23
Chương 23: Thay đổi mới
Sau mấy ngày an an tĩnh tĩnh ở nhà bên Hắc Đản và ông nội, Kế Hoan đi học lại. Thứ nhất là do ông nội nhắc cậu phải học hành cho đàng hoàng, thứ hai thì là vì bên phía viện dưỡng lão cũng đang sốt ruột muốn Kế Hoan về hỗ trợ: Làm việc hơn nửa năm ròng, Kế Hoan sớm đã có thể một mình cáng đáng một phương, muốn đột ngột tìm ra người thế chỗ cậu cũng không phải là dễ.
Nhưng mới nghỉ học có một tuần thôi, mà trong trường đã có một sự thay đổi rất lớn.
Lúc mới bước vào cổng Kế Hoan còn nghĩ mình đi nhầm trường: Bộ đồ đồng phục thể thao luộm thuộm rẻ tiền kia chẳng còn nữa, thay vào đó là bộ áo sơ mi tay ngắn đi kèm với quần tây cho học sinh nam, và những cái áo sơ mi trắng sít eo cũng với váy dài xếp li cùng loại của các học sinh nữ.
Kế Hoan – trên người còn mặc đồng phục học sinh cũ – lập tức trở nên khác biệt.
Ặc —— cũng cùng khác biệt như cậu còn có thêm Vương Tiểu Xuyên cũng mặc đồ đồng phục cũ.
"Đổi đồng phục học sinh? Bao nhiêu tiền?" Sau khi biết được tin rằng trường học đã đổi đồng phục học sinh, ý nghĩ duy nhất hiện ra trong đầu Kế Hoan là "Lại phải tốn tiền", phản ứng này của cậu làm cho chủ nhiệm lớp – mấy hôm nay nhìn quen cái cảnh học sinh vui mừng khi đổi đồng phục – rất kinh ngạc.
"Không tốn nhiều tiền đâu, chỉ sáu mươi đồng thôi." Phản ứng này khiến cho chủ nhiệm lớp vốn luôn nghĩ rằng Kế Hoan quá mức tối tăm hiếm khi có chút ấn tượng tốt về cậu.
"Rẻ vậy ạ?!" Câu này là do Vương Tiểu Xuyên hỏi, cái giá này còn rẻ hơn bộ đồ thể thao dế nhũi hai người đang mặc.
"Ừm, chuyện này... Là vì nhà trường yêu cầu các em thay đổi, nên chịu phần lớn chi phí cho các em." Chủ nhiệm lớp nâng mắt lên, cũng chẳng nói nhiều thêm, thu Kế Hoan và Vương Tiểu Xuyên mỗi người sáu mươi đồng, phát cho mỗi người một bộ đồng phục mới, sau đó dặn cả hai vào WC thay đồng phục mới rồi hãy vào lớp.
Thế nên Kế Hoan và Vương Tiểu Xuyên liền mang đồng phục mới vào WC. Mùa hè quần áo dễ cởi cũng dễ mặc, mà cả hai lại còn là con trai, cho nên đồng phục mới nhanh chóng được hai người mặc vào. Liếc nhìn cà vạt trong tay mình, Kế Hoan nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn thắt lại.
"Kế Hoan, cậu mặc đồng phục mới trông cực đẹp trai đó!" Mới thắt cà vạt vào, quay lại liền thấy Vương Tiểu Xuyên đang nhìn mình với cặp mắt sáng rực, nhìn cái cà vạt thắt lung ta lung tung trên cổ đối phương, Kế Hoan nhíu nhíu mày.
Vương Tiểu Xuyên liền cười lúng túng, kéo kéo cái cà vạt trước ngực, cậu ta ngượng ngùng nói: "... Tớ không thắt được thứ này, từ bé đến giờ tớ chỉ thắt mỗi khăn quàng đỏ thôi..."
Thế nên Kế Hoan lập tức đi thẳng đến trước mặt cậu ta, hai tay đặt bên cạnh cổ áo Vương Tiểu Xuyên, buộc lại rồi rút một cái, dưới bàn tay cậu liền xuất hiện một cái nơ đẹp đẽ.
"Xong rồi." Ngón trỏ điểm điểm vào vai Vương Tiểu Xuyên, Kế Hoan ý bảo cậu ta soi gương.
Gò má Vương Tiểu Xuyên đỏ ửng, từ lúc Kế Hoan đưa tay qua cậu ta liền cứng đờ người, bối rối chẳng biết làm sao. Nghe theo Kế Hoan, cậu ta cứng nhắc soi gương, nhìn thấy Kế Hoan đang đứng sóng vai với mình qua gương, cậu ta liền ngây ngẩn, lát sau mới nói ra suy nghĩ từ sâu trong lòng mình: "Kế Hoan, cậu mặc bộ đồng phục này đẹp quá!"
Kế Hoan: == bảo cậu soi gương, cậu nhìn tớ làm cái gì?
"Đi nào, sắp vào học rồi đấy." Liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, Kế Hoan lập tức đi ra ngoài cửa, phía sau là Vương Tiểu Xuyên hấp tấp hớn hở đuổi theo. Nhìn thiếu niên dáng vóc rắn rỏi phía trước, cậu ta không nhịn được mà hỏi rằng: "Kế Hoan, sao cậu biết đeo cà vạt vậy? Đó chẳng phải là chuyện chỉ người lớn mới biết à?"
"... Tớ từng thắt cho người ta một lần rồi." Bước chân hơi khựng lại, Kế Hoan đáp.
Ba năm trước đây, khi chị hai xin được việc làm, công việc chị hai làm yêu cầu đeo cà vạt, mà chị vốn xưa nay chưa từng thắt cà vạt bao giờ, nên mới lôi kéo mình lên internet tìm video dạy cách thắt; nhìn một hồi, chị hai học không được, mà Kế Hoan lại biết.
Lần đầu tiên chị hai thắt cà vạt trong đời đều nhờ vào sự giúp đỡ của Kế Hoan.
Rõ ràng là chuyện mới cách đây ba năm thôi, nhưng nhớ lại cứ thấy xa xôi quá...
"Thật là lợi hại! Ba tớ không biết đeo cà vạt, mẹ tớ dạy ông, dạy đến hai mươi năm mà ba tớ vẫn không biết thắt, đến tận bây giờ ngày nào mẹ tớ cũng thắt cho ba tớ đó..." Tiếng cảm khái của Vương Tiểu Xuyên ở đằng sau một lần nữa kéo Kế Hoan từ trong hồi ức về với thực tại.
"... Thật sao?" Nhẹ nhàng hít vào một tiếng, mí mắt Kế Hoan khẽ rũ xuống, bước chân cậu nhanh dần lên.
"Nhưng giờ đổi đồng phục mới rồi, vậy khi nào mới để Hắc Đản tè vào đồng phục của tớ đây?" Vương Tiểu Xuyên nhanh chóng chạy mấy bước đến cạnh cậu.
"Chờ đến cuối tuần lúc cậu không mặc đồng phục đi..."
Tiếng hai thiếu niên càng ngày càng xa, từ xa nhìn lại, đây rõ ràng là một đôi bạn thân, rất thân.
Không thể không nói, hiện giờ cả Kế Hoan lẫn Vương Tiểu Xuyên đều có vẻ ngoài phù hợp với lứa tuổi mình hơn hẳn.
Ồn ồn ào ào đến tận của lớp, lúc thấy cửa phòng học, hai người không hẹn mà đồng thời cùng im tiếng, sau đó một trước một sau bước vào lớp.
Vương Tiểu Xuyên tạng người thấp nên ngồi hàng thứ ba, mà vóc dáng của Kế Hoan xem như là cao so với các cậu chàng trong lớp, nên được xếp vào chỗ cuối cùng sát cửa sổ.
Lúc bọn họ bước vào lớp, phòng học vốn ồn ào bỗng chốc trở nên yên tĩnh.
Mọi hôm tình huống như thế này chỉ xảy ra lúc giáo viên bước vào lớp thôi, nếu như bình thường, khi học sinh nhận ra người vào lớp không phải thầy cô mà là bạn học của họ, thì tất cả sẽ lại ầm ĩ lên ngay. Nhưng mà lần này, sau khi phòng học trở nên yên tĩnh cũng chẳng thấy ồn ào trở lại nữa.
Vương Tiểu Xuyên đương nhiên không nghĩ là bản thân tạo ra tình huống như vậy, người làm được điều đó chính là Kế Hoan.
Ngay khoảnh khắc Kế Hoan bước chân vào phòng học, cả lớp yên lặng.
Cũng như lời Vương Tiểu Xuyên đã từng nói: Các bạn trong lớp đều hơi sợ Kế Hoan.
Nhưng sự e sợ của hôm nay vẫn còn do một nguyên nhân khác, nguyên nhân này Vương Tiểu Xuyên vừa nói qua: Kế Hoan sau khi mặc đồng phục mới trông cực kì đẹp trai.
Vóc dáng xen giữa thiếu niên và đàn ông: bờ vai rộng của Kế Hoan đã bắt đầu hiển lộ, nhưng không cường tráng như đàn ông trưởng thành – trên người Kế Hoan còn giữ sự mảnh khảnh của thiếu niên, tuy gầy nhưng lại không yếu, vì làm việc quanh năm nên trên người cũng có cơ, tuy không đầy đặn nở nang như mấy người đàn ông cuồng cơ bắp, nhưng vẫn rắn chắc mạnh mẽ. Mà vóc dáng của cậu còn cao, điều đó khiến cậu rất hợp mặc sơ mi với quần tây – loại quần áo này có thể tôn vinh toàn bộ ưu điểm trong dáng vóc của cậu. Ngoài ra thì khuôn mặt của cậu cũng vô cùng đẹp trai.
Đồng phục mới thiết kế rất tốt, dù là thiếu niên mặt đầy đậu thanh xuân mặc vào cũng chỉ lộ thanh xuân không lộ đậu, huống chi là loại nam sinh vốn đã ưa nhìn như Kế Hoan.
Lúc Vương Tiểu Xuyên ngồi xuống liền thấy mấy cô bạn bên cạnh đỏ mặt.
Bạn mình thiệt là đẹp trai mà —— cậu ta cũng vinh dự lây mà nghĩ.
Vương Tiểu Xuyên hiểu rõ ràng tình huống này, mà người tạo ra mọi thứ – Kế Hoan, lại chẳng hề hay biết gì về những ảnh hưởng mình gây nên.
Ngoại trừ Vương Tiểu Xuyên ra thì trong lớp cậu chẳng có người bạn nào nữa cả. Mỗi ngày về nhà phải giúp ông nội làm việc, rồi còn phải làm thêm, toàn bộ bài tập phải hoàn thành ngay tại lớp, cho nên trong giờ học nếu cậu không ngủ bù thì cũng làm bài tập, làm gì có thời gian giao du với người khác?
Huống chi cậu cũng chẳng có đề tài nào để nói với đám bạn cùng trang lứa cả.
Những đề tài mà các bạn cùng lứa tuổi say sưa nói đến như xu hướng mới, ngôi sao, phim, trò chơi..., cậu hoàn toàn mù tịt, mà nếu nói đến quần bỉm hiệu nào dùng tốt, có khi cậu còn hiểu hơn.
Trong ánh nhìn chằm chằm lén lút của các bạn học khác, Kế Hoan bước đến chỗ ngồi của mình, sau khi nhìn rõ vị trí đó, cậu mới ngẩn người: Ở đó có hai cái ghế dựa, một trống, mà chỗ sát cửa sổ thì là chỗ của cậu. Sĩ số lớp không đủ nên Kế Hoan không có bạn cùng bàn, mà lúc này đây, vị trí dành cho bạn cùng bàn của cậu vẫn trống, còn chỗ vốn là của cậu lại có một cô gái đang ngồi.
"Đổi... Chỗ ngồi sao?" Kế Hoan chần chờ nhìn đối phương.
Đó là một cô gái cực kì xinh đẹp, nói sao nhỉ? Cái đẹp ở đây không chỉ nói bề ngoài thôi mà càng nhiều là ở khí chất.
Trên người nữ sinh xinh đẹp trước mắt có một loại khí chất hoàn toàn khác biệt với các bạn nữ trong phòng, nó khiến cô hoàn toàn tách biệt, đương nhiên, mọi người cũng có thể lý giải thành phi thường.
Đương nhiên, Kế Hoan chẳng nhìn ra những điều này đâu. Trong đầu cậu hiện giờ còn đang liều mạng nhớ lại tên của bạn học trước mắt, nhưng tiếc là nghĩ mãi cũng chẳng ra, thế nên cậu cũng từ bỏ luôn.
Được rồi, Kế Hoan – giao lưu với bạn cùng lớp ít ỏi đến nghiêm trọng – thậm chí không nhận ra cô bé này là học sinh chuyển trường, mới chuyển đến trong thời gian cậu xin nghỉ.
"Xin chào, tôi là học sinh mới chuyển đến, Vương Minh Tình, thầy xếp cho tôi ngồi cùng bàn với cậu, nhưng... Tôi thích cái cây bên ngoài cửa lẫn đám hoa đẹp nở ở đấy, mong cậu bỏ qua chuyện tôi tự tiện đổi chỗ với cậu." Cô gái kia lịch sự nói, nhưng cách làm của cô nàng lại chẳng lịch sự tí ti nào. Vừa nói cô nàng vừa liếc nhìn Kế Hoan, không phải kiểu nhìn lén lút của các nữ sinh khác, mà rõ rõ ràng ràng đánh giá, sau đó lại nói: "Không thì, chúng ta đổi chỗ lại?"
