Chương 7
Sau khi rời khỏi phòng quản lý hệ thống, Lục Thần đã đi thẳng đến một nơi nào đó sâu trong trung tâm hoạt động của học viện Yggdrasil, ở nơi đó rễ cây được làm bằng những tấm thép kim loại trông vô cùng chắc chắn. Lúc cậu thành công mở được cánh cửa to nhất ở đó thì có người đã đứng sẵn để chờ cậu.
"Oya, đứng chờ lâu như vậy cuối cùng cũng có người đến. Cậu có lẽ là người mà tiến sĩ nhắc đến nhỉ?" -Một cô gái với chiếc áo choàng, hai tay đang đút vào túi áo choàng.
"Cô là người giữ cổng sao?" -Lục Thần hỏi lại.
"Có thể nói là như vậy? Còn cậu là kẻ cướp báu vật sao?" -Cô gái cũng hỏi lại.
"Hừ, cướp sao? Ta lấy lại những gì thuộc về mình thì được coi là cướp sao? Kẻ cướp thực sự chính là các người, còn ta với thân phận là chủ nhân đến đây để lấy lại báu vật trong lời nói của các ngươi." -Lục Thân kiên định nói.
"Muốn lấy lại những thứ thuộc về ngươi sao? Vậy phải xem ngươi có thể hay không đã." -Cô gái từ từ bước lại gần Lục Thần.
"Nhân loại thấp kém, đừng có tự mãn." -Lục Thần cũng vào thế chuẩn bị chiến đấu.
Cô gái lập tức tăng tốc rồi phi thẳng đến chỗ Lục Thần tặng cho Lục Thần một cước, Lục Thần đỡ được một cước đó nên cũng không nhiều tổn hại nào. Nhưng rồi, cậu lập tức dùng lực đẩy cô ta ra xa mình.
"Xưng danh đi, ta không đánh với kẻ vô danh." -Lục Thần nói.
"Ta tên là Kisaki, là một thợ săn quái vật. Đặc biệt ở đây để ngăn chặn cậu đó, cậu trai trẻ." -Cô ta giới thiệu.
"Hừ, đoạn sau thì không cần ngươi phải nói đâu. Tới đi, ta không có thời gian với ngươi đâu." -Lục Thần lập tức vào thế lần nữa.
Kisaki cũng không chậm trễ lập tức lao tới và tung một cước mạnh từ trên cao đủ sức khiến cho nền kim loại phải méo mó, Lục Thần thì với thân thủ nhanh nhẹn lập tức né được đòn đó và rồi phản công. Kisaki cũng không do dự lập tức lao lên đối đầu cự ly gần với Lục Thần. Hai người lập tức lao vào so tài cao thấp như hai võ sĩ, ban đầu họ vẫn chưa sử dụng toàn lực cho tới khi Kisaki sử dụng đến thứ cô giấu từ đầu vì cô cảm thấy nếu như cứ liên tục như này ngươi thua vì kiệt sức sẽ là cô. Lập tức ngay trong cú đấm tiếp theo trên tay cô lập tức bao bộc một thứ năng lượng vô cùng kì lạ, nhắm chuẩn vào mặt của Lục Thần mà đấm tới.
Lục Thần cũng nhận ra được nên né ngay tức khắc nhưng khi cú đấm đó đi ngang qua mặt của Lục Thần thì đột nhiên biến mất khiến cậu vô cùng kinh ngạc, rồi ngay sau đó cú đấm đó ban đầu nhắm vào mặt cậu bây giờ lại đánh thẳng vào bụng của cậu khiến cậu bị đánh bật ra xa.
"C-cái quái gì vậy?" -Lục Thần vừa bất ngờ vừa hoang mang trước những gì mà cậu nhìn thấy.
"Bất ngờ lắm đúng không?" -Kisaki hỏi.
"Đó là thứ gì? Làm sao ngươi có thể làm được?" -Lục Thần hỏi trong hoài nghi.
"Việc gì ta phải tiết lộ nó cho cậu? Bộ cậu nghĩ cuộc đời này dễ ăn lắm sao?" -Kisaki lập tức nhấc một chân lên.
