Truyen3h.Co

Mã Gen Siêu Đẳng

Chương 1

shimmyptn

Bên dòng suối đá róc rách len lỏi giữa lòng thung lũng hoang vu, một bóng thanh niên trẻ khoác y phục đen đứng khom người. Trong tay anh là một sinh vật kỳ dị, thân hình lai tạp giữa cua và bọ hung Hercules, lớp giáp đen sần sùi phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo của kim loại.

Lưỡi dao găm loé lên trong tay anh. Động tác dứt khoát, thành thục đến mức lạnh lùng. Những chiếc càng cứng cáp của con vật bị cắt rời, rơi xuống đất trong cơn giãy giụa tuyệt vọng. Phần thịt trắng mềm lộ ra, còn đang run rẩy.

Không một chút chần chừ, anh cúi xuống, hút cạn phần thịt nơi những chiếc càng, rồi tiếp tục ăn nốt những thớ thịt lớn—trắng phau, dai dẻo, nhớp nháp, mang theo vị tanh đặc trưng của sinh vật nơi Thánh địa.

Ngay lúc đó, một giọng nói vô cảm vang lên trong đầu anh, đều đều như thông báo của một hệ thống tự động:

"Bọ cánh cứng đen đã bị tiêu diệt.
Không thu phục được hồn thú nào.
Dung nạp bọ cánh cứng đen để thu được từ 0 đến 10 điểm gen ngẫu nhiên."

"Dung nạp thành công bọ cánh cứng đen.
Không nhận được điểm gen nào."

Vài dòng thông tin ngắn gọn hiện ra:

Chủ thể: Han Sen

Trạng thái tiến hóa: Chưa tiến hóa

Hiệu ứng đặc biệt: Không

Tuổi thọ: 200 năm

Điều kiện tiến hóa: 100 điểm gen

Điểm gen hiện có: 79

Số hồn thú thu phục: 0

Han Sen siết chặt nắm tay.

"Hơn ba mươi con liên tiếp... mà vẫn là số 0."

Giọng anh thấp, pha lẫn bực bội và bất lực.

"Chẳng lẽ ăn quá nhiều cùng một loại sinh vật thì cơ thể sẽ bị 'lờn' sao? Không nhận được lấy một điểm gen... Đến bao giờ mình mới hoàn thành lần tiến hóa đầu tiên đây?"


Hơn một trăm năm trước, khoa học và công nghệ của nhân loại đã đạt tới đỉnh cao chưa từng có. Công nghệ dịch chuyển tức thời trong không gian—thứ từng chỉ tồn tại trong giả thuyết—cuối cùng cũng được hiện thực hóa.

Thế nhưng, khi thử nghiệm, con người không bị đưa về quá khứ, cũng chẳng bước sang tương lai. Họ không di chuyển giữa các hành tinh. Thay vào đó, kênh dịch chuyển đã mở ra một thế giới hoàn toàn khác, nằm ngoài mọi quy luật nhận thức của loài người.

Một thế giới nơi khoa học trở nên vô nghĩa.

Tại đây, vũ khí hạt nhân, súng ống, máy móc—tất cả chỉ còn là những khối sắt vô dụng. Không một động cơ hay thiết bị điện tử nào có thể hoạt động.

Và tại đây, con người—sinh vật từng đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn nhờ trí tuệ và công nghệ—bị đẩy thẳng xuống tầng đáy.

Thế giới ấy tràn ngập những sinh vật khủng khiếp, vượt xa mọi định nghĩa sinh học từng biết đến.

Nhưng rồi, nhân loại phát hiện ra một sự thật mang tính đột phá.

Khi giết và ăn thịt một số sinh vật tương đối yếu trong thế giới này, cơ thể con người sẽ xảy ra những biến đổi sâu sắc—một dạng tiến hóa mà khoa học cũ không thể giải thích.

Thể chất được cường hóa. Tuổi thọ kéo dài.

Và nếu quá trình tiến hóa tiếp tục được duy trì, về mặt lý thuyết, con người hoàn toàn có thể chạm ngưỡng bất tử.

Thế giới ấy dần được gọi bằng một cái tên duy nhất:

Thánh địa của Thần.

Trong hơn một thế kỷ sau đó, ngày càng nhiều người tiến vào Thánh địa. Con người học cách sinh tồn, thích nghi và săn giết. Mức độ tiến hóa càng cao, sức mạnh và tuổi thọ càng lớn.

Để tồn tại ở nơi này, thứ duy nhất còn giá trị là những kỹ năng chiến đấu nguyên thủy nhất. Chính vì vậy, các môn võ cổ xưa—tưởng chừng đã bị thất truyền—được phục dựng và lưu truyền trở lại.

Ngoài ra, Thánh địa còn ban cho con người một yếu tố then chốt khác để thúc đẩy quá trình tiến hóa, đó là:

Hồn thú.