Có trời mới đây là sự nể nang lớn đến mức nào, trước giờ cô chưa từng thay đổi quyết định đâu!
Nhưng mà sự "nể nang" này của cô nàng không hề nhận được sự "cảm kích" của Kế Hoan, nhìn nhìn cái cây cổ thụ méo mó bên ngoài, Kế Hoan cực kì thoải mái ngồi xuống chỗ trống, liếc nhìn ngăn kéo: Sách của cậu đều nằm yên bên trong.
"Cứ vậy đi." Nói một câu lời ít ý nhiều, Kế Hoan cũng chẳng thèm để ý đến đối phương nữa, móc cuốn sách lát nữa cần học ra chuẩn bị bài.
Cậu xem sách rất chăm chú, hiển nhiên chẳng nhìn thấy khóe miệng cứng ngắc của nữ sinh cạnh bên.
Bạn cùng bàn của Kế Hoan – Vương Minh Tình – cũng chỉ là một trong số học sinh chuyển trường thôi, đồng thời chuyển lại đây còn có vài học sinh nữa, phân chia vào các lớp khác. Có người nói việc trường học đổi đồng phục cũng là do ai đó trong đám học sinh chuyển trường này mà ra, có người nói là vì không ưa đồng phục vốn có của trường nên mới mượn danh nghĩa tiền tài trợ mà buộc nhà trường thay đổi.
Những đều này đều là do Vương Tiểu Xuyên nghe lỏm được lúc tan học, cậu kể lại mấy lời đồn ấy cho Kế Hoan, sau đó, Kế Hoan cũng nghe hết những tin đồn này.
Đồng phục mới, học sinh chuyển trường mới đến... Nhưng vào lúc này, Kế Hoan vẫn còn chưa ý thức được bên người mình, có vài chuyện đang thay đổi.
Hết chương 23
Tác giả có lời muốn nói:
Đây là chương quá độ >< chi tiết nhỏ để làm nền cho giai đoạn sau đó.
Đại gia con – Hắc Đản by Mặt nạ và gió bắc
các mẹ mà thấy hình bợn công các mẹ sẽ hiểu kế hoan công tới mức nào =))))
Chương 24: Sắp
Thị trấn Bát Đức là một địa danh nhỏ. Nhưng chim sẻ dù nhỏ thì ngũ tạng vẫn đầy đủ, từ nhà trẻ, cấp một, cấp hai, không thiếu thứ nào, đại học tuy là không có, nhưng thành phố cạnh thị trấn Bát Đức có một khu đại học tổng hợp. Tuy không thể xếp vào bảng thứ hạng cả nước, nhưng được cái gần nhà, điểm cũng không cao, cho nên hầu hết người sinh ra tại thị trấn đều chọn vào học ở nơi này.
Cư dân trên trấn cũng chẳng thể gọi là nhiều, nhưng cũng không phải ít, đủ để náo nhiệt mà không hề chen chúc, gia đình nào cũng có nhà, thanh niên hoàn toàn không cần phấn đấu vì một căn nhà nhỏ, tiền lương tuy không cao nhưng chẳng phải là thấp, dưới tình huống không bị áp lực về nhà ở, đa số người dù không có công ăn việc làm ngon nghẻ cũng có thể sống an nhàn trên thị trấn nhỏ này —— miễn là đừng đòi hỏi quá cao.
Cứ nhìn Kế Hoan và Vương Tiểu Xuyên đã sắp sửa lớp 12 mà còn đi làm thêm là biết ngay, áp lực học tập của bọn họ cũng không quá nặng nề, áp lực đặt trên vai học sinh đã nhỏ, áp lực cuộc sống của người trưởng thành càng nhỏ hơn. Nhưng trên thị trấn có một hiện tượng không biết có coi như là kì quái hay không: Người trên trấn đa phần là đời đời kiếp kiếp sống ở đây, từ thời ông tổ đã ở đó rồi, đến đời ông, đời cha mẹ... Cho dù từng có người đi học xa quên, nhưng đa số vẫn lựa chọn quay về, thị trấn này quả thực rơi vào một vòng tuần hoàn...
Nói cách khác, đây là một thị trấn nhỏ bé vô cùng khép kín.
Đối với những người lớn đã đi làm thì cũng còn tốt —— dù sao thỉnh thoảng cũng có người tốt nghiệp đại học ở ngoài trở về thành đồng nghiệp, nhưng đối với trẻ nhỏ mà nói, thì học sinh chuyển trường sẽ loại động vật quý hiếm: được ưa thích chưa từng thấy.
Đặc biệt là khi những học sinh mới này mới đến đã làm nhà trường đổi lại đồng phục, còn đổi thành kiểu dáng dễ nhìn đến vậy, cứ như đồ những học sinh trong manhua mặc vậy đó!
Đúng là người thành phố ha!
Sự hiếu kì của mấy nhóc con quê mùa ở thị trấn Bát Đức hoàn toàn bị mấy học sinh chuyển trường kia thu hút. Dù họ đi đến chỗ nào cũng gặp người đang lén lút đánh giá mình, cũng không phải chưa ai thử cố gắng bắt chuyện với những học sinh chuyển trường đó, nhưng hầu như là tất cả mọi người đều dẫm phải đinh, hoặc mềm hoặc cứng.
Cũng như cô nàng Vương Minh Tình kia, trước khi Kế Hoan quay lại, không biết đã có bao nhiêu nam sinh nữ sinh từng cố gắng tiếp cận cô nàng, nhưng lại bị cô nàng hoàn toàn xem thường, mà Kế Hoan vừa đến, đối phương đã chủ động chào hỏi, nhưng lúc này thì đến lượt đối phương nếm mùi thất bại từ Kế Hoan. Sau lần đó, Kế Hoan lúc cần đọc sách thì đọc sách, cần làm bài thì làm bài, hoàn toàn không thèm đếm xỉa gì đến đối phương.
Trong lòng mấy bạn nhỏ trên trấn nháy mắt cân bằng trở lại.
Nhìn đê, dân quê bọn này cũng rất ngầu, các cậu không để ý đến bọn này, bọn này cũng chẳng thèm quan tâm nhé!
Nói chung, từ sau khi Kế Hoan quay lại, những dậy sóng do đám học sinh chuyển trường này khơi lên cũng nhanh chóng bị dập tắt.
Mà trước những chuyện này, Kế Hoan vẫn không chú ý đến.
Sau khi tan học, cuộc sống làm thuê của cậu lại bắt đầu.
Khác với sự lơ là trước những sự thay đổi trong trường, Kế Hoan lập tức nhìn ra sự thay đổi của viện dưỡng lão: Viện dưỡng lão trở nên đông khách hẳn lên.
Những căn phòng trống lúc trước giờ đều chật cứng người, Kế Hoan làm ở đây hơn nửa năm rồi, mà tình huống như vậy cậu mới thấy lần đầu.
Nhưng những người đến đây an dưỡng lúc này có mấy điểm chung: Thứ nhất, nhìn qua thân thể bọn họ rất khỏe mạnh; thứ hai: bọn họ đều từ bên ngoài đến.
"Chắc là người bên ngoài nghe danh nên đến tắm suối nước nóng?" Vương Tiểu Xuyên nghĩ rất đơn giản.
Kế Hoan lại nhíu nhíu mày.
"Chắc không đâu, bọn họ hoàn toàn không tắm suối nước nóng ~ nhìn qua thì vẫn khỏe mạnh, không biết bỏ tiền đến đây làm gì, chắc chỉ đơn giản là đến nghỉ ngơi?" Một đồng nghiệp khác nhún nhún vai, sau đó, cậu ta bỗng nhỏ giọng: "Nhưng mà tôi có một phát hiện thế này."
"Hả? Nói mau nói mau ——" Khác với Kế Hoan – vẫn thờ ơ chẳng động lòng, phản ứng của Vương Tiểu Xuyên quả như mong đợi của đồng nghiệp nọ, cho nên anh ta ho khan một cái, nhanh chóng thì thầm:
"Mấy người này đều có họ Vương!" Họ của mỗi người đều dán ở ngoài cửa, bảng tên cũng là do anh ta làm, đương nhiên lập tức chú ý đến điểm này.
"Hả? Cùng họ với em?" Vương Tiểu Xuyên ngơ ngẩn
"Thế nên, tôi đoán hẳn là cả nhà đến đây nghỉ phép tập thể?" Đồng nghiệp của Kế Hoan liền cực kì thần bí nói ra kết luận của mình.
Kế Hoan và Vương Tiểu Xuyên đồng thời không nói gì.
Rốt cuộc thì những vị khách bất chợt này tại sao mà đến, Kế Hoan hoàn toàn không biết. Nhưng sau đó Vương Tiểu Xuyên lại hỏi thăm được chút thông tin nội bộ thế này: trước kia có người muốn thu mua viện dưỡng lão này, viện trưởng không đồng ý, nhưng thái độ của đối phương rất cứng rắn, ngay khi viện trưởng sắp không chịu nổi áp lực thì nhanh chóng xuất hiện thêm hai nhà nữa tỏ ý muốn mua, ba bên không biết trong âm thầm đã đo găng gì chưa, nhưng sau cùng phía viện trưởng lại không còn rắc rối nữa, tiếp sau đó thì mớ phòng trống của viện dưỡng lão bị bao trọn.
Đây là thông tin Vương Tiểu Xuyên nghe được từ dì mình, dì dặn cậu ta những ngày này phải làm việc cẩn thận, thật ra bà ấy còn dặn thời gian này cậu ta tốt nhất đừng đến làm, nhưng nghĩ đến chuyện Kế Hoan rất cần công việc này, Vương Tiểu Xuyên liền giấu đi đoạn sau của dì.
Trong lòng Kế Hoan còn có chút để ý, cái bể phát hiện thứ bột màu đen kia bị dây thừng bao quanh, dán thêm bảng đang sửa chữa, tạm thời cấm tiến vào.
Công việc của Kế Hoan hiện giờ đã gần bằng hộ công chính thức rồi, mà tuy rằng Vương Tiểu Xuyên đã nhuần nhuyễn hơn nhiều so với lúc mới đến, nhưng công việc vẫn còn đơn giản hơn một ít, trước đây vì chăm sóc bọn họ, cấp trên còn cố ý xếp hai người cùng nhau, nhưng giờ trong viện quá đông khách, đành xách Vương Tiểu Xuyên – trình độ nghiệp vụ chưa đủ – ra. Vậy nên Vương Tiểu Xuyên liền bị sắp xếp ra ngoài làm vệ sinh, mà Kế Hoan thì vẫn quản lý các gian phòng bên trong viện dưỡng lão như mọi khi.
Người đi cùng cậu hôm nay là chị Trương, một vị hộ công lão luyện. Chị ta rất tự hào về năng lực chăm sóc của mình, dù là khách hàng khó chăm nom đến đâu, chỉ cần giao cho chị ta thì chị ta cũng sẽ có cách xử lý thích đáng. Bây giờ trong viện đột nhiên có một đống người khỏe mạnh chẳng cần chăm nom, khiến cho công việc phân đến tay chị ta trở thành thu dọn quét tước, đây quả là công việc của lao công trong nhà trọ!
Tuy chị ta không nói ra, nhưng Kế Hoan vẫn phát hiện chị ta không mấy hài lòng. Đặc biệt là với gian phòng hai người đang xử lý: Đâu đâu cũng có quần áo giày dép, cái bàn mọi khi dùng để đặt thuốc men giờ xếp đầy mỹ phẩm và nước hoa, mới nhìn đã biết là phòng của mấy cô thiếu nữ. Thế cũng thôi đi, trong phòng còn bày biện lung ta lung tung, khách phòng này đúng là xem nơi đây như phòng khách sạn mà.
Sắc mặt chị Trương càng thêm tăm tối. Hai người đều trầm mặc không nói gì mà làm việc, chỉ mong sớm dọn dẹp căn phòng này xong để còn nhanh chóng ra ngoài.
Mà cũng vừa lúc đó, chủ nhân căn phòng trở về, có hai cô gái bước vào trong. Mà một trong số đó còn biết Kế Hoan, chính là cái cô bạn Vương Minh Tình mấy hôm nay vẫn ngồi cạnh cậu; người còn lại tuy không biết nhưng nhìn mặt cũng rất quen mắt, hết tám phần mười cũng là một học sinh chuyển trường nào đó.
"Tình Tình, rốt cuộc thì ông nội muốn làm gì chứ! Sao lại bắt bọn mình đi làm việc của người ở, đừng nói là ở nhà, nơi này rõ ràng có nhiều nhân viên vệ sinh như vậy, tại sao lại bắt bọn mình phải làm mấy chuyện đó chứ!" Cô nàng chẳng quen biết kia vào cửa rồi còn to giọng càu nhàu, thấy hai người đang bận rộn quét dọn trong phòng, cô ta vội vàng im tiếng.
Nhưng có lẽ là tâm trạng cô nàng không tốt, hai người Kế Hoan lại vừa vặn đụng phải nòng súng của cô nàng, khiến sắc mặt cô nàng nhanh chóng trở nên khó chịu cực kì.
Cũng may là Vương Minh Tình nhận ra Kế Hoan đúng lúc, đưa tay ngăn cản cô nàng kia, Vương Minh Tình cười với Kế Hoan: "Là Kế Hoan à? Sao cậu lại ở đây... vậy?"
