Truyen3h.Co

"𝖑𝖆 𝖕𝖊𝖙𝖎𝖙𝖊 𝖒𝖔𝖗𝖙" Mặc áo bạn trai

.

LPMchonut

❝ Tuyển thủ Peanut mặc áo nametag Chovy công khai xuất hiện trước stream của GenG Chovy ❞

—貓

"Xin chào mọi người."

Jung Jihoon vừa được nhà tài trợ thay đổi loại tai nghe mới, vẫn chưa quen lắm với cách kết nối, hắn bật stream theo đúng giờ quy định nhưng bởi vì phần âm thanh có chút vấn đề, Jihoon quay qua nói chuyện với fan, cũng không biết mọi người có nghe thấy không. Nhưng chú mèo vui nhộn tự dưng cười phá lên làm fan vô cùng khổ sở.

⠀ ⠀ ⠀ ⠀᠌ ︎ ︎⠀ ⠀

Anh vừa nói gì vậy?

Chúng mình không nghe được Jihoon ơi.

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Chắc giữa tuyển thủ vừa có chuyện gì đó vui!

Là park jaehyuk đúng không? ai đang xem livestream của Ruler có thể nói cho tôi biết chuyện gì vừa xảy ra không?

Không phải do ruler đâu nhé.

Thế sao mèo con cười vui thế

⠀ ⠀ ⠀ ⠀᠌ ︎ ︎⠀ ⠀

"Alo, chào mọi người, mình quay trở lại rồi đây."

Jung Jihoon đội tai nghe lên đầu, căn chỉnh mic một chút cho vừa vị trí, nhưng miệng mèo không khép lại cười, cứ lộ ra hai hàm răng trắng. Vì vừa giành thắng lợi trước đội đối thủ, các fan cho rằng người đi đường giữa của GenG cảm thấy vô cùng hài lòng với màn trình diễn hôm nay của mình, nên lên đây khoe với mọi người một chút.

"Đi đường à? Không phải đâu. Mình vui vì chuyện khác cơ, không phải chuyện này đâu mọi người." Jihoon bặm môi, mặt trông rất giận dỗi, giống như đang giận các fan vì sao vấn đề đơn giản vậy các cậu không đoán ra?

⠀ ⠀ ⠀ ⠀᠌ ︎ ︎⠀ ⠀

Vậy sao hôm nay cậu vui thế Chovy ơi

Mèo dễ thương

⠀ ⠀ ⠀ ⠀᠌ ︎ ︎⠀ ⠀

Vì hôm nay là ngày đặc biệt được bộ quốc phòng đặc cách riêng cho hai người có huy chương Asiad stream, nên ở phòng tập ngoại trừ Jaehyuk và Jihoon cùng livestream ra, không còn một ai khác nữa. Thành thử lượt xem ở kênh 쵸비03 sớm đã đạt gần ba nghìn mắt, kênh chat chạy loạn liên tục nên Jihoon cũng không để ý nhiều đến câu hỏi của fan. Cậu bật màn hình game Lol lên, bắt đầu làm một vài ván Arena.

"Anh chơi với em không?"

"Đi mà nói với Wangho ấy, đừng làm phiền tao!"

Park Jaehyuk cả ngày hôm nay đều bày ra bộ mặt như vừa thua cá độ, thành ra lúc nói chuyện có hơi gắt gỏng. Hắn quay lại bảo với fan rằng Jung Jihoon thật phiền phức, cứ nói liên tục như đang kể khổ, mà không nhận ra kênh chat của cả hai bọn họ sắp quá tải rồi.

⠀ ⠀ ⠀ ⠀᠌ ︎ ︎⠀ ⠀

Ai cơ! Han Wangho đang ở đây á?

Peanut ssi làm cho mèo cười sao?

Hóa ra là Tiểu Hoa Sinh, hèn gì hôm nay cậu ấy cười vui thế

⠀ ⠀ ⠀ ⠀᠌ ︎ ︎⠀ ⠀

"Chỉ tại bọn em quá giỏi." Jung Jihoon cười nhếch miệng, còn đá lông mày lên, chỉa mũi dùi sang cho vị xạ thủ của mình. "Dù sao thì, anh cũng có thắng bọn em bao giờ đâu."

"Mẹ mấy thằng oắt."

"Mày gọi ai là oắt?"

Wangho bước ra từ bên phải của Jihoon, trên người anh đang mặc chiếc áo Worlds 25 chỉ vừa được tung lên trên Insta 8 giờ trước. Jihoon cười nửa miệng. Kênh chat lại được dịp bùng nổ, nhảy loạn xạ với đầy đủ ba thứ tiếng, gần như bọn họ không để tâm đến luật kênh nữa, hắn cũng không đoái hoài lắm người hâm mộ đang bấn loạn thế nào, thậm chí còn cố ý nhích người sang bên trái, làm lọt cả cơ thể Han Wangho vào trong ống kính.

⠀ ⠀ ⠀ ⠀᠌ ︎ ︎⠀ ⠀

Peanut ssi mặc áo nametag ai vậy?

Thực sự là áo đấu của đội Geng...

Đẹp trai ghê.

Chovy ssi hay Peanut ssi mặc đều đẹp.

Chốt đơn áo W nha!

Ai da, đúng là áo nametag của mình nha. Một tí nữa anh ấy sẽ cho mọi người coi.

Ra là nametag của mèo à. Hèn gì mèo cười vui thế.

Tôi nghi ngờ bọn họ cố tình đấy!

Làm sao có thể! Mèo con chỉ là một đứa trẻ rất thích khoe khoang.

⠀ ⠀ ⠀ ⠀᠌ ︎ ︎⠀ ⠀

"Xin lỗi."

"Mày xin lỗi ai?"

