Chương 5
Vì trận chiến kết thúc từ sớm nên thời gian còn lại những thí sinh tham dự vào ngày mai đều đang luyện tập một cách hăng say.
Daniel cũng bin Clara bắt đi tập luyện vì dù sao Clara cũng chả hiểu rõ được liệu Daniel có thể làm được gì.
Và sau khoảng thời gian bị Clara ép buộc, Daniel đã cho Clara thấy gần như toàn bộ khả năng của mình.
Từ đó, Clara cũng đã nghĩ ra vị trí thích hợp và địa hình tốt nhất cho Daniel phát huy toàn bộ.
Trong lúc đó, tôi và Ren ở bên cạnh quan sát mà cạn lời với sự nghiêm khắc và khả năng bốc lộc có sẵn trong máu, Clara hoàn toàn đã ép Daniel đến giới hạn chả thể nhúc nhích nổi nữa rồi.
Dù sao thì tôi cũng hiểu lý do cô ấy làm vậy, thời gian thì gấp rút mà cô ấy cũng chưa tìm hiểu rõ về Daniel nên đây là cách làm nhanh nhất để cô ấy nhanh nắm bắt được khả năng của Daniel.
Một lúc sau, Clara mang Daniel kiệt sức quay lại chỗ bọn tôi nhìn hai ngươi chăm chỉ đến mức mà tôi cũng phải phát khiếp nhưng khi nhìn vào Daniel đang kiệt sức tôi lại thấy buồn cười.
"Thiệt tình, tốn thời gian thật đó. Đáng lẽ bây giờ tôi phải được nghỉ ngơi trước trận chiến chứ sao lại thành ra thế này." -Clara thở dài.
"Cô đã cố gắng hết sức rồi." -Tôi mỉm cười đáp lại.
"Ừm, đã cố gắng hết sức rồi. Ren, mua nước đi." -Clara quay qua nhìn Ren rồi nói.
"Hả? Sao lại là tôi?" -Ren cảm thấy bất công liền lên tiếng.
"Nè, điểm thừa thì cậu cứ giữ mà tiêu." -Clara đưa cho một tấm thẻ chứa 1000 điểm học viên.
Điểm học viên được xem như là một loại tiền tệ trong học viện Yggdrasil. Có thể dùng để mua bất kì thứ gì nếu số tiền đủ.
Ren nhìn thấy số tiền lớn như thế liền cầm lấy và chạy đi mua với tốc độ nhanh nhất.
"Thiệt tình, tên này lôi tiền ra mới chịu làm không thì chả bao giờ nhờ được việc cả." -Clara thở dài.
Tôi cũng cạn lời chả biết phản bác ra sao vì từ lúc chia đội tới giờ, những tình huống như thế xảy ra rất nhiều lần trong những buổi tập luyện thế này.
Ren rất nhanh đã trên đường quay về cùng với vài chai nước mát lạnh, nhưng lúc cậu bước ra khỏi căn tin thì cậu luôn có cảm giác ai đó đang dõi theo cậu đem đến cho cậu cảm giác bất an khó tả buộc cả theo phản xạ mà quay đầu nhìn lại rất nhiều lần.
Được một lúc thì đột nhiên trước mắt cậu xuất hiện một lỗ hỏng không gian mà ban nãy cậu không hề thấy. Từ trong cánh cổng đó, một dáng người quen thuộc từ từ bước ra. Đó chính là Mục Thiên.
"Yo...chàng trai, không phiền đi cùng tôi một chuyến chứ." -Hắn ta mời gọi một cách lịch sự.
"Xin lỗi, nhưng tôi không được phép đi đâu cho đến hết ngày mai, phiền anh quay lại vào hôm khác, hôm nay tôi không rảnh." -Ren cảnh giác từ chối.
"Đúng là chẳng thể hi vọng gì từ một đàn em cả, dù sao thì tôi ở đây cũng không có ý định thương lượng." -Hắn ta nhìn Ren với một nụ cười.