Lúc Kế Hoan làm việc có mang khẩu trang, mới nhìn đã nhận ra ngay cũng thật khó cho cô nàng quá.
"Cậu ta là ai vậy? Tình Tình, sao cậu lại quen một tên lao công vậy?" Kế Hoan vẫn chưa trả lời, nữ sinh còn lại đã thốt lên, sắc mặt chị Trương cạnh Kế Hoan lập tức sầm xuống.
Vậy nên trước khi chị Trương mở miệng, Kế Hoan nhanh chóng nói:
"Tôi làm thêm ở đây."
Mà vào lúc này, Vương Minh Tình cũng giới thiệu thân phận của Kế Hoan cho cô gái bên cạnh, nghe cô nàng dùng hai chữ "bạn học" giới thiệu mình, Kế Hoan nghĩ: Quả nhiên nữ sinh còn lại cũng là học sinh chuyển trường.
Hơi rũ mi, Kế Hoan dời tầm mắt xuống sàn nhà trước mặt hai người.
Kế Hoan muốn mau chóng dọn xong căn phòng này, sau đó mau chóng bước đi, tuy là cậu không ngại phải dọn dẹp vệ sinh, nhưng sắc mặt của chị Trương bên cạnh đã ngày một xấu hơn. Tám phần mười là mấy chữ "lao công" kia đã chọc giận chị ta.
Nhưng mà nguyện vọng này của cậu đã định sẵn là phải thất bại rồi, bởi vì sau khi nghe Vương Minh Tình giới thiệu xong, tròng mắt của cô nàng bên cạnh chuyển chuyển, sau đó vui vẻ nói.
"Nếu là người quen của cậu thì dễ rồi. Này! Hai người có thể giúp tôi tí chuyện không? Tôi trả tiền cho hai người, trả gấp đôi lương hiện tại, sao nào? Cùng là dọn vệ sinh, làm ở đâu chả vậy nhỉ?"
Kế Hoan vốn định từ chối, nhưng mắt thấy chị Trương bên cạnh sắp nhịn không được mà mở miệng, cậu liền vội vàng kéo khẩu trang xuống nói trước:
"Được, nhưng chỉ có thể là tôi làm. Chị Trương là hộ công chính thức ở đây, chị ấy chỉ đến dạy tôi thôi, mọi khi không làm mấy thứ này."
Cậu vừa nói, vừa ghìm vai chị Trương lại, chị ta cố chấp muốn tránh, nhưng cuối cùng vẫn không hé răng, theo những gì Kế Hoan ra hiệu.
Sau đó, Kế Hoan liền kì kì quái quái có thêm một công việc nữa, đãi ngộ rất tốt, gấp ba lần hiện tại.
Địa điểm làm việc: Đình viện riêng ngay cạnh đó.
Không chỉ có cô gái kia, mà cả Vương Minh Tình sau khi đắn đo mãi, cuối cùng cũng nhờ Kế Hoan làm luôn phần việc của mình.
Mặt vào bộ đồng phục chỉ định sẵn do hai người kia đưa cho cậu, mang một tấm thẻ gỗ xác minh thân phận, Kế Hoan cứ thế đi làm.
Sau khi bị kiểm tra ở ngoài cửa xong, Kế Hoan mang theo toàn bộ dụng cụ vệ sinh bước vào cửa chính của căn nhà lớn bí ẩn trong mắt Vương Tiểu Xuyên...
Hết chương 24
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay Hắc Đản ôm cậu mình xuất hiện! ——by Không làm mất mặt thì chúng ta vẫn là bạn tốt
Hai chương này thực ra có rất nhiều thứ tại hạ muốn viết đó ~ ví như sinh hoạt trong trường, ví như đồng phục dễ thương, ví như...
ví như thắt cà vạt: Công thụ thắt cà vạt cho nhau quả là giấc mơ đó!
Đáng tiếc bé gà vàng Louie sinh ra ở thời nguyên thủy không cà vạt
Thời Olivia tuy có, nhưng hai người sống riêng rất lâu nên Olivia có kỹ thuật đeo cà vạt rất nhuần nhuyễn.
Thế nên, cuối cùng đến chỗ Tiểu Hoa! Này! Đây là bé Kế Hoan có kỹ thuật đeo cà vạt rất nhuần nhuyễn đó nha!
Giờ viết ra trước, sau này có thể thắt cho bạn công thần bí rồi (← này!)
Trước đó, để bạn nhỏ Vương Tiểu Xuyên cảm thụ trước một tí ti đi.
ps Hẳn là chương sau công sẽ xuất hiện đó.
Chắc là... vậy.
Cư dân trên trấn cũng chẳng thể gọi là nhiều, nhưng cũng không phải ít, đủ để náo nhiệt mà không hề chen chúc, gia đình nào cũng có nhà, thanh niên hoàn toàn không cần phấn đấu vì một căn nhà nhỏ, tiền lương tuy không cao nhưng chẳng phải là thấp, dưới tình huống không bị áp lực về nhà ở, đa số người dù không có công ăn việc làm ngon nghẻ cũng có thể sống an nhàn trên thị trấn nhỏ này —— miễn là đừng đòi hỏi quá cao.
=> chỗ ở lý tưởng của tui đây mà =))))))
Advertisements
Chương 25: Y đến
"Đồng phục đi làm" mà Kế Hoan nhận từ chỗ Vương Minh Tình có màu trắng phau, chất liệu là vải bông, trên người không có một hạt kim loại nào, nơi cần buộc lại cũng dùng khuy được làm từ cùng chất liệu với áo.
Người ở đây đúng là có bệnh, đồng phục cho lao công mà dùng màu trắng —— Kế Hoan khoác bộ đồ này lên người, trong đầu chỉ còn lại mỗi ý nghĩ này thôi.
Kế Hoan – trong đầu toàn ý nghĩ mặc đồng phục trắng thì phải quét dọn thế nào mới không dơ – không nghe thấy, không bao lâu sau khi cậu đi, hai người mới để cậu đi vào bắt đầu tán gẫu:
"Người nhà họ Vương đúng thật là không từ thủ đoạn, con gái thì thôi đi, giờ còn tìm đến cả một cậu trai."
"Con trai cũng vô dụng thôi, ngài thúc tổ ghét người nhà đấy, nơi tao mới chỉ cho thằng nhóc đó là chỗ vắng nhất, vào đó thì nó chẳng thể chạm mặt được ai đâu..."
Kế Hoan hoàn toàn không biết bản thân bị người ta ghét, cứ thế bị dẫn đi.
Dọc theo đường đi, cậu cố gắng để mắt nhìn thẳng, không nhìn chung quanh, tuy nhiên khung cảnh ven đường vẫn không tránh được mà chui thẳng vào đầu cậu.
Nơi này thật đẹp —— đó là ý nghĩ duy nhất hiện ra trong đầu Kế Hoan.
Sau khi bước vào cửa lớn, thứ hiện ra trước mắt Kế Hoan là một tòa lâm viên cổ điển, cực kì tinh mỹ.
Bãi cỏ rộng lớn, ở giữa là một đường mòn khảm đá quanh co khúc khuỷu, hoa lá cao cao thấp thấp tôn nhau lên đầy ý vị, hoàn toàn không phải kiểu sửa sang thô bạo mà Kế Hoan từng thấy ở ven đường, mà là cái loại... Ưm... Biết nói sao nhỉ? Là một kiểu lịch sự tao nhã khó mà hình dung, từng ngọn cây cọng cỏ chốn này, nhìn qua đã thấy sắp đặt không hề đơn giản.
Kế Hoan chậm rãi bước theo người đằng trước, lối nhỏ quanh co tĩnh mịch, bọn họ đi qua một cái cổng nở đầy thứ hoa dây leo hồng nhạt, sau đó cảnh sắc bên trong lại thay đổi: nơi này là một hồ sen rất rộng, Kế Hoan không biết hiện giờ có phải mùa sen nở hay không, nhưng những đóa sen kia nở ra rất đẹp! Lúc đi trên một cái cầu, khi Kế Hoan cúi đầu nhìn về phía ao, cậu thấy một vệt đuôi cá rất lớn chợt lóe lên giữa đám lá sen, chỉ một chớp mắt thôi, nhưng cái đuôi cá đó lại mang đến cho Kế Hoan một sự chấn động không hề nhỏ!
Đó mà là cá sao? Có loại cá lớn đến thế à?
Đình viện nào cũng có nước, khu vườn này hẳn là xây theo mạch nước rồi. Đi theo dòng nước uốn lượn, bọn Kế Hoan lại đi qua vài cánh cổng nữa, nơi này lớn hơn nhiều so với những gì Kế Hoan tưởng tượng, mắt thấy càng đi càng vào sâu, nhưng Kế Hoan lại chưa thấy nhà, nhiều nhất chỉ là thấy được mấy mái hiên xa xa, là loại hình cực kì phục cổ, thấp thoáng sau tầng tầng lớp lớp cây cối, Kế Hoan căn bản không tài nào đến gần.
Đi lâu như vậy, nhưng trừ người đằng trước ra, Kế Hoan chẳng thể thấy được người thứ ba!
Trong lòng Kế Hoan bỗng thấy lo sợ không yên.
Mãi đến khi người dẫn đường cuối cùng dẫn Kế Hoan đến một cái vườn xanh biêng biếc, Kế Hoan rốt cục cũng nhìn thấy một vài người cũng mặc đồng phục vệ sinh trắng như mình xuất hiện. Chỉ định một khu vực cho cậu lau dọn xong, khi người dẫn đường căn dặn Kế Hoan nếu không có chuyện gì thì đừng làm ồn cũng đừng đi lung ta lung tung, thì đám nhân viên kia phần phật tụm lại. Mà cực kì kì quái là những nhân viên này đều là thiếu nữ trẻ tuổi, nhìn qua từng người từng người một thì... Đều tương tự như Vương Minh Tình, không phải diện mạo, mà là cảm giác.
Nói thế nào nhỉ? Là cái kiểu tiểu thư lá ngọc cành vàng: mới nhìn liền biết không đến đây để làm việc, ấy.
Nghĩ như vậy, Kế Hoan cũng không nói gì, lông mi rũ xuống, cậu lấy cách cúi đầu để tránh né ánh mắt hiếu kì từ mấy thiếu nữ nọ.
"Chào ngài! Nơi tôi phụ trách dọn đã sạch sẽ rồi, tôi đi được chứ?" Khó khăn lắm mới chờ đến lúc người dẫn đường dặn dò xong, một cô gái trong số đó liền không kiềm chế được mà nói ra mục đích của mình khi lại gần. Sau khi cô gái kia nói xong, bốn cô còn lại cũng mở miệng, cách nói của họ đại khái cũng từa tựa nhau: đơn giản là làm xong việc nên muốn đi, chỉ chờ người dẫn đường đưa họ ra thôi.
Thế nên lúc người dẫn đường bước đi, đằng sau còn mang theo một đám thiếu nữ trẻ tuổi.
Lúc trong vườn chỉ còn lại mỗi Kế Hoan, không gian khổng lồ nhất thời trở nên vô cùng yên tĩnh, nhìn chung quanh một vòng, Kế Hoan thầm thở dài: Đây mà cũng gọi là dọn dẹp sạch sẽ sao? Nhìn kĩ một lượt là thấy chỗ nào cũng cần phải dọn dẹp rồi!
Chẳng rõ loại công nhân này tuyển vào để làm gì nữa.
Về bản chất thì Kế Hoan vẫn là người có tính cách khá là nghiêm khắc, nhưng cẩn thận ngẫm lại thì mấy cô lao công vừa rồi ai cũng trẻ trung cả, ai ai cũng rất giống với Vương Minh Tình; không phải diện mạo mà là khí chất, đại khái là con nhà giàu trong thành phố, cũng bị người lớn trong nhà bắt đến "làm thêm" như mấy người Vương Minh Tình, mỗi một người đều thuộc dạng hai tay chẳng dính nước mùa xuân, trông mong mấy cô nàng này quét dọn cho sạch sẽ thì đúng là phi thực tế. Ngược lại thì mình mới là người cầm tiền lương gấp ba lần – được Vương Minh Tình thuê đến đây dọn vệ sinh – cần cố gắng làm việc.
Vậy nên Kế Hoan bắt đầu nghiêm túc, chăm chú quét dọn.
Từ nhỏ đã làm việc nhà, giờ lại làm thêm ở viện dưỡng lão, bản thân Kế Hoan là một người cực kì giỏi dọn dẹp, cộng với tính cách cậu vốn cũng đặc biệt cẩn thận, tuy là chính cậu rất có thể không ý thức được rằng: Bản thân rất quy mao*, người có tính cách như thế làm gì cũng cực kì triệt để, chi li, ngay cả lúc dọn dẹp cũng không ngoại lệ, cẩn thận tính toán diện tích bản thân cần quét tước xong, Kế Hoan cực kì nghiêm túc dọn dẹp. Sau đó, lúc cậu đổ mồ hôi đầm đìa chà một mặt đá đầy vết ố bẩn, bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói:
"Rất sạch sẽ."
*nguyên là quy mao thố giác: lông rùa sừng thỏ – những thứ không tưởng, trong ngữ cảnh này ý chỉ một người có tính cách chi li, kiểu bị ám ảnh cưỡng chế, để ý đến chi tiết nhiều, tỉ mỉ đến đáng sợ
Giữ nguyên tư thế ngồi xổm chà tảng đá, Kế Hoan lập tức ngẩng đầu lên, sau đó, cậu liền nhìn thấy một người vô cùng khó tin.