"Thôi đủ rồi đừng chọc anh ấy nữa, nếu như anh Jaehyuk khóc ở đây, thì không có ai dỗ dành đâu." Jihoon bật nắp chai nước ngọt, lên giọng giống hệt ông cụ non, nói bằng điệu bộ trông có vẻ quan tâm ghê gớm lắm, thú thật hắn không hề có ý tốt, hắn chỉ không thích việc anh treo tên ai khác trên miệng ngoài mình.

"Han Wangho lại đây." Jihoon ngoắc tay, trong khi mắt vẫn đang nhìn kênh chat chạy loạn bằng đủ thứ tên của anh. Peanut giống như một con mèo maine coon trắng, nếu có một cái đuôi sau lưng anh lúc này, hẳn nó sẽ đang quẫy lên vì vui vẻ. Chiếc đầu bông xù của anh ló vào trong camera, không quên tặng cho viewer một nụ cười xinh đẹp. Cả kênh chat đều nhảy loạn, những biệt danh dùng để gọi tuyển thủ Peanut đều loạn cả lên. Jung Jihoon nhìn thấy mà có chút buồn cười, đây rõ là livestream của hắn, nhưng bây giờ Wangho lại gần như chiếm trọn spotlight rồi.

⠀ ⠀ ⠀ ⠀᠌ ︎ ︎⠀ ⠀

Peanut đang làm gì ở đây vậy?

⠀ ⠀ ⠀ ⠀᠌ ︎ ︎⠀ ⠀

"Hôm nay chúng tớ có một buổi chụp hình chung, sau đó tiện thì đi ăn luôn. Nhưng mà bởi không đón được xe, chiếc cuối cùng là của các thành viên khác của HLE, nên anh ấy qua đây chơi cùng." Jaehyuk ngồi bên cạnh "xì" một tiếng, cái mặt biết rõ mọi chuyện của hắn càng khiến phần kênh chat hơi tò mò, liệu có lời nào của Chovy là đang nói dối bọn họ không. Nhưng khi Jaehyuk vừa tỏ thái độ liền bị Wangho liếc cho một cái, hắn liền rụt cổ lại như một con rùa.

"Ối... tao chưa có làm gì hết đâu nha! Mày đừng có mà quá đáng!"

98 lines trong môi trường tự nhiên của họ vốn dĩ rất buồn cười, khi thấy tương tác quen thuộc của đôi bạn 98, viewers chỉ thuần spam chat mà quên luôn họ muốn hỏi Chovy một số thứ.

Wangho khi quay trở lại ghế ngồi livestream kế bên cạnh Jihoon, lại giả vờ như không có chuyện gì vừa xảy ra, lúc này trông anh lại rất ngoan ngoãn, giống như một con cún mềm mại chỉ muốn người khác xoa đầu, anh ép sát người mình vào cánh tay của hắn, để ló một nửa gương mặt bầu bĩnh. Cánh tay của bạn trai lúc này đang gồng lên, Han Wangho càng được đà lấn tới, ép cả cơ thể mình vào, làm Jihoon phải cười bất lực, Wangho lén lút quan sát biểu cảm của hắn, bị ánh mắt hững hờ vô tình của hắn bắt gặp, lại bắt đầu rũ cả người xuống giống một chú cún con bị bắt nạt vậy.

"Các bạn có thấy không... Có phải là Jihoonie không thích mình không? Làm sao thằng bé lại liếc mình như vậy."

Han Wangho khi nũng nịu lại rất đáng yêu, Jihoon từng nói cho anh nghe điều đó, em ấy cũng chỉ thích anh làm bộ dáng này trước mặt mình. Tối hôm nay là Wangho đánh liều muốn thử một phen, khi bản thân vốn được Jihoon cất kĩ từ biểu cảm đến cách nhõng nhẽo với hắn, bỗng được phơi bày trước hàng nghìn ánh mắt, Jung Jihoon sẽ thế nào.

Thế mà em ấy lại không ghen.

Anh nhìn người đi đường giữa từ tốn uống nước, sau đó bấm điện thoại một tí rồi mỉm cười, giống như thường ngày em ấy livestream, kể cả có sự góp mặt của anh hôm nay cũng không khác đi là bao. Han Wangho có hơi thất vọng.

"Anh Jaehyuk, huấn luyện viên nhắn trong group chat hẹn anh kìa."

"Tao có thấy gì đâu?"

"Mình chịu khó bật hết tất cả thông báo lên xem."

Jihoon vừa nói vừa khua tay, giống hệt một con mèo tinh nghịch, hành động của hắn lúc nào cũng rất hoạt hình, nên gần như viewers sẽ không thể nào nhìn ra được biểu đạt mà hắn truyền tải, Jaehyuk nhìn sang Jung Jihoon, rồi lại nhìn Wangho với một cặp mắt thương hại. Cuối cùng hắn vẫn đứng dậy, khi đi ngang qua bàn của Jihoon, Wangho trông vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác như bị người thân quen dắt vào bẫy cọp, rồi vùng vẫy dưới sự kiểm soát vô hình của hắn.

Jaehyuk hơi thấy thương cho bạn mình, nhưng đây lại là chuyện riêng của bọn họ, Jaehyuk sẽ không xen vào, dù muốn hay không, hắn hay Son Siwoo cũng chẳng can thiệp nổi.

Bởi Jung Jihoon không bao giờ cho ai xen vào những gì hắn xem là của mình. Kể cả chỉ là một lời khuyên.

"Làm sao vậy..."

Giọng Wangho nhỏ dần, ánh mắt như vừa chạm phải điều gì đó mà anh chưa kịp nhận ra.

"Mọi người thấy áo W năm nay của chúng mình đẹp không?"

