Truyen3h.Co

[Mã Đinh/Kỳ Hâm] Một chương

Quần đảo trôi nổi 2 (18+)

hoaankieu

05.

Đinh Trình Hâm hoàn toàn không biết những lời mình nói vào buổi chiều đã gây ra ảnh hưởng lớn đến mức nào, hậu quả là tối hôm đó đã trực tiếp "ghi bàn".

Mã Gia Kỳ như nhớ ra điều gì, kéo tay Đinh Trình Hâm đặt lên môi, nhỏ giọng nói "Mọc đủ rồi". (chị em nhớ không, trước Trình Hâm tát Gia Kỳ xong bảo chưa mọc đủ lông đã cắn người á, giờ ẻm bảo em mọc đủ rồi =))), ý là đủ tư cách ăn người ta)

Đinh Trình Hâm vừa tức vừa sợ, giơ tay định tát hắn lại bị treo lên đầu giường giống tối qua, "Em không biết chúng ta là quan hệ gì nhưng em nói ra chắc chắn anh sẽ ghê tởm."

Đinh Trình Hâm đau đến nghẹn lời, nước mắt giàn giụa, gần như kiệt sức. Tay anh bám chặt vào đầu giường nhưng cơ thể không nghe lời cứ va về phía trước. Chỉ trong chốc lát, lưng đã khuỵu xuống, toàn thân mềm nhũn, nằm gọn trong tay người kia.

"Cầu xin em...."

Mã Gia Kỳ ghé sát hôn lên đôi mắt đỏ hoe của anh, lắng nghe lời van xin đứt quãng. Hắn tưởng anh cầu xin sự giải thoát, không muốn tiếp tục dây dưa. Nào ngờ Đinh Trình Hâm chỉ nghẹn ngào nói tay bị treo lên đau quá.

"Cao quá, hạ xuống đi....."

Đã gần một tiếng đồng hồ rồi, hắn làm chậm chạp đến mức ngay cả một lần cũng chưa xong. Anh thực sự không thể tiếp tục cứ treo tay thế này mãi được nữa.

Mã Gia Kỳ nới lỏng cho anh, cổ tay vì không lưu thông máu mà chuyển sang màu xanh trắng, dù dùng khăn lông mềm nhưng treo nửa ngày vẫn không tránh để lại dấu vết.

Đinh Trình Hâm yếu ớt đổ gục xuống giường, lòng bàn tay tê dại nắm chặt. Sau khi cảm nhận cánh tay mình vẫn ở đó, nỗi đau lúc này mới vỡ òa.

Trong mối quan hệ bệnh hoạn này, anh hiếm khi tỏ ra ấm ức, vậy mà một tiếng đồng hồ ngày hôm nay hoàn toàn hạ gục anh.

Mã Gia Kỳ không dám cử động, cúi người nâng niu khuôn mặt anh, cẩn thận hôn lên những giọt nước mắt mặn chát, cho đến khi Đinh Trình Hâm bắt đầu mắng hắn "nếu không làm nữa sẽ khô mất".

"Anh chỉ muốn tát em một cái, em liền treo anh một giờ đồng hồ, cái mặt của em quan trọng vậy sao....."

Cùng với mỗi cú thúc, tiếng mắng chửi của Đinh Trình Hâm càng trở nên đứt quãng. Mã Gia Kỳ hơi áy náy, liền túm tay Đinh Trình Hâm, tát nhẹ hai bên má . Cuối cùng, hắn hôn vào lòng bàn tay anh, rồi giữ chặt và ấn xuống bụng dưới, bắt đầu tăng tốc.

Đinh Trình Hâm chẳng còn sức uống nước, cứ vậy ngủ thiếp đi. Con trai tuổi này là một loại sinh vật có thể thiếu não nhưng không thể thiếu sức lực.

Hôm nay phải về trường vậy mà trước khi đi Đinh Trình Hâm vẫn chưa tỉnh ngủ.

Buổi trưa, cha mẹ trở lại và chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn. Thế nhưng, Đinh Trình Hâm chỉ ăn được vài miếng đã không còn sức ngồi thẳng. Anh được đưa về phòng, bị ép ôm ngủ trưa rồi mới được thả.

"Đinh Trình Hâm."

Đinh Trình Hâm gật đầu nhưng không quay lại, bóng dáng xa dần.

Mã Gia Kỳ thường xuyên cảm thấy bóng lưng rời đi của Đinh Trình Hâm giống chim bay mỏi cánh không có ý định dừng.

Là hắn ích kỷ muốn trói buộc anh trong khoảng trời của riêng mình, mộng tưởng một giấc mơ trái với luân thường đạo lý.

Mỗi lần hắn nhìn thấy anh đau khổ, muốn buông tay, đột nhiên phát hiện, chẳng biết từ bao giờ sợi dây trói buộc đối phương đã ghim vào cơ thể mình. Nếu nhất định phải trao trả tự do, vậy thì chỉ có thể tan xương nát thịt, mất hết tay chân.

Đùa thôi, so sánh vậy rùng rợn quá. Thật ra không cần Đinh Trình Hâm rời đi, nếu một ngày nào đó anh nói rằng anh yêu một người và muốn ở bên người đó, Mã Gia Kỳ sẽ lập tức rút lui.

Đến lúc ấy, anh muốn bay về phương nào, muốn đồng hành cùng ai, đều không đến lượt dây xích trôi nổi phía hắn quyết định.

Điện thoại liên tục đổ chuông, có tin nhắn đến, "Học hành chăm chỉ, đừng suốt ngày nghi ngờ lung tung, cũng đừng nói mấy lời chết chóc. Nếu có vấn đề gì gọi điện cho anh, anh sẽ bắt máy."

"Nhớ anh thì sao?"