Ngay sau đó, cô tung thêm một cước với nguồn năng lượng kì lạ đó, một cước bao bọc năng lượng kì lạ lập tức được phóng ra bay về phía Lục Thần với tốc độ nhanh nhất có thể. Lục Thần thấy thế liền né, nhưng rồi ngay khi cậu vừa né thì trong chớp mắt không gian xung quanh lập tức méo mó, một chiêu cước mà cậu thấy bay vụt qua trước mặt câu bây giờ lại đang đối diện với mặt cậu. Trong tình huống này muốn né cũng khó nên cậu chỉ còn cách hứng trọn một cước đó vào người đập thẳng vào tường làm móp cả một mặt kim loại trên bức tường.
Kisaki nghĩ rằng một cước đó đã đủ để hạ gục Lục Thần nên từ từ buông lỏng nhìn Lục Thần đang ngồi gục trên mặt đất, cô thấy không có động tĩnh nên từ từ bước lại gần, ngay sau khi khoảng cách đủ gần, cô vươn tay ra định kiểm tra tình hình thì cô lại đột nhiên nhìn thấy ngón tay của Lục Thần cử động nhẹ khiến cô giật thóp mà nhanh chóng lùi lại. Ngay khoảng khắc cô lùi lại, Lục Thần cũng lập tức hành động, từ móng vuốt của cậu, cậu lập tức tung ra một trảo với lượng khí công lớn và với cự ly gần, Kisaki không thể nào né được mà chỉ có thể ăn cả một chiêu đó vào người.
Nhưng khi Khí công chạm vào người cô, thì một lớp màng năng lượng kì lạ bao bọc cô xuất hiện và thành công chặn được đòn đó. Lục Thần thì cũng không hi vọng gì đòn vừa rồi sẽ gây ra thiệt hại cho Kisaki, cậu nhìn thấy cảnh đó thì cũng chả có gì bất ngờ mà bình tĩnh từ từ đứng dậy.
"Ta thấy rồi, ngươi không có nguyên tố có phải không?" -Lục Thần nhìn Kisaki với ánh mắt kiên định.
Kisaki nghe vậy cũng trợn to mắt nhìn Lục Thần.
"Cậu biết được từ khi nào?" -Tuy bất ngờ nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
"Cái đó thì đơn giản thôi, ta không phải nhân loại nên giác quan cảm nhận nguyên tố của ta rất nhạy bén và tất cả những đám trong học viện ta gặp được đều có năng lượng nguyên tố nồng nặc trên người bọn chúng. Còn người, thì đến một chút cũng không có, vậy thứ năng lượng kì lạ kia mang đến cho người sức mạnh chính là đến từ vật gì đó trên người ngươi có phải không?" -Lục Thần nói.
"Cậu đoán đúng rồi, ta vẫn có chút khinh thường khả năng của cậu rồi. Nếu đã lộ rồi thì ta cũng không dấu gì nữa, thứ sức mạnh ta đang sử dụng chính là sức mạnh được mô phỏng theo sức mạnh của [Tuyệt Đối], ta không phải là kẻ sử dụng nguyên tố nhưng ta lại sở hữu Mana cũng vì thế ta đã trở thành trường hợp đặc biệt đối với thế giới này. Còn lý do ta sử dụng được thứ sức mạnh rồi thì như ngươi nói, ta đã nhờ vào một dụng cụ hỗ trợ để mang lại hiệu ứng cho Mana của mình. Và những thứ mà cậu nhìn thấy nãy giờ chính là hai sức mạnh mà ta hiện tại có thể sử dụng được đó là Khả năng tấn công tuyệt đối và phòng thủ tuyệt đối, bởi vì chỉ là mô phỏng nên vẫn còn rất nhiều khuyết điểm." -Kisaki giải thích một chút về sức mạnh của mình.
"Hừ, quả thật là nhân loại các người đã cho ta từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, dù có ở lĩnh vực nào cũng thế các người thật đáng kinh ngạc trong việc tạo bất ngờ đấy, kể cả lòng tin các người cũng có thể tạo bất ngờ." -Lục Thần thán phục.
"Đừng nói với vẻ đắng cay thế chứ, ta không rảnh nghe cậu kể khổ đâu." -Kisaki mỉa mai.
