Chap 16
Vtrans by: Dâu@The Incredibles Team
Editor: Hải Cẩu
____________________________
CHAP 16:
▫
▫
▫
...
Ngày hôm sau, Jinyoung bị đánh thức bởi tiếng đồng hồ báo thức. Mấy con số đỏ rực nhấp nháy bây giờ đã là 6.30 sáng. Tuy vẫn còn chìm đắm trong cơn buồn ngủ, Jinyoung cố gắng hết sức mở đôi mi nặng trĩu. Cậu cựa quậy đôi chút, cảm nhận được đôi tay rắn rỏi quấn quanh hông kéo cậu lại gần. Jinyoung xoay người lại, ngắm nhìn cảnh tượng đẹp đẽ đang hiện diện ngay trước mặt. Mặc dù cậu đã được chiêm ngưỡng hình ảnh này hàng trăm, hàng nghìn lần mỗi khi hai người thức dậy bên cạnh nhau, nhưng lần này lại hoàn toàn khác. Chàng trai đang nằm ngủ ngon lành kia không còn là một người bạn, một người đặc biệt hay người anh trai 'thỏa thuận' của cậu nữa; Mark giờ đây là của cậu, và cậu cũng đã thuộc về anh.
Bàn tay cậu đặt lên một bên má mềm mại của Mark mà nhẹ nhàng vuốt ve. Ngoài trời mưa tầm tã, tiếng mưa rơi lộp bộp không ngừng. Jinyoung luôn thích được nhìn anh từ khoảng cách như thế này – khi hai khuôn mặt chỉ cách nhau chưa đến vài cm, khi mà cậu có thể cảm nhận được nhịp thở đều đều của anh. Cậu chẳng thể đòi hỏi gì hơn nữa. Jinyoung nằm yên lặng, suy ngẫm lại tất cả mọi chuyện vừa xảy ra đêm qua. Từng khung cảnh sống động như một thước phim quay chậm đến nỗi cậu không thể bỏ sót một chi tiết, dù chỉ là nhỏ nhất. Cậu nhớ, hai người đã bắt đầu bằng một nụ hôn thật nhẹ khi đang cố gắng nói chuyện nghiêm túc tại phòng khách. Cậu được anh bế vào phòng, anh ân cần cởi bỏ từng lớp vải vướng víu ngăn cách cả hai. Họ hôn nhau, một lần, rồi lại một lần nữa, cứ như vậy cho đến khi Mark tiến vào, chiếm trọn lấy sự trong trắng của cậu. Nhưng đáng nhớ nhất là khi cuối cùng cậu cũng đã bày tỏ được tình yêu của mình dành cho chàng trai lớn hơn. Hiện giờ mọi thứ giữa họ đã hoàn toàn chính thức, chẳng còn gì phải giấu diếm nữa cả. Toàn bộ những ý nghĩ về điều đó khiến cậu bất giác rùng mình.
Ngón tay cậu lần theo khuôn hàm sắc sảo của Mark, nâng niu từng đường nét bằng tất cả sự ngưỡng mộ. Một người như anh ấy làm sao có thể yêu mình được chứ? Jinyoung tự hỏi, mặc dù cậu biết bản thân cũng chẳng hề có đáp án. Đột nhiên Mark nhíu mày rồi mở dần đôi mắt. Anh trưng ra một nụ cười ngái ngủ và kéo cậu lại gần mình hơn. "Chào buổi sáng." Anh thì thầm bằng chất giọng trầm khàn đặc trưng. Đầu mũi cả hai cọ lên nhau, và Jinyoung nhanh chóng kéo anh vào một nụ hôn say đắm. Bờ môi mềm mại và dịu ngọt của cậu chẳng khác nào thứ chất gây nghiện tuyệt vời nhất trên thế gian. Jinyoung cười tươi đáp lại khi hai người tách khỏi nụ hôn. "Anh ngủ có ngon không?"