Lúc này từ dưới chân Ren, hàng loạt dây xích bóng tối xuất hiện và trói chật tứ chi của cậu khiến cậu không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.
Tên đó thấy vậy thì từ từ bước tới gần, trên tay hắn cũng từ từ tạo ra một cánh cổng di động để đưa Ren đi.
Hắn đứng ngay trước mặt Ren với nụ cười đắc ý, Ren muốn la lớn để cầu cứu nhưng hoàn toàn vô dụng tuy miệng cậu luôn muốn nói điều gì đó nhưng khi âm thanh ra khỏi cổ họng thì như bị thứ gì đó chặn lại.
Lúc này cậu mới biết những sợi dây xích đang trói chặt cậu mang theo lời nguyền câm lặng không cho cậu phát ra một âm thanh nào hết.
Mục Thiên cũng không chậm trễ hắn liền vươn tay ra chuẩn bị dịch chuyển Ren đến một vị trí nào đó mà hắn đã chuẩn bị sẵn.
Trong lúc đang tuyệt vọng nhất cậu cố gắng làm mọi thứ để phát ra tín hiệu, cậu cũng đã cố gắng sử dụng nguyên tố nhưng bị nguyên tố bóng tối của dây xích triệt tiêu cậu bây giờ như cá nằm trên thớt chả thế làm được gì.
Ngay khi Mục Thiên chuẩn bị chạm vào cậu thì một đoạn dây leo phóng tới quấn chặt lấy cánh tay đang được nguyên tố bao phủ của hắn kéo về không cho hắn động thủ, hắn lập tức giật mình và biết bản thân đã bị lội nên tính dùng tay còn lại thì một lưỡi kiếm đã đặt ngay trên cổ anh ta.
"Nếu ngươi còn muốn tiếp tục, ta không ngại khiến đầu người rơi xuống đất đâu." -Tôi kịp thời xuất hiện ngăn chặn những gì hắn định làm tiếp theo.
Tên đó cũng vô cùng hoảng loạn nhất thời chưa biết xử lý tình huống này như nào. Hắn nhìn qua tôi, ánh mắt hắn chứa đựng sự căm ghét cực độ đối với tôi. Ngay trong nháy mắt, hắn nắm bàn tay bao phủ nguyên tố của mình lại và dịch chuyển đi mất. Ngay sau khi hắn dịch chuyển đi những sợi xích cũng biến mất.
"May quá, may mà cậu đến kịp." -Ren thở phào.
"Cậu không sao chứ?" -Tôi hỏi.
Lúc này Clara và Daniel cũng cấp tốc chạy đến bên cạnh và hỏi hang. Clara cũng dò hỏi xem đó là ai thì Ren chỉ kể lại là tên đó sử dụng nguyên tố không gian một trong những loại nguyên tố được phân loại là nguyên tố phức tạp.
Clara nghe đến nguyên tố phức tạp thì trầm tư suy nghĩ một lúc rồi nói.
"Tên đó là Mục Thiên, học viên năm hai của khu phía Tây là đàn anh của chúng ta. Được mọi người coi như là pháp sư không gian có tiềm năng nhất học viện nên hắn ta rất kiêu ngạo và hống hách." -Clara nói.
"Vậy tại sao anh ta lại nhắm vào tôi chứ?" -Ren tò mò hỏi.
"Anh ta nổi tiếng với những hành động vô nhân tính của mình nên tôi không thấy lạ nếu anh ta làm như thế chỉ vì ngẫu hứng." -Clara nói.
"Nhắc mới nhớ, học viên năm hai thì có lẽ anh ta chính là một trong mười học viên được mọi người gọi là Thập Đại Thiên Tài sao?" -Tôi nghi hoặc hỏi.
"Ừm, đó là cách gọi của mọi người. Còn đối với thầy cô thì họ gọi đó là Thế Hệ Phi Thường. Tất cả 10 người đó đều là những người sử dụng những nguyên tố được phân loại hiếm trở lên. Mà cụ thể thì chỉ có 2 học viên trong số đó là loại hiếm, còn lại đều là nguyên tố phức tạp như Mục Thiên." -Clara nói tiếp.