"Tay em cũng đâu mọc trên người anh."

Đinh Trình Hâm ngồi trên xe, ngả người ra phía sau, vẫn hơi mệt, "Em đổi mật khẩu máy anh thành gì rồi?"

"Sinh nhật em."

Qua một lúc lâu không thấy Đinh Trình Hâm trả lời, Mã Gia Kỳ thở dài, "Ngày 12 tháng 12."

"Anh biết, đang qua cổng an ninh."

Vốn dĩ Đinh Trình Hâm cúi người xách vali đã đủ mệt, song sợ mình không trả lời tên đó lại nổi điên, buồn bực lung tung.

Học kỳ hai năm tư, Đinh Trình Hâm là người đầu tiên trong ký túc xá hoàn thành hết các môn, luận văn cũng làm gần xong nên thoải mái hơn những người khác.

"Cậu làm sắp xong luận văn rồi thì về nhà tận hưởng đi, ở trường bị tính giờ giới nghiêm."

Đinh Trình Hâm cười khúc khích, về nhà không chỉ có giờ giới nghiêm đâu.

Đợt trước về một lần, đến bây giờ đã qua hơn một tháng, mà ngày một tháng chín Mã Gia Kỳ khai giảng, bước vào năm cuối cao trung, học hành áp lực. Vì thế, Đinh Trình Hâm chỉ muốn nhanh chóng đi thực tập, không có ý định về nhà.

"Anh được về rồi đúng không?"

Thật trùng hợp, tối đó Đinh Trình Hâm nghe điện thoại bị hắn hỏi cho đứng hình. Vốn dĩ định lảng tránh nói sang vấn đề khác, thế mà thằng nhóc này thông minh phát sợ, từ nhỏ đến lớn Đinh Trình Hâm chẳng lừa hắn được mấy lần.

"Gần như vậy, về nhà cũng không làm gì, ở đây còn có thời gian sửa luận văn."

"Đinh Trình Hâm."

Đinh Trình Hâm cau mày. Khoảng thời gian gần đây Mã Gia Kỳ lúc nào cũng gọi tên anh thay vì "anh trai" như trước, cả ngày quản hết chuyện này đến chuyện kia.

"Anh muốn ở với bạn cùng phòng thêm mấy ngày sao?"

"Liên quan gì đến bạn cùng phòng? Anh đã bảo cậu ấy không có sở thích đó."

Mã Gia Kỳ vẫn cố gây áp lực, "Thế tại sao không về, anh thích anh ta à?"

Đinh Trình Hâm mắng, "Em cứ như vậy ai còn dám về. Đừng suốt ngày không biết lớn nhỏ chất vấn anh, định nói chuyện hẳn hoi thì gọi, không thì sau này đừng gọi điện cho anh nữa."

Đó là lần đầu tiên Mã Gia Kỳ chủ động cúp điện thoại, Đinh Trình Hâm tức đến mức suýt ném điện thoại đi.

Buổi tối Đinh Trình Hâm không ngủ được, nhắn tin hỏi mẹ xem bọn họ đã về nhà bên này chưa, Mã Gia Kỳ sống ở đó một mình sao?

"Đúng vậy, em trai con có thể tự chăm sóc bản thân, cha mẹ đỡ phải lo lắng nhiều."

Đinh Trình Hâm cau mày, "Năm nay năm cuối rồi, đừng để em ấy đi học về còn phải tự nấu cơm."

"Biết rồi biết rồi, sau thuê một dì giúp việc, con chưa tìm được chỗ thực tập thì giúp chúng ta chăm sóc nó, đều là gia đình."

Trong nhà chỉ có mình hắn, không biết tên điên kia sẽ gây ra chuyện gì, Đinh Trình Hâm không thể cứng rắn ép cha mẹ qua xem, đành hạ mình gọi điện trước.

Bất ngờ là Mã Gia Kỳ không nghe.

Trái tim Đinh Trình Hâm đập thình thịch, lo sợ hắn ta vì tức giận mà làm chuyện dại dột. Anh vội vã thu dọn đồ đạc vào túi, xin nghỉ phép, rồi mua vé máy bay về.

Đinh Trình Hâm đứng bên đường chuẩn bị gọi taxi thì Mã Gia Kỳ gọi tới. Hắn nói vừa đi tắm, nhưng nghe giọng không ổn lắm, anh hỏi hắn có sao không.

"Vừa nôn, bữa trưa ăn không hợp."

"Anh đã bảo đừng đặt đồ ăn, em tan học thì đến quán ăn....."

Mã Gia Kỳ trả lời rằng bữa trưa hắn tự làm.

"Anh, chuyện là, chắc một tiếng nữa sẽ về."

"Bởi vì em à?" Mã Gia Kỳ nhẹ giọng hỏi.

"Bởi vì em, hài lòng chưa?"

"Không cần. Anh cứ làm việc của anh, em không sao."

Đinh Trình Hâm như quả bom muốn nổ tung ngay tại sân bay, nghiến răng nghiến lợi hỏi, "Anh ở đâu ảnh hưởng đến em à, em không thể nói chuyện tử tế sao, em phải thông cảm người bình thường làm sao đoán được em nghĩ gì?"

"Đến lúc anh về mà em vẫn còn như vậy, anh sẽ lập tức dọn ra ngoài ở."

"Xin lỗi."

Đinh Trình Hâm chẳng buồn nói thêm, về đến nhà đã hơn một giờ, suy kiệt cả thể chất lẫn tinh thần.

Mã Gia Kỳ ngày mai phải đến trường mà vẫn thức, nhất định ngồi đợi anh.

Trên người hắn phảng phất hương dầu gội, sữa tắm, hòa quyện cùng mùi kem đánh răng vị cam quýt mà Đinh Trình Hâm mua cho hắn dịp siêu thị giảm giá lần trước.