Đúng, khó mà tin nổi.
Ngay nháy mắt thấy người kia, trong đầu Kế Hoan trống rỗng.
Đó là một người đàn ông, tóc ngắn màu đen, tròng mắt cũng màu đen. Không phải loại tóc đen con ngươi đen phổ biến của dân châu Á cậu vẫn thường thấy trên trấn, mà là một màu đen thuần hơn nhiều, giống như bóng đêm vậy.
Trong giây phút nhìn thấy người kia, Kế Hoan có cảm giác như bản thân nhìn thấy bóng đêm rất sâu.
Bị nhấn chìm ——
Hết chương25
Tác giả có lời muốn nói:
Chú ý, tuy bạn công thần bí chỉ nói một câu
Nhưng câu nói này cũng trực tiếp nói lên tính cách của y, ham muốn, cũng như...
Nguyên nhân trực tiếp khiến y chú ý đến Tiểu Hoa
=-=
Đó là một câu thoại cực kì then chốt đó, xin mời tự phỏng đoán
↑
Đây là Hắc Đản do du thì Huyên vẽ, không phải công.
︿( ̄︶ ̄)︿
Mặt khác, hôm nay có Hắc Đản phiên bản đất nặn
Hình ảnh nội tuyến 2
Còn có nước mắt nhỏ nha ~
Cho bạn Thích nằm mơ điểm tối đa!
zu:
chờ tận 25 chương bạn mới chính thức được lên sàn =))), lúc trước hết bàn tay đến cái bóng rồi giọng nói =)))))))), giờ mới mó mặt có tí đã bị tác giả cắt cảnh, giấu anh như giấu vàng =)))
Chương 26: Sạch sẽ
Toàn thân người kia từ trên xuống dưới đều là màu trắng, quần áo màu trắng, da dẻ cũng màu trắng, chỉ có tóc, lông mày là đen như mực. Đúng rồi, cả con mắt của y cũng có màu đen, đen như bóng đêm, là vào đêm trời đầy mây, không có chút chấm sáng nào, một mảng đen thuần.
Như một vũng nước chết.
Dù là Kế Hoan – chẳng mấy khi để tâm đến diện mạo người khác, trong khoảnh khắc nhìn thấy người này cũng bị chấn động đến đầu óc trống rỗng.
Nhưng cậu cũng mau chóng nhận ra mình cứ nhìn chằm chằm người ta rất thiếu lễ phép, dù cho người này là nam hay là nữ thì cũng là không lễ phép, nên nhanh chóng thu lại tầm mắt. Một lúc lâu sau thấy cứ lờ người ta đi như thế cũng quái, nên mới nhấc đầu lên:
"Anh... Cũng đến đây dọn vệ sinh à?"
Tuổi tác người kia dường như cũng chẳng khác mình là mấy, "đồng phục" trên người cũng gần như mình, cộng với ở ngay thời gian này nói đến vấn đề mức độ sạch sẽ của không gian xung quanh, Kế Hoan liền lựa câu nói này làm lời dạo đầu.
Thế nên sau khi câu hỏi này vang lên, đôi mắt tĩnh lặng như nước của người kia liền dời sang mặt cậu, chăm chú, rõ ràng nhìn qua không chênh lệch tuổi tác với Kế Hoan là bao, nhưng cảm giác người kia gây ra cho kẻ khác lại cực kì uy nghiêm. Nếu là người thường sợ là đã thu ánh nhìn lại từ lâu, không dám tiếp tục mạo phạm nữa.
Nhưng mà, người gánh chịu uy thế của người kia hiện giờ lại là Kế Hoan.
Ngày nào cũng bị Hắc Đản nhìn đăm đăm, bị thằng bé nhìn chằm chằm mà ăn cơm, bị nó nhìn chằm chằm mà thay đồ, bị nó nhìn chằm chằm mà ngủ... Được rồi,mấy ngày đầu khi bị Hắc Đản nhìn chằm chằm ngủ, dù là Kế Hoan thì cũng từng gặp ác mộng mấy ngày liền, nhưng trải qua thời gian dài như vậy cậu cũng sớm đã quen rồi, đương nhiên, bây giờ Hắc Đản cũng sẽ nhắm mắt ngủ.
Có lẽ việc trước kia Hắc Đản nhìn chằm chằm lúc cậu ngủ, cũng là biểu hiện khi thằng bé có cảm giác thiếu an toàn nhỉ? Sau này, ngẫm lại Hắc Đản của những ngày ấy, Kế Hoan vẫn thấy rất đau lòng.
Trong lòng nghĩ đến Hắc Đản, Kế Hoan ngẩn người, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc cậu đối diện với người kia. Lúc người kia nhìn chằm chằm vào cậu, cậu cũng nhìn chằm chằm y, Kế Hoan vẫn chưa ý thức được rằng: Cũng như Hắc Đản bị cậu huấn luyện ra rất nhiều "thói quen", trong đoạn thời gian này cậu cũng đồng thời bị Hắc Đản tập cho một ít "thói quen".
Lẳng lặng đối diện với Kế Hoan một lát, người kia nở nụ cười.
Y vừa cười, cảm giác quỷ dị trước đó nháy mắt biến mất, thậm chí Kế Hoan còn có cảm giác trong nụ cười của đối phương có thứ cảm giác "ấm áp hòa hợp".
"Dọn vệ sinh? Ừ, đúng, tôi cũng đến đây dọn vệ sinh."
Sau đó Kế Hoan cũng gật gật đầu với y, nhìn hai tay trống trơn của y một lát, cậu cực kì hào phóng lấy một cái chổi không cần dùng trong bộ dụng cụ quét dọn mình mang đến đưa sang:
"Cho anh mượn."
Người ở đây rất kì quái, chẳng hề phát dụng cụ vệ sinh cho công nhân, may là cậu đã dự phòng trước nên mang theo một bộ, nếu không lúc này cậu biết tìm ai hỏi đây?
Người trước mắt hẳn là một trong những người không lo xa nên đến đây mới há hốc mồm đây mà.
Suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu, sau đó Kế Hoan liền tiếp tục ngồi chồm hỗm trên đất cực kì chăm chú lau chùi vết bẩn trên tảng đá kia.
Lại một lát sau, lúc Kế Hoan – đầu đầy mồ hôi – đứng dậy, đối phương vẫn còn chậm rãi quét. Tư thế cầm chổi rõ ràng không chuyên nghiệp, Kế Hoan nhíu nhíu mày, lập tức nghĩ đến mấy đại tiểu thư mình thấy khi trước.
Được rồi, vị này không biết chừng cũng là thiếu gia đây mà.
"Chổi không dùng như vậy, anh cầm cao quá, thế sẽ không được chắc đâu, xem tôi này." Thật ra Kế Hoan chỉ là một người không giỏi nói năng thôi, về bản chất mà nói, cậu là một thiếu niên rất thích chăm sóc người khác. Ở lứa tuổi này, người có tính chất như cậu rất ít. Nguyên đoạn thời gian sau đó, cậu rất kiên trì dạy đối phương cách dùng chổi, khăn lau, cộng với từng loại dụng cụ vệ sinh trong thùng vệ sinh.
Nhưng rõ ràng là mọi khi đối phương rất ít dọn dẹp, tuy trên danh nghĩa thì Kế Hoan đang dạy y, nhưng mà bất giác, nguyên khu vực đối phương phụ trách hầu như phần lớn đều được Kế Hoan dọn sạch ngay trong quá trình làm mẫu rồi.
Cậu dạy rất chuyên tâm, hiển nhiên đã xem đối phương như một người thực sự đến đây để làm việc giống mình.
Cũng chính vì Kế Hoan là kiểu nam sinh bình thường ít chú tâm đến ăn bận, chỉ dựa vào màu sắc, kiểu dáng quần áo tương tự của hai người mới xem đối phương là một công nhân vệ sinh giống mình. Nếu đổi lại là một cô gái, hẳn sẽ không phạm phải sai lầm như thế: chất liệu, màu sắc, chi tiết nhỏ... trên bộ quần áo của hai người có quá nhiều chỗ bất đồng, sao có thể là quần áo cùng loại được chứ?
"Cũng trễ rồi, tôi phải về, anh muốn đi cùng không?" Nhìn đồng hồ, Kế Hoan phát hiện thời gian làm việc đã hết, thế nên cậu cũng chuẩn bị bước đi.
Đối phương lắc lắc đầu.
Được rồi, người ta đến muộn hơn mình, chưa đến giờ chưa đi được cũng đương nhiên.
Trong lòng nghĩ như vậy, Kế Hoan phất phất tay về phía người kia: "Tạm biệt."
Nhìn theo bóng Kế Hoan bước đi, trên mặt người kia vẫn treo nét cười nhàn nhạt.
Nhìn đình viện lại lần nữa trở nên sạch sẽ chỉnh tề, con ngươi màu đen xoay một cái, vẻ mặt người đàn ông kia trở nên khó lường.
"Thúc tổ! Thúc tổ! Trời sắp tối, đã đến giờ ngài uống thuốc, thúc tổ! Ngài ở đâu vậy?" Xa xa truyền đến tiếng gọi dồn dập mơ hồ.
Nhìn theo hướng Kế Hoan khuất bóng hồi lâu, người đàn ông kia chậm rãi xoay người lại, bước lên bậc thềm, từng bước một đi xa, từ từ quẹo vào khối kiến trúc gỗ tinh mỹ mà đám người Kế Hoan không được phép bước vào.
Lư hương bằng đồng nuốt mây nhả khói, khói sương trắng xóa phiêu diêu bốc lên từ bên trong.
Trong phòng tràn ngập một mùi hương kì dị, mùi gỗ trầm hương, và mùi thuốc.
Trong phòng có người, nhưng vẫn yên lặng, mãi đến lúc một giọng nói đánh tan sự yên tĩnh ấy.
"Những kẻ quét dọn góc sân nam hôm nay... Là người nhà họ Vương phái đến sao?" Âm thanh truyền lại từ sau lớp màn giường dày nặng, chỉ nghe giọng nói chẳng thấy người.
"Vâng, thưa thúc tổ, không rõ nhà họ nghĩ thế nào, mà lại phái một đống thiếu nữ trẻ tuổi đến đây. Tôi sợ họ làm phiền ngài, nên sắp xếp họ đến góc sân vắng nhất, cũng chẳng trông cậy bọn họ sẽ làm nên trò trống gì..." Đáp lời chính là một người trung niên, cũng chính là người đàn ông từng xuất hiện ở suối nước nóng.
"Trong đó cậu thiếu niên quét tước cũng không tệ lắm, sau này... Để cậu ta tiếp tục làm đi."
"... Vâng."
Cuộc đối thoại dừng lại ở đây, từ sau màn giường cũng chẳng còn có âm thanh nào nữa.
Người trung niên lặng lẽ lui ra khỏi gian phòng, vừa nghĩ, trong lòng vừa dâng lên một ý tưởng: Nhà họ Vương đưa đến nhiều thiếu nữ xinh đep như vậy là có ý gì, hẳn chỉ cần là người liền có thể hiểu được, nhưng trước nay thúc tổ vốn chẳng mấy hứng thú với những thứ này, giờ lại tự mình nhắc đến một thiếu niên, chẳng lẽ thực ra thúc tổ lại... với thiếu niên...
Gã cả nghĩ quá rồi.
Khoảng sân Kế Hoan bị phái đi quét dọn có một khu vực vô cùng sạch sẽ, không chỉ không có thứ rác rưởi trong mắt người thường, mà ngay cả vết ố màu đen do ma vật lưu lại cũng chẳng còn.
Chẳng có gì cả, một phần vườn cực kì sạch sẽ, không khí đặc biệt trong lành.
Đây là chuyện ngay cả Kế Hoan cũng không chú ý đến: Trong nhiều người như vậy, cậu là người duy nhất làm xong phần công việc dọn dẹp vệ sinh chân chính.
Tác giả có lời muốn nói:
Ạch, Kế Hoan và ngài X gặp nhau rất bình thản. Thật ra tui cũng cảm thấy như vậy có bình thường quá không, nhưng nếu như ấn tượng của họ với nhau sâu sắc quá
Có thể nói, lần đầu gặp gỡ của hai người họ, hầu như không tạo ra ấn tượng quá lớn với nhau đâu.
Tuổi tác bọn họ không giống, bối cảnh sinh hoạt hoàn toàn khác nhau, cuộc sống của nhau cũng không có gì tương đồng.
Cũng không có điểm cắt nào hết.
Sau đó bọn họ đột nhiên giao nhau.
Là một thiếu niên thông thường, ạch... Tiểu Hoa sẽ chẳng thể cứ thế mà làm người ta thương được.
Nghĩ đến mạch tình cảm của câu chuyện này nên triển khai thế nào:
Trải qua sự giúp đỡ lẫn nhau vượt hoạn nạn của Louie và A Trọc, tình cảm trau dồi cùng ăn cùng ở
cùng với tình cảm thanh mai trúc mã của Olivia và Mục Căn; thì câu chuyện này...
Hẳn là muốn thử xem một loại tình cảm bất ngờ nhưng lại hợp lý khác.
Nhưng về nguyên tắc thì câu chuyện này vẫn lấy cốt truyện làm chủ.