Mark xoay ngửa người và khóa mắt lên Jinyoung. "Có chứ, nhất là khi được nghe em nói yêu anh." Anh thủ thỉ. Dĩ nhiên, có ai lại không thấy mình như bay lên chín tầng mây sau khi nghe được ba tiếng kì điệu đó từ người mình yêu bấy lâu nay chứ? Vì Jinyoung, việc chờ đợi của anh là hoàn toàn xứng đáng. "Anh nói thật đấy." Jinyoung ngồi dậy, nhận ra mình đã mặc đầy đủ quần áo. Cậu nhìn Mark, người vẫn còn đang dính lấy chiếc giường kia, đầy tò mò.
"Anh không thể để em ngủ mà không mặc gì được. Trời lạnh lắm." Mark nói rồi bồi thêm một nụ cười tự mãn nhưng vẫn mang chút gì đó khuyên giải. Anh cũng đã mặc lại đồ, và Jinyoung cảm thấy không còn gì may mắn hơn. Người yêu cậu quan tâm, chăm sóc cho cậu; nhiều hơn cả những gì cậu nhận thức được. "Mark," Jinyoung nhìn ra ngoài cửa sổ, lắng nghe tiếng mưa rơi gắt gao trên mái nhà. Mark lo lắng ngồi dậy. "Em nghĩ thời tiết ngày càng tệ hơn rồi, không biết nhà ga có chuyến tàu nào hôm nay không." Cậu chậm rãi đứng lên, ngay lập tức hứng chịu cơn đau ập đến từ phía sau nhưng Mark đã nhanh chóng đỡ lấy cậu.
"Anh ở đây đến chiều mai cũng được mà."
"Anh chắc chứ? Anh còn phải giải quyết việc ở công ty nữa, không thể cứ giao nó cho Bam hay ai khác được."
"Đừng lo lắng quá, Nyoung. Anh kiểm soát được mọi thứ mà." Anh cầm lấy tay Jinyoung, những ngón tay đan vào nhau đầy khắng khít. "Chúng ta bên nhau, lúc này điều đó mới quan trọng. Sự hiện diện của em là lí do rõ ràng nhất để anh có thể ở lại đây." Và môi họ lại gặp nhau, cùng với cái ôm chặt ấm áp. Nếu buổi sáng nào cũng được bắt đầu như vậy, họ sẽ chẳng buồn mà dậy sớm nữa.
Ngày hôm đó tiếp tục trôi qua. Cả hai vẫn cư xử với nhau như trước, chỉ khác là giờ đây những động chạm ngọt ngào cứ không ngừng tăng lên. Mark cố gắng tránh xa những chủ đề liên quan đến công việc. Anh không hề muốn Jinyoung bị áp lực vì chuyện quá khứ. Dù Jinyoung đang thể hiện ra mặt tích cực của bản thân nhưng tận sâu đáy lòng anh biết rõ, chỉ một chi tiết nhỏ nhất cũng đủ tiêm nhiễm cậu như loài virus độc hại. Anh không ngại ngần kể cho cậu nghe về những chuyện đáng xấu hổ và bàn tán về mọi người trong văn phòng. Ít nhất thì chúng có thể làm cậu vui hơn.
Chiều đến, trời còn mưa nặng hạt hơn. Jinyoung bật TV lên rồi chọn lấy một bộ phim. Cậu chuẩn bị socola nóng và một ít bánh xốp mua từ cửa hàng bánh gần nhà khi vừa trở về Jinhae. Thật nhẹ lòng khi biết được Mark đã chấp nhận và tôn trọng lối sống của riêng cậu. Căn nhà cậu đang ở đã cũ; một căn nhà truyền thống điển hình của Hàn Quốc với cửa trượt và sàn gỗ trơn láng. Không hề có internet hay nhiều đồ đạc đắt tiền. Như vậy đã là quá đủ cho Jinyoung, một chàng trai trường thành từ môi trường sống giản đơn.