Đinh Trình Hâm chưa kịp cởi áo khoác đã bị người ta đè lên sofa hôn lấy hôn để, sau khi thưởng thức đủ rồi bắt đầu sờ mó bên trong vạt áo anh, Đinh Trình Hâm lập tức đẩy ra.

"Em nhìn xem mấy giờ rồi, có thể yên tĩnh một buổi tối không?"

Mã Gia Kỳ gật đầu, môi hắn mút lấy vành tai Đinh Trình Hâm, sau đó kéo anh về phòng ngủ.

"Buông ra, anh muốn đi tắm."

Mã Gia Kỳ không động đậy, ôm chặt đến mức xương bả vai anh đau nhói. Đinh Trình Hâm không biết hắn tập gym từ bao giờ, cánh tay cứ như một gọng kìm sắt, càng giãy giụa càng siết chặt hơn.

Cuối cùng chẳng còn cách nào đành nằm vậy cả một đêm.

Theo lý mà nói, kiểu tư thế ngủ gò bó này đổi thành người khác chắc chắn ngủ không ngon, thế mà Đinh Trình Hâm đêm đó chỉ ngọ nguậy hai lần rồi mơ đẹp.

Chắc anh cũng không ngờ rằng những ngày tháng về sau anh sẽ mãi mắc kẹt trong cái ôm này.

06.

Thời gian trôi nhanh như cát chảy qua kẽ tay, rất nhiều sự việc và tình cảm con người đều vô thức thay đổi. Đinh Trình Hâm ngạc nhiên trước những chuyển biến ấy, càng bất ngờ vì Mã Gia Kỳ vẫn như ngày đầu.

Bọn họ chuyển đến sống gần trường đại học của Mã Gia Kỳ, một căn hộ 2 tầng thông nhau trong một khu chung cư cao cấp, tất cả đều nhờ vào quá trình khởi nghiệp không ngừng nghỉ sau khi tốt nghiệp đại học của Tiểu Đinh Tổng.

Ngôi nhà ở quê được sửa sang thành hai tầng, sau khi cha mẹ nghỉ hưu về đó sống. Đinh Trình Hâm thường ghé thăm mỗi khi có thời gian rảnh.

Mã Gia Kỳ học ngành luật. Đinh Trình Hâm vẫn luôn thắc mắc, với tính cách không nói quá hai câu với người lạ, không biết sau này hắn đi làm sẽ như thế nào.

Mã Gia Kỳ không trả lời. Đinh Trình Hâm vỗ vai hắn, cuối cùng cũng có cơ hội dạy bảo, "Đừng lo, bộ phận pháp lý của công ty luôn dành cho em một ghế."

Đêm đó, Đinh Trình Hâm bị làm đến chuột rút vùng đùi, vừa khóc vừa kêu bò đến mép giường. Mã Gia Kỳ không ngăn cản, im lặng nhìn anh trốn ra xa rồi bị dây xích lông trên mắt cá chân kéo về. (á, edit đến đây tui gào thét quá chị em kkkkk, tui tưởng tượng ra rồi nè)

Phần xương bướm xinh đẹp nhô cao như thể một giây sau sẽ biến thành đôi cánh, có điều chưa kịp mọc đã bị người ta vương đầy dấu vết.

"Đã nói không được cắn vào mặt...."

Đinh Trình Hâm bị hôn đến ngạt thở, cảm giác như sắp chết đuối. Anh bừng tỉnh bởi cơn đau trên má, thịt má hiện lên vết tích vừa phải.

Đây cũng là lý do không ai dám giới thiệu đối tượng cho Tiểu Đinh Tổng, ai cũng biết anh có một người yêu 'chó điên'.

Trên cổ, đôi khi trên tay phủ đầy bằng chứng rõ ràng, càng cố che giấu càng lạy ông tôi ở bụi này.

Sau đó Đinh Trình Hâm dứt khoát từ bỏ, ai trêu chọc anh cũng thoải mái đáp trả.

"Em muốn trở thành bà chủ."

"Gì cơ?" Đinh Trình Hâm tưởng mình nghe nhầm.

Mã Gia Kỳ bật cười, nắm ngón tay anh và cắn sâu vào trong. Đinh Trình Hâm đau đớn kêu lên, vẫy tay muốn rút ra, mới phát hiện một dấu răng vòng tròn trên ngón áp út.

Trên tay Mã Gia Kỳ đeo hai chiếc nhẫn chồng lên nhau, vốn được mua từ năm hắn tốt nghiệp cao trung và không quá đắt đỏ. Hắn kiên trì tròng vào tay Đinh Trình Hâm mỗi ngày, cho đến khi người kia quá mệt mỏi với sự phiền phức này, hắn mới tự mình đeo cả hai chiếc.

Đinh Trình Hâm mơ màng nhìn dấu vết kia, khẽ dùng tay còn lại rụt ngón tay đang bị Mã Gia Kỳ giữ chặt, rồi nhẹ nhàng chạm vào hai chiếc nhẫn ở ngón áp út của hắn.

Tưởng những lời vừa rồi làm Đinh Trình Hâm không vui, Mã Gia Kỳ cúi xuống định dỗ ngọt. Thế nhưng, tay hắn bỗng bị đối phương nắm chặt, Đinh Trình Hâm chủ động trao một nụ hôn.

Thực ra, bên nhau ngần ấy năm, dù cho có phải cưỡng ép, dù cho có tình yêu hay không, Đinh Trình Hâm cũng không phải người có trái tim sắt đá.

Thỉnh thoảng anh sẽ phản ứng lại, không nhắm chặt mắt yên lặng như ngày xưa.