Trước kia từng viết truyện kinh dị, lúc trước viết ngắn tui đại khái chỉ chạy theo cốt truyện mà quên mất tình cảm. Giờ muốn thử tăng chút tình cảm lên.
Advertisements
Report this ad
Chương 27: Mọc răng
Biết cậu vì giải vây cho chị Trương mới đến làm, phía viện dưỡng lão rất hào phóng ngầm đồng ý để đoạn thời gian này cậu đặt trọng tâm chú ý ở bên đó. Dù sao những vị khách đột nhiên đến ở tập thể này mới nhìn liền biết gốc gác lớn rồi, dựa theo nguyên tắc dây vào nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, Kế Hoan có thể đứng ra tránh đắc tội với khách lúc ấy, đối với viện dưỡng lão mà nói thì đấy quả là chuyện tốt.
Thế nên khoảng thời gian này hầu như ngày nào Kế Hoan cũng đến bên cạnh "làm thêm", cũng có khá nhiều người trong viện dưỡng lão hiếu kì với những gì cậu làm ở đó, tuy nhiên dù bọn họ có truy hỏi thể nào, thì câu trả lời của Kế Hoan vẫn cứ là sang đó quét dọn sân, bên đó kiểm tra rất nghiêm, ngoài sân viện ra cậu chưa từng đến chỗ nào khác.
Người đến truy hỏi đều thất vọng mà đi.
Cùng thất vọng còn có Vương Minh Tình và Vương Tuyên Nhã. Cô gái hôm ấy yêu cầu Kế Hoan sang đó làm việc tên là Vương Tuyên Nhã, ngày hôm sau cô gái này đến hỏi thăm tình hình Kế Hoan mới biết tên cô. Cô gái này cũng là một học sinh chuyển trường, nhưng vì tuổi tác nên học dưới Kế Hoan một lớp.
Cô hỏi thăm Kế Hoan tình huống bên kia cực kì cẩn thận, mới đầu Kế Hoan còn nghĩ cô nàng muốn ứng phó người lớn, chờ bị hỏi còn có cái để đáp; nhưng cậu nhanh chóng biết mục đích của cô nàng không chỉ có thế.
Các cô gái bị phái sang đó cũng giống hệt bọn họ: đều là những cô gái đã ở riêng. Phía gia tộc chỉ dặn họ sang làm việc cẩn thận, còn nhiều hơn thì chẳng hề hé răng.
Cái cô Vương Tuyên Nhã này thông minh hơn hẳn những gì cô nàng bộc lộ ra ngoài, kiêu căng chỉ là một loại biểu tượng, sợ là ngay từ đầu cô nàng đã không có ý định sẽ chẳng sang nếu hoàn toàn mù tịt về tình hình chỗ đấy ấy chứ?
Bởi hai vị này là "cố chủ", nên Kế Hoan vẫn cực kì tỉ mỉ tự thuật trình tự làm việc của mình cho hai người, nhưng cũng chỉ vỏn vẹn có thế thôi. Vậy nên hai chị em Vương Tuyên Nhã tức giận đến giơ chân, tuy nhiên Kế Hoan lại tỏ ra im lặng đến ngu đần, cả hai cũng chẳng có cách nào đối phó với cậu cả.
Nhưng có vẻ như hai người cũng từng hỏi thăm các cô gái đến bên kia làm việc rồi, biết công việc của bọn họ bên ấy thực sự chỉ là sang làm mấy chuyện linh tinh như nhặt rác, lau bể suối nước nóng,... nên cũng không mấy hoài nghi câu trả lời của Kế Hoan. Vốn chẳng ôm bao nhiêu hi vọng nên cũng chẳng thể nói là thất vọng nữa.
Nhưng cả hai không biết rằng: Công việc hiện tại của Kế Hoan sớm đã khác với đám con gái kia rồi.
Sau khi quét dọn sân liên tục suốt ba ngày, Kế Hoan bị điều đến chỗ khác làm việc.
Khi các cô gái kia còn nhặt rác ở nơi rất xa mấy gian nhà thì Kế Hoan đã đăng đường nhập thất, lau sàn gỗ trong nhà rồi.
Gian nhà này xa hoa đến khó tin, vượt xa khỏi phạm vi miêu tả của một thiếu niên nông thôn như Kế Hoan, mỗi một hành lang trong vòng ba tiếng phải lau chùi ba lần, cái mà Kế Hoan phụ trách cũng là một trong số đó.
Thời gian làm việc của Kế Hoan ở đây là xế chiều từ 6 đến 9 giờ tối mỗi ngày, gần như thời gian làm việc ở viện dưỡng lão trước đây. Nhưng có một điểm nhỏ khác với bên kia: ở đây không bao cơm tối.
Nghĩ cũng biết nơi thế này sẽ không có căn-tin, Kế Hoan – đói bụng hai ngày – liền đơn giản mang theo cơm mỗi ngày.
Thứ như hộp cơm đương nhiên không thể mang vào, nên Kế Hoan liền đem theo rất nhiều bánh quy nhỏ. Mấy hôm nay, trước khi ngủ Hắc Đản cứ phải mút đầu ngón tay cậu một lúc lâu mới bằng lòng đi ngủ, đến cả buổi tối lúc nằm mơ Kế Hoan cũng thường xuyên mơ thấy Hắc Đản gặm ngón tay mình, tuy không sờ thấy hàm răng trong miệng thằng bé, nhưng qua việc tra thông tin, Kế Hoan cho rằng có lẽ Hắc Đản sắp mọc răng, thế nên bánh quy nhỏ đặc chế hiệu Kế Hoan cũng đúng lúc ra lò.
Nguyên liệu vô cùng đơn giản gồm bột mì và sữa bột trẻ em của Hắc Đản, còn thêm trứng gà, dù Kế Hoan không tài nào suy đoán được Hắc Đản có thích ăn hay không thông qua vẻ mặt của thằng bé, nhưng mấy ngày trở lại chỉ cần nó muốn gặm tay cậu, Kế Hoan liền thanh chóng đút cho nó một miếng bánh quy, dần dà, mấy ngày này Hắc Đản gặm bánh quy đến là chịu khó, hẳn là không ghét.
Nghĩ đến bộ dạng Hắc Đản trừng trừng cặp vành mắt trắng, vẻ mặt thành thật gặm bánh quy nhỏ, Kế Hoan nhịn không được mà cười lên.
Độ bảy giờ tối, Kế Hoan bắt đầu đói bụng, sau khi lau xong một lần sàn, cậu tìm một chỗ khó bị phát hiện ngồi xuống, sau đó lấy một túi bánh quy nhỏ ra ăn, Kế Hoan vừa ăn vừa ôn lại từ đơn. Dù cho bài tập trên trường của cậu cũng không quá nặng, nhưng để vừa đi làm vừa có thể giữ vững thành tích, trong khi làm công Kế Hoan sẽ nhân tiện ôn tập bài học trên lớp một lần.
Ngay lúc Kế Hoan vừa ăn vừa ôn tập, bên tai cậu chợt truyền đến một tiếng nói:
"Ăn ngon không?"
Giọng nói kia chẳng có chút báo trước nào, Kế Hoan thậm chí chẳng nhận thấy có người tiếp cận, cậu vội vàng quay đầu, để rồi một lần nữa bị nhấn chìm trong đôi mắt tối như đêm đen kia.
Chẳng biết từ lúc nào, người Kế Hoan gặp lần trước đã đứng bên cạnh cậu.
Thấy tầm mắt của người kia vẫn rơi trên số bánh quy trên tay mình, Kế Hoan chần chờ đưa bánh quy trong tay ra.
Ngón tay thon dài mà trắng xám kia liền cầm lấy một miếng, ăn.
Bộ dạng người kia khi ăn trông cực kì cẩn thận, cánh môi nhạt màu mở ra, bánh quy chỉ có một miếng bé tí ti, dù cho động tác của anh ta có thanh tú đến đâu cũng chỉ đủ một miếng, nhai bánh quy, vẻ mặt người kia còn rất chăm chú.
Kế Hoan bỗng nghĩ đến Hắc Đản.
Dáng vẻ Hắc Đản ăn bánh quy cũng chăm chú như vậy.
"Đây là cái gì? Mùi vị... Rất thanh đạm." Người kia cuối cùng cũng đưa ra đánh giá về bánh quy.
Kỳ thực đánh giá của y cũng coi như là tốt rồi, trong giờ học, khi Kế Hoan lấy bánh quy ra ăn, Vương Tiểu Xuyên cũng từng ăn vụng thức ăn của Hắc Đản rồi, sau đó mặt mày đồng tình nói "hóa ra thức ăn con nít khó nuốt như vậy".
Kế Hoan vì tiết kiệm tiền mới ăn bánh của Hắc Đản thôi, mẹ Vương Tiểu Xuyên cho thằng bé quá nhiều sữa bột, nhiều đến mức dù Hắc Đản có là một vị đại vị vương cũng không tài nào uống hết, thế nên Kế Hoan lấy sữa bột đó đi làm nguyên liệu cho một đống bánh quy luôn, chủ yếu cho Hắc Đản ăn, ăn không hết thì cậu với nội sẽ ăn phụ. Kế Hoan lẫn ông nội đều không kén ăn, ăn quen rồi còn thấy ngon nữa.
"Là bánh quy cho trẻ con." Kế Hoan đáp, nghĩ nghĩ một chút, lại bỏ thêm một câu: "Tự tôi làm, làm bằng sữa bột con nít, vậy nên có thể sẽ rất nhạt miệng."
Thế nên, lần đầu tiên Kế Hoan thấy vẻ mặt người nọ thay đổi.
Thay đổi vô cùng vi diệu, nói sao nhỉ...
Kế Hoan cảm giác lần đầu tiên cậu bị người kia "nhìn".
Trước đó, mặc dù hai người đã gặp mặt, cũng từng nói với nhau mấy câu, tầm mắt người nọ cũng từng dừng lại trên người mình, tuy nhiên... Kế Hoan cứ có cảm giác rằng trước nay dường như đối phương chưa từng thật sự nhìn mình.
Tuy hơi quái dị, nhưng trong đầu Kế Hoan vẫn có cảm giác như vậy.
"Trẻ con? Nhà cậu có em bé sao?" Bị đối phương nhìn chăm chú một chốc, Kế Hoan nghe thấy đối phương hỏi tiếp.
"Ưm, là con của chị hai tôi, sắp được một tuổi rồi." Ngẫm lại thì đây cũng chẳng phải chuyện gì khó nói, Kế Hoan đáp theo sự thật.
"Ồ? Vậy mỗi ngày nó ăn gì?" Dường như người kia rất tò mò về hoạt động hàng ngày của trẻ con.
Ngẫm lại thực đơn của Hắc Đản một chút, Kế Hoan sắp xếp một hồi rồi mới trả lời: "Chủ yếu vẫn là sữa bột, Kế Hoan thu dọn một hồi mới trả lời: "Chủ yếu vẫn là sữa bột, công thức 2, ngoài ra còn có bánh gato, rau băm, cháo... Tuy ăn dặm thức ăn phụ, nhưng Hắc Đản vẫn thích uống sữa bột nhất."
Đây là nói thật, tuy mỗi ngày đều ăn dặm, nhưng Hắc Đản vẫn kiên trì mỗi ngày uống ba bình sữa, đặc biệt là trước khi đi ngủ sẽ uống một bình đầy, trong "giấc mơ" của Hắc Đản, tần suất xuất hiện của bình sữa cũng cao nhất.
"Ha! Thích uống sữa bột nhất à?" Phản ứng của người kia có hơi kì quái, thành thật mà nói, từ trước đến nay Kế Hoan chẳng thấy chuyện trẻ con thích uống sữa có gì quái lạ cả.
Cho dù Hắc Đản nhà họ không giống như những đứa bé khác, nhưng về việc thích uống sữa thì hoàn toàn giống với con nít thông thường.
Chắc là trước nay người này chưa từng chăm em bé nhỉ? Nghĩ đến bản thân trước kia chẳng có tí ti khái niệm nào về việc chăm nom một đứa trẻ, Kế Hoan cũng ném phản ứng quái lạ của người kia ra sau đầu.
Sau đó người kia lại hiếu kì hỏi dò thêm vài chuyện liên quan đến Hắc Đản.
Những chuyện mà bạn cùng trang lứa chẳng hề hứng thú, người kia lại cực kì chăm chú lắng nghe. Đến khi nghe Hắc Đản thích ăn lòng đỏ ghét lòng trắng, thích những món đồ màu xanh, trước khi mặc quần áo mới nhất định phải tè lên một lần... thì, người kia còn cười. Trước tình huống đối diện có một vị người nghe ủng hộ đến vậy, Kế Hoan cũng từ sự lắp bắp ban đầu tiến dần đến trôi chảy về sau, mà cũng trong quá trình kể lại, cậu mới chợt phát hiện hóa ra cậu đã có nhiều kí ức như vậy cùng Hắc Đản rồi.
"... Nghe ra, là một đứa nhóc vô cùng đáng yêu... nhỉ." Cuối cùng, người kia để lại một câu nói như vậy, sau khi khen bánh quy của Kế Hoan xong, y thậm chí còn xin Kế Hoan hai cái, sau đó mới bước đi.
Tối đó sau khi trở về, Kế Hoan chơi cùng hắc đản nửa ngày như mọi khi, trước khi ngủ còn chọt chọt khuôn mặt be bé của Hắc Đản:
"Hắc Đản, hôm nay có người khen con vô cùng đáng yêu đấy."