Khi bộ phim kết thúc, cả hai cùng bắt tay vào nấu ăn và dùng bữa tối ngay sau đó. Họ ngồi xem tin tức, tay ôm chiếc túi sưởi để làm dịu đi cơn lạnh giá, giống như đôi vợ chồng già trong những ngày đông rét mướt. Khi chương trình trên TV đã quá tẻ nhạt, hai người quyết định đi ngủ. Một câu chuyện nho nhỏ và đong đầy tình yêu đã đưa họ chìm vào giấc ngủ sâu. Cả hai tự hỏi vì sao từng giây phút trôi qua lại hoàn hảo đến thế nhưng có lẽ mỗi người đều đã tìm ra lí do cho riêng mình.
"Em có chắc là mình sẽ ổn khi ở đây không?" Mark hỏi, chuẩn bị rời đi. Thời tiết đã có phần khá khẩm hơn so với hai ngày trước. Mặt trời vẫn chưa chịu ló rạng, tuy nhiên, những cơn mưa đã bớt dần và ga tàu đã hoạt động trở lại. Anh cầm lấy chiếc áo khoác denim mà cậu đưa cho. "Sao em không cùng anh lên Seoul? Anh sẽ mua cho em một căn hộ ở khu Hongdae." Anh đề nghị, mong mỏi nhận được hai chữ 'đồng ý' từ người yêu mình.
Jinyoung gãi đầu. "Em phải ở đây, Mark. Anh cũng biết là em trân trọng từng ngóc ngách trong căn nhà này như thế nào mà. Em sẽ ổn thôi. Xin anh, đừng quá lo lắng cho em." Cậu đáp, tiến lại gần Mark hơn, một tay vỗ nhẹ lên lưng anh, tay còn lại vòng qua thân hình rắn chắc của anh mà ôm lấy. Mùi hương của Mark thật khó mà cưỡng lại; có chút gì đó...gây nghiện. "Nhưng mà, em không thể ngăn anh nghĩ quá nhiều được. Em chỉ có một mình ở đây. Anh chỉ hơi sợ, em biết đó." Mark nói rồi đáp lại cái ôm của cậu. Jinyoung khẽ gật, đầu tựa lên vai anh một lúc lâu. Cơn gió lạnh rít qua từng kẽ lá, cộng thêm cả tiếng xào xạc của cành cây khô. "Em nghĩ anh nên đi rồi đấy." Jinyoung mở lời, phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng.
Mark gật đầu. "Được rồi." Anh tách mình khỏi Jinyoung, kiếm tìm chiếc ô mà cậu đã đưa anh từ trước. Anh ghét cái cảm giác phải rời đi, anh muốn dành nhiều thời gian với Jinyoung hơn nhưng với khối lượng công việc bộn bề ở công ty, liệu anh còn lựa chọn nào khác? Điều đó không có nghĩa rằng những giấy tờ kia quan trọng hơn người yêu anh, nhưng hiện giờ, anh phải ưu tiên cho việc gì đúng đắn nhất. Dĩ nhiên Jinyoung hiểu rõ hơn ai hết. Chàng trai lớn hơn lùi lại một bước và ngắm nhìn cậu. Mắt anh quét một lượt qua thân ảnh ấy và đảm bảo rằng cậu đã được in đậm trong tâm trí anh, để lỡ như nỗi nhớ cậu ngày một lớn hơn, anh vẫn luôn được trở về bóng hình thân thương đó.
"Để em đưa anh ra ga tàu. Em sợ anh có thể bị lạc." Jinyoung nói, nắm tay anh thật chặt. Cả hai bước ra ngoài dưới cùng một chiếc ô.
Đường xá thật vắng vẻ. Xe cộ hiếm khi xuất hiện quanh đây. Hai người không thể nào bắt nổi một chuyến taxi đến ga tàu. Bờ vai không được che chắn đã bắt đầu ướt sũng, nhưng họ không mấy bận tâm. Jinyoung bấu chặt lấy Mark để giữ thăng bằng trên con đường trơn trượt. "Nyoung." Mark cất lời, giọng khàn khàn. "Anh xin lỗi."