Nhắc đến vụ áo W, thông thường sẽ lấy làm lạ, các đội LCK chưa từng có tiền lệ đổi áo cho nhau mỗi khi mùa chung kết thế giới tới, nhưng đến cả mặc hẳn áo của đội khác thì cũng chưa bao giờ. Han Wangho cũng vì từng ở GenG, người hâm mộ cũng chấp nhận rất nhanh cách lấp liếm hững hờ của hắn, thật ra sẽ không ai đoán được, là Jung Jihoon đã bắt anh đến đây, cho anh mặc áo của mình rồi giả vờ như xuất hiện chỉ là một sự tình cờ. Giá như nó chỉ là sự tình cờ. Nhưng Jung Jihoon thì lại không thích ngẫu hứng cho lắm, hắn vẫn luôn thích sắp đặt để cánh truyền thông biết họ là của nhau, tuy nhiên vào những năm 22 23, điều này còn có thể thực hiện một cách rõ ràng, đợi bạn trai đi nghĩa vụ quân sự về, perfect midjung duo chẳng hạn. Quá khứ rồi, nhưng phải nói bọn viết báo có những nước đi rất làm hắn hài lòng.

"Wangssi mặc với tớ mặc, ai mặc đẹp hơn vậy?"

⠀ ⠀ ⠀ ⠀᠌ ︎ ︎⠀ ⠀

Tôi thấy hai bạn đều đẹp trai có được không?

Áo W không có đẹp trai

⠀ ⠀ ⠀ ⠀᠌ ︎ ︎⠀ ⠀

"Cảm nhận của tớ à, tớ thấy mình rất bảnh bao. Wangssi mặc vào cũng rất xinh đẹp. Mọi người sẽ mua áo W chứ?"

⠀ ⠀ ⠀ ⠀᠌ ︎ ︎⠀ ⠀

Tôi thấy mèo con đang cố tình đánh trống lảng.

Trọng điểm là ở đâu vậy Chovy ơi?

⠀ ⠀ ⠀ ⠀᠌ ︎ ︎⠀ ⠀

"Dù sao thì... khép lại với một chiến thắng ngoạn mục trước khi bước vào PO rất tuyệt vời, cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ GenG. Còn anh ấy... hôm nay Wangssi chỉ là một khách mời đặc biệt thôi, chỉ tới đây thôi. Mình bắt đầu Q&A nhé."

Bàn tay của Jihoon lần mò đến tay anh, năm ngón tay đan vào nhau, hắn khẽ siết lại, đem bàn tay run rẩy của anh giấu bên dưới tay mình. Ngón tay hắn không kìm được mà xoa nhẹ lên đầu ngón áp út, sau đó di chuyển đến cuối ngón tay, ở dưới đó bị cộm lên bởi một chiếc nhẫn, khắc rõ mặt chữ Jung Jihoon được viết bằng tiếng Hàn. Hắn đã lựa chọn nhẫn cho anh vào tối hôm nay, chính xác là họ có một buổi hẹn hò cho nhẫn cưới trước khi ngày lành đến, Jung Jihoon muốn khoe khoang cho cả thế giới biết, nhưng vì tính chất công việc, hắn phải nhẫn nhịn, thay vào đó hắn trực tiếp đem Han Wangho lên livestream buổi tối của mình, tuy phần kênh chat chạy rất nhanh, nhưng dù sớm muộn thôi, cũng sẽ có người nhận ra bọn họ không bình thường.

⠀ ⠀ ⠀ ⠀᠌ ︎ ︎⠀ ⠀

Jihoon khẽ khàng nhìn người con trai bên mình bằng một cặp mắt đa sầu đa cảm, thoạt nhìn giống như trông hắn đang bị bắt nạt bật khóc tới nơi, giá như mắt mèo sẽ không có quá nhiều biểu cảm đến thế, đủ để cho Wangho hiểu hắn truyền tải những gì.

-貓

Đầu khấc luôn có một loại vị rất khó nuốt, trước đây anh đã từng nghĩ thế, việc quan hệ tình dục bằng miệng với người cùng giới hoàn toàn không ổn tí nào. Han Wangho đặc biệt ưa chăm sóc sức khỏe, cơ may nếu người mà anh làm cho, có mùi tinh tanh nồng, anh không tưởng tượng nổi ra điều đó, trước đây cũng chưa từng nghĩ sẽ phải cưỡng ép bản thân vào loại tình dục mà mình không muốn. Cho tới khi anh làm bạn trai của Jung Jihoon.

Em ấy dường như rất độc đoán, anh có thể cảm nhận rõ ràng điều đó từ trước khi cả hai chính thức trở thành một bộ đôi mid rừng. Jung Jihoon rất hay liếc người đi rừng của mình, thằng bé sẽ quan sát anh từ góc cạnh ở khuôn mặt, sau đó là sóng mũi, cuối cùng là môi- hắn luôn bảo rằng môi anh rất xinh, hắn cũng có thể vẽ ra đủ chuyện thác loạn trên viền môi của mình, Jihoon chính là một kẻ nghiện môi, như thế, mỗi khi trang điểm, thằng bé sẽ luôn lấy lí do chăm sóc người đi rừng, chỉ để ở lại phòng trang điểm, nhìn môi Wangho đến mê mẩn, được bôi lên một lớp son, sau đó vài phút sau anh buộc phải gặp lại thợ trang điểm của mình để nhờ họ làm lại, bởi Jihoon sẽ lôi anh đến một góc nào đó, đè anh ra hôn ngấu nghiến, mặc kệ mùi vị hóa học dần lan ra trong miệng họ. Dẫu sao hôn lên môi cũng sẽ đỡ hơn hôn lên mặt, như thế sẽ bị trôi lớp nền mất.