"Nguyên tố phức tạp chiếm đa số sao?" -Ren kinh hãi hỏi lại.
"Những người đó đều có những thành tựu vô cùng lớn lao và dĩ nhiên mỗi người trong đó đều có một tính cách riêng, Mục Thiên là tên có suy nghĩ lệch lạc nhất. Cậu bị anh ta nhắm vào thì khó lòng mà thoát và đặc biệt có lẽ bốn người chúng ta sắp tới đây sẽ bị anh ta nhắm vào khá nhiều đây." -Clara giải thích rồi thở dài.
Lúc này, Daniel bỗng nhiên lên tiếng.
"Tôi thấy anh ta nhắm vào Ren không phải vì ngẫu hứng." -Daniel nói ra ý kiến của mình.
"Tại sao cậu lại nghĩ vậy?" -Clara hỏi.
"Nếu tất cả những tiền bối năm hai đều có nguyên tố từ phân loại hiếm trở lên thì những sợi dây xích bóng tối đó là của ai?" -Daniel hỏi.
"Cậu nói mới để ý, sức mạnh bóng tối vừa rồi chắc chắn không phải của học viên năm 2 thậm chí năm 3 cũng chưa chắc phải. Vậy chỉ còn hai khả năng là Kuro của lớp chúng ta và người ngoài mà thôi." -Clara nói.
"Về chuyện đó, để tôi đi hỏi thử xem." -Daniel xung phong muốn đi hỏi Kuro.
"Ừm, vậy thì phiền cậu rồi nhưng cậu cũng đừng quá dễ dãi, hãy cố gắng moi móc họng cô ta ra cho đến khi cô ta khai ra hết nếu thực sự là cô ta làm hiểu chưa?" -Clara dặn dò.
Kuro thì núp ở bức từng nào đó gần đó sau lưng Ren và đủ gần để lắng nghe những gì chúng tôi nói.
"Ừm, đừng lo tôi sẽ ép cô ta khai ra hết mọi thứ." -Daniel đáp lại nhưng trên môi đã nở ra một nụ cười nham hiểm.
Kuro thấy cuộc hội thoại cũng không đáng để nghe lắng nghe nữa nên định dùng Ám ma pháp để rời khỏi hiện trường, nhưng ngay khi cô ta vận Mana thì một luồng sát khí lạnh lẽo lướt qua cô ta.
Cô ta chỉ vừa cảm nhận được thôi cảm giác sợ hãi lập tức bao trùm lấy tâm trí cô ấy khiến toàn thân run rẩy mất hết sức lực mà ngã quỵ xuống.
"C-Chuyện...chuyện gì vậy?" -Cô sợ hãi thốt lên.
Đúng lúc đó, Clara cũng kéo ba người chúng tôi quay trở lại sân tập tiếp tục chuẩn bị cho trận đấu ngày mai, vừa hay lúc chúng tôi vừa rời đi thì nỗi sợ hãi vô hình đang bám lấy tâm trí của Kuro cũng biến mất, nhưng nó vẫn để lại không ít ảnh hưởng tới tâm trí của cô. Cũng vì thế, cô bắt đầu hoảng loạn và vận Mana, dù dòng chảy còn rối loạn nhưng cô ta vẫn cố gắng vận cho được như đang sợ hãi điều gì đó.
Quay trở lại sân tập, tôi bị Clara kéo ra một sân riêng bỏ lại Ren và Daniel ở sân tập ban đầu để họ tự luyện tập.
"Chúng ta đi đâu vậy?" -Tôi tò mò hỏi.
"Dĩ nhiên là đi tập luyện kỹ thuật kết hợp nguyên tố rồi. Đó sẽ là át chủ bài của chúng ta trong trận chiến ngày mai, cậu là chủ lực chính thì phải có càng nhiều át chủ bài thì càng tốt." -Clara nói giải đáp sự tò mò trong lòng tôi.