Mấy năm gần đây bọn họ không xảy ra mâu thuẫn lớn nào. Ngoại trừ lúc mới chuyển đến đây vì công việc của Đinh Trình Hâm quá bận, ban ngày không rảnh chơi với hắn, buổi tối còn chưa làm xong đã tiếp điện thoại đối tác.

Mã Gia Kỳ dập máy của anh hai lần, ngay lập tức ăn một cái tát, "Phân biệt cho rõ đây là chỗ của ai."

Sau này nghĩ lại, Đinh Trình Hâm tự trách vì không nói chuyện tử tế, nhưng không hối hận vì đã đánh hắn.

Nguyên nhân là lần hợp tác đó rất quan trọng với giai đoạn khởi nghiệp của công ty, bắt buộc phải tăng ca, Mã Gia Kỳ dám cúp máy hai lần, đủ thấy hắn sắp trèo lên đầu anh.

Mã Gia Kỳ nghe xong chẳng biết giận hay buồn, tóm lại không nói lời nào mặc quần áo chỉnh tề rồi bỏ đi.

Đinh Trình Hâm không hề nhún nhường, đỡ eo đứng dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Anh chợt nghĩ, lúc nãy ra tay hơi nhẹ, giờ thì chìa khóa dây xích chẳng biết bị hắn vứt vào xó nào nữa rồi.

Mã Gia Kỳ bỏ đi một ngày, anh vẫn thản nhiên. Bởi vì thông thường, kẻ đó dù có trèo cửa sổ cũng sẽ quay về vào ngày thứ ba, thế mà không ngờ lần này hắn lại không có mặt ở nhà.

Anh cố nhịn không gọi điện cho Mã Gia Kỳ, anh vẫn còn giận đó. Thế mà bàn tay không chịu yên, tra cứu thông tin liên lạc cố vấn học tập của bọn họ, nghĩ rằng hỏi thử xem hai ngày nay hắn có lên lớp không.

Kết quả chưa kịp bấm máy, Mã Gia Kỳ đã gửi tin nhắn đến, "Nếu không muốn gặp em nữa, vậy khi nào em có thể qua nhà anh lấy đồ đạc?"

Đinh Trình Hâm xem xong không vui, đọc đi đọc lại mấy lần, xác định hai chữ "nhà anh" rất ngứa mắt.

"Anh phân biệt nhà anh nhà em từ bao giờ?"

"Anh bảo đó là chỗ của anh mà."

Vốn dĩ ý định ban đầu của anh là cho Mã Gia Kỳ biết nhà này ai làm chủ, cuộc điện thoại quan trọng như thế không phải hắn thích tắt là tắt.

"Nói anh nghe em tính ở đâu?"

Hồi đầu Mã Gia Kỳ không đăng ký ký túc xá, suy cho cùng khi hắn đến thành phố này Đinh Trình Hâm đã sắp xếp ổn thỏa rồi.

"Khách sạn."

Đinh Trình Hâm mở sao kê ngân hàng, dịch vụ thanh toán cho người thân không ghi chép chi tiêu nào, liền hỏi hắn lấy tiền ở đâu.

"Em tự có tiền."

"Được được được, em có tiền, em có tiền thích đi đâu thì đi, bây giờ ngay lập tức về dọn đồ."

Tin nhắn vừa gửi đi, ngoài cửa đúng lúc truyền đến âm thanh bấm khóa vân tay, hóa ra thằng nhãi con đứng ngoài cửa nhắn tin cho anh.

Ngày Mã Gia Kỳ bỏ đi chỉ khoác một chiếc áo mỏng, mấy ngay này trời liên tục mưa khiến nhiệt độ giảm xuống, vậy mà hắn vẫn mặc bộ quần áo đó.

Đinh Trình Hâm đang ngồi trong phòng khách theo dõi thị trường chứng khoán, bỗng nghe tiếng Mã Gia Kỳ kéo hành lý từ trên tầng. Nhận ra hắn thật sự thu dọn đồ đạc, anh liền sốt ruột bấm điện thoại.

"Phải thu dọn lâu thế à?"

Đinh Trình Hâm tiến lại gần, định cho Mã Gia Kỳ bậc thang đi xuống. Nào ngờ, hắn ta thật sự muốn rời đi khiến anh vô cùng tức giận.

"Em dọn sạch sẽ rồi, không mất công anh đem vứt."

Đinh Trình Hâm tóm cổ áo hắn, nhấc bổng lên rồi ghì chặt vào cửa, "Nhà anh là nhà em, của anh là của em. Em biến anh ra nông nỗi này anh còn chưa trách móc. Vậy mà chỉ vì một lời lúc nóng giận sinh ra hiểu lầm, em cảm thấy tủi thân đến vậy sao?"

Mã Gia Kỳ nghe anh giải thích xong mới ngẩng đầu lên nhìn.

Nói không ấm ức là giả, nhưng phần nhiều là sợ hãi. Lo lắng một ngày nào đó Đinh Trình Hâm sẽ phân chia rạch ròi mọi thứ, "của anh của em".

Mã Gia Kỳ quay lại nói với anh một câu xin lỗi.

"Anh không muốn nghe em xin lỗi....."

Đinh Trình Hâm không thuyết phục được hắn, trực tiếp dùng hai tay giữ lấy gương mặt lạnh lùng, hạ xuống ấn ký của riêng mình. Đó là khoảnh khắc chủ động hiếm hoi của anh, phần lớn thời gian còn lại đều bày ra vẻ mặt bị ép buộc chấp nhận những điều này.

Cho nên Mã Gia Kỳ cực kỳ trân trọng nụ hôn ấy.

07.

"Sắp sang năm mới rồi, chọn một ngày về nhà đi."