"Ta cũng chả rảnh, câu ta vừa nói cũng chỉ là một câu ngắn gọn dùng để thể hiện sự thán phục đồng thời sự kinh tởm của ta đối với nhân loại các ngươi thôi." -Lục Thần lập tức đáp lại.
"Ồ, vậy là vẫn muốn đánh tiếp sao? Có chắc không đó? Tôi không nghĩ cậu chịu được đợt tiếp đâu." -Kisaki tiếp tục mỉa mai.
"Vậy sao? Ta cũng nghĩ vậy, ta cũng nghĩ đợt tiếp theo ngươi sẽ chịu không nổi. Bởi vì lần này đừng hi vọng ta nhẹ tay với ngươi." -Lục Thần lập tức thủ thế.
Ngay khi vào chuẩn tư thế, từ trong người Lục Thần một lượng lớn khí công lập tức bộc phát, khí công được bộc phát ra như một đợt gió lớn thổi tới khiến Kisaki phải lùi lại đôi chút. Lúc này, Kisaki phải sử dụng ánh mắt kinh ngạc nhìn Lục Thần đang tỏa ra lượng khí công vô cùng lớn mạnh gần như có thể thổi bay cả nơi này vậy.
Ngay sau đó, Lục Thần đột nhiên biến mất rồi xuất hiện trước mặt Kisaki khiến cô phải mở to mắt kinh ngạc vì sự xuất hiện bất ngờ của cậu. Ngay lúc xuất hiện, nắm đấm của Lục Thần chỉ cách cô chưa đến 3 cm và ngay tức khắc toàn bộ khí công lập tức dồn vào ngay nắm đấm và tung ra.
"Nhất Thốn Quyền." -Lục Thần nói nhỏ.
Lục Thần lập tức tung một quyền vào người của Kisaki, nhìn cứ như Lục Thần chỉ đang chạm nhưng trong mắt và cảm nhận của Kisaki thì ngay khi nắm đấm chạm vào thì ngay lập tức rút ra như chưa từng đấm. Ngay sau đó, Kisaki bị khí công tung ra từ nắm đấm đẩy lùi xa đến mức đập mạnh vào tường.
May lúc đó, cô vẫn còn thiết bị hỗ trợ duy trì sức mạnh của [Tuyệt Đối] nên cô không hề bị thương, tuy nhiên một quyền đó cũng gây ra rất nhiều bất lợi cho cô.
"Thiết bị của mình?" -Cô cảm nhận thấy điều bất thường đến từ thiết bị nên lập tức lấy ra kiểm tra.
"K-không thể nào...thiết bị không thể chịu nổi một đấm vừa rồi vì hấp thụ quá nhiều sát thương cho mình nên đã quá tải rồi." -Kisaki trợn tròn mắt bất ngờ.
Lúc này Lục Thần bước lại gần với khí công vẫn còn rất mãnh liệt sau một chiêu vừa rồi khiến Kisaki phải khiếp sợ không dám nhúc nhích. Cô nhanh chóng giơ tay đầu hàng.
"T-tôi thua rồi." -Kisaki vẫn còn khiếp sợ nên cũng chưa thể nói một cách rành mạch.
"Thua rồi thì mở cổng đi, còn đợi gì nữa." -Lục Thần lập tức lớn tiếng thúc giục.
Nhưng hai chân Kisaki đang run rẩy gần như không thể nhúc nhích nổi, đây là lần đầu cô cảm thấy sợ hãi như này, trước giờ dù đứng trước bất kì con quái vật khổng lồ hay đáng sợ cô vẫn chưa hề có phản ứng như này, nên lần đầu này đã khiến không còn sức để đứng lên mà chỉ có thể ngồi ở đó như cá nằm trên thớt.
Thấy Kisaki không còn đủ sức để đứng dậy được nữa nên Lục Thần cũng hết cách đành phải yêu cầu Kisaki hướng dẫn cách mở cánh cửa nhỏ bên trong. Kisaki cũng không chậm trễ lập tức đưa cho Lục Thần một tấm thẻ rồi chỉ cậu ta vị trí gắn tấm thẻ vào để mở cổng. Nghe theo lời chỉ dẫn của Kisaki, Lục Thần thành công mở được cửa nhỏ và bước vào.