"Cậu vẫn nhớ cách chúng ta làm kỹ thuật hợp nhất chứ?" -Clara hỏi.
"Vẫn nhớ như in" -Tôi tự tin đáp lại.
"Tốt, tốt...vậy thì biểu diễn cho tôi xem đi. Tốt nhất là đừng có sai sót đó." -Clara nhếch mép thích thú trước sự tự tin của tôi và nói.
Lúc đó ở chỗ của Ren và Daniel, Ren vẫn không ngừng luyện tập khả năng hấp thụ và điều khiển nguyên tố của mình vì cậu cũng biết rõ bây giờ cậu luyện thì nó vẫn sẽ rất có lợi cho cậu. Và thậm chí sẽ giúp cậu dễ dàng hơn trong cuối kì sắp đến nữa.
Trong khi đó Daniel vẫn đang nghịch đất ở bên cạnh, chán nản nói.
"Chán quá đi." -Cậu ta ngồi ở đó nói.
"Chán thì đi luyện tập đi cậu ngồi than thở cái gì chứ?" -Ren chất vấn.
"Nhưng vừa mới tập xong mà." -Cậu ta bướng bỉnh không chịu nên Ren cũng bó tay không khuyên nữa.
Cứ thế, đến tận lúc mặt trời lặn ánh sáng cũng yếu đi rồi thì Ren mới không luyện nữa. Đúng lúc đó, Clara và tôi cũng đúng lúc quay về cả người thì lắm lem đất cát có lẽ đã tập luyện rất hăng say.
"Cậu chưa về sao?" -Tôi bất ngờ hỏi.
"Dù gì giờ về phòng cũng không làm gì tôi luyện chút rồi về cũng không sao" -Ren đáp lại.
"Ủa? Vậy tên đần kia đâu?" -Clara lập tức nhận ra.
Ren thở dài bất lực chỉ vào một cái kén được tạo ra từ dây leo ở góc tường. Clara thấy vậy hai mắt lập tức bùng lên ngọn lửa giận dữ tạo ra một cây búa to lao đến đập mạnh vào cái kén.
Cái kén lập tức bị đập cho méo mó, Daniel ở bên trong thì mặt mày tái mét vì giật mình và sợ hãi.
"Tên khốn nhà cậu, có dậy không thì bảo?" -Clara phát tiết cùng với sự giận dữ.
Cô chửi Daniel như mẹ chửi con, còn Daniel thì chỉ biết ngồi nghe chửi một cách ngoan ngoãn như một đứa trẻ bị mẹ mắng vì làm sai.
Ren và tôi đứng nhìn cũng cạn lời, cả hai chúng tôi cũng không phải gan to mật lớn gì mà ngu ngốc chen vào lúc một con sư tử đang vô cùng tức giận.
Cứ thế, Daniel bị phạt quỳ ở sân tới tận tối. Còn tôi và Ren bị Clara kéo đi dù muốn ở lại để cậu ta bớt cô đơn nhưng vì sợ bị chửi lây nên hai bọn tôi cũng phải ngoan ngoãn mà nghe theo.
Trời cứ thế dần dần về khuya, tôi trong phòng ký túc thấy hơi lo lắng cho Daniel nên có gửi một tin nhắn thông qua thiết bị liên lạc tại phòng và ngay sau đó có ta lập tức trả lời rằng là cậu ta đã quay về, hiện tại đã ở trong phòng rồi và nói rằng tôi không cần lo lắng. Thấy thế tôi cũng an tâm mà tắt đèn đi ngủ.
Đêm khuya thanh vắng chỉ còn lại bầu không khí êm đềm, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu sáng khắp khuôn viên thì trong tức khắc đã trở thành màu đỏ máu, khắp khuôn viên trường bỗng bị nhuộm đỏ bới ánh trăng, mặt trăng cũng biến thành trăng máu.
Sự yên tĩnh ban đầu cũng bị phá vớ bởi những tiếng chạy dồn dập cùng với tiếng thở dốc.
