Truyen3h.Co

Ma moitié

12

yoonjinamin

"Rõ ràng là lừa đảo."

Minseok hậm hực nhìn ngắm chiếc nhẫn trên tay mình. Thì em cũng biết người ta đến tuổi phải cưới xin rồi nhưng em thì chưa mà. Em còn chưa cả ra trường nữa, còn chưa đi làm, tiền chưa kiếm được, lo cho mình còn chưa được làm sao lo cho người ta được mà cưới xin.

"Em còn chưa kiếm đủ tiền để làm đám cưới."

"Tôi còn thiếu tiền sao?" Sanghyeok xách đồ vào trong nhìn đứa nhỏ phía trước cứ ngúng nguẩy trông đến là dễ thương.

"Không phải. Chú không biết sao, đó là trách nhiệm của một người đàn ông đó, phải có tiền thì mới cưới vợ, lo cho gia đình được chứ."

"Nhưng mà em có lấy vợ đâu, em lấy chồng mà."

"Đúng là vậy."

Tự nhiên em lại thấy đuối lí ngang.

"Nhưng mà cũng không ai cầu hôn kiểu vậy cả, em còn chả đồng ý mà chú cứ thế đeo nhẫn vào tay người ta ý."

"Nhưng em cũng đâu có bỏ ra."

"Em chỉ đang giữ hộ chú thôi, trông nó đắt tiền thế này cơ mà, mất thì phí lắm."

Đúng là em không tháo ra nhưng việc giận người kia thì không thể tránh khỏi. Minseok suốt mấy ngày không thèm đoái hoài tới Sanghyeok, nhắn tin thì bị bơ đẹp mà gọi điện thì cũng chỉ nghe mà không nói gì. Mấy ngày này em cũng không thèm tới nhà anh nữa, có tới cũng chơi với Minhyeong để cậu cư nhiên thành bóng đèn còn bị găm hàng chục mũi tên uất hận lên người.

"Minseok à, có thể nào niệm tình cái tình bạn chục năm cả chúng ta, rút giúp tớ mấy mũi tên này ra khỏi người được không. Hự. Tớ sắp bị đâm đến chết rồi."

"Mũi tên gì cơ? Cậu đang nói sảng gì vậy."

Minseok đánh mắt khinh bỉ nhìn sang thằng bạn mình đang lăn lê bò toài dưới đất.

"Cậu không thấy sao, nó chi chít khắp người nè."

Vừa nói dứt lời tiếng mở cửa cắt ngang. Minhyeong ngẩng lên thấy chú mình nhìn chăm chú Minseok với đôi mắt ưu sầu vô cùng đáng thương nhưng nhận lại thì là một cái đoái hoài cũng không có nên tức mình lại liếc "yêu" sang cậu rồi mới đi vào phòng mình.

"Hự. Tớ lại vừa bị đâm một cái nữa rồi."

"Minseok à, để ý người ta chút đi. Đi màaaa."

"Sao nào?" Bị Minhyeong nhì nhèo mãi bên tai em đành phải quay sang để ý cho đúng ý nguyện bạn.

"Không phải tớ mà là người kia kìa." Cậu hất mặt về phía căn phòng đóng cửa im lìm và chắc chắn đằng sau đang có người áp tai lên cửa nghe lén.

"Tớ thèm vào."

"Cậu có thể không quan tâm người già nhưng có thể nào quan tâm sức khoẻ tinh thần của trẻ nhỏ là tôi không. Mấy ngày hôm nay tớ bị bạo lực tinh thần nặng nề."

Sáng bị lườm, trưa bị lườm, tối bị lườm. Người kia có bao nhiêu uất hận không có chỗ xả liền xả hết lên người cháu đáng thương này. Cậu có làm gì đâu, cậu sống hiền lành, chan hoà, yêu thầy mến bạn, đặt hai chữ hoà bình lên hàng đầu vậy mà sao hai còn người yêu đương kia cứ hễ giận dỗi, không vừa lòng gì nhau thì lại lôi cậu ra làm bia đỡ đạn, bia tập bắn vậy. Người ta tuy to xác nhưng trái tim yếu đuối lắm chứ bộ.

"Thế thì chuyển ra đi, rõ ràng đã tốt nghiệp rồi sao vẫn cứ ở nhà chú làm gì."

"Cậu nghĩ tớ muốn chắc. Tớ đâu có rảnh rỗi chen vào chốn yêu đương của hai người làm gì. Chẳng qua phòng của tớ ở nhà hiện giờ nó thành phòng cho Doongie rồi."