Mã Gia Kỳ không muốn về nhà, không phải hắn không yêu gia đình, cũng không phải hắn không nhớ người thân, chỉ tại mỗi lần về cha mẹ đều sắp xếp Đinh Trình Hâm đi xem mắt, mà lần nào Đinh Trình Hâm cũng đồng ý.

Dù cho hắn có làm tàn nhẫn và trừng phạt dữ dội cỡ nào, bất kể hắn cầu xin hay đe dọa, lần sau Đinh Trình Hâm vẫn tiếp tục đi.

"Trình Trình à, trước khi con về có thể gặp mặt cháu gái của dì Lý được không? Hai đứa đều làm việc bên đó, con bé học thiết kế, tính tình cũng tốt lắm."

Đinh Trình Hâm hết mở điện thoại ra lại đóng vào, sau cùng vẫn trả lời, "Được, tan làm con sẽ đến."

Hôm nay Mã Gia Kỳ gọi cho anh nhiều hơn mọi khi, Đinh Trình Hâm bực bội, chửi hắn mấy câu rồi cúp máy.

"Đang họp, hôm nay bận lắm, đừng gọi nữa."

"Thời gian sử dụng điện thoại." (ý là sao bận mà vẫn có thời gian dùng điện thoại đó)

Đinh Trình Hâm chụp màn hình gửi sang, Mã Gia Kỳ không nói gì nữa, chỉ nhắc buổi tối về sớm.

"Lát nữa dự tiệc, em tự kiếm gì ăn đi."

Mí mắt Đinh Trình Hâm giật giật, linh cảm tối nay có chuyện không hay.

Hơn chín giờ chở đối phương về, sau khi từ chối ý định ra ngoài đi dạo của người ta, Đinh Trình Hâm nhanh chóng lái xe về nhà.

Trong nhà không bật đèn, mùi rượu nồng lan tỏa khắp phòng, Đinh Trình Hâm nhăn mày mắng hắn bừa bộn.

Mã Gia Kỳ chống đầu ngồi trước bàn trà không trả lời, Đinh Trình Hâm tiến tới chạm vào vai hắn ngay lập tức bị người ta đẩy ra.

Một tiếng sấm vang trên nền đất bằng phẳng.

"Anh không yêu em."

Mã Gia Kỳ trình bày sự thật diễn ra trong nhiều năm nay, nhìn khá bình tĩnh, không hề có dáng vẻ say rượu.

Đinh Trình Hâm nghe hắn nói vậy hiếm khi không nổi giận, chỉ thở dài một hơi, như đang chống đỡ một cành cây nhỏ trong lòng sắp sửa đứt gãy.

"Một chút cũng không yêu."

"Em tưởng rằng trói anh bên cạnh là tình yêu, nhưng anh không yêu. Trong nhà giới thiệu người cho anh, anh đều đồng ý, mặc cho em làm gì lần sau anh vẫn sẽ đi."

"Nhiều lần em muốn cầu xin anh thương xót cho em, đừng nóng lòng thể hiện muốn nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của em, nhưng em nhận ra mình không có tư cách."

"Em biết mình là một kẻ biến thái, trước đây em luôn đe dọa anh, bắt anh phải đồng ý rất nhiều việc. Anh cảm thấy nhục nhã, ghê tởm, em cũng biết mình không được can thiệp quá sâu vào chuyện của anh."

"Thế nhưng nếu anh đã muốn lập gia đình đến thế, tại sao lúc em hạ quyết tâm rời đi anh còn níu kéo? Anh hy vọng em chứng kiến hạnh phúc của anh mới được rời đi à?"

"Năm năm, em vẫn luôn coi anh như báu vật nâng niu trong lòng bàn tay, em không gọi anh là anh trai, luôn lo sợ đánh mất anh, ngay cả lúc trói anh em cũng quỳ xuống. Anh không yêu em, em không bằng tự do của anh."

Đôi khi không yêu giống như lồng giam. Bạn thương tích đầy mình, thò tay qua cái lồng tìm kiếm chân tình của người ta, phát hiện lớp sau càng sắt đá hơn lớp trước.

Đây không phải sự trách móc, thậm chí cũng không phải lời than phiền, mà bất lực vì không thể làm gì khác, là việc nhận ra bản thân không nên tiếp tục như vậy và tự thuyết phục mình buông tay.

Đinh Trình Hâm giống như nghe được chuyện cười, xắn tay áo dọn chai rượu trên bàn, tiện thể uống nốt ngụm cuối cùng trong ly rượu của hắn.

"Anh không yêu em. Lần đầu tiên của hai chúng ta, một người trưởng thành như anh dùng hết sức mà không đẩy được em sao? Em lấy mạng mình uy hiếp anh không được ở bên người khác, vậy lúc em đè anh dưới thân, nếu như anh không yêu, em nói đi chết anh cầu còn không được, ở đó mà nằm xuống hả?"

"Năm năm, em cho rằng là năm ngày hay năm tháng? Em dùng mạng sống của mình có thể trói buộc năm năm của một người, không phải yêu chẳng lẽ do mạng sống của em rất quý giá đối với anh sao?"

"Gặp mặt người khác là muốn kết hôn, muốn rời xa em, vậy tại sao mỗi lần đều chỉ vội vàng ăn một bữa rồi lại vội vã quay về, đông tây nam bắc anh không có gì để nói với người ta sao?"

Đinh Trình Hâm ném điện thoại trước mặt hắn, "Thiết bị định vị, thiết bị nghe lén, phần mềm theo dõi màn hình đều chưa từng tháo ra, mỗi cái điện thoại đều là em cài đặt, mật khẩu cũng là em thiết lập. Anh không yêu tại sao lại không đổi, anh không yêu tại sao lại không gỡ, anh không đủ tiền mua hay em nghĩ anh rất ngu ngốc?"