Ban đầu, căn phòng bên trong không hề có tí ánh sáng nhưng khi Lục Thần bước một chân vào thì đèn lập tức sáng lên giúp cho Lục Thần nhìn rõ hơn. Và bất ngờ, ngay trung tâm căn phòng chính là một cái cây thậm chí còn có người ở bên trong thân cây. Lúc đầu, Lục Thần cũng không quan tâm lắm cho đến khi nhìn vào khuôn mặt chỉ còn da bọc xương đó cậu lập tức trợn to mắt hốt hoảng lao tới như kẻ điên.
Khi chạy tới nơi cậu lập tức muốn đánh thức người đó dậy, nhưng người đó hoàn toàn không có phản ứng nên Lục Thần lập tức tìm cách cứu người đó ra, nhìn vào cách cậu ta làm thì có lẽ người trong thân cây rất là quan trọng với cậu ta.
Một lúc sau, Lục Thần thành công mang người đó ra khỏi thân cây, người đó bây giờ trên thân đến một miếng vải che thần còn không có vì chả còn gì để nhìn cả. Cả người chỉ còn là da bọc xương mà thôi, gầy gò đến mức khó tin. Lục Thần ôm người đó lay mạnh và có lẽ cảm nhận được việc bản thân đã thoát khỏi cái cây nên người đó từ từ mở mắt nhìn vào người đang ôm mình trong tay.
"Là đệ sao, Tiểu Thành?" -Người đó cố gắng nhìn rõ khuôn mặt ở phía trước.
Nhưng khi nhìn rõ rồi thì ánh mắt lại có toát ra chút thất vọng.
"Không phải, sao lại là ngươi, Lục Long" -Người đó hỏi.
"Không phải ta thì là ai chứ, con ngốc nhà ngươi." -Lục Thần mắt đã ngấn lệ vì người trước mặt mình.
"Tiếc thật, ta vẫn muốn nói đôi lời với đệ đệ yêu quý của mình trước khi lâm chung. Nhưng có lẽ ta sắp không đợi được nữa rồi." -Người đó nói với giọng yếu ớt.
"Ngươi nói đi, Bích Hải. Ta truyền lại cho cậu ta." -Lục Thần nói và cũng đồng thời tiết lộ danh tính của người đang nằm trong vòng tay của cậu ta chính là tỷ tỷ thực sự của Daniel. Người trước đây Daniel gặp chỉ là thuật dịch dung do Lục Thần biến thành mà thôi.
"Vậy hãy nói lại cho thằng nhóc đó biết đừng hối hận vì ta, hãy tiếp tục bước đi con đường của chính và cũng đừng để hận thù che khuất tương lai trước mắt. Những lời này ngươi chắc chắn phải gửi lại cho nó đấy nhé." -Bích Hải nhìn Lục Thần và nói, trong giọng điệu trông có vẻ như đang sợ Lục Thần sẽ không nói lại cho Daniel biết.
"Được ta đồng ý, nhưng ngươi phải cho ta biết tại sao ngươi lại ra nông nổi này." -Lục Thần hỏi.
"Là một tên tiến sĩ của học viện này, hắn gặp được ta một lần trên đường du hành và bất ngờ trước nguồn Mana gần như vô tận của ta nên đã để ý và sử dụng phương pháp tàn nhẫn nhất để khống chế ta và giam giữ ta ở đây. Hắn bắt ta làm nguồn năng lượng cho sản phẩm mà hắn tạo ra, ta cứ thể 5 năm liền bị biến thành nguồn năng lượng, trong thời gian đó vì cưỡng chế rút năng lượng nên ta hoàn toàn không thể làm chủ được cơ thể nên chỉ có thể mặc cho hắn lấy bao nhiêu thì lấy chỉ mong hắn có thể thỏa mãn rời đi để tơi nghỉ ngơi trong yên bình." -Bích Hải đáp lại.
"Con ngốc nhà ngươi, nói nhiều thế để làm gì chứ? Ngươi biết ta không quan tâm đến quá trình mà phải không?" -Lục Thần mặt tối xầm đáp lại.