Cậu đã không muốn nói rồi. Tủi thân lắm chứ. Cuối cùng cậu vẫn là đứa con ruột thừa, đứa cháu bị ghẻ lạnh.

"Thôi đừng đánh chống lảng. Cậu rốt cuộc định giận chú ấy đến bao giờ vậy?"

"Tớ đâu có giận." Trông cái nhướn mày của Minhyeong em khẽ chạm vào chiếc nhẫn trên tay, liếc qua cánh cửa phòng bên kia mà lí nhí. "Tớ chỉ là chưa sẵn sàng."

Em không giận Lee Sanghyeok. Được yêu, được chiều, được chăm bẵm, được người đẹp trai, tài giỏi, giàu có cầu hôn, ước mơ của bao thế hệ trẻ đấy. Chỉ là, em chưa sẵn sàng để bước vào thứ gọi là hôn nhân. Hai người không thể gọi là mới quen nhưng cũng không phải là lâu. Quen biết thì chắc là 4 năm còn yêu đương chính thức rơi vào 1 năm chưa kể là chỉ vừa mới quay lại với nhau. Tất nhiên cũng có những người quen nhau được mấy tháng liền kết hôn đơn giản là họ cảm thấy đây là người mình có thể gắn bó. Không biết em đã suy nghĩ biết bao nhiêu khi nhìn chiếc nhẫn bạc đơn giản bóng bẩy trên ngón tay áp út. Em thấy hạnh phúc, lại cũng thấy lo lắng rồi lại cảm thấy tội lỗi. Hạnh phúc vì được đeo lên chiếc nhẫn do người mình yêu đã chuẩn bị. Lo lắng vì không biết nên quyết định sao là đúng. Tội lỗi vì sự ích kỷ của bản thân.

Minseok còn trẻ, em chỉ mới 24 tuổi, còn chưa ra trường, em chỉ vừa mới nộp bài xét tốt nghiệp thôi. Nhưng mà người kia thì đã 30 rồi, có vẻ đến tuổi vội rồi ha. Bà và bố của anh đều có vẻ rất trông ngóng ngày anh kết hôn, họ quả thật cũng có chút lớn tuổi rồi. Vậy nếu như em đã không sẵn sàng thì chẳng phải em nên buông tay cho người ta tìm lấy người thích hợp. Nhưng mà em không muốn nhìn thấy cảnh đấy đâu. Mấy năm xa nhau thôi đã đau lòng muốn chết rồi.

Tiếng lạch cạch mở cửa một lần nữa vang lên làm em cứng người.

"A Minseok à tớ phải về nhà ăn cơm với gia đình đây, mẹ tớ đột nhiên gọi. Xin lỗi nhé lần sau tớ mời cậu ăn bữa khác nha."

Minhyeong vội vàng đứng lên vỗ vai Minseok rồi biến mất trước khi em kịp load được những gì xảy ra. Minseok ngơ ngác nhìn thằng bạn mình biến mất bỏ rơi mình bơ vơ giữa đất địch. Rõ ràng cậu là người rủ em đi ăn rồi cuối cùng em lại bị bỏ rơi ở đây.

"Em cũng phải về đây ạ."

Em cũng vội gượng gạo đứng dậy thu dọn đồ đạc.

"Em có muốn ăn cơm với anh khồn? Dù sao em cũng đâu có báo với bố mẹ sẽ ăn cơm ở nhà."

"Không sao đâu nhà em nấu nhiều lắm."

"Anh định nấu canh kim chi đó."

"Em sẽ ăn một chút."

Em đã bị canh kim chi dụ dỗ thành công. Sanghyeok trông chú cún nhỏ ngoan ngoãn ngồi đung đưa chân húp xì xụp bát canh kim chi ngon lành không giấu nổi nụ cười nuông chiều. Minseok thích ăn đồ anh nấu và đặc biệt là canh kim chi, buồn cười là Sanghyeok từng trẻ con hỏi rằng giữa anh và canh kim chi anh nấu Minseok sẽ chọn cái nào.

"Sanghyeokie, em chọn Sanghyeokie vì thế sẽ có nhiều canh kim chi hơn." Em đã trả lời ngay mà chẳng do dự. Nghe có vẻ anh thắng nhưng vẫn ý trên mặt chữ thì vẫn là anh xếp sau. Vậy nên...

"Nể tình canh kim chi Minseokie có thể đừng giận anh nữa được không?"

Nom thấy bát canh đã với sắp cạn đáy Sanghyeok mới khẽ chống cằm hỏi em. Minseok mải ăn mà cũng quên mất việc mình đang tránh mặt người ta. Đúng là miếng ăn làm mờ con mắt.