Tại một hành lang, một cô gái với đôi mắt vàng cùng mái tóc xanh dương đang chạy trông cứ như bị ma đuổi. Cô chạy liên tục dù trên mặt cô vẫn hiện rõ sự sợ hãi và mệt mỏi, cô bây giờ đã không còn thở ra hơi nữa rồi nhưng cô vẫn chạy.
Ngay lúc đó, một tiếng cười vang vọng khắp hành lang bỗng chợt phát ra.
"Ngươi có thể chạy nhưng không thể trốn được đâu. Cứ chạy đi, chạy thoả thích đi hay ra mua vui cho ta thêm chút đi nào." -Tiếng cười ma mị xen lẫn với âm thanh vang vọng khiến cả dãy hành lang như bị ma ám vậy.
Cô gái chạy đi chạy mãi, nhưng bỗng nhiên có cảm giác bất an cô theo phản xạ quay đầu thì ngay trước mặt cô là một bàn tay to lớn lập tức tóm chặt lấy đầu cô và đẩy cô dựa vào tường.
"Sao thế? Đuối sức rồi sao?" -Một chàng thanh niên với cao ráo với mái tóc màu blonde cùng ánh mắt đỏ rực.
Anh khoác lên mình một chiếc áo choàng đen khiến anh trông có vẻ bí ẩn hơn nhiều.
"Đáng tiếc quá, Kuro. Ngươi làm ta thấy rất thất vọng. Chuyện quan trọng của thánh tử như thế mà ngươi lại làm hỏng, ngươi không biết được mình sẽ chịu tội nặng nề như thế nào đây." -Hắn từ từ áp sát với mặt cô hơn.
"X-Xin...lỗi." -Kuro sợ hãi nói lời xin lỗi.
Hắn ta nghe được câu đó liền nở nụ cười hài lòng.
"Không có xin lỗi gì hết, cởi đồ ra đi." -Hắn ta ra lệnh.
Kuro nghe xong liền cứng đờ ngờ người không tin vào tai mình. Hắn ta thấy cô không cử động thì mắt hắn lập tức đỏ rực lên khiến cơ thể của Kuro phải cử động theo mệnh lệnh của hắn mặc dù cô đã cố gắng kháng cự.
Tay cô từ từ tháo từng cúc áo để lộ ra phần da thịt mịn màng, lúc đó cổ của cô cũng đã lộ ra hết, áo cô cũng sắp rớt khỏi vai. Hắn ta thấy vậy liền hài lòng tiến lại gần cổ của cô hơn, từ từ để lộ ra cặp răng nanh đáng sợ như ma cà rồng.
Kuro biết chuyến này mình không thoát được nên chỉ có thể nhắm mắt chịu đựng những chuyện sắp xảy ra với mình.
Ngay khi răng nhanh hắn chuẩn bị đâm vào cổ cô để hút máu thì hắn đột nhiên dừng lại. Một luồng khí lạnh lướt qua người hắn từ phía sau lưng khiến hắn phải giật mình mà dừng những chuyện mình sắp làm lại.
Kuro cũng cảm nhận được luồng khí quen thuộc này, nhưng có vẻ như lần này nó không nhắm vào cô mà là tên ma cà rồng đang cưỡng bức cô.
Tên đó cảm thấy một cảm giác ớn lạnh nên theo phản xạ quay đầu lại nhìn, ở nơi ánh sáng của mặt trăng không thể chiếu tới một bóng người từ từ bước ra khỏi màn đêm.
Kuro nhìn về hướng đó cũng nhận ra người đang bước tới là ai. Tên ma cà rồng kia nhìn kỹ một hồi thì mới nhận ra đó cũng là học viên năm nhất và người đó không ai khác chính là Daniel.
Hắn bắt đầu cảm thấy bực bội vì bị gián đoạn khi đang làm chuyện chính sự, hắn bắt đầu cau mày nhìn về phía Daniel với ánh mắt hung tợn.