"Ta biết, nhưng ta không thể đáp ứng như ý ngươi được. Ta cũng không biết tên hắn." -Bích Hải yếu ớt đáp lại.
Lúc này Lục Thần đã sắp không thể kìm chế được cơn giận của mình nữa, khí công bắt đầu méo mó. Bích Hải thấy vậy thì từ từ đặt tay lên má của Lục Thần và lắc đầu ám chỉ cho Lục Thần không cần phải phản ứng như thế vì một người như cô. Lúc này Lục Thần đã không thể kiềm chế nổi nước mắt nữa rồi. Sau cái chạm cuối cùng đó, mắt cô từ từ mờ đi, lúc mắt mờ đi cô nhìn vào Lục Thần đang dùng ngoại hình của đệ đệ mình để khóc thương cho cậu làm cho cô nhớ lại khuôn mặt đấm lệ của Daniel rất lâu về trước cũng nhờ thế trước khi thực sự lâm chung cô đã nở một nụ cười thõa mãn và nụ cười đó vẫn luôn giữ trên môi cô đến phút cuối cùng.
Lục Thần thì đã nức nở rồi, tay cậu ôm chặt lấy thân xác đang lạnh lẽo dần đi của Bích Hải mà đau buồn. Trong lúc đó Kisaki ở ngoài đã dần bình tĩnh lại và di chuyển trở lại bình thường. T uy nhiên cô lại tò mò và nhìn vào bên trong cánh cửa xem có gì trong đó mà vị tiến sĩ kia phải đặc biệt nhờ cô tới để coi chừng nhưng ngay lúc đó cô bắt gặp cảnh Lục Thần đang ôm lấy một người phụ nữ chỉ còn da bọc xương và có lẽ như đã không còn thở nữa rồi.
Kisaki lúc đó chỉ biết nhìn trong kinh hãi để Lục Thần từ từ đưa Bích Hải rời đi. Lý do cô bất ngờ như vậy cũng là vì cô không ngờ thứ mà tiến sĩ muốn cô canh giữ lại là một người phụ nữ. Lúc này, bỗng nhiên Lục Thần dừng chân và hỏi.
"Cho ta biết, tên tiến sĩ đã làm ra việc này đang ở đâu." -Lục Thần hỏi.
"Tiến sĩ? Ông ta đang ở học viện khu phía Tây xem trận cuối." -Kisaki đáp.
"Ngươi thường gọi tên hắn là gì?" -Lục Thần tiếp tục hỏi.
"Tiến sĩ Robert, đó là cách mà hầu như ai ở trong học viện đầu gọi." -Kisaki vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cứ thế nói cho Lục Thần biết tin.
"Được rồi, cảm ơn ngươi." -Lục Thần nhận được thứ mình muốn lập tức rời đi không nói thêm một lời khiến Kisaki vô cùng thắc mắc và hoài nghi.
Lúc này ở trong [Cành Giả], cả đội của tôi đang chiến đấu với Sana vô cùng kịch liệt. Cuộc chiến bây giờ đã đứng trong khoảng khắc cao trào. Địa hình rừng rậm ban đầu cũng đã bị biến thành tro bụi khiến cho Daniel không thể nào tàng hình được nữa.
Nhưng như thế không có nghĩa là cậu ta bỗng nhiên trở nên phế đi, cậu ta vậy mà lại đấu tay đổi về mảng ma pháp với Sana. Với sự trợ giúp của Kháng Hỏa Thụ, Daniel đã chiếm gần như toàn bộ thời gian đấu với Sana dưới sự bất ngờ và kinh ngạc của mọi người từ trong đội đến khán đài cũng không thể nào bất ngờ trước trận chiến của hai năm nhất năm nay lại kịch tích đến mức lạ thường mà không hề hay biết, những gì Daniel làm nãy giờ cũng chỉ để câu kéo thời gian mà thôi không một ai nhận ra sự khác thường trong hành động của Daniel.
Cứ thế đã giúp cho kế hoạch của cậu ta hoàn thành vô cùng suôn sẻ và cũng gián tiếp từ từ dẫn đến một sự kiện còn tồi tệ hơn những gì xảy ra trước giờ trong môi trương học viện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co