"Em không giận Sanghyeokie mà."

"Vậy Minseokie có thể nói cho anh biết tại sao em lại tránh mặt anh không?"

Minseok ngước lên nhìn gương mặt mong chờ của anh rồi lại vội né đi. Sanghyeok thấy em im lặng lại tiếp tục nhẹ nhàng hỏi tiếp như dỗ ngọt một đứa trẻ.

"Tại vì chiếc nhẫn đó sao?" Thấy hỏi đến chiếc nhẫn em liền thu tay lại giấu xuống dưới bàn. "Em không muốn lấy anh sao?"

"Không phải vậy." Minseok vừa nghe đến liền vội xua tay chối.

"Nghe thấy câu này là mừng rồi. Anh cứ sợ Minseokie ghét anh không muốn lấy anh đấy chứ."

"Em không có nói vậy mà."

"Em đừng lo đấy không phải nhẫn cầu hôn đâu, ai lại cầu hôn một cách qua loa vậy chứ." Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của em anh khẽ bật cười. "Anh xin lỗi vì đường đột lấy nó ra như vậy, anh chỉ định tặng nó cho em thôi."

"Ai lại tự nhiên tặng nhẫn chứ."

"Cũng là một loại quà tặng mà." Sanghyeok nhả nhớn nhìn con cún chuẩn bị nhào vào cắn mình. "Anh đùa vậy thôi. Thật sự anh tặng nó vì muốn em thấy anh nghiêm túc muốn tiến xa hơn với em. Nhưng anh tất nhiên tôn trọng quyết định của em, không cần là bây giờ, cho đến khi em muốn, anh có thể chờ được mà."

"Như thế không phải quá ích kỉ sao ạ."

"Không, là anh tự nguyện mà. Anh tuy đúng là cũng có chút tuổi nhưng không tới mức gấp gáp đến vậy đâu. Mới 30 thôi mà." Anh vươn tay cầm lấy chiếc tay nhỏ nhắn, xoa xoa chiếc nhẫn. "Nếu nó khiến em không thoải mái em có thể bỏ nó ra."

"Không thích." Em dựt tay mình lại sợ người ta lấy mất nhẫn. "Sanghyeokie thật sự không vội?"

"Anh đợi tới 26 năm em mới xuất hiện còn được mà. Chà anh đã giữ tấm thân này trong trắng đến khi gặp em đó."

"Còn không phải do chú đòi gặm cỏ non nên mới vậy sao."

"Ok. Em ăn nữa không, anh lấy bát nữa cho em nhé."

"Lấy cho em cả nồi luôn đi."

Ăn uống no nê xong em liền ra nằm phè phỡn ở ghế sofa ung dung tự tại đọc truyện tranh trong khi Sanghyeok rửa nốt bát đũa hai người vừa ăn xong. Anh mang laptop cùng vài sổ sách ra bàn trà để làm việc, tiện tay cầm theo cốc trà ấm cho em.

"Thank you."

Em ngồi thẳng dậy đón lấy cốc trà hớp một ngụm cho ấm người.

"Minseok à"

"Dạ"

"Từ sau có chuyện gì hãy nói ra và cùng nhau giải quyết nhé, đừng cứ ôm hết về mình như thế nhé." Anh dịu dàng xoa đầu em. "Và nếu sau này em chọn được thời điểm thích hợp thì hãy cho anh một chút tín hiệu nhé."

"Dạ"

Sanghyeok còn tưởng mình sẽ phải đợi khá lâu nhưng ngày anh chờ lại tới nhanh hơn anh nghĩ. Chỉ là nhanh hơn anh nghĩ thôi chứ thực ra nó cũng không nhanh lắm. Nhưng điều làm anh ngạc nhiên hơn là chả có cái tín hiệu nào được đưa ra cả mà thứ đến với anh là một bó hoa lớn, lớn hơn cả người tặng, một cặp nhẫn sáng lấp lánh hơn cả chiếc nhẫn lúc trước của anh và một cậu chàng xinh đẹp khệ nệ ôm bó hoa to hơn người cười tới tít mắt trước mặt.

"Sanghyeokie, anh có muốn lấy em không ạ?"