Đinh Trình Hâm bóp cằm bắt hắn ngẩng lên, Mã Gia Kỳ đau đầu nên phản ứng chậm chạp, chỉ lẩm bẩm hỏi anh có ý gì.

"Em có thể phát điên nhưng anh không thể theo em. Ở bên em đã là sự bao dung lớn nhất của anh với cuộc đời chính mình, những thứ còn lại anh bắt buộc phải đạt điểm tuyệt đối, em có hiểu không?"

Anh phải là con trai cả hiếu thảo không để cha mẹ lo lắng, là Tiểu Đinh Tổng tuổi trẻ tài cao, là người đàn ông hoàn hảo trong mắt bạn bè.

Đều chỉ để bù đắp cho một sai lầm.

(huhu chị em ơi, vừa edit vừa khóc quá trời, hai đứa yêu thương nhau mà quằn quá, đứa nào cũng yêu nhiều nhưng không đứa nào chịu tin tưởng tình yêu của đứa còn lại)

"Nhưng mà, nhưng mà...."

"Nhưng mà tại sao trước giờ anh không nói ra ư? Anh nói thế nào, trong lòng anh luôn nghĩ là sai, huống hồ lúc đó em còn quá nhỏ, anh làm sao đoán được tương lai sau này."

Đinh Trình Hâm nhìn hắn, nói từng câu từng chữ rõ ràng cho hắn nghe, "Nếu như anh nói ra, tất cả sẽ biến thành đôi bên yêu nhau. Nếu như anh đồng ý, nó sẽ không thể là lí do cho việc một ngày nào đó em tỉnh ngộ muốn thoát khỏi mối quan hệ này, cũng không còn là lỗi lầm tuổi trẻ dễ dàng bỏ qua nữa."

Đinh Trình Hâm cũng đang chuẩn bị từng ngày cho thời khắc thiếu niên bừng tỉnh và rời đi. Anh không cho phép bản thân hoàn toàn chấp nhận, chỉ để chừa đường lui cho người kia.

Thực ra rất nhiều lần nhìn Mã Gia Kỳ, anh đã mềm lòng, anh muốn thẳng thắn nói ra, anh nghĩ 'lỗi lầm' này có phải đã đủ lâu rồi không, có thể bắt đầu phai nhạt chưa.

Mã Gia Kỳ cúi đầu, gần như sụp đổ. Năm mười bảy tuổi hắn không biết yêu một người hóa ra đau khổ đến vậy, có thể phá hủy cả cuộc đời người kia. (tui cũng sụp đổ theo rồi hai anh ơi huhu)

Hắn mò mẫm nắm lấy tay Đinh Trình Hâm, hôn lên bàn tay ấy, như một lời chia tay. Đinh Trình Hâm rụt tay, hắn cũng không đuổi theo.

Cánh chim không thể bay cao, bị sự ích kỷ của hắn giam cầm năm năm. Là âm mưu từ trước, là cố ý phạm tội.

Ngay khi Mã Gia Kỳ vẫn còn mờ mịt nghĩ xem phải làm gì mới có thể bù đắp lại một chút, Đinh Trình Hâm đột nhiên tóm cổ áo bắt hắn đứng dậy, "Lau sạch rượu trên sàn, đừng quỳ ở đây."

Mã Gia Kỳ mặc dù đầu đau muốn vỡ ra vẫn vô thức nghe lời đứng lên lấy khăn giấy.

Chính vào lúc này Đinh Trình Hâm kéo tay hắn, chuẩn bị tháo một chiếc nhẫn trên ngón áp út.

Mã Gia Kỳ nắm chặt tay, Đinh Trình Hâm khó hiểu với hành động của hắn, "Em làm gì?"

"Đừng ném....."

Mặc dù chiếc nhẫn này mua về Đinh Trình Hâm cũng chưa đeo mấy lần, nhưng Mã Gia Kỳ không nỡ, muốn giữ lại để dù sau này chia tay vẫn có thể làm kỷ niệm.

"Ai nói ném đi?" Đinh Trình Hâm vốn dĩ buổi tối không ăn được mấy, giờ thì suýt tức đến no bụng.

"Đeo cho anh."

Đinh Trình Hâm chìa tay, Mã Gia Kỳ ngẩn người vài giây, hoàn toàn không nhận thức được bản thân đang làm gì, chỉ theo phản xạ nghe lời sai bảo của anh.

"Được rồi, không phải em muốn làm bà chủ sao, thành hiện thực rồi."

Mã Gia Kỳ cúi đầu, qua một thời gian dài, nước mắt chảy xuống mu bàn tay nắm chặt của hai người, cảm giác nóng bỏng.

"Ngày hôm nay anh nói với em những điều này, không phải muốn em mắc nợ anh. Lúc em đè anh hôn anh, lúc anh không báo cảnh sát, đây là lỗi hai chúng ta cùng phạm phải. Đây chính là những gì chúng ta phải gánh chịu khi đã đi đến ngày hôm nay." (buồn cười, tự nhiên đến đây lại nhớ cảnh ngày xưa TYT ăn lẩu, sau cái Kỳ Nhi bảo Hâm Nhi là chúng ta sai phải cùng sai =))))

Phần lớn thời gian, em phải chịu đựng cơn nóng giận của anh và không cảm nhận được tình yêu. Bên cạnh đó, anh cũng đã cố hết sức mài mòn những chiếc gai lỗi lầm của chúng ta.

08.

Đinh Trình Hâm đã quên mất từ khi nào mình không còn đơn thuần coi hắn là em trai.

Có lẽ khi những cuộc điện thoại đến quá thường xuyên của Mã Gia Kỳ, có lẽ khi sự tức giận vì ghen tuông hiện hết trên gương mặt hắn.

