Trò chơi vẫn tiếp diễn
Giờ thì chẳng còn phố Cũ hay phố Trên. Khu dân cư sau này được san bằng để lấy chỗ cho một tòa chung cư vĩ đại cao tận 49 tầng mọc lên và trở thành một phần của khu đô thị thượng lưu bậc nhất trong thành phố.
Người cũ chẳng ai còn mà kể lại, nên không một ai biết sự thực về câu chuyện rùng rợn trên. Người ta chỉ nghe đồn và đi doạ lại cho lũ trẻ con để răn chúng chớ có ra đường nghịch ngợm phá phách.
Dù nói là không tin, nhưng theo truyền thống của những người đã từng ở đây. Người ta lại thắp hương khấn vái những oan hồn trẻ con mà vẫn đang lang thang trong những đêm không trăng tại nơi lũ trẻ được tìm thấy mà bây giờ đã trở thành một căn phòng trong chung cư.
Nghe đồn những người ở trong khu chung cư này luôn gặp những sự cố kì quái, nhất là những gia đình ở những căn nhà tính theo chiều thẳng đứng từ địa điểm đó lên. Đặc biệt là căn 12A06, là căn nhà tôi đang ở hiện nay.
Chủ thầu xây dựng dù đã khéo đặt tầng 13 thành 12A. Nhưng việc đó cũng chẳng thể nào tẩy trắng bản chất thực sự của nó được. Tầng 12A chính là tầng 13. Thế thôi!
Ở chung cư mọi người thường có lối sống khép kín, nhà nào biết nhà nấy, không ai quan tâm chuyện người khác. Kể cả hàng xóm cùng tầng khi vô tình gặp nhau cũng chỉ mỉm cười chào xã giao là xong.
Còn các cư dân tầng khác khi biết tôi ở căn 12A06 thì mọi người giao tiếp nhiệt tình hẳn. Họ luôn tò mò hỏi tôi có gặp việc gì khác thường khi sống trong căn hộ đó không.
Ban đầu tôi cũng bảo là tôi chẳng thể ngủ ngon giấc mỗi đêm khi bọn trẻ con hàng xóm cứ cười khúc khích rồi chơi ném lon ầm ầm bên ngoài hành lang. Khi tôi mất hết kiên nhẫn, tôi mở cửa phòng, chạy ra nhắc nhở bọn chúng thì bọn chúng đã nhanh chân chạy biến về nhà nên tôi chẳng bắt tại trận được đứa nào cả.
Tôi đã thử nhắc khéo các căn hộ có trẻ con nhưng không ai chịu thừa nhận là con họ quậy. Tôi xuống bảo vệ đòi xem trích xuất camera để làm bằng chứng nhưng phía bảo vệ nhất quyết không hợp tác.
Cứ tranh cãi, đổ tội qua lại rồi chính tôi lại là người thiệt nhất. Hình như mấy căn hộ hàng xóm lại cổ xuý cho con họ nghịch mất dạy hơn.
Có lần sáng ra tôi mở cửa phòng thì một đống tro bụi ở đâu bị đổ ngay trước cửa phòng không biết từ bao giờ. Làm tôi mất công quét dọn muộn cả giờ làm việc. Không hiểu bọn nhóc nghịch ngợm ấy đã trộn gì vào trong tro không mà thứ tro ấy bốc mùi tởm lợm đến thế.
Cảm thấy mình đụng phải đám dân đầu gấu, đầu bò, mất dạy, vô văn hoá nên thôi tôi không dám to mồm đòi công bằng nữa. Loại người đó luôn có mấy cái trò đâm sau lưng cực quá đáng một cách bất ngờ.
Thôi thì bán nhà, chuyển chỗ đi là xong vậy.
Thế là về sau, khi có ai hỏi về căn hộ 12A06 ở ổn không thì tôi luôn trả lời là tôi thấy căn hộ đang ở cũng ổn như bao căn hộ tôi từng sống trước đây. Tôi hoàn toàn thấy hạnh phúc, khoẻ mạnh, bình an, may mắn mỗi buổi sáng thức dậy. Nên không biết mọi người nói việc khác thường là việc như thế nào. Mọi người có nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực nhưng rồi cũng không truy vấn gì thêm nữa.
Chờ mãi thì căn hộ 12A06 cũng tìm được chủ mới. Đó là một gia đình nhỏ ba người có đủ bố đủ mẹ và một cô con gái nhỏ cỡ 10, 11 tuổi. Nhìn qua thấy họ cũng có vẻ là người tốt, cặp vợ chồng luôn nhìn nhau một cách yêu thương và trìu mến còn cô con gái nhỏ thì ngoan ngoãn lễ phép.
Cho nên lương tâm của tôi lại lên tiếng. Tôi mất cả tuần để ghi chép lại những điều nên và không nên làm khi sống ở căn hộ 12A06 cho những người chủ mới rồi đặt quyển sổ ở một nơi dễ nhìn. Hy vọng họ chịu làm theo lời khuyên của tôi.
Điều đầu tiên cần chú ý mà tôi ghi trong sổ là:
Không được để bất cứ cái lon rỗng nào trong nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co