Jinyoung tiếp tục bước đi. "Hửm? Vì sao vậy?"
"Cái đêm mà gia đình anh phát hiện ra sự thật, anh đã không ở đó. Anh đã không ở đó để bảo vệ em, để nói đỡ cho em. Anh cảm thấy thật tồi tệ khi em phải hứng chịu tất cả mọi thứ một mình, trong khi chúng lại là lỗi của anh."
Jinyoung trông thấy ga tàu thấp thoáng từ đằng xa. Cậu hít một hơi thật sâu, cố tìm câu trả lời cho phù hợp. "Anh không cần phải xin lỗi đâu. Em biết dù sớm hay muộn nó cũng sẽ xảy ra thôi, chỉ là, có chút khắc nghiệt hơn em tưởng tượng. Nhưng bây giờ thì không sao rồi. Em chỉ lo cho anh. Lỡ như bố mẹ anh vẫn ghét em thì sao?"
Mark lắc đầu. "Thật ra, bố anh muốn một ngày nào đó em sẽ quay lại công ty. Có lẽ là khi sự việc hoàn toàn lắng xuống và mọi thứ trở lại đúng với quỹ đạo của nó." Nhưng đó không phải là điều Jinyoung đang muốn ám chỉ. "Ý em là, nếu họ không chấp nhận chúng ta thì sao?" Mark không biết phải nói gì hơn. Những gì anh nhớ được chỉ là ông của anh đã đứng về phía hai người, nhưng bố mẹ anh...bố mẹ anh vẫn còn mập mờ về chuyện đó. Chủ đề này thật sự rất nhạy cảm, Mark sợ rằng hai người sẽ có những ý nghĩ sai lệch. Anh ghét phải rơi vào cuộc tranh cãi với chính bố mẹ mình.
"Anh sẽ nói chuyện với họ, em đừng lo."
Cả hai đã đến nhà ga. Mark mua vé rồi kiên nhẫn đứng đợi cùng Jinyoung. Khung cảnh xung quanh khá yên tĩnh, chỉ có một vài người đang đợi chuyến tàu tiếp theo về Seoul. "Nhớ gọi cho anh khi nào em về đến nhà, được chứ?" Mark nhắc nhở khi người soát vé thổi còi, báo hiệu khoảng một phút nữa tàu sẽ tới. Jinyoung gật đầu, khẽ liếc nhìn người bên cạnh. Một lúc sau, con tàu trống trơn đỗ lại ở vị trí của nó. Cánh cửa bật mở, Mark nắm chặt lấy tay Jinyoung lần cuối. Anh ôm cậu vào lòng. "Nhớ tự chăm sóc cho bản thân nhé! Em sẽ nhớ anh nhiều." Jinyoung nói nhỏ, đưa tay xoa nhẹ lên lưng anh.
"Em cũng vậy. Anh yêu em."
"Em cũng yêu anh."
Jinyoung để Mark rời đi. Chàng trai lớn hơn cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán, lên mũi, và cuối cùng là đôi môi đang chờ đợi của cậu. Nụ hôn không quá đỗi nồng nàn; chỉ tràn ngập sự quan tâm ân cần và một chút gì đó khao khát chờ mong. Jinyoung mỉm cười, giục anh đi nhanh trước khi cánh cửa tàu khép lại. Mark bước vào trong, chọn một chỗ ngồi đâu đó gần cửa sổ và nhìn về phía Jinyoung khi tàu bắt đầu chạy. Anh cười, vẫy tay với cậu. Đoàn tàu cứ như vậy đi xa dần.
-------------
Ngày hôm sau Mark tới văn phòng. Nhìn thấy nhân viên gấp rút đi khắp tứ phía đã không còn là chuyện mới lạ trong công ty. Hôm nay mọi thứ trông có vẻ bình thường, anh bước vào thang máy, lên đến tầng làm việc của mình. Trái ngược với khung cảnh nhộn nhạo dưới tiền sảnh kia, hành lang nơi này thật tĩnh lặng nhưng lại mang một bầu không khí căng thẳng đến kì lạ.