Phản ứng của Hắc Đản là: Thằng bé ngậm ngón tay cậu nó vào mồm, cứ như đang ăn bánh bích quy, nó cực kì chăm chú ăn đầu ngón tay của cậu. Không đau nhưng rất nhột, lần này, Kế Hoan bỗng tìm thấy thứ nhòn nhọn trong miệng thằng bé.
Hắc Đản, mọc răng.
Hết chương 27
Chương 28: Hắc Đản và ông nội
Có vẻ như Hắc Đản rất tò mò trước việc mình mọc răng, thằng bé vẫn không nhịn được mà đưa tay ra sờ cái răng bé xíu mới mọc của mình, mỗi lúc để ý nó làm như vậy, Kế Hoan liền đánh cái vuốt nhỏ của nó, thế nên, những lúc Kế Hoan và ông nội ở nhà, Hắc Đản sẽ ngoan ngoãn rụt vuốt, nhưng chờ đến khi Kế Hoan đi học, lúc ông nội không để ý đến nó, cuối cùng Hắc Đản cũng thành công thăm dò một lần.
Sau đó ——
Cái vuốt nhỏ bị răng nhỏ cứa đứt rồi!
Cho nên vào buổi trưa, khi Kế Hoan làm xong bài tập sớm nên nằm ngủ gà ngủ gật chợt mơ thấy Hắc Đản đang oa oa khóc lớn.
Trong mơ, Hắc Đản khóc đến vô cùng đau lòng, nhưng đấy lại không phải là nguyên nhân làm Kế Hoan hoảng hốt. Thứ làm cậu sợ hãi là con quái vật ôm Hắc Đản trong mơ!
Một con quái vật mà Kế Hoan khó có thể hình dung nổi đang ôm chặt lấy Hắc Đản.
Đó là con quái vật mà bình sinh Kế Hoan chưa từng nghe đến: Toàn thân màu xám đen, trên người có vảy cứng, ở khuỷu tay, mu bàn tay, lỗ tai và cằm đều có lông trắng, ngoài ra, trên đầu nó còn có cái sừng như sơn dương!
Quái vật kia cao to vô cùng, nhưng lại gầy còm đến quái lạ, Kế Hoan hầu như có thể đếm được trên người đối phương có mấy cái xương sườn, nó có một cặp vuốt cực kì mạnh mẽ, móng tay sắc bén, trên mu bàn tay còn có lớp lông cứng như sợi thép, giờ khắc này, Hắc Đản đang nằm trong một cặp vuốt sắc của quái vật, gào khóc giãy dụa, nương theo từng động tác của con quái vật kia, một phần thân thể thằng bé cứ như hóa thành khói đen...
Kế Hoan đứng bật dậy, nói với Vương Tiểu Xuyên một tiếng rồi chạy về nhà!
Từ sau khi phát hiện bản thân tình cờ có thể chia sẻ giấc mơ của Hắc Đản, Kế Hoan liền cực kì thận trọng trước việc nằm mơ. Giấc mơ vừa này có thể là giấc mơ của cậu lúc ban ngày, nhưng cũng rất có thể là lời cầu cứu trong mơ của Hắc Đản.
Kế Hoan nhanh chóng liều mạng chạy thẳng về nhà.
Khi cậu thở hồng hộc mở cái cửa lớn trong nhà ra, Hắc Đản quả nhiên còn đang khóc, nhưng không phải kiểu gào khóc oa oa như trong mơ, mà là khóc thút thít. Cũng có người đang ôm chặt lấy thằng bé không cho nó lộn xộn thật, nhưng đó chẳng phải quái vật, mà là ông nội Kế Hoan.
Sau khi nhận ra Kế Hoan trở về, cặp ông cố – cháu cố kia gần như cùng lúc treo biểu cảm cầu cứu lên trên mặt.
"Tiểu Hoa à! Mau mau ôm lấy Hắc Đản, ui da! Râu mép của nội mày..." Ông nội – với nhúm râu trên cằm bị Hắc Đản bứt đến trống trải hoang sơ – nhanh chóng đưa Hắc Đản ra.
Hiển nhiên Hắc Đản cũng không chờ nổi nữa mà tìm về với cái ôm của cậu nó, gần như là ngay khi nhìn thấy Kế Hoan, nó liền buông chòm râu mép đáng thương của ông cố ra, chủ động duỗi móng vuốt be bé về phía Kế Hoan.
Sau khi biết rõ ngọn ngành, Kế Hoan hết lời để nói: Được rồi, buổi trưa nhân lúc ông nội đi nhà cầu, Hắc Đản cuối cùng cũng thành công duỗi ma trảo về phía cái răng sữa của mình. Sau đó, vì răng quá sắc bén, nên ngón tay của thằng bé bị đâm thủng, nhìn đầu ngón tay út không ngừng rỉ máu kia, Hắc Đản lần nữa trở thành cái bình phun. Ông nội dỗ thế nào cũng không được, mãi đến thời gian ngủ trưa cố định của Hắc Đản, thằng bé ngủ, sau đó thì Kế Hoan nằm mơ.
"Nhìn đi, đã bảo con đừng sờ răng mình rồi, mà con còn cố mò, giờ làm đứt tay rồi đó thấy chưa?" Dán một miếng keo cá nhân lên trên móng vuốt bé bé của Hắc Đản, Kế Hoan vừa nói với thằng bé, vừa quan sát kĩ tay Hắc Đản.
Tuy rằng trước đây thường xuyên bị vóng vuốt nhỏ của Hắc Đản nắm lấy, nhưng Hắc Đản vẫn không chịu cho cậu nhìn bàn tay của nó.
Đây là lần đầu tiên Hắc Đản vươn móng vuốt ra cho Kế Hoan.
Móng vuốt thật sự.
Móng tay của Hắc Đản vừa dài vừa sắc, hoàn toàn không giống con người...
Kế Hoan mặt không đổi sắc dán băng cá nhân cho Hắc Đản, còn thổi thổi đầu ngón tay của thằng bé.
"Được rồi, thổi thổi sẽ không đau nữa." Cậu nói với Hắc Đản những lời mà ông nội từng động viên mình những lúc bị thương khi cậu còn bé.
Cặp vành mắt trắng nhìn đăm đăm vào mặt Kế Hoan, sau khi những đốm nước mắt biến mất, Hắc Đản bỗng dưng làm ra một động tác kì quái.
Vẫn cứ nhìn cậu đăm đăm, Hắc Đản há miệng ra với Kế Hoan.
Một mảnh đỏ tươi.
Ngây người một chốc, Kế Hoan lập tức cẩn thận nhìn sang. Lúc này cậu mới phát hiện trong miệng Hắc Đản cũng chẳng phải thứ khói hồng không thấy đấy như đã thấy lần trước, mà có thực cảm, do máu thịt tạo thành. Nhưng khác với khoang miệng của người thường, màu sắc trong cổ họng Hắc Đản là đỏ tươi như máu, nhìn qua cứ như đang có máu chảy ra...
Không, không phải "Nhìn qua cứ như", mà thực sự đang chảy máu.
Trong khoang miệng be bé kia, Kế Hoan thấy được cái răng be bé nhọn nhọn kia đầu tiên, đó là một cái răng dưới, cái răng trắng bóc, mang hình dạng khác hẳn với người thường.
Tầm mắt Kế Hoan chỉ dừng lại trên cái răng ấy một chốc rồi lập tức dời đi, sau đó cậu chú ý đến dịch miệng của Hắc Đản, bỗng để ý đến thứ gì đó, nhằm chứng minh suy đoán của mình, Kế Hoan cẩn thận khử trùng ngón tay của mình, sau đó thò vào trong miệng Hắc Đản nhấn nhấn thăm dò. Lúc cậu chạm đến chỗ mình vừa nhìn kĩ, Hắc Đản liền lập tức ngậm miệng lại, cặp vành mắt trắng rưng rưng nhìn cậu, còn có một hạt nước mắt.
Kế Hoan nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Hắc Đản.
"Hóa ra không chỉ có đứt tay, miệng Hắc Đản cũng bị đâm thủng nữa."
Được rồi, răng làm thủng đầu ngón tay, đầu ngón tay cũng đâm thủng miệng, Hắc Đản tự mình dàn dựng một vở kịch "tự mâu thuẫn", nhìn qua... Buồn cười kì cục...
Cuối cùng cũng không ghìm nổi nụ cười trên khóe miệng, Kế Hoan cười lên.
Ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi cằm Hắc Đản, Hắc Đản quả nhiên không chịu nhột nổi mà há miệng ra, Kế Hoan liền mẹ nhàng hé cái cằm nhỏ của thằng bé ra, sau đó thổi thổi vào bên trong.
"Được rồi, thổi thổi sẽ không đau nữa."
Trong miệng không thể dán keo cá nhân, cũng chẳng thể bôi thuốc, ngoài việc dùng biện pháp an ủi tinh thần ra thì chẳng còn cách nào nữa.
Hăc đản sau khi được cậu an ủi tinh thần: Chóp chép cái miệng nhỏ, sau đó lại há miệng ra.
Được rồi, sau đó Kế Hoan lại thổi cho thằng bé.
"Hắc Đản, con phải cắt móng tay đi, không thì sau này con sẽ cào nát bản thân đó." Lại nhấc một cái vuốt nhỏ lên nhìn nhìn, Kế Hoan đề nghị Hắc Đản.
Hắc Đản Đản chỉ trừng trừng cặp vành mắt trắng mà nhìn cậu, được rồi, giờ vẫn còn há mồm.
"Con không nói gì thì coi như đồng ý nhé." Nhìn nhìn khuôn mặt nhỏ quỷ dị của Hắc Đản, Kế Hoan trực tiếp quyết định thay cho thằng bé.
Lấy bộ đồ cắt móng tay mà ông nội bảo là đồ gia truyền bốn mươi năm trong phòng ông ra, Kế Hoan bắt đầu chuyên chú cắt móng tay cho Hắc Đản.
Cắt móng tay xong, còn cắt luôn móng chân. Sau khi cắt tỉa xong xuôi, nhìn vẻ mặt mơ hồ của Hắc Đản, Kế Hoan một lần nữa nhấc cái tay bé bé của nó lên, cứa một cái lên má mình.
Hơi đau, nhưng mà... không đứt.
Nghĩ thầm như vậy, Kế Hoan để Hắc Đản nhìn vào gương mặt bị móng tay thằng bé cứa qua của mình.
"Cắt móng tay rồi sẽ không cứa đứt da nữa." Cậu nói với Hắc Đản như thế.
Vẻ mặt Hắc Đản vẫn ngốc sững.
Thế nên Kế Hoan một lần nữa duỗi "ma trảo" về phía thằng bé.
Duỗi tay ra, Kế Hoan cù cù thịt ngứa của Hắc Đản, vậy nên hắc đan bị ép cười đến run rẩy cả người*.
*hoa nhi lạn chiến: rung lắc như nhánh hoa
Kế Hoan liền thoả mãn.
"Ừ, vào lúc này thì cười mới đúng chứ."
Sau lần này, Hắc Đản như nhận được bài học nhớ đời, nó không dám thò tay vào miệng mình nữa. Ngược lại, hình như biết được răng của mình là một món đồ rất đáng sợ, nên sau này lúc thằng bé ăn lại càng cẩn thận tỉ mỉ hơn. Nếu như trước đây thằng bé gặp một miếng đã diệt gọn luôn cái bánh quy, thì giờ nó lại gặm miếng bánh quy nhỏ ấy rất lâu, ăn chậm nhai kĩ, dáng vẻ đặc biệt quy mao.
"Hà! Hắc Đản nhà mình ăn thật ngoan, trước nay chẳng vung vãi lung tung bao giờ!" Ông nội cực kì tự hào đưa tay ra chọt chọt khuôn mặt nhỏ bé của Hắc Đản, nhưng mà thị giác của ông quá chênh lệch, thứ ông chọc vào lúc này không phải khuôn mặt của Hắc Đản, mà là miệng thằng bé.
Hắc Đản đang gặm bánh quy lập tức bị sặc.
Hắc Đản lại lần nữa gào khóc oa oa!
Được rồi, Hắc Đản và ông nội...
Nhìn Hắc Đản đản khóc chít chít, lại nhìn ông nội đang lấy lòng cầm miếng bánh quy mới đưa đến trước mặt Hắc Đản, Kế Hoan lại âm thầm thở dài: Chuyện ông nội trong giấc mơ của Hắc Đản là một con quái thú, chắc vẫn không nên nói cho nội biết đâu ha? Ông mà biết sẽ đau lòng mất.
Hết chương 28
Advertisements
Chương 29: Mơ
Nếu so sánh với bạn cùng trang lứa thì quy luật sinh hoạt hàng ngày của Kế Hoan thật đáng sợ, cũng nghiêm khắc đến đáng sợ.
Mỗi sáng sớm thức dậy lúc năm giờ rưỡi, sau khi rửa mặt xong thì nấu cơm, ngoại trừ nấu cơm sáng ra, Kế Hoan còn phải nấu hết cơm cho ông nội ăn cả ngày, nấu xong chia ra một phần đặt trên bàn, phần còn lại thì để trong tủ lạnh. Lúc trước Kế Hoan để dành tiền làm thêm mua một cái lò vi sóng, công năng rất đơn giản, chỉ có thể hâm nóng cơm, nhưng chỉ có loại loại lò như vậy thì thị lực không tốt như ông nội mới dễ dùng.