Quả thật nụ hôn trộm đêm đó khiến Đinh Trình Hâm rất sững sờ, nhưng trong lòng không ngạc nhiên, anh chỉ không tin Mã Gia Kỳ dám làm vậy.

Chính vì biết hắn để ý điều gì, nên khi Mã Gia Kỳ bỏ nhà ra đi Đinh Trình Hâm chỉ gửi một tin nhắn không liên quan.

Những phản kháng kịch liệt, sự yên lặng cùng những giọt nước mắt và vẻ mệt mỏi thuận theo, đều là kết quả của việc Đinh Trình Hâm không ngừng hòa giải với chính mình.

Anh không thể đáp lại quá nhiệt tình, cũng không thể quá thuận theo ý của Mã Gia Kỳ.

Vào thời khắc ném người ra ngoài và thấy hắn dù khó khăn cũng bò trở về, nhất định phải tóm chặt 'sai lầm' này, Đinh Trình Hâm mới sinh ra một chút sức lực tiếp tục khai phá con đường vô tận phía trước.

Mã Gia Kỳ tắm sạch mùi rượu trên người, Đinh Trình Hâm không thích mùi đó nên bây giờ đang thô bạo lau tóc cho hắn.

"Rõ ràng em biết anh muốn đi xem mắt nhưng vẫn lừa em công ty có việc, loại tình huống như vậy không phải hiếm gặp chứ? Ngày đó em làm rất kịch liệt, như thể biết anh đang nói dối?"

Nếu như đến cả mấy chuyện đấy Đinh Trình Hâm cũng không biết, vậy Mã Gia Kỳ trút giận vô cớ lên người anh đã sớm bị anh đánh trả, làm sao có chuyện nhịn đau tiếp nhận hắn như mọi khi.

Chẳng trách lúc đó Đinh Trình Hâm khá 'ngoan', Mã Gia Kỳ cho rằng anh sợ hắn, hoặc là áy náy vì nói dối, thế nên tăng thêm sức lực.

Đinh Trình Hâm càng nghĩ càng tức, giật tóc bắt hắn ngước lên nhìn mình. Mã Gia Kỳ sửng sốt, nhưng sau khi đối diện với ánh mắt của anh không thèm che giấu tra xét toàn bộ khuôn mặt.

"Vẫn còn mặt mũi nói anh không yêu, bao nhiêu dữ liệu quan trọng trong điện thoại anh đều bị em thấy hết, nếu em muốn hại anh chẳng mất đến năm phút."

"Thật sự thích anh vậy sao?"

Mã Gia Kỳ nhìn anh, nghiêm túc gật đầu. Đôi mắt là thứ không thể nói dối nhất, cái cảm giác quyến luyến tuôn trào ra ngay khoảnh khắc đối diện, là điều Đinh Trình Hâm đã tự tay bồi dưỡng trong những năm qua, không cho phép sai sót.

Đinh Trình Hâm buông tay liếc người kia với mái tóc ướt át đang vòng tay qua eo anh. Một mảng nhỏ trên áo sơ mi bị nước từ đuôi tóc làm ướt, dán vào da thịt có chút lạnh lẽo.

"Đừng có sến súa như thế....."

Mã Gia Kỳ ôm chặt không cử động, úp mặt vào bụng dưới của anh, không nhìn ra biểu cảm. Đúng lúc Đinh Trình Hâm bật máy sấy tiếp tục sấy tóc cho hắn, mới nghe thấy câu hỏi không chắc chắn của hắn, "Anh thật sự thích em sao? Không ghét em à? Không muốn chia tay với em sao?"

"Đừng có mà không biết điều như thế, tối nay anh nói nhiều như vậy mà em còn cố tình chọc tức anh đúng không?"

Qua một lúc lâu, Đinh Trình Hâm cảm thấy phần áo trước bụng bị ướt. Lần này không phải nước trên tóc nhỏ xuống, mà là một loại chất lỏng mang tên 'nước mắt'.

"Trước giờ không biết em thích khóc đến vậy, em cố nhịn đến hôm nay để anh dỗ em đúng không?"

Đinh Trình Hâm ngoài miệng không tha thứ nhưng giọng điệu nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Anh nghĩ, có lẽ trái tim vẫn đau lòng.

Những năm gần đây anh tiến nhanh về phía trước, Mã Gia Kỳ dù tức giận hay buồn bã, chỉ cần có một khoảnh khắc giận dỗi với anh lựa chọn đứng lại hoặc đi về hướng ngược lại, bản thân sẽ lập tức nhìn thẳng, bước tiếp và không quay đầu.

Cuối cùng hắn luôn luôn đuổi kịp lần nữa, có thể tổn thương có thể mệt mỏi, nhưng sẽ không phàn nàn.

Đinh Trình Hâm nâng mặt hắn, đột nhiên lúng túng, hồi tưởng trước đây Mã Gia Kỳ làm thế nào, não tràn ngập mấy cảnh tượng không đứng đắn.

"Nhưng anh không biết dỗ dành người khác. Hay là, anh hôn em, em đừng khóc nữa."

Mã Gia Kỳ trốn trong lòng anh không nhịn được bật cười.

Năm nay về quê Đinh Trình Hâm không gặp gỡ thêm ai, Mã Gia Kỳ không biết anh đã nói gì với cha mẹ, nhưng sau khi về phòng Đinh Trình Hâm trông có vẻ buồn, Mã Gia Kỳ chỉ biết ôm anh an ủi nói "xin lỗi".

"Không có lỗi."

Đinh Trình Hâm vỗ lưng hắn, bảo hắn đừng suy nghĩ lung tung, "Ban nãy nói chuyện với bọn họ hơi quyết liệt, sợ bọn họ lo lắng. Đừng làm vẻ mặt này, bày trò làm anh vui đi."

