lần đầu gặp.
Đinh Trình Hâm cảm nhận linh lực đang tuần hoàn bên trong cơ thể, tâm trạng bỗng trở nên ngọt ngào: "Cảm ơn tiên tôn! Thực ra... ta vẫn có thể giúp được nhiều chuyện hơn nữa. Hồ tộc chúng ta..."
"Vì sao lại chu đáo với bản tôn như vậy?" Mã Gia Kỳ đột nhiên cắt ngang, con ngươi sâu thẳm nhìn thẳng vào Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm nhất thời nghẹn họng, hai má đỏ bừng: "Ta... ta chỉ là..." Cậu lấy hết can đảm, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt sâu không thấy đáy ấy, "Ta muốn hiểu thêm về tiên tôn. Kể từ lần gặp mặt ở Thiên Hoa Đài, ta đã..."
"Chớ nên phí hoài tâm tư." Mã Gia Kỳ rời mắt đi, "Bản tôn ở một mình quen rồi, không cần có người đồng hành."
Đinh Trình Hâm buồn bã cúi đầu, không thấy được sự giằng co thoáng qua trong mắt Mã Gia Kỳ.
Quay về Thanh Khâu, Đinh Trình Hâm bị trưởng lão Bạch Hồ gọi đến. Vẻ mặt của trưởng lão rất nghiêm túc: "Tiểu A Trình, hôm nay ngươi thật sự đã đi tìm tiên tôn Huyền Thanh sao?"
Đinh Trình Hâm gật đầu: "Trưởng lão, ta cảm thấy tiên tôn hoàn toàn không lạnh lùng như trong truyền thuyết, ta chỉ là..."
"Nghe kỹ đây," Trưởng lão hiếm khi ngắt lời cậu, "Từ nay trở đi không được phép lại gần tiên tôn Huyền Thanh nữa. Trận đại chiến cách đây một trăm năm, có một số chuyện không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Hồ tộc và cung Huyền Thanh... có một số ân oán mà ngươi không hiểu được."
Đinh Trình Hâm kinh ngạc: "Ân oán gì cơ?"
Trưởng lão không muốn giải thích thêm, chỉ lắc đầu: "Cứ nhớ kỹ lời ta nói là được. Vị tiên tôn đó đã có người trong lòng, mà người ấy vĩnh viễn không thể là ngươi."
Đêm khuya yên tĩnh, Đinh Trình Hâm nằm trên giường trằn trọc không ngủ được. Lời của trưởng lão khiến tim cậu đau nhói, nhưng lại càng củng cố quyết tâm muốn tìm hiểu về Mã Gia Kỳ của cậu. Cậu vuốt ve làn hơi lạnh còn vương lại trên cổ tay, âm thầm quyết tâm: Bằng mọi giá, cậu nhất định phải làm tan chảy núi băng đó, cho dù chỉ có thể tiến lại gần thêm một chút thôi cũng được.
—
Cá nhỏ: Đổi gió tí nhỉ, dạo này đang đọc truyện cổ đại mê quá hihi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co