Trong lúc nấu cơm cũng nấu nước luôn, đồng thời còn làm chút rau xay trái cây xay, sau đó còn luộc thêm mấy quả trứng gà – đây là khẩu phần ăn hiện tại của Hắc Đản. Trừ sữa bột ra Hắc Đản còn phải ăn một lượng lớn thức ăn dặm, mà ngoài rau xanh xay thì Hắc Đản thích ăn trứng gà nhất, đặc biệt là lòng đỏ trứng! Hiện giờ thằng bé vô cùng nhạy với hai chữ "trứng trứng", mỗi sáng sớm có thể ăn hết một cái trứng gà.
Lay Hắc Đản còn ngủ úp sấp trên giường dậy, Kế Hoan cho thằng bé ăn xong rồi nhét nó vào trong chăn của ông nội, để Hắc Đản ngủ bù cùng ông cố của nó, còn Kế Hoan thì sớm xuống núi đến trường.
Giờ học ở trường là từ bảy rưỡi sáng đến năm giờ chiều, trong đoạn thời gian này, Kế Hoan sẽ hoàn thành phần bài cần soạn, ôn tập bài và làm luôn bài tập trong ngày. Nếu như buổi trưa có thời gian trống, cậu còn có thể ngủ một chốc.
Thời gian biểu khô khan ấy khiến Kế Hoan lúc đến trường hoàn toàn không có thời gian giao lưu với học sinh khác, khó mà trách tại sao cậu lại trở thành một tên lập dị chẳng ai chơi cùng.
Tình huống thê thảm này có chút thay đổi sau khi cậu chơi với Vương Tiểu Xuyên, nhưng cũng chỉ một mức độ thôi.
"Aizz, lại ngủ rồi..." Khi đi học, Vương Tiểu Xuyên theo thói quen lén nhìn Kế Hoan ngồi phía sau, lại phát hiện Kế Hoan đã nằm nhoài trên bàn mà ngủ say sưa.
Lại nhìn lên đằng trước, vẻ mặt của thầy đại số đang dạy quả nhiên tái đi rồi.
Vì muốn dời cơn giận của thầy sang người mình, Vương Tiểu Xuyên liền làm một hành động vô cùng nghĩa khí: Cậu ta, rõ rành rành ngồi nói chuyện với bạn bàn dưới, quả nhiên là thầy chú ý đến việc này. Lúc bị thầy kêu lên đáp đề, vẻ mặt Vương Tiểu Xuyên đầy bi tráng.
Nhưng rốt cuộc thì thầy đại số vẫn không quên đi hành động to gan của Kế Hoan, để lại một đề đại số tương đối khó cho Kế Hoan làm bài tập ngoài giờ, lúc này ông mới ung dung bước đi.
Đề bài này đúng là khó, làm hết bài tập khác trên xe buýt rồi, chỉ còn mỗi đề này giải mãi không ra nên ngay cả lúc đi làm Kế Hoan cũng còn nghĩ mãi về đề bài này.
"Bài tập toán?" Ngay khi Kế Hoan trốn đến nơi vắng người nghĩ cách giải bài, một giọng nói ôn hòa chợt vang lên bên tai cậu.
Ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là người kia.
"A Cẩn." Kế Hoan gọi tên y.
Tên của người này là A Cẩn, lần thứ tư hai người gặp nhau, Kế Hoan cuối cùng cũng biết tên y.
"Chào buổi tối, Kế Hoan." Nói chuyện, người kia ngồi xuống cạnh Kế Hoan.
"Chào buổi tối." Kế Hoan đáp lại y, lát sau bỗng nghĩ đến điều gì, cậu lấy từ bên cạnh ra một cái túi nhỏ, sau đó đẩy đến giữa hai người.
Vẫn là bánh quy cho bữa phụ của Hắc Đản, từ khi phát hiện A Cẩn thật sự thích loại bánh này, mỗi lần cậu liền đều mang nhiều một ít.
Sau lần thứ hai mang bánh đến, A Cẩn cũng không đi tay không nữa, y cầm theo một bộ trà cụ, sau đó mời Kế Hoan uống trà.
Động tác pha trà của A Cẩn là cách thức pha trà tao nhã nhất mà Kế Hoan từng thấy, cứ như nước chảy mây trôi, dẫu không có nước trà để uống, thì chỉ nhìn y pha trà cũng là một sự hưởng thụ rồi. Mặt khác, tuy rằng A Cẩn không có nói rõ, nhưng Kế Hoan chưa từng được nếm qua thứ lá trà nào có mùi vị ôn hòa thuần hậu, hồi vị lâu dài đến vậy. Nhất định là một loại trà ngon, cực kì quý giá.
Lá trà ngon nói đến ở trên phối với bánh quy trẻ nít tự chế, phối hợp như vậy có hơi kì quái, nhưng hai bên chia sẻ dường như chẳng nhận thấy điều này có vấn đề gì cả.
Kế Hoan thưởng thức tư thái pha trà của A Cẩn, chờ đến lúc A Cẩn đẩy sang một chén trà nóng hổi thì, cậu cảm ơn một tiếng rồi chăm chú uống hết chén trà ấy.
"Xuất xứ ở Trương Khê... Bạch Phượng Hào..." Sau đó cậu nói ra kết quả mình nếm được.
"Ha ha, đúng rồi." Sau đó A Cẩn liền vui vẻ cười.
Trương Khê là chốn nào, Bạch Phượng Hào lại là cái gì, trước đây Kế Hoan hoàn toàn không biết, những thứ này đều do A Cẩn nói trong khi tán gẫu.
Nhưng quả thật là Kế Hoan khá giỏi trong phương diện này, những món ăn ăn qua ở ngoài, chờ cậu về nhà ngẫm nghĩ có thể làm lại hết tám, chín phần mười, A Cẩn giới thiệu trà cậu uống, uống một lần thôi cũng có thể phân biệt sơ sơ rồi.
A Cẩn là một người vô cùng biết tiết chế, uống một chén trà, lại ăn ba miếng bánh quy sẽ không ăn nữa, ngược lại thì Kế Hoan làm toán cả nửa ngày nên đói bụng, đặt sách bài tập sang bên rồi tiếp tục ăn.
"Ta xem được chứ?" Hỏi thăm ý kiến của Kế Hoan, sau khi được cho phép, A Cẩn mới cầm vở Kế Hoan lên. Chỉ trong thời gian Kế Hoan uống một chén trà, mà y đã cầm bút lên xoẹt xoẹt viết đáp án xuống vở của Kế Hoan!
Cầm vở lên xem, Kế Hoan kinh ngạc đến ngây người:
Thật sự giải ra!
Lần theo cách giải bài của A Cẩn một lượt, Kế Hoan liền nhận ra đáp án này không sai chút nào, cách A Cẩn giải đề cực kì chuẩn xác, y dùng phương pháp Kế Hoan chưa từng nghĩ tới trước đó để giải đề bài này, ở giữa còn thêm vào một công thức mà Kế Hoan chưa từng gặp qua.
Ngoài ra, Kế Hoan còn bị chữ viết của A Cẩn làm chấn động không nhẹ:
Rõ ràng chỉ dùng chiếc bút bi đơn giản nhất, nhưng từng nét bút của A Cẩn viết xuống lại cực kì đẹp đẽ, mới nhìn liền thấy là... Ừm! Đã từng luyện thư pháp!
"Này... Thật là lợi hại." Kế Hoan chỉ có thể tán dương như vậy.
"Đâu có, thầy của cậu thật là xấu bụng, công thức này phải lên đại học mới gặp, nếu không có công thức này thì... đề bài này hoàn toàn không thể giải ra." A Cẩn chỉ cười nhàn nhạt.
"Đại học?" Kế Hoan nghe vậy, (cậu hiếm khi) mới tỏ ra hiếu kì, nhìn A Cẩn.
A Cẩn tiếp tục cười: "Tuổi của ta lớn hơn cậu đấy..."
"Ồ." Gật gật đầu, Kế Hoan cũng không hỏi nhiều về chuyện này, chỉ chuyên chú hỏi A Cẩn về cách dùng của công thức kia, sau đó viết viết vẽ vẽ ngay cạnh đề bài, đến khi chắc chắn rằng bản thân đã hoàn toàn hiểu được, cậu mới nghiêm túc nói cảm ơn A Cẩn.
"Đừng khách khí." A Cẩn chỉ khẽ lắc đầu một cái, sau đó duỗi ngón tay ra chỉ lên cuốn vở trên tay Kế Hoan: "Nhưng lúc nãy ta có chú ý, đây là..."
Nhìn thấy chỗ ngón tay A Cẩn chỉ đến, mặt Kế Hoan lập tức đỏ lên!
Nơi mà ngón tay thon dài trắng xám kia chỉ đến rõ ràng là một con ếch xanh.
Trên sách bài tập có con ếch xanh thì thôi, thế mà vẽ bằng một nét vẽ nguệch ngoạc, cứ như trẻ nít vẽ hoành! Những hình ảnh tiện tay vẽ ra trong khi tìm hướng giải cho bài tập bị người ta nhìn thấy, Kế Hoan đỏ mặt, lát sau mới nhỏ giọng nói:
"À ừm, đó là ếch xanh..."
"Ạch... Là ếch xanh à? Lúc nãy ta còn tưởng là con cua." Dường như A Cẩn không nhận thấy sự lúng túng của Kế Hoan, ngược lại y càng thêm cẩn thận nhìn con ếch xanh nọ, lát sau mới lẩm bẩm: "Nhìn kĩ tứ chi của nó quả thật là ếch xanh, chính cậu vẽ à?"
A Cẩn ngẩng đầu lên, đồng tử đen nhánh nhìn Kế Hoan đăm đăm.
Kế Hoan liền khốn quẫn gật gật đầu.
"Ừm... Thật ra cậu nắm bắt kết cấu vật thể cũng rất chính xác." Nói ra lời nói đúng trọng tâm, A Cẩn mới cầm lấy cuốn vở vẽ ếch xanh trong tay Kế Hoan, sau đó chỉ sang chỗ khác: "Đây là đá quý à?"
Y chỉ tay vào một đám đồ vật tròn tròn.
Đầu Kế Hoan liền cúi xuống thấp hơn: "Đó là trứng gà..."
"Ạch... Vậy những thứ này..."
"Là bình sữa." Tiếng nói càng nhỏ hơn.
Ánh nhìn chăm chú của A Cẩn lại đánh giá Kế Hoan một lượt, lát sau Kế Hoan nghe thấy A Cẩn chậm rãi nói: "Ý nghĩ trong đầu mấy thanh thiếu niên bây giờ, thực sự là ta không hiểu nổi..."
Ếch xanh + trứng gà + bình sữa...
Ngay cả Kế Hoan còn thấy mấy thứ mình vô tình vẽ ra có hơi... khó mà hình dung được.
Một hồi lâu sau, cậu mới phục hồi tinh thần, nhỏ giọng nói:
"Đây là những thứ xuất hiện trong giấc mơ của tôi."
Hết chương 29
Tác giả có lời muốn nói:
Mấy người thấy 99 của tui không? ——poster phim điện ảnh kinh dị của diễn viên Hắc Đản Đản
by du thì Huyên
khoe kĩ thuật vẽ của 99 một cái
Hình ảnh nội tuyến 2
by biến mất không còn tăm hơi kim ngư _ ngày hôm nay nên ăn thịt
Zu:
99 = cửu cửu ~ cữu cữu = cậu.
Chương 30: Kallas
Được rồi, mới nói câu này ra, cậu liền cảm thấy bản thân còn kì quặc hơn.
Thế nhưng A Cẩn lại không cười cậu, con ngươi đen tối như đêm nhìn Kế Hoan chằm chằm, y đang chăm chú nghe Kế Hoan nói.
"Dạo gần đây, thỉnh thoảng tôi sẽ nằm mơ..."
Thật ra là giấc mơ của Hắc Đản.
Trong giấc mơ của Hắc Đản có rất nhiều búp bê ếch xanh, rất rất nhiều bình sữa và nhiều thật nhiều trứng gà; cái trứng nào cũng nóng hôi hổi, đã lột vỏ, mỗi lúc Hắc Đản nhìn thấy những bình sữa và trứng gà ấy, trong lòng "Kế Hoan" sẽ tràn đầy thỏa mãn.
Trong giấc mơ của Hắc Đản, Kế Hoan là một thanh niên có khuôn mặt rất mơ hồ, chỉ mỗi cặp mắt là sắc bén. À đúng rồi, còn luôn luôn mặc bộ quần áo màu xanh lá cây mà trong tủ Kế Hoan không hề có.
Trong giấc mơ của Hắc Đản, ông nội là một con quái thú rất lớn, có thân thể xám đen, ngày nào cũng cầm vũ khí – là bình sữa – vung vẩy, rất hay trêu Hắc Đản, nhất định phải bắt Hắc Đản bò hai bước mới cho nó uống sữa, là một kẻ xấu xa! Kẻ xấu xa nọ thường thường nhìn Hắc Đản ăn mà chảy nước miếng, những lúc như vậy, Hắc Đản sẽ cẩn thận từng chút một quay đầu, sau đó tăng tốc độ ăn lên...