Vào sinh nhật tuổi 32 Sanghyeok được đứa trẻ nhỏ hơn mình 6 tuổi ngỏ lời cầu hôn, việc mà đáng nhẽ sẽ là anh làm. Minseok hớn hở mong chờ nhìn người lớn hơn trước mặt vậy mà người ta chả trả lời em, chỉ toàn đứng đơ ra rồi lại chạy đi ra xe để mặc em ngơ ngác ôm bó hoa to đùng. Người này kì cục gì đâu vậy, có biết là để có giây phút này em đã phải vất vả chuẩn bị, làm hết đống công việc để có mấy ngày đi du lịch với nhau rồi còn mất công mất sức tìm hàng hoa để đặt đến làm riêng, còn phải khó khăn lắm mới trốn anh đi mua nhẫn rồi còn giấu để anh không thấy nữa, cất công để bê được hoa ra cầu hôn mà cuối cùng người thì chạy mất. Sao bảo là chờ người ta. Sao bảo là bao giờ muốn cũng được.

Em phụng phịu đá đám cát dưới chân, muốn vứt quách cái bó hoa nặng trịch trên tay đi.

"Minseokie"

Anh chạy về vừa ôm đầu gối vừa thở hồng hộc. Anh cầm lấy bó hoa từ tay em cẩn thận đặt xuống rồi quỳ một chân xuống mở chiếc hộp nhung đỏ dâng lên trước mặt em.

"Em lấy anh nhé."

"Không phải em vừa hỏi Sanghyeokie câu đấy sao?" Em bĩu môi trong khi vành mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.

"Anh đồng ý, tất nhiên là muốn rồi. Vậy còn em thì sao?"

"Em đồng ý."

Đôi mắt em vốn đã long lanh giờ thêm những giọt sương trực chờ rơi xuống nó lại càng thêm lung linh như chứa ngàn vì sao trong mắt vậy. Giữa bầu trời sao thu nhỏ ấy gương mặt hạnh phúc của người em thương hiện lên một cách rõ ràng. Em vẫn luôn tò mò, khi hai người yêu nhau, làm sao để họ biết đây là người họ sẽ cưới, đây là lúc họ muốn cùng nhau về chung một nhà. Giờ thì em biết rồi, là từ khi gặp người này em đã biết rồi. Chả có lí do gì cả, chỉ là khi gặp đúng người bạn sẽ tự giác sinh ra cảm giác ấy và sẽ thật may mắn nếu đối phương cũng thấy vậy.

Minseok cảm thấy mình may mắn vì gặp được Sanghyeok từ sớm, từ khi em bắt đầu bước vào ngưỡng của sự trưởng thành đã có anh ở đó đón em.

Sanghyeok cảm thấy mình may mắn vì gặp được Minseok tuy muộn nhưng mãi sau này vẫn sẽ là em ở bên cạnh.

Một ngày khi họ cùng nhau nắm tay nhau đứng trước lời tuyên thề của bản thân mình, đằng sau người nhà cùng những người bạn thân quen làm chứng, không ngừng chúc phúc và cảm động trước giây phút thiêng liêng này. Họ hướng về nhau chân thành đưa ra những lời nói từ tận đáy lòng.

Ryu Minseok là một người thích sự chắc chắn, em không thích những lời hứa hẹn tương lai viển vông chưa chắc đã có thể thực hiện. Thay vì hứa hẹn em đưa ra những thứ em chắc chắn sẽ làm, chắc chắn sẽ làm được.

"Em không biết sau này sẽ có những chuyện gì xảy ra, em không biết chúng ta sẽ có thể ở bên nhau bao lâu nhưng em chắc chắn sẽ luôn bên anh, sẽ không xa rời thêm một lần nào nữa."

Lee Sanghyeok cũng không thích hứa hẹn, anh cũng chẳng phải người nói nhiều nhưng anh đã nói thì sẽ chắc chắn làm được.

"Chỉ cần em ở đây, anh sẽ luôn nắm chặt tay em, không để em chịu bất cứ uất ức nào."

Cảm ơn vì đã không bỏ lỡ.

Cảm ơn vì đã không vì một chút mông lung của tuổi trẻ mà bỏ lỡ nhau.

Cảm ơn vì vẫn luôn hướng về nhau.

————- END ————-

Và chuyện chính đến đây là hết ạ. Xin lỗi các bạn vì còn mỗi chương cuối nhưng tui om hơi lâu vì tui chỉ nghĩ được đoạn giữa chứ đoạn kết không biết viết sao cho hợp lí nữa nên giờ mới có thể kết thúc chiếc truyện này. Và cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tui dù tui văn chương không hay, lủng củng và còn nhiều thiếu xót.

Truyện sẽ có ngoại chuyện đó ạ vì trong đầu vẫn còn mấy mẩu chuyện nho nhỏ giành cho OTP. (Chắc vậy nếu tui chăm chỉ một chút :>)

Một lần nữa cảm ơn mọi người. Nếu có các chuyện sau mong mọi người sẽ ủng hộ tiếp ạ. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co