Hắn vận Mana như muốn tấn công nhưng ngay trong chớp mắt Daniel biến mất khỏi tầm mắt của hắn và ngay sau đó xuất hiện bên cạnh hắn khiến hắn bất ngờ nhưng chưa kịp phản ứng, Daniel đã đặt tay lên vai hắn giữ hắn lại và ngay khoảng khắc đó một nỗi sợ kinh hoàng lập tức chiếm lấy tâm trí hắn.
Cơ thể theo bản năng lập tức run rẩy, hai chân không còn đứng vũng nữa. Nỗi sợ cứ thế bao trùm lấy tâm trí hắn nhưng vào khoảng khắc cuối cùng hắn dùng toàn bộ sự tỉnh táo cuối cùng biến thành dơi và bay đi.
Cứ thế hắn bỏ lại Kuro mà bỏ chạy để cứu lấy cái mạng của mình. Kuro kinh hãi nhìn Daniel ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn chỉ nhắm mỗi cô dù tên ma ca rồng kia vẫn luôn đứng chắn trước cô nhưng cô có thể cảm nhận được Daniel ở đây là vì cô.
Cậu ta nhẹ nhàng đặt tay lên má Kuro một cách dịu dàng khiến cô theo phản xạ mà nghiêng đầu về phía bàn tay để lộ ra phần cổ trắng mịn của mình hơn, Daniel nhân thời cơ đó lập tức cắn vào cổ cô khiến Kuro đau đớn và thét lên một tiếng. Cô bắt đầu cảm nhận được máu của mình đang bị hút đi với tốc độ nhanh chóng, cơ thể cũng bắt đầu kiệt sức và khuỵu xuống và ngồi xuống dưới đất tuy vậy Daniel vẫn không nhả ra vẫn cắn chặt vào cổ cô để hút.
Ngay khi tầm nhìn cô dần dần mờ đi chuẩn bị ngất thì một nguồn sinh lực dồi dào được tiếp vào cơ thể cô giữ cô tỉnh táo, cảm giác yếu đuối ban nãy cũng tan dần cô bây giờ đỡ có đủ sức để đẩy Daniel ra nhưng thay vì làm thế hai tay cô lại bấu chặt vào lưng của cậu ta tiếp tục để cậu ta hút máu.
Tên ma cà rồng kia thành công chạy thoát đến chỗ xa hơn, hắn ta trở lại dạng người và bắt đầu thở dốc, nỗi sợ hãi vẫn còn đó khiến hắn vô cùng hoang mang và sợ hãi.
"Cảm giác đó ruốc cuộc là gì? Vừa quen thuộc mà vừa lạ lẫm." -Hắn ta cố gắng lấy hơi đồng thời cố gắng nhớ lại cái cảm giác đó.
Một lúc sau hắn mở to mắt dường như đã nhớ lại điều gì đó.
"Huyết mạch thuỷ tổ? Không lẽ, hắn ta còn có huyết mạch thuỷ tổ thuần khiết hơn cả mình sao?" -Hắn ta bắt đầu hoài nghi nhân sinh bởi vì trong tộc ma ca rồng, gia tộc hắn là hậu duệ duy nhất của thuỷ tổ không thể nào có kẻ thuần tuý hơn được vì thế hắn mới hoang mang và khó hiểu.
"Năm nhất năm nay rất bất thường, không thể coi thường được phải báo lại với thánh tử trước khi có chuyện tồi tệ xảy ra." -Hắn ta bình tĩnh lại và nói với bản thân mình.
Ngay sau đó, hắn trở lại dạng dơi và bay đi báo cáo cho người mà hắn xưng là thánh tử về chuyện của Daniel. Trong khi đó, Daniel vẫn đang ôm chặt lấy Kuro và hút máu liên tục, cứ thế màn đêm từ từ trở lại sự yên tĩnh vốn có của nó không còn một tiếng động nào nữa tuy nhiên mặt trăng máu vẫn không biến mất mà còn hoà hợp với sự yên tĩnh tạo ra không khí còn đáng sợ hơn cả trước đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co