Dường như có gì đó không ổn. Anh rảo bước, chào hỏi nhân viên xung quanh và tiến thẳng tới phòng làm việc của mình. Điều làm anh ngạc nhiên chính là chiếc bàn trống trơn bên cạnh cửa ra vào. Bam không có ở đó, không có lấy cả một tờ giấy, hộp đựng bút yêu thích của cậu hay bức hình gia đình nho nhỏ đặt ngay ngắn trên bàn nữa. Điều này làm Mark cảm thấy khó chịu. Bam Bam sẽ luôn nhắn tin hoặc gọi cho anh nếu vắng mặt nhưng cho đến bây giờ, anh vẫn không nhận được bất cứ thứ gì. Mark chuẩn bị mở cửa phòng thì cậu trợ lý của anh bước ra.
Bam Bam ôm một hộp các tông chứa đầy đồ đạc lộn xộn bên trong. Đôi mắt cậu sưng lên, hai gò má ươn ướt ngước lên nhìn vị sếp của mình. "Giám đốc." Cậu cúi chào. Điều đó còn làm Mark thấy bối rối hơn nữa. Anh giằng chiếc hộp khỏi tay cậu và đặt nó lên bàn. "Tại sao lại...Chuyện..Chuyện gì đang xảy ra thế?" Anh hỏi, nhưng Bam chỉ im lặng. Đột nhiên, Jackson xuất hiện sau lưng Mark, cố gắng điều chỉnh hơi thở. "Này, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?" Mark chất vấn thằng bạn bằng một tông giọng nghiêm trọng mà anh hiếm khi dùng.
Jackson siết chặt nắm đấm. Cậu bước tới đứng cạnh Bam. "Thằng em họ của anh ấy." Jackson nói. "Hắn sa thải Bam rồi."
Mark trợn tròn mắt. "C-Cái gì? Sao lại thế?!"
Cuối cùng Bam cũng lên tiếng, cố gắng nói trong dòng nước mắt. "Không có gì đâu. Đừng lo, giám đốc. Tôi sẽ quay về Thái Lan và..."
"Ken sa thải cậu ấy vì có dính líu đến toàn bộ vụ giả mạo đấy! Anh biết gì không? Em có cảm giác như hắn cũng muốn đá em ra khỏi đây rồi." Jackson chen vào. Cậu không thể để Bam quay về Thái Lan. Mặc dù được trở lại với gia đình cậu nhóc là một điều tốt, nhưng cậu không cho phép Bam Bam rời đi như vậy. Không thể nào chấp nhận được. Hơn nữa, Ken không có quyền sa thải cấp dưới của Mark.
Giữa cuộc tranh luận, một giọng nói vừa quen thuộc, vừa đáng sợ vang lên. "Kunpimook, cậu đã dọn đồ xong chưa?" Mark kìm lại cơn hỏa trong người trước khi quay lại, vẻ mặt cứng rắn hiện rõ. Ken trưng ra điệu cười nhếch mép như mọi khi, hai tay khoanh trước ngực đầy ngạo nghễ. "Ồ! Chào mừng anh quay trở lại, Mark! Kì nghỉ với Jinyoung thế nào? 'Tốn sức' lắm phải không?" Ken buông lời chào hỏi bằng một giọng vênh váo.
Mark đảo mắt. "Bam, cậu sẽ không đi đâu hết. Xếp lại đồ của cậu vào đây đi." Ken nhìn họ đầy ngạo mạn. Hắn đang đi quá xa rồi. Mọi sự cáu giận và tức tối dường như ngày một lớn dần rồi ghim chặt vào đầu óc Mark. Chỉ cần một tác động nhỏ lúc này cũng có thể làm anh bùng nổ trong tích tắc.
"Ken," Anh lên tiếng, chân bước tới cửa phòng làm việc, "theo tôi vào trong."