"Ưm..."

Câu hỏi tiếp theo là,

chiều cao lý tưởng của bạn gái cho mình?

Jung Jihoon vờ như rất suy tư, một tay hắn chống cằm, bày ra biểu cảm đang cố gắng suy nghĩ một câu trả lời để cố nói rằng đấy là người đang quỳ bên dưới chân hắn, vẫn đang há miệng cố nuốt thân dương vật to oạch, hắn không thể nói ra đấy là Han Wangho được. Thú thật Jung Jihoon muốn miêu tả rõ hơn nữa thay vì chỉ kể về chiều cao, nhưng người hâm mộ sẽ nghi ngờ mà, phải không? Hắn đang trong một mối quan hệ rất cảm tính, ngoài GenG ra, không ai biết họ đang yêu đương cả. Jung Jihoon thấy có hơi ngứa ngáy, anh yêu cần phải tập làm quen bằng miệng nhiều lần nữa mới được.

"1m7 cũng không tồi... 1m55 cũng tốt... nhưng tớ nghĩ mình thích 1m71 hơn."

Jihoon lùi ra xa một chút, sau đó đẩy người và cả ghế mình hướng lên, Wangho ngồi bên dưới, bị trụ thịt to tướng thúc thẳng vào cổ họng đến váng cả người. Hai tay anh bám lên đùi hắn, muốn đẩy hắn ra, nhưng bạn trai nhỏ lại vờ như không nhìn thấy hàng mi đẫm lệ cùng bầu má căng ra vì bị nhồi đầy của anh. Dịch nước bọt thấm ướt cả thân trụ, mỗi lần Jihoon đẩy hông, đều sẽ cảm thấy vừa nóng bỏng vừa ướt át. Dương vật hắn được ngâm trong khoang miệng mĩ nhân lại càng nóng lên, Han Wangho gắng sức nuốt lấy nuốt để khiến hắn vui vẻ mà buông tha cho mình, nhưng tiếc là anh vẫn không hiểu được Jihoon vốn có nguồn cội bạo dâm ăn sâu vào trong máu.

Thích bạn gái tóc dài hay tóc ngắn?

Mắt Jung Jihoon liếc xuống phía dưới nơi hạ bộ, đang được môi mềm cùa Wangho hôn rất tận tình. Hắn lùi ra phía sau, dương vật trượt ra khỏi miệng anh, sau đó ho sặc sụa, mà âm thanh lại chẳng lọt nổi vào tai nghe. Đó là lí do hắn muốn làm tình tại đây, nỗi kích thích vì bị phát hiện len lỏi vào sâu trong dây thần kinh, Jihoon cảm thấy có hơi nóng máu, tất nhiên hắn vẫn chưa bắn ra, nhưng trông chừng Han Wangho lại rất tận hưởng, cái gương mặt xinh đẹp đó lúc nào cũng như đang chờ để bị đụ.

"Tóc dài."

Jihoon vừa trả lời câu hỏi, vừa dùng chân để lên giữa hạ bộ của anh. Han Wangho bị hắn đẩy trở lại dưới gầm bàn, bên dưới này rất nóng, hun đến cả người Wangho mềm nhừ, như bị Jihoon mát xa hạ bộ sướng quá, ánh mắt lại thêm phần dâm dật thiếu đụ, gương mặt ửng hồng lại hướng về phía dương vật đang cửng của hắn. Gậy thịt tím sẫm dựng đứng như một cây cột, lại đang tỏa ra mùi hormone trầm đục làm gương mặt anh càng nóng lên.

Jung Jihoon rất hay tùy tiện, dù cho là khác đội đi chăng nữa, chỉ cần là em ấy muốn, Han Wangho sẵn sàng phơi bày nơi mềm mỏng nhất của bản thân ra, để hắn giày vò, rồi lại nâng niu như trân bảo.

Như lúc này... phòng tập có camera, ai mà biết Jaehyuk sẽ trở lại lúc nào, cũng không rõ trong vòng vài tiếng nữa sẽ có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn không...

"Hưm..."

Han Wangho bị chân của hắn mát xa đến thoải mái, cả người mềm nhừ, tiếng rên rỉ trong cổ họng cũng dịu xuống, như một chú cún con ngoan ngoãn bị gãi trúng điểm ngứa. Jung Jihoon lại rất giỏi giả nai tơ, một bên thì hành hạ cả người anh đến ngất ngây, trong khi gương mặt lại như mặt hồ yên ả không lấy chút gợn sóng. Bỗng dưng trong lòng lại dâng lên một loại cảm xúc khó phân định, anh muốn làm cho bạn trai bớt cái dáng vẻ tự kiêu này đi một chút quá (mặc dù hắn vẫn luôn rất đẹp trai ở bất kì bộ dạng nào).

"Ơ em làm gì đấy?"

Jihoon đột ngột đứng dậy khỏi ghế live, động tác gọn gàng đến mức không tạo ra tiếng động thừa nào, chỉ có tiếng ghế kéo nhẹ trên sàn. Camera stream lập tức tắt, nhưng màn hình chat vẫn còn đó, những dòng bình luận cuộn lên liên tục, đầy dấu hỏi và biểu tượng ngạc nhiên. Jihoon liếc qua một cái rất nhanh, sau đó bật camera máy tính, như thể chẳng có gì phải che giấu, rồi đẩy bàn phím sâu vào trong, tạo ra một khoảng trống vừa đủ để cơ thể Wangho bị ép dựa vào thành bàn lạnh ngắt.

Han Wangho nuốt nước bọt, âm thầm đếm nhẩm từng tiếng bước chân của hắn ra xa rồi tiến lại gần, vờ như thể đang để anh có đủ thời gian suy nghĩ về chuyện sắp xảy ra. Khi hắn dừng lại trước mặt anh, Jihoon đưa ra một bộ đồ. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Wangho đã nhận ra ngay. Một phản xạ rất cũ khiến anh suýt buột miệng phản đối, nhưng ánh mắt Jihoon lập tức chuyển về phía màn hình, ngón tay khẽ gõ lên cạnh bàn, một nhắc nhở im lặng rằng mic vẫn đang mở.

"Đồ ác ôn." Wangho lẩm bẩm, gần như không phát ra tiếng.

Anh chợt nhận ra mắt mèo anh chăm từ năm 2022 đã không còn ngây thơ và đơn thuần như trước kia nữa. Bây giờ hắn nhìn anh như đang nhìn một miếng mồi báu bở vậy.

Jihoon nghe thấy, hoặc cũng có thể là không. Nhưng khoé môi mèo cong lên rất nhẹ, một nụ cười không hề mang ý cười. Bây giờ hắn nhìn anh như đang nhìn một miếng mồi báu bở vậy.

"Cởi đồ ra đi hyung. Mặc lên cho em xem với."

Jihoon đè anh xuống bàn, bàn tay hắn trượt xuống tới hõm eo, vạch quần anh ra trước, hắn xuýt xoa một tiếng rõ to, đủ để làm Wangho ngượng tái mặt, thật muốn vung tay đánh cho một cái.

"Bữa sau chỉ cần mặc quần lót với áo nametag Chovy thôi cũng được mà, mặc quần ngoài để làm gì. Với em thì không cần phải giấu."

"Không phải em muốn anh mặc?"

"Ừ thì mặc... cũng chưa dám nghĩ đến vợ lại xinh như vậy. Thật sự đẹp lắm. Nhưng quần lót siết eo anh đỏ hết lên rồi, chỉ tại em dốt không biết lựa chỗ mua. Còn bây giờ anh cởi nốt nó ra nhé."

Quanh đi quẩn lại, vẫn là một con mèo thiếu đụ thôi!

Jihoon kéo chiếc quần lót ren xuống rồi giúp anh mặc váy vào, cái váy ngắn này thật sự không đủ dài để che qua mông nữa, nhưng gu của hắn thì là vậy đó, càng sếch xi càng hở lộ ra ngoài mới kích thích thị giác. Bằng chứng là đôi mắt quạch ngầu của Jihoon bây giờ quá bận rộn để săm soi từng tấc da tấc thịt của người anh trai bên dưới, hắn thậm chí còn vẽ ra hàng tá viễn cảnh thác loạn trong phòng luyện tập rồi nữa, tuy biết sau đó sẽ bị mắng nhưng đây mới là ổ của hắn mà.

Hắn dùng tay mở rộng chân anh ra, bắt đầu xoa nắn phần thịt múp mềm ở bên ngoài. Han Wangho thường ăn theo chế độ nên cơ thể được bồi bổ chăm bẵm rất kĩ lưỡng, ngay cả da thịt cũng mềm mại đàn hồi rất tốt, nhưng mà sướng nhất vẫn là Wangho tự thân thú nhận muốn bản thân thành ra như vầy là để dễ bề phục vụ hắn. Nghe có hả hê không chứ hả. Jihoon nghe xong còn thưởng cho anh vài cái hôn nồng nhiệt từ môi trên đến môi dưới, hôn cái nào là Wangssi xin tha tới đó. Thích trêu thế thôi chứ chuyện đại trọng vẫn là thõa mãn cơn mê man của vợ trước đã.

"Người của anh đúng là nhạy cảm ghê, mới chạm vào đùi đã run như vậy."

Chỉ mới chạm vào thôi mà cơ thể Wangho đã phản ứng rất thành thật, dạo này nhạy cảm phải biết, đụng đến đâu là lênh láng tới đó.

"Wangssi ơi anh nhìn xem, đùi trắng vậy mặc váy không phải hợp hơn sao? Váy xanh thủy thủ em lựa cho anh nhìn rất nịnh mắt đàn ông đó, em rất hài lòng."

Wangho cứng người, đầu gối khẽ khuỵu, nhưng lại không tránh đi được, chỉ biết siết chặt tay vào mép bàn phía sau lưng.

Jihoon càng nói càng giống một kẻ xấu xa đê tiện, ngón tay hắn lướt chậm dọc theo bên trong mặt đùi, sau đó dừng lại bên rãnh mông.

"Woa... phải công nhận dáng người anh đỉnh ghê. Bên trên mặc áo bạn trai, bên dưới bị bạn trai chịch. Anh nói xem có phải rất kích thích không? Cả người anh dâm dật như vậy mà tới khi em hỏi anh còn chối."

Cái giọng điệu hờn ghen tuông này đã quá quen thuộc, nhưng mò mẫm lại trong ký ức của mình Wangho không tài nào nhớ ra được mình đã làm gì sai cả. Tới khi ngực anh bị một bàn tay trườn lên miết nhẹ, anh mới nhớ lại thực tại bản thân đang phô dâm thế nào trước mặt hắn.

"Aah... Jihoonie à... mmmhh em đừng-"

"Rên nhỏ thôi, em không muốn biến livestream của mình thành phim khiêu dâm đâu."

"Anh cần phải ngoan hơn." Vế sau là hắn thì thầm, nhưng hai người thân mật quá đỗi giọng nói gần như sát bên tai. Anh có thể nghe thấy cách Chovy bắt đầu, thứ bản năng kiểm soát bạn tình của hắn.

"Ngẩng đầu lên."

Giọng điệu gần như là mệnh lệnh, kỳ lạ thay cơ thể anh lại phản ứng rất nhanh mà không chút chần chừ. Màn hình đen vẫn chạy dọc những màn bàn luận của người hâm mộ, nhưng anh vẫn có thể thấy được bóng hình của bạn trai qua nó. Jihoon trông rất điềm tĩnh đến điên dại, giống như đã sẵn sàng vồ vào cắn xé anh bất cứ lúc nào.

"Wangssi kẹp chặt chân nhé."

Jihoon tháo vát quần của hắn như cách làm tình cực kì thô bạo của chính mình. Hắn chưa dạo đầu nên vẫn không đút vô, thay vào đó ép hai cặp đùi của Wangho lại với nhau, tạo ra một khe hở nhỏ giữa cánh đùi múp mềm, sau đó để cho dương vật cạ vào giữa khe mông trước, chỗ này từ lâu đã được đút ăn đến ngửi mùi thôi cũng mấp máy mé môi, điểm quen thuộc bị cọ xát, kích thích tế bào nhạy cảm trong anh, làm Wangho phải khuỵu gối xuống, giống hệt tướng làm tình mà Jihoon yêu thích, chính là Wangho cúi thấp người mà phục vụ dương vật hắn. Nhìn Wangssi được mình dạy dỗ đến ngoan như vậy chỉ càng làm ham muốn bạo ngược hắn cuồng cuộn thêm.

Hắn vớ lấy lọ gel bôi trơn được giấu phía sau máy tính, đổ chất dịch ẩm ướt lên khe mông, ngón tay chầm chậm di chuyển bên trong niêm mạc, trong khi dương vật thì chà đạp hai bẹn đùi đến đỏ ửng.

"Hưm..."

"Aah... Jihoonie ah!"

"Nhỏ thôi. Không sợ viewer nghe thấy anh phát dâm trong phòng em à?"

"Hic..."

Wangho cúi gằm mặt xuống bàn, hai hốc mắt bắt đầu ngập nước, thú thật anh không phải dạng người dễ mau nước mắt, nhưng làm tình với Jihoonie lúc nào cũng đưa anh vào một tâm thế lo sợ sẽ bị phát hiện, giống như một cực hình tâm lý hành hạ anh vậy. Lí do khiến hắn vẫn còn sử dụng bao mà không vứt hết chúng đi chính là thứ lí trí mềm mỏng còn sót lại của hắn khi lên giường, là Wangho không muốn đau bụng, nhưng tối hôm nay có lẽ là phải chơi trần rồi.

"Ahu... Anh đau!"

Wangho rít lên một tiếng thét rõ to, anh lập tức cắn môi lại. Một bên hông bị cánh tay hắn kìm hãm như xiềng xích, không cho anh xê dịch một ly nào. Tiếng thở hổn hển kề sát gáy anh như một lời báo hiệu không chính thống, các đốt ngón tay làm loạn bên trong gần như đã nới đủ rộng, Han Wangho ngẩng cao đầu như những gì hắn muốn, sẵn sàng đón nhận dương vật tiến vào bên trong, nhưng Jihoon lại cười khẩy, vẫn tiếp tục sử dụng ngón tay mình chứ không phải là dương vật.

"Wangssi... anh đang chờ gì vậy?"

"Anh dâm quá, có phải đang rất thèm dương vật không? Anh thích thằng em của em nhiều như vậy, cách đây không lâu vừa được đút bằng miệng trên, bây giờ vẫn còn đói vậy à."

Qua cách dương vật nóng hổi khẽ giật lên từng nhịp giữa chân anh, Wangho không tin hắn sẽ có thể kìm nén lâu đến vậy.

Nhưng một ngón tay, ba ngón tay hay bốn ngón tay đều thật sự không đủ mà.

Wangho thật sự muốn khóc, nhưng đôi mắt anh bây giờ thậm chí còn cảm thấy kênh chat thật sự quá phiền, cứ nhảy loạn trong tầm nhìn, khi mà thứ anh cần là muốn được nhìn thấy gương mặt của Jihoon. Nhưng em ấy đã nói hôm nay nhất định phải làm từ góc phía sau, như thế mới nhìn thấy nametag Chovy trên người anh. Han Wangho có muốn cũng không dám cãi lại hắn.

"Cho anh đi... cho anh đi mà..."

"Xin em đó... Jihoonie ơi..."

"Sao cùng là người Hàn mà anh nói em không hiểu được í?"

"Phang anh đi, cầu xin em..."

Wangho ngửa đầu ra sau, tay vội vàng đưa lên che miệng. Cảm giác dương vật tiến vào bên trong cơ thể mình là chưa bao giờ dễ chịu, vậy mà anh không thể sống được nếu thiếu đi cảm giác này. Dương vật của hắn, to và dài, như được sinh ra để lấp đầy cảm giác trống rỗng bên trong anh, hay ngược lại nhỉ... dù sao thì cũng thật sướng.

"Ah... hah..."

Jihoon rít một tiếng qua kẽ răng, hắn đè cả người anh xuống bàn, bàn tay gắt gao siết chặt lấy hai bên hông, giữ cho anh đứng vững lại. Hắn không nhúc nhích thêm một ly nào kể từ lúc đó, dương vật ở bên trong cơ thể anh đang dần giúp niêm mạc làm quen, cảm giác trống trải chỉ được lấp đầy trong một thoáng chốc, Han Wangho lại thấy da đầu mình tê dại.

"Chặt quá, thả lỏng đi cưng."

"Cưng ơi... nghe em, anh siết em mạnh muốn đứt cu rồi."

Nếu như hắn không giữ anh lại, khả năng đầu anh đã đập thẳng vào màn hình rồi. Dương vật bắt đầu ngúc nghích, dường như không thể chờ đợi thêm một phút giây chậm trễ nào, để rồi sau đó tiến thẳng vào bên trong và khai phá vùng bí mật giữa hai chân bạn tình. Nó đang phình to ra, căng đầy ở bên ngoài mép huyệt, từng nhịp chuyển động nhỏ cũng đủ làm cho da đầu anh thấy tê dại, toàn thân run lên vì hưng phấn.

Jung Jihoon thực sự rất kiên nhẫn để giúp anh, nhưng lòng tốt chưa bao giờ được làm miễn phí cả. Hắn trườn đến hai đầu ngực bị cọ xát với mép bàn, dùng một tay để xoa nắn đầu vú, giúp cho Wangho làm quen với kích thích mãnh liệt. Wangho mím môi, cố gắng để kìm tiếng nức nở, giống như một món đồ chơi nhỏ cho hắn chăm sóc, và Jihoon thậm chí còn làm rất tốt việc đó. Cơ thể anh phản ứng lại rất nhanh, bên dưới liền ra sức muốn nuốt gậy thịt, Wangho đỏ đến tận mang tai vì chính phản ứng quá chân thật của cơ thể mình.

"Từ bây giờ Wangssi cố gắng một chút nhé. Em sẽ không nhượng bộ đâu."

Khi ngòi pháo được châm, sẽ không thể rút về được nữa. Hông của hắn cứng cáp đến mức mỗi lần chuyển động đều mang theo cảm giác không biết mệt, ép sát tới mức khiến Wangho hiểu ra rằng Jihoon không phải kiểu đàn ông sẽ nhanh chóng xuất tinh.

"Cưng ơi, anh thật sự luôn biết cách khiến em mê mệt." Khi đã chạm đến điểm gồ bên trong hậu huyệt, Jihoon đột ngột ghé sát xuống, hơi thở nặng nề quét qua vành tai Wangho, giọng nói hạ thấp đến mức như đang mài vào da thịt, mang theo sự thỏa mãn chín muồi của một kẻ vừa đạt được điều mình muốn. Jihoon vùi đầu vào gáy anh trong khi hông vẫn đang đẩy mạnh, ép cho thành thịt bên trong đến căng đầy, cảm tưởng như cả phần bên dưới của mình bị Jihoon chịch đến biến dạng, Wangho đến một tiếng rên rỉ đau khổ cũng không thể thoát ra. Chính anh lúc này cũng bị hắn chèn ép đến quên đi cách thở.

"Aah... hah-"

Hai bên hông của anh bắt đầu có dấu hiệu tê dại, bàn tay hắn vững như vậy hẳn là có vết bầm rồi, Wangho chúi đầu xuống bàn, nước mắt lại lần nữa lăn dài, chân anh cố gắng mở thật rộng để hắn thực hiện nghĩa vụ của bạn trai một cách thuận lợi. Nhưng thật sự là đau quá, cả cơ thể anh chỉ trong ngày hôm nay như đã kinh qua sa số trận chiến trên giường. Bỗng đột dưng cả cơ thể anh bị lật lại, thành thịt bên dưới vẫn cuốn dương vật như không thể dứt ra.

"Jihoonie..."

Jung Jihoon ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt anh, biểu cảm quá đỗi chân thành dù ánh mắt hắn ẩn chưa dục vọng chưa được giải thoát hoàn toàn, và anh chợt nghĩ đến chiến thắng hôm nay của hắn. Ánh mắt khát khao của hắn lúc nào cũng làm anh thấy rung động, bất kể là khi bị dồn vào một góc tường, bị lột sạch ra rồi bắt đầu như những con thú mất đi lí trí, hay trên sân đấu, vì chiến thẵng, vì vinh quang, vì chức vô địch, lúc nào Jihoon cũng rực rỡ đến vậy.

Và đó là một trong những lí do khiến anh yêu hắn rất nhiều.

Wangho cúi đầu, sống mũi ửng đỏ, hàng mi run run vì nước mắt chưa kịp rơi hẳn, khóe mắt đỏ au như vừa bị bắt nạt. Gương mặt anh lúc này không còn chút phản kháng nào, chỉ còn lại sự ngoan ngoãn gần như bản năng, giống một con mèo đã quen với việc tự động ngửa ra để chủ nhân vuốt ve bụng nó. Môi anh hé mở theo thói quen mỗi khi chịu đựng cơn đau dai dẳng quá mức, mỗi lần hít thở đều mang theo một tiếng khẽ khàng như sợ làm phiền hắn.

Jihoon thấy rõ cổ họng anh chuyển động khi nuốt nước bọt, thấy cả vành tai đỏ lên rất nhanh, lan xuống đường quai hàm mềm mại mà hắn đã quen miết bằng ngón tay. Wangho lúc này không cần phải làm gì cả, chỉ cần nằm bên dưới hắn, để lộ gương mặt vừa mệt mỏi vừa ngoan ngoãn ấy, cũng đủ khiến Jihoon cảm thấy bản thân mình trước kia dụ dỗ anh lên giường với mình quả thật không uổng phí. Đôi mắt cún con ngước lên nhìn hắn, không hẳn là xin tha, mà giống như đã quen với việc bị nhìn thấu, quen với việc để mặc bản thân phơi bày trước hắn.

Và chính cái vẻ cam chịu dịu dàng đó mới là thứ khiến Jihoon phát điên.

"Mẹ kiếp! em sẽ cho anh tất cả liền đây."

"Jihoonie... aah!

Giọng hắn trầm xuống, không còn kiềm chế, kéo theo một thứ quyết liệt khiến Wangho chưa kịp hiểu thì đã bị kéo lại gần. Khoảng cách biến mất trong nháy mắt, cơ thể anh đính chặt vào hông hắn, nhịp chuyển động dồn dập như cơn sóng ập thẳng vào bờ, không cho anh kịp thở. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức ý thức của anh bị cuốn theo, chỉ còn lại cảm giác choáng váng lan khắp người.

Wangho bật ra một tiếng gọi tên hắn, vỡ vụn giữa không khí đặc quánh mùi nhục dục. Lực từ phía sau dồn tới liên tục không chút do dự, đầu khấc tròn cứ đỉnh thẳng vào điểm nhạy cảm bên trong như muốn chịch nát nửa cái mạng còn lại của anh. Cơ thể Wangho run lên, sống lưng căng cứng, đầu óc trống rỗng, anh muốn đưa tay ra níu lấy hắn, nhưng mọi sức lực đều tan biến dưới nhịp độ không cho phép nghỉ ngơi ấy, đành để mặc bản thân bị dẫn dắt hoàn toàn, từng hơi thở vỡ ra, rời rạc, yếu ớt đến đáng thương.

Hắn lùi lại một chút, và ngay sau đó, Wangho bị kéo lại, ép chặt và hông hắn, bị cuốn theo một lực đẩy dồn dập, người anh hoàn toàn bị chi phối theo thứ tốc độ như quỷ như thần của hắn. Wangho ráo riết muốn bám hai tay lên lưng, nhưng bị dập hăng quá đến cả tay cũng không nhấc lên nổi.

Chẳng mấy chốc hắn như vừa nhận ra điều gì đó, cúi xuống hôn lên môi anh, nụ hôn đầu tiên trong ngày hôm nay của họ. Wangho tranh thủ ôm lấy bạn trai, môi hai người giao nhau giữa tiếng thở như bị bóp nghẹt, bởi cách hắn hôn cũng rất tàn bạo, gần như mang theo ý đồ nuốt trọn, cướp lấy từng hơi thở, từng phản ứng nhỏ nhất trong miệng anh.

"Sẽ bắn thật nhiều cho anh."

Jihoon đẩy mạnh vào nơi giao hợp một cách hoàn hảo, sau đó cả hai cùng xuất tinh. Wangho bật ra một tiếng rên rỉ, cơ thể mềm tan trong vòng tay hắn. Tinh dịch vươn lên áo thi đấu của hắn nhưng Jihoon lại tỏ ra không quá bận tâm, hắn tranh thủ hôn hít lên bầu má ửng đỏ, lên khóe mắt còn đọng nước, rồi trượt xuống sống mũi, như thể đang kiểm tra lại từng dấu vết mình để lại. Một tay hắn giữ sau gáy anh, ngón tay cái khẽ miết lên da, động tác vụng về nhưng cẩn thận, mang theo thứ dịu dàng sau hậu cao trào.

"Ừm... ngoan quá rồi."

Theo phản xạ vì được khen, anh nghiêng mặt cọ vào lòng bàn tay hắn, nom thật giống một chú mèo con. Lúc nào sau khi làm tình Wangho cũng rơi vào trạng thái dính người, rất muốn ôm cũng rất muốn hôn, hận không thể treo cả người mình lên người hắn. Wangho mân mê các khớp ngón tay của hắn, trong khi Jihoon vẫn còn bắn vào bên trong em thêm một lúc nữa.

Jihoon không vội vàng buông anh ra. Hắn giữ Wangho trong vòng tay một lúc rất lâu, đến khi nhịp thở của cả hai dần chậm lại mới hơi nới lỏng lực ôm. Một tay hắn luồn lên sau gáy anh, xoa nhẹ từng cái, động tác đều đặn như đang dỗ dành.

"Thở chậm thôi," hắn nói khẽ, không còn chút gắt gỏng nào sót lại. "Không sao rồi." Jihoon kéo anh lại gần hơn, dùng mu bàn tay lau đi khóe mắt còn ướt, rồi cúi xuống hôn lên trán anh một cái rất nhẹ, như sợ làm anh giật mình.

Jihoon bế anh lên, để anh ngồi trong lòng mình. Hắn với tay lấy áo khoác bên cạnh, khoác lên vai Wangho trước, chỉnh lại cổ áo cho anh cẩn thận, từng động tác chậm rãi giống như đang nâng niu búp bê sứ. Khi nhận ra tay anh vẫn còn run nhẹ, Jihoon nắm lấy, kẹp vào giữa hai lòng bàn tay mình để truyền nhiệt, ngón cái khẽ xoa lên mu tay như một thói quen an ủi.

"Ổn chưa?"

Wangho gật đầu, lại theo phản xạ nghiêng mặt cọ vào vai hắn. Jihoon khẽ cười, kéo anh sát hơn nữa, không cần làm gì cả. Hắn giữ anh như vậy, thỉnh thoảng vuốt tóc, thỉnh thoảng hôn lên đỉnh đầu, cho đến khi cảm nhận được cơ thể anh hoàn toàn thả lỏng, hơi thở đều đặn và an tâm trở lại.

"Chắc là Jaehyuk hyung sắp trở về rồi, em bế anh đi trước nhé. Em sẽ quay lại sau."

-貓

"Tớ quay lại rồi đây, để các bạn chờ lâu quá."

"À, điều hòa bị hỏng nên phải thuê người tới sửa."

"Nãy tớ có đi ra ngoài đó... sau đó Jihoon mới đi. Bây giờ em ấy thì... có việc bận tí. Chắc sẽ quay trở lại sớm thôi."

Jaehyuk nhìn sang phía chiến trường hỗn độn kế bên, kể cả bàn phim cũng bị đẩy vào một góc. Trong khi tai nghe thì được đẩy sang tận bàn của Kim Kiin. Mỗi thứ một chỗ như vậy, thằng mèo mà không quay lại đây để dọn dẹp thì tới số!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co