Những hình ảnh trong mơ quá rõ ràng, nên Kế Hoan vô thức vẽ ra vài thứ. Nhưng mà kĩ thuật vẽ của cậu không tốt, Kế Hoan – môn nào cũng giỏi – dường như chỉ thiếu mỗi thiên phú về mặt hội họa. Tác phẩm cậu vẽ ra khi còn học nhà trẻ – Ông nội của em, thậm chí đã dọa khóc thầy mĩ thuật hồi ấy. Dường như cậu được mặc định sẵn khả năng khiến bất kì item bình thường nào trở nên vặn vẹo, vậy nên cậu dứt khoát không vẽ nữa. Giờ hiếm khi mới vô ý vẽ vài nét, lại hết sức bất hạnh bị người ta nhìn thấy.
"Tôi, tôi vẽ không tốt lắm." Kế Hoan nhỏ giọng nói. Ai ngờ ——
"Cũng chưa chắc đâu." Giọng nói hờ hững của A Cẩn chợt truyền vào tai cậu.
"Tuy nét của cậu chưa được điêu luyện, nhưng lại khá biết cách nắm bắt đặc điểm. Lúc nãy ta nhìn không kĩ nên mới nhận sai đồ vật cậu vẽ, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện, tranh cậu vẽ thực ra đã rất thật."
Nghe lời khen của A Cẩn dành cho mình, Kế Hoan hiếm khi trợn mắt há mồm.
"Người này là cậu." Chỉ vào một bóng đen trông như búp bê ma thuật, A Cẩn nói.
Tiếng nói của y không chút ngập ngừng, hẳn là vô cùng chắc chắn đó là cậu.
Kế Hoan liếc nhìn chỗ y chỉ đến, sau đó cậu sửng sốt: Khỏi phải nói, bóng dáng mà y chỉ vào quả thật là mình.
Thực ra mà nói thì là "mình" trong giấc mơ của Hắc Đản.
Không đủ, đứa trẻ bị mình vẽ hoàn toàn biến đổi, thậm chí tứ chi còn quỷ dị như chạc cây thế này... làm sao A Cẩn có thể nhận ra được đó là mình chứ?
Chẳng lẽ trong mắt anh ta mình lại trông như vậy? Nếu là như vậy...
Kế Hoan bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía A Cẩn, ánh mắt cậu... có chút quái dị.
A Cẩn lại khẽ lắc đầu: "Dựa vào đặc điểm và tỉ lệ mà nhận ra."
"Tỉ lệ dáng người cậu rất tốt, đầu rất nhỏ, nửa người dưới dài hơn nửa người trên nhiều, loại vóc dáng này bây giờ người ta gọi là... Dáng người mẫu nhỉ? Rất ít người có, mà người này..." A Cẩn chỉ chỉ nét phác họa vụng về như con nít của Kế Hoan: "... gần như là có tỉ lệ giống hệt cậu."
"Ngoài ra, người trong tranh cũng giống cậu, ở đây có nốt ruồi." A Cẩn tiếp tục nói.
Kế Hoan lại sửng sốt: Trên người mình có nốt ruồi á? Chưa từng để ý đến.
Nghiêng đầu nhìn Kế Hoan, lát sau A Cẩn đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng chỉ về phía cổ bên trái, gần với xương quai xanh của Kế Hoan.
Hiện tại đang vào hè, cổ áo đồng phục làm việc Kế Hoan lớn hơn so với mùa đông, cho nên chỗ ấy thi thoảng sẽ lộ ra.
Ngón tay A Cẩn nhẹ nhàng tiếp xúc với làn da của Kế Hoan, một lát sau liền rời đi. Rõ ràng đang là mùa hè, nhưng ngón tay y lại vô cùng lạnh lẽo, lúc bị y chạm vào, Kế Hoan cố nén cảm giác muốn rụt cổ lại.
"Chỗ này, có một nốt ruồi, rất nhỏ, nếu không để ý sẽ chẳng nhìn thấy được." A Cẩn lạnh nhạt nói, sau đó y lại chỉ vào vị trí đồng dạng trên tranh, nơi đó quả nhiên có một điểm nhỏ mà người ta ít khi để ý đến.
"Vậy ra cậu cũng không để ý đến, thế thì trí nhớ ngắn hạn của cậu rất tốt đấy. Tranh vẽ thứ trong mơ mà có thể thể hiện được thứ cậu quên đi trong hiện thực, rất lợi hại..." A Cẩn khẽ cười.
Kế Hoan ngẩn người.
Trong lúc cậu ngây người, ngón tay của A Cẩn lại lật trang, sau khi để lộ một bức vẽ nguệch ngoạc bên dưới, y mới ngẩng đầu nhìn về phía Kế Hoan: "Đây cũng là thứ cậu mơ thấy sao?"
Lần này, thứ y chỉ vào là quái thú ông nội trong giấc mơ của Hắc Đản.
Trong lúc vô tình, Kế Hoan cũng vẽ con "ông nội" ấy ra.
Kế Hoan chần chờ gật gật đầu, nhưng lần này, cậu cũng không nói rõ đó là gì.
Nhưng cậu không nói, thì A Cẩn lại tiếp tục: "Đặc trưng của bức tranh này cậu cũng nắm bắt rất chuẩn, da màu nâu xám, trên người là vảy xương, trên đầu có sừng cong họ sơn dương... Đây là Kallas."
"Hả?" Kế Hoan phản xạ ngẩng đầu lên.
Sau đó, cậu thấy người bên cạnh nở nụ cười, trong con ngươi tối như đêm không có một tia sáng, y cười đến là u tối:
"Kallas, là tên một loại ma vật."
"Ma vật? Đó là cái gì?" Kế Hoan ngẩn người, kỳ quặc nhìn thanh niên bên cạnh: "Đây chỉ là thứ tôi vẽ ra, thấy trong mơ, là giả, không tồn tại..."
"Hừm, đúng là trong mơ của cậu, nhưng không phải là giả, cũng chẳng phải là không tồn tại, thứ cậu mơ thấy có tên." Lúc này A Cẩn đang nhìn xuống cuốn tập từ trên cao, một A Cẩn không cười nom khá là quái dị.
Lần thứ nhất, cậu nhìn thấy một thứ cảm giác tương tự với Hắc Đản trong đôi mắt A Cẩn.
Hư vô, trống rỗng, một mảnh đen kịt, phảng phất cái gì cũng nằm trong mắt anh ta, lại phảng phất như chẳng có gì cả.
Vậy mà Kế Hoan vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào cặp mắt kia, một hồi lâu sau mới hỏi: "Ma vật... Là... Chỉ quái vật sao?"
Nhìn cậu một lúc, A Cẩn nói:
"Cũng không phải. Nhưng mà... Nếu dựa theo tiêu chuẩn bình thường của con người mà nói... Thật ra không biết chừng cũng có thể là một loại."
Con mắt y trước hết là dười khỏi mặt Kế Hoan, đầu tiên là nhìn lên trên, dường như A Cẩn đang nghĩ ngợi gì đó, hình như y đang lẩm bẩm, một lát sau, y mới tiếp tục trả lời câu hỏi trước đó của Kế Hoan:
"Ta vừa nghĩ kĩ càng một chốc, ma vật hẳn là thuộc về nhóm quái vật trong mắt người thường, nhưng quái vật lại không hoàn toàn là ma vật. Ma vật, nói chính xác thì là một loại sinh vật dị thứ nguyên*, thời gian và tốc độ của chúng khác xa với loài người, thế nên bình thường chúng không thể bị tầm mắt của con người bình thường nắm bắt, ừm... nếu mà so sánh thì, thay vì quái vật, có lẽ bọn họ càng gần với "quỷ" mà người ta nói đến?"
"Quỷ?" Vẻ mặt Kế Hoan càng quái lạ.
"Ừm, bởi không thể nhìn bằng mắt thường, là thứ rất nhiều người không thể giải thích, nên đều được quy vào các hiện tượng thần bí, nhưng thực ra thì hầu hết các sự kiện kì bí đều do ma vật gây ra thật." A Cẩn gật gật đầu.
"Ma vật? Ý anh là ác ma?" Kế Hoan suy nghĩ một lát, sau đó cẩn thận hỏi.
"... Ác ma chỉ là một loại của ma vật, không phải mọi ma vật đều là ác ma." A Cẩn đáp lại cực kì nghiêm túc, lát sau lại chỉ vào ma vật trong bức tranh của Kế Hoan, nói: "Thế nhưng, Kallas tuyệt đối là loại ma vật bị người ta phân vào nhóm ác ma."
"Bản tính của chúng rất tàn nhẫn, chưa bao giờ quần cư, là một số giống ma vật hiếm hoi chỉ ăn thịt, cũng bởi vì chủng loại thức ăn mà tính xâm lược của chúng cực mạnh. Đồng thời, chúng là là mỹ thực gia khó gặp trong ma vật, thích ăn thịt con non nhất." Y dừng một chút, lát sau lại nhìn về phía Kế Hoan: "Dù là con non loài người hay ma vật non, cũng đều là món ăn ưa thích nhất của chúng."
Kế Hoan ngẩn người, lát sau lại cúi đầu nhìn về ma vật sừng dê mình vẽ.
"Tốc độ của chúng thuộc dạng nhanh trong số các ma vật, sau lưng có đôi cánh ẩn có thể bay trong cự li gần, thị lực rất phát triển, đem so với thị lực thì thính lực của chúng khá yếu, nhưng mà, tất cả những điều trên đều rơi vào tình huống chúng còn khỏe mạnh. Kallas khỏe mạnh có vảy màu đen, lúc ốm đau hay suy nhược thì vảy sẽ từ từ chuyển thành màu trắng xám. Mà vào lúc như vậy, thính lực và thị lực của chúng sẽ dần dần suy yếu, mãi đến khi hoàn toàn mất đi."
A Cẩn dừng lại một chút:
"Nhưng mà rất hiếm khi gặp được Kallas vảy xám trắng, bởi vì loài này tính cách tàn nhẫn, hiếu chiến, cho nên hầu hết chúng sẽ chết rất sớm."
"Đa số Kallas sẽ chết đi trong thời kì khỏe mạnh." Thanh niên có con ngươi đen tên là A Cẩn lẳng lặng nói.
Kế Hoan không hé răng.
"Người chưa từng thấy Kallas sẽ không thể vẽ được đặc trưng của chúng, cậu cẩn thận nhớ lại xem, xung quanh mình có dấu hiệu Kallas từng xuất hiện không?"
"Chúng thích ăn thịt, ghét mùi tanh, tiếng bước chân rất nhẹ, không có bóng... A, nhiêu đó không tính, đa số ma vật đều không có bóng; chỗ ở của chúng không có muỗi, à... này cũng không tính, rất nhiều ma vật có máu độc, nên thường thì chỗ ở của chúng đều không có muỗi."
Nói tới đây, A Cẩn nhíu mày, đưa tay sờ sờ cằm, như là bỗng nhiên tìm được gì đó trong trí nhớ, lông mày A Cẩn giãn ra:
"Nghĩ ra rồi: Kallas đặc biệt thích tắm suối nước nóng, mọi con Kallas đều sẽ chọn nơi có suối nước nóng để xây tổ, cả một đời chúng sẽ không rời xa khỏi suối nước nóng một bước, ngoài ra, bởi vì trong vảy có một lượng vật chất tính chua, nên đất đai ở nơi trú ngụ lâu dài của Kallas sẽ đỏ lên, tấc cỏ khó sinh."
Nghe lời người kia kể ra, nhịp tim của Kế Hoan bỗng trở nên rối loạn. Tim cậu tuy đập ngày một nhanh, nhưng thân thể Kế Hoan lại càng ngày càng lạnh, rõ ràng đang là giữa hè, vậy mà cơ thể của cậu cứ như đang ngâm trong nước đá, lạnh lẽo vô cùng.
Nhưng cậu cũng không biểu lộ sự sơ hở ấy ra ngoài, sau khi đề nghị A Cẩn ăn thêm vài miếng bánh và bị từ chối, tự cậu ăn hết sạch số bánh quy, sau đó lại uống một chén trà lạnh, cuối cùng mới lễ phép nói tạm biệt với A Cẩn.
Sau khi A Cẩn đi, cậu cực kì cẩn thận lau lại sàn một lần, kiên định chờ đến khi tan ca mới xách đồ bước đi.
Vừa đến tạm chờ xe buýt dưới núi đã thấy một chiếc xe lái đến, nhưng lần đầu tiên, Kế Hoan lại không lên xe ngay như mọi ngày. Ngồi trên băng ghế lạnh lẽo, cậu bỏ hết thảy hai chiếc xe buýt, chờ tới lúc chiếc xe buýt cuối cùng tiến đến, sờ sờ vết muỗi chích trên người mình, lại lau mặt một cái, lúc này Kế Hoan mới mang lên vẻ mặt bình tĩnh mà bước lên xe.
Hết chương 30
*Thứ nguyên: này mình không chắc giải thích sát nghĩa, chỉ hiểu nôm na nó là chiều, kiểu ba chiều, 4 chiều, đa chiều... khác về thời gian / không gian; ở đây có thể gọi là dị thời không cũng được. ý là tồn lại của nó khác biệt với những thứ trong thế giới bình thường; ví dụ như thế giới ảo trên mạng được gọi là nhị thứ nguyên, thế giới thực thì là tam thứ nguyên, ở đây ý chỉ ma vật là một sinh vật của (có) thời không khác ý
đáng lẽ làm mãnh hổ, nhưng mấy chương này ma vương hay quá, nên làm trước vậy...
khóc mất không biết bao nhiêu nước mắt đó...
Advertisements
Report this ad
Report this ad
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co