Ngay khi Ken khép lại cánh cửa phòng, Mark lập tức quay lại, vung một cú đấm thật mạnh vào mặt hắn. Ken gục xuống sàn, nhưng rồi nhanh chóng đứng dậy. Hắn ta siết chặt nắm tay, tính trả thù Mark nhưng anh quá tức giận, đến nỗi một cú đấm nữa lại được đáp xuống lên má bên kia của hắn ta. Lần này, hắn không ngã, cũng không có ý muốn đánh lại. Hắn cười khẩy, máu nhỏ ra từ vết xước trên miệng. "Anh cũng mạnh tay gớm nhỉ." Hắn chế giễu. Mark thở mạnh, cố gắng hết sức để kiểm soát bản thân. "Nói đi, mày muốn cái mẹ gì đây hả?" Mark gào lên, không thèm quan tâm đến việc có người nghe thấy hay không. Ken nhăn nhở. "Tao muốn gì à? Tao muốn nhìn mày gục ngã! Tao muốn mày biến khỏi cái công ty này! Tao muốn mày phải rớt đài trên con đường tiến tới vị trí chủ tịch đó!"
"Mày muốn trở thành đương kim chủ tịch của tập đoàn Tuan sao? Mày nghĩ mày có thể ư? Nếu đúng như vậy, tốt nhất mày nên nghĩ lại đi! Tao sẽ không bao giờ để mày có được nó đâu! Không đời nào tao giao lại công ty cho một thằng đốn mạt như mày!"
Ken vẫn tiếp tục cười, đưa tay quệt máu trên miệng. "Để xem! Đừng bao giờ đánh giá thấp con người tao, Mark! Tao sẽ không để mày thắng dễ dàng như thế đâu!" Hắn đe dọa rồi lao ra khỏi phòng, để lại Mark một mình bên trong.
Mark ngồi phịch xuống ghế và ngẫm lại hành động của mình. Anh không chắc điều mình vừa làm có đúng đắn hay không, nhưng giờ hối hận cũng đã muộn. Anh hài lòng với sự thật rằng lần đầu tiên trong đời, anh đứng lên đấu tranh vì lợi ích riêng của bản thân. Những năm qua anh đã quá tử tế, quá kiên nhẫn, và sự bộc phát này đã giúp anh giải tỏa mọi nỗi căm giận tích góp bấy lâu nay. Vài giờ sau, anh nhắn tin cho Jinyoung, hỏi han tình hình của cậu. Anh cũng bắt đầu giải quyết một số tài liệu nghiên cứu. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. "Mời vào." Mark nói.
Bố anh bước vào. "Con trai, chúng ta nói chuyện được chứ?" và Mark không còn lựa chọn nào khác ngoài gật đầu đồng ý. Anh để giấy tờ và máy tính cá nhân sang một bên rồi mời bố ngồi. Anh không quá lo lắng, có lẽ chỉ là vài chuyện công việc cũng nên.
Ông Tuan hít một hơi thật sâu. "Bố nghe nói con đánh nhau với Ken."
Mark cắn môi, gật đầu. "Con xin lỗi, bố à. Chỉ là cậu ta...cậu ta cư xử thật quá đáng." Anh giải thích.
Bố anh mỉm cười một chút. "Bố không tưởng tượng được con lại làm nên chuyện như thế, nhưng bố hiểu. Con đã phải đối mặt với những hành vi cư xử tồi tệ nhiều năm nay rồi. Đôi lúc bố tự hỏi tại sao con lại không đứng lên chống trả lại. Nhưng đến khi con trưởng thành, bố mới nhận ra rằng con đang làm điều này vì chúng ta. Con không muốn tạo ra một cảnh tượng hỗn loạn trong gia đình mình."
"Nhưng con vừa tạo thêm rắc rối nữa rồi. Con xin lỗi bố." Mark nói. Bố anh đã đúng. Anh giữ mọi thứ trong lòng vì lợi ích chung của gia đình. "Không sao đâu con trai. Bố hiểu." Ông đáp. Nhưng ngay khi Mark vừa nghĩ mọi chuyện đến đây là kết thúc, bố anh lại đề cập đến việc khác. "Về chuyện con và Jinyoung..."
