Chương 4
Ái Khuynh nâng nhẹ mi mắt, không nhìn nam nhân trước mặt, ánh mắt lướt đi nơi khác, giọng nói có chút tĩnh lặng.
" Chàng nói thế là nói thần thiếp thâm độc làm càn, người người căm phẫn? Thần thiếp bạo bệnh chưa bao lâu, chàng đã vội vàng đưa thần thiếp đến tiểu viện nhỏ nhoi, cả ăn cũng ăn không đủ, hầu tì cũng bị lấy đi vài người. Thùy Thiên Các là nơi của Thái Tử Phi, chàng lại đem nó đưa cho Uyển Đồng, khác nào đánh vào mặt thiếp một cái ? Uyển Đồng không phân tôn ti, không phân lớn nhỏ, vừa bước đến cửa đã mắng thiếp tiện nhân này, