Truyen3h.Co

[Mã Đinh/Kỳ Hâm] Một chương

Bệnh công chúa thân yêu 1

hoaankieu

Tên gốc: 亲爱的公主病

Tác giả: 小萱叹气

Thể loại: Hiện đại, ooc, thanh xuân vườn trường, trúc mã trúc mã

CP: Mã Gia Kỳ x Đinh Trình Hâm

Edit: Âm thanh của cá nhỏ.

Không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc.

Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tác giả. Không ghép vào người thật.

Truyện không phải bản gốc và chưa có sự cho phép của tác giả nên cảm phiền mọi người chỉ đọc thôi, không mang ra ngoài ạ.

"Cậu ấy không phải có bệnh công chúa, cậu ấy chính là công chúa của tôi."

(Chính xác thì bệnh công chúa của anh Đinh là do anh Mã chiều hư mà ra kkkk)

"Tôi đã bảo rồi, nếu thức ăn bị nguội thì tôi không ăn nữa." Đinh Trình Hâm đổ toàn bộ thức ăn Sở Quy Phàm mang đến vào thùng rác, những người xung quanh đều sững sờ. Ai mà không biết bao bì đóng gói là của nhà hàng nổi tiếng nhất phía đông thành phố, bình thường muốn ăn đều phải đặt lịch, kinh khủng hơn là từ nhà hàng đến trường phải tốn ít nhất hai tiếng đồng hồ.

Sở Quy Phàm nhìn bữa ăn trong thùng rác, như thể đang nhìn danh dự vỡ nát của bản thân, cậu ta cố gắng kiềm chế cơn giận "Đinh Trình Hâm, cậu rốt cuộc muốn thế nào. Chính cậu đòi ăn nhà hàng này, trời lạnh như thế đương nhiên về đến đây sẽ hơi nguội, hâm nóng lại là được mà?"

Đinh Trình Hâm nhún vai "Cậu quen tôi ngày đầu tiên à? Tôi sẽ ăn đồ đã hâm lại sao?"

Sở Quy Phàm hoàn toàn bùng nổ, cậu ta quét hết đồ vật trên bàn của Đinh Trình Hâm xuống đất, không chịu nổi thái độ cao ngạo của Đinh Trình Hâm thêm nữa "Đinh Trình Hâm, cậu dẹp cái tính công chúa đó đi, cả đời này cậu không xứng để yêu ai cả!"

Đinh Trình Hâm liếc đống lộn xộn dưới đất, cười khinh bỉ: "Tôi đã chia tay với cậu từ lâu rồi, là cậu tự mình dính chặt tôi không buông, chẳng phải cậu làm vậy vì tiền của tôi sao? Mơ tưởng một bước lên mây mà còn không phục vụ tôi chu đáo, cậu tưởng tôi là tờ vé số à?"

Đinh Trình Hâm thong thả khom lưng nhặt tai nghe rơi trên sàn, trên tai nghe đã xuất hiện một vết nứt nhỏ. Đinh Trình Hâm khẽ cau mày, vứt hết vào thùng rác, dầu mỡ từ đồ ăn thấm vào vỏ tai nghe bằng da "Tai nghe LV, tự mình đi tra giá rồi bồi thường cho tôi, tiền đã tiêu trong lúc yêu đương thì tôi không đòi cậu nữa. Từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, nếu không tôi không ngại phát tán những bức ảnh của cậu với hoa khôi trường bên cạnh đâu."

Vừa dứt lời, những người xem náo nhiệt xung quanh bắt đầu tán gẫu rôm rả, Sở Quy Phàm đứng hình, gương mặt hết xanh lại đỏ "Cậu... Cậu tưởng rằng có tiền thì muốn làm gì cũng được à? Đinh Trình Hâm, tôi nói cho cậu biết, với tính cách soi xét cả thế giới của cậu, cả đời này cậu sẽ không tìm thấy được tình yêu thực sự đâu!"

Sở Quy Phàm để lại câu nói này rồi bỏ đi, Đinh Trình Hâm khoanh tay trước ngực vừa cười vừa dựa người vào ghế, vẫy tay với bóng lưng của Sở Quy Phàm "Nhớ đền tiền tai nghe cho tôi nha~"

Trông thấy Sở Quy Phàm tăng tốc, suýt nữa vấp ngã, Đinh Trình Hâm cố gắng kiềm chế mới không bật cười thành tiếng, quay đầu lại bắt gặp một bóng dáng quen thuộc chen qua đám đông, đi tới bên cạnh mình.

Mã Gia Kỳ cúi người nhặt quyển vở trên sàn, xé bỏ hai trang cuối dính đầy bụi, lau sạch cây bút bi lem mực rồi nhét lại vào túi mình, sau đó lấy một cây bút mới từ trong cái túi khác đặt lên bàn Đinh Trình Hâm.

"Tớ không cần cuốn vở đó nữa, nhăn hết rồi." Đinh Trình Hâm nhõng nhẽo lên tiếng.

"Ừ, nhưng lát nữa lên lớp phải ghi chép, tớ không mang vở mới nên cậu cứ dùng tạm trước, đợi tan học tớ sẽ chép sang vở mới cho cậu."

Đinh Trình Hâm bĩu môi: "Được rồi."

Mã Gia Kỳ ngồi sát Đinh Trình Hâm, lấy ra một hộp cơm, bên trên có logo giống hệt của Sở Quý Phàm vừa mang đến. Điều khác biệt duy nhất là lúc mở ra vẫn còn bốc hơi nóng, thậm chí khi bỏ ra đĩa cũng không bị mất hình dạng vì đi đường xa. Mã Gia Kỳ bỏ đũa dùng một lần sang một bên, đưa ra đôi đũa được chuẩn bị riêng cho Đinh Trình Hâm "Ăn trước đã, hôm nay hết món bắp non xào thịt bò rồi nên đổi thành thịt lợn cho cậu, nếu không ăn thì để tớ giúp cậu lọc thịt ra."

Đinh Trình Hâm gõ nhẹ vào nắp hộp: "Nhưng như thế làm gì còn vị thịt bò."

"Được rồi, lần sau tớ sẽ chú ý, vậy cậu đừng ăn món này nữa." Mã Gia Kỳ đẩy món bắp non xào thịt lợn về chỗ mình "Mau ăn đi, sắp đến giờ vào học rồi."

Đinh Trình Hâm cúi đầu ăn cơm, thật ra cái bụng đã đói cồn cào từ lâu, nếu không phải giữa đường lòi ra một Sở Quy Phàm thì cậu đã sớm được ăn cơm mà Mã Gia Kỳ mang đến rồi.

"Lại chia tay à?" Mã Gia Kỳ chống cằm, nheo mắt nhìn Đinh Trình Hâm ăn cơm. Lúc Đinh Trình Hâm ăn cơm sẽ ăn miếng rất to, miệng lúc nào cũng nhét đầy thức ăn y hệt một chú chuột hamster.

"Chia tay lâu rồi, sắp được một tuần còn quay lại tìm tớ. Cậu nói mấy tên đó tiêu tiền của tớ mà còn chẳng dỗ tớ vui nổi, khác hẳn với bạn học Tiểu Mã của chúng ta, lúc nào cũng hiểu tớ nhất." Đinh Trình Hâm giơ ngón cái với Mã Gia Kỳ, bày tỏ sự khen ngợi.

Mã Gia Kỳ cười nhạt "Cậu thật sự phải thay đổi rồi đó, đây là người thứ mấy của cậu rồi? Mấy tên bạn trai của cậu khi chia tay đều nguyền rủa cậu cô đơn tới già đó."

"Đó là do bọn họ không có năng lực, không thì tại sao những việc này cậu có thể làm được. Cậu làm được mà bọn họ lại không làm được, còn nói tớ bị bệnh công chúa, chịu rồi." Đinh Trình Hâm ăn no nhưng vẫn thừa khá nhiều, cậu rút khăn ướt lau miệng, ngồi lùi ra, phần còn lại giao cho Mã Gia Kỳ.

"Rồi rồi rồi, cậu là công chúa hàng thật." Mã Gia Kỳ không để tâm chọc cơm trong bát, chợt nghĩ đến điều gì, "Thế nhỡ đâu thật sự chỉ có mình tớ làm được thì sao?"

"Thế thì sau này ở bên cậu là được rồi." Đinh Trình Hâm nhướn mày, vỗ vai Mã Gia Kỳ, "Tớ ra ngoài hít thở một lát, cậu nhớ giúp tớ lau sạch bàn nhé."

"Ừ, đi đi."

Mã Gia Kỳ vừa ăn vừa cảm thấy bất lực. Nếu bạn nói Đinh Trình Hâm là kiểu người lơ đãng, thì cậu ấy lại rất cố chấp đối với từng sự việc dù là nhỏ nhất. Tuy nhiên nếu bạn nói cậu ấy là người tỉ mỉ thì nhiều năm như vậy, cậu ấy vẫn có thể thoải mái nói với hắn những lời thế này, như thể cậu ấy chưa từng nghi ngờ tại sao hắn mãi đồng hành bên cạnh cậu.

Đinh Trình Hâm từ nhỏ đã kén chọn. Biểu hiện ban đầu là Đinh Trình Hâm ở trong căng tin nhà trẻ đòi làm người đầu tiên được múc cơm, cậu không chấp nhận những đứa trẻ khác được múc hết cơm rồi mới đến lượt cậu. Thế là Mã Gia Kỳ học cùng lớp cứ đến buổi trưa sẽ chạy đến nhà ăn trước 5 phút tan học để múc sẵn cơm cho Đinh Trình Hâm.

Khi ấy, Đinh Trình Hâm thường choàng cổ hắn, dụi mặt vào đó khiến cho hai cái má bánh bao biến dạng, "Cậu thật tốt bụng, sau này chúng ta là bạn tốt nhé."

Đinh Trình Hâm hồi mẫu giáo đã có rất nhiều món đồ ăn vặt cao cấp mà mọi người chưa từng thấy, nhưng cậu chỉ chia sẻ cho một mình Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ tham ăn, cho nên cứ bám theo cậu.

Sau đó Đinh Trình Hâm lên tiểu học, cố ý sử dụng sức mạnh đồng tiền để xếp mình và Mã Gia Kỳ vào lớp tốt nhất. Khi ấy, cậu sẽ tự vỗ ngực giống như một ông cụ non, thế nhưng giọng nói non nớt đã bán đứng cậu, "Cậu thấy không, cứ đi theo tớ! Ngày tháng tốt đẹp của cậu vẫn còn dài lắm đấy!"

Mã Gia Kỳ nhìn thấy lớp học lộng lẫy hơn hẳn các lớp khác, xúc động gật đầu, "Được thôi, được thôi, chúng ta sẽ làm bạn tốt cả đời!"

Học tiểu học đồng nghĩa với việc bắt đầu viết chữ nhiều hơn, Đinh Trình Hâm không chịu được việc gãy bút chì. Thế là Mã Gia Kỳ để dành tiền mua một chiếc gọt bút chì đặt sẵn trên bàn, rồi chuẩn bị cho Đinh Trình Hâm hơn 10 chiếc bút chì cất cẩn thận trong túi. Chỉ cần cây bút Đinh Trình Hâm đang dùng bị gãy ngòi, Mã Gia Kỳ sẽ ngay lập tức đổi cho cậu một chiếc bút đã gọt sẵn. Kết quả, Mã Gia Kỳ trở thành bạn nhỏ gọt bút chì giỏi nhất trong lớp.

Dẫu rằng một người theo chủ nghĩa cực kỳ hoàn hảo như Đinh Trình Hâm sẵn sàng chia cho Mã Gia Kỳ một nửa cục tẩy, nhưng mặt cắt nhất định phải phẳng lì. Nếu như nửa của cậu biến mất cũng sẽ không cho phép Mã Gia Kỳ dùng nửa còn lại, mỗi tội Đinh Trình Hâm thường xuyên làm mất tẩy, thành ra hiện giờ trong nhà Mã Gia Kỳ có một lọ thủy tinh chứa đầy nửa cục tẩy đủ loại.

Đến khi học cấp hai, Đinh Trình Hâm bắt đầu bộc lộ một mặt khác trong phương diện tình cảm. Cậu bắt đầu có những tiếp xúc va chạm với những cậu bé khác, tuy rằng không yêu đương nhưng Mã Gia Kỳ vẫn sẽ ghen tị.

Vẫn nhớ một ngày nọ, lúc tan học Mã Gia Kỳ đã chủ động chặn Đinh Trình Hâm lại, đỏ mặt hỏi có phải hắn vẫn là người bạn tốt nhất của cậu không.

Đinh Trình Hâm dụi mặt vào cổ Mã Gia Kỳ y như hồi mẫu giáo, "Tất nhiên rồi!"

Rất lâu rồi Đinh Trình Hâm không như vậy, bởi vì khi ấy cậu bắt đầu có bệnh sạch sẽ, cho nên hành động này khiến Mã Gia Kỳ hạnh phúc nở hoa.

Mã Gia Kỳ dần dần chuẩn bị sẵn vài bộ quần áo trong ngăn kéo, bởi vì thỉnh thoảng Đinh Trình Hâm ra mồ hôi sẽ cảm thấy khó chịu khắp người rồi cực kỳ không vui, thế nên những bộ quần áo đó đều là size của Đinh Trình Hâm.

Ngày qua ngày, áp lực học tập dần tăng lên, mỗi khi Mã Gia Kỳ không theo kịp, Đinh Trình Hâm sẽ đặc biệt mời gia sư tốt nhất về phụ đạo và sau đó lặng lẽ ngồi bên cạnh bầu bạn với hắn.

Đinh Trình Hâm, một người có yêu cầu rất cao với giấc ngủ, thế mà lại dựa vào vai Mã Gia Kỳ ngủ thiếp đi rất nhiều lần. Khi ấy, Mã Gia Kỳ sẽ bế cậu sang bên cạnh, dùng gối ôm kê thành một nơi mềm mại để Đinh Trình Hâm nằm xuống.

Tuy nhiên phần lớn là Đinh Trình Hâm đều tỉnh lại, cậu cảm thấy ngủ như thế không thoải mái.

Hai người cứ thế dính lấy nhau đến tận cấp ba, tâm trí Đinh Trình Hâm không tập trung vào việc học, mẹ Đinh vì xót con nên cũng không ép buộc, cho nên Đinh Trình Hâm – người không có áp lực học tập đã hoàn toàn buông thả, bắt đầu yêu đương.

Đinh Trình Hâm mỗi lần hẹn hò đều sẽ dẫn đến để Mã Gia Kỳ xem qua, nhưng hắn chẳng hài lòng với ai cả. Hắn không muốn Đinh Trình Hâm có người yêu, thậm chí còn từng nghĩ nếu Đinh Trình Hâm thích con trai thì tại sao không thể là hắn?

Mỗi tội chẳng có ai chịu đựng nổi Đinh Trình Hâm, cậu chia tay hết người này đến người khác. Khi ấy, tất cả mọi người trong khối đều biết Đinh Trình Hâm mắc "bệnh công chúa".

Mã Gia Kỳ lại thấy như thế mới tốt. Mấy người đó vốn dĩ không biết Đinh Trình Hâm tốt đến mức nào, có bệnh công chúa thì sao chứ, bản thân hắn tự nguyện dỗ dành cậu. Có mỗi vậy mà mấy người cũng không làm được tức là không đủ thích, thế thì càng không xứng đáng ở bên cạnh Đinh Trình Hâm.

Mỗi trường học đều có diễn đàn riêng, Đinh Trình Hâm đã chiếm giữ trang đầu tiên trong một thời gian dài. Cậu giơ điện thoại trước mặt Mã Gia Kỳ, kiêu ngạo nói: "Sao lại không ai chịu được tớ chứ? Chẳng phải có cậu đó sao! Cậu xem những người này đi, bản thân không giỏi còn đổ thừa tại hoàn cảnh."

Mã Gia Kỳ kiềm chế niềm vui trong lòng, đẩy nhẹ Đinh Trình Hâm, "Được rồi, ngồi dậy nào, bàn là của tớ hỏng rồi, lát nữa mà cậu đè nhăn áo thì đừng hòng nghĩ đến chuyện vứt nó đi đấy."

Đinh Trình Hâm chỉnh lại áo trên người, "Sao có thể chứ, cái này là cậu tặng tớ, cả đời này tớ cũng sẽ không vứt đi đâu. Cậu cứ lén lút vui mừng đi."

Hai người im lặng một lúc, Mã Gia Kỳ cảm thấy không thể viết tiếp bài tập này, bèn đặt bút xuống, chăm chú nhìn về phía Đinh Trình Hâm, "Cậu có thể đừng yêu đương nữa được không? Bọn họ vừa nhìn đã biết đều nhắm vào tiền của cậu, đều không thể thật lòng đối xử tốt với cậu."

Đinh Trình Hâm cúi đầu tiếp tục chơi điện thoại, bộ dạng không quan tâm, "Tớ biết mà, trên thế giới lấy đâu ra nhiều người đồng tình vậy chứ, chỉ chơi đùa chút thôi."

Một câu nói đáp trả khiến Mã Gia Kỳ cứng họng, hắn muốn hỏi liệu Đinh Trình Hâm có thể chơi với mình hay không, nhưng lại không thốt nên lời. Dựa vào mối quan hệ hiện tại của hai người, nếu như Đinh Trình Hâm thật sự thích hắn thì đã sớm tỏ tình rồi, còn cứ đường đột hỏi thì chỉ có thể đẩy đoạn tình cảm này xuống vực sâu mà thôi.

Có lẽ tâm trạng thất vọng của Mã Gia Kỳ quá rõ ràng, Đinh Trình Hâm phát hiện liền xoa đầu hắn an ủi, "Tớ biết cậu lo lắng, tớ sẽ tự có chừng mực mà."

Mã Gia Kỳ mím môi, cuối cùng chỉ đành gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co