Mã Gia Kỳ lập tức đè anh ra hôn, Đinh Trình Hâm thoải mái tiếp nhận hành động 'an ủi' này.

Buổi chiều bọn họ quấn quýt trong nhà lật lại album ảnh, Mã Gia Kỳ không thích chụp ảnh, mãi đến ngày sinh nhật mười tám tuổi Đinh Trình Hâm mới nhân lúc hỗn loạn chụp một tấm.

Trong ảnh Mã Gia Kỳ rõ ràng nhìn thấy ống kính của anh, mỉm cười ngượng ngùng, Đinh Trình Hâm chẳng mấy khi thấy được dáng vẻ đó ở hắn, ôm tấm ảnh suy nghĩ một đêm.

Sau đó bị cái người 'không được chú ý liền ấm ức' này lừa giấu chỗ nào, mãi đến hôm nay mới nhìn thấy lần nữa.

"Anh muốn mang tấm ảnh này về đặt trên bàn làm việc để ngắm hằng ngày."

Đinh Trình Hâm kéo dài giọng vuốt ve tấm ảnh, cảm giác hõm cổ bị người mút một miếng, đến tận lúc này người kia vẫn muốn 'hơn thua' với một bức ảnh.

Năm sau Mã Gia Kỳ nộp đơn xin tạm nghỉ học, tiến trình tốt nghiệp của hắn so với Đinh Trình Hâm còn nhanh gọn hơn, tuy nhiên mãi không quyết định được vấn đề thực tập.

Thông thường thời gian thực tập không thể quá dài, về sau đa số mọi người chuyển sang lĩnh vực liên quan, nhưng để tìm được không dễ.

"Chỗ đó xa quá, sẽ về muộn."

Đinh Trình Hâm biết hắn không chịu được, cũng không tính khuyên nhủ, chỉ gật đầu bảo vậy thì đổi chỗ khác?

"Gần công ty anh có chỗ nào phù hợp không?"

"Gần công ty không có, trong công ty thì có."

Mã Gia Kỳ vốn đang nằm trên đùi anh tìm văn phòng luật, nghe vậy ngẩng đầu, đúng lúc Đinh Trình Hâm nhét cho nửa quả dâu tây, "Chua quá."

"Chua mới đúng, ông chủ cũng không thích."

Vấn đề cứ thế được giải quyết.

Theo lý mà nói, quan hệ của hai người về sau dần trở nên bình thường, một cặp đôi yêu nhau sống chung, cũng không biết do thói quen trước đây ăn sâu vào máu, hay cách thức như vậy phù hợp hơn.

Tóm lại khi Đinh Trình Hâm nhìn thấy người kia chuẩn bị cả nửa ngày chẳng có động tác gì, chính mình nằm trên giường sắp quắt queo không chịu được mới hỏi, "Không trói lại em sẽ không làm chứ gì, có phải em thích kiểu đó không?"

Vốn dĩ trước đây, việc trói tay Đinh Trình Hâm đơn thuần để ngăn cản anh đánh hắn. Sau khi chuyển đến phòng có giường lớn hơn, đủ cho Đinh Trình Hâm lăn lộn thỏa thích, hắn lại gắn thêm một sợi xích lông mềm vào góc giường để giữ cổ chân anh, không cho anh chạy lung tung. Sau khi xong việc, hắn chỉ cần ném sợi xích xuống gầm giường là nó biến mất khỏi tầm mắt.

"Như vậy cũng không được sao?"

Đinh Trình Hâm chủ động ôm hắn, không khí bây giờ quá ấm áp, Mã Gia Kỳ không nỡ làm.

"Trói trói trói, thật sự biến thái mà...." (anh cũng chịu mà =))))

Sau khi nói thẳng ra thì những lời tương tự như vậy cũng thay đổi hương vị, khác hẳn với trước đây luôn cúi đầu không dám nói gì.

"Nói thật, em biến anh thành bộ dạng này, trong điện thoại còn cài mấy thứ đó, có trái với đạo đức làm nghề không?"

"Xem ý muốn."

Đinh Trình Hâm nhấc chân, dây xích bên dưới phát ra tiếng kêu leng keng, "Cái này".

"Xem ý muốn." Mã Gia Kỳ ghé sát hôn lên mắt anh.

"Cái dây này làm ngắn quá....."

"Cố tình để ngắn mà, bảo bảo."

Đinh Trình Hâm nghe hắn gọi khựng lại, sau đó nở nụ cười.

Sai lầm trong cuộc đời có rất nhiều, trải qua một quãng đường dài có thể chỉ nhằm bù đắp, nhưng Đinh Trình Hâm tin rằng phần lớn thời gian những gì bạn làm là những gì bạn muốn.

Tôi muốn sai lầm này.

Thế nên suốt năm năm không ai chịu buông tay.

Chim ngậm đầu còn lại của dây xích không ngừng bay xa, đến hôm nay cuối cùng tìm thấy nơi trú ngụ.

END.

Cá nhỏ: Edit truyện này thật sự lấy hết sức lực của tui á mấy chị em. Trời ơi nó dài, tui làm 3 ngày mới xong mà nội dung thì nó quằn thôi rồi, vừa edit vừa rơi nước mắt như mưa, thật sự mệt cả thân lẫn tâm. Tui cháy CPU rồi, cạn kiệt năng lượng, về cuối còn phải bật nhạc quẩy của mấy đứa cho hồi pin một chút để hoàn thành =)))))

Đây là một trong những truyện tui rất thích á, có thể tui edit không mượt lắm nhưng mong mọi người cũng thích nó như tui nha. Đọc xong có thể cho tui xin ít cảm nhận xem bọn mình giống nhau không kaka.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co