Mark cảm nhận được đôi bàn tay đang run rẩy từng hồi. Sao bố anh có thể mang chủ đề đó ra được chứ? Tâm trí anh rối bời như mớ bòng bong, cố gắng chống chọi với tình huống éo le này. Hôm nay có lẽ không phải là thời gian thích hợp để thú nhận tất cả, nhưng nếu không phải bây giờ thì lúc nào đây? Sớm muộn gì bố mẹ anh cũng biết, kéo dài mọi chuyện cũng đâu có thay đổi được bao nhiêu? Cuối cùng vẫn chỉ là một kết quả mà thôi. Mark cúi đầu. "Bố à...Chúng con...Jinyoung...Chúng con yêu nhau, và--"
Ông bố vỗ vai Mark. "Ông nội con đã kể cho chúng ta nghe mọi chuyện rồi. Lúc đầu bố đã rất sốc, nhưng hãy tin bố, bố không hề có một chút nào ghê tởm hay cáu giận với con. Nhưng bố cảm thấy như mình bị phản bội. Con có thể nói với chúng ta mà, tại sao con lại phải giấu diếm chúng ta, những người là cha mẹ của con chứ?"
Mark cảm thấy thật nhẹ nhõm. Anh chưa bao giờ dám mong đợi điều này sẽ xảy ra. "Con sợ lắm bố à. Bố luôn nói rằng bố tự hào vì có một đứa con trai như con, nhưng còn bây giờ, bố vẫn như vậy chứ?"
"Thật lòng mà nói, bố chưa hoàn toàn tin vào quyết định của con. Bố muốn con suy nghĩ thật kĩ trước. Bố chấp nhận rằng con không có hứng thú với con gái nhưng hiện giờ, bố không thể nói bố vui vẻ với sự thật rằng con đang có mối quan hệ với một chàng trai. Hãy cho bố thêm thời gian. Việc là như thế, nhưng bố vẫn luôn tự hào về con. Chúng ta luôn ở đây với con, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa."
"Con hiểu rồi. Con cảm ơn bố." Và đó là tất cả những gì Mark có thể nói lúc này. Anh tin rằng vào một ngày không xa, bố anh sẽ chấp nhận mối quan hệ của hai người. Ngày đó chắc chắn sẽ đến, anh chỉ cần đợi thêm chút nữa thôi.
Một tuần trôi qua, Jinyoung tiếp tục cuộc sống giản dị của mình tại Jinhae. Cậu gọi cho em trai, cho Mark, thậm chí cho cả những người bạn khác của cậu khi có thời gian rảnh rỗi. Cậu làm cho một thư viện trong thành phố để trang trải cuộc sống hàng ngày. Và lương của cậu khá nhiều so với những gì cậu cần. Một buổi chiều nọ, cậu về nhà sau giờ làm, chân tay rã rời vì phải bê vác sách liền nằm phịch xuống sàn để lấy lại sức. Bỗng nhiên, một tiếng gõ cửa vang lên. Tò mò, cậu đứng dậy rồi chậm rãi ra mở cửa.
"Đã lâu không gặp, Park Jinyoung."
Jinyoung chắc chắn một điều: người phụ nữ đứng trước mặt cậu chính là mẹ của Ken. "T-Thưa bà, sao bà lại ở đây?" Jinyoung lắp bắp hỏi.
Mẹ Ken nhếch mép cười. Giờ thì Jinyoung đã hiểu Ken có được thái độ kiêu căng ngạo mạn đó từ đâu. "Sao cậu không mời tôi vào nhà trước nhỉ? Rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau."
"Chuyện gì cơ ạ?"
"Chuyện quan trọng. Rất rất quan trọng đấy."
End chap 16
GOT7 MarkJin 1st Vietnamese Fanpage.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co