Khi tiêu diệt một sinh vật đặc biệt, chủ thể có cơ hội thu được linh hồn của nó. Hồn thú mang hình thái đa dạng—có thể được triệu hồi để chiến đấu, hoặc hiện hình dưới dạng áo giáp, vũ khí.

Thậm chí, một số hồn thú hiếm hoi còn cho phép con người biến hình, hóa thân thành những sinh vật khổng lồ, sở hữu năng lực bay lượn, đào xuyên lòng đất, hay sức mạnh phi thường.

Riêng Han Sen thì chưa từng để tâm đến võ thuật hay hồn thú.

Cậu hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc tích hợp với Thánh địa khi vừa tròn mười sáu tuổi. Những gì cậu học được ở trường chỉ là các kỹ thuật chiến đấu căn bản, ở trình độ sơ cấp—thứ mà bất kỳ ai từng bước chân vào Thánh địa cũng nắm được.

Còn hồn thú ư?
Chúng quá đắt đỏ. Đắt đến mức vượt xa khả năng tài chính của cậu, kể cả những loại rẻ tiền nhất.

Không võ công, không hồn thú, thậm chí ngay cả vũ khí hợp kim nhân tạo tiên tiến cũng không có, Han Sen chỉ còn một con đường duy nhất: săn giết những sinh vật cấp thấp, ăn thịt chúng để tiến hóa từng chút một.

Nhưng giờ đây, cậu đã chạm phải điểm nghẽn.

Han Sen từng thử thách bản thân với những sinh vật mạnh mẽ hơn. Thế nhưng ngay cả một con thú nanh đồng—loài sinh vật nguyên thủy yếu nhất trong nhóm cao cấp—cũng suýt chút nữa lấy mạng cậu. Cậu phải dưỡng thương tròn một tháng trời mới dám quay trở lại Thánh địa.

Đến nước này, Han Sen không còn lựa chọn nào khác ngoài mạo hiểm săn bắt sinh vật cao cấp hơn, bằng không, cậu sẽ không thể hoàn thành chặng tiến hóa đầu tiên để tiến lên cấp độ mới.

Lúc này, Han Sen đang nấp mình rình bắt một con thú nanh đồng thì ánh mắt bỗng khựng lại.

Từ những gợn sóng lăn tăn trên mặt suối, một sinh vật đang chậm rãi bò lên bờ.

Thoạt nhìn, cậu nghĩ đó chỉ là một con bọ cánh cứng. Nhưng ngay giây tiếp theo, Han Sen lập tức nhận ra điểm khác thường.

Tất cả bọ cánh cứng mà cậu từng gặp đều mang lớp giáp đen ánh kim. Còn con này thì không.

Nó mang một màu vàng óng rực rỡ—màu sắc quá mức nổi bật trong thế giới u ám của Thánh địa.

Han Sen nín thở, chăm chú quan sát.

Quả thực là một con bọ cánh cứng, thân hình to lớn, gần bằng một quả bóng rổ, lớp giáp vàng rực như thể được đúc từ kim loại quý. Đôi mắt trong veo của nó lấp lánh như ngọc thạch. Nếu không nhìn kỹ, rất dễ lầm tưởng đó chỉ là một pho tượng vàng vô tri.

"Sao trông nó... kỳ lạ thế?"
Han Sen thầm nghĩ, ánh mắt không rời khỏi con bọ.

Cậu đã giết không biết bao nhiêu bọ cánh cứng, nên hiểu rất rõ đặc tính của chúng: thị lực kém, nhưng thính giác lại cực kỳ nhạy bén. Chỉ cần đứng yên ở khoảng cách gần, chúng sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của cậu—trừ khi có tiếng động đột ngột.

Thế nhưng, điều khiến Han Sen kinh ngạc là—

Con bọ cánh cứng vàng bỗng nhiên đổi hướng, bò thẳng về phía cậu.

Không chút do dự, Han Sen lập tức hành động.

Một tay chộp lấy lớp giáp cứng của mai bọ, tay kia vung dao nhanh như chớp, liên tiếp chém vào những khớp mỏng manh nhất. Sáu nhát chém gọn gàng, chính xác—sáu chiếc càng bị tách rời.

Con bọ vàng điên cuồng vùng vẫy, thân thể lật ngửa.

Han Sen lập tức găm thẳng lưỡi dao vào phần bụng mềm của nó, xoay mạnh.

Cơ thể con bọ khựng lại... rồi bất động.

Ngay lúc đó, giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu cậu:

"Bọ cánh cứng huyết thánh đã bị tiêu diệt.
Thu được hồn thú: Bọ cánh cứng huyết thánh.
Dung  bọ cánh cứng huyết thánh để nhận ngẫu nhiên từ 0 đến 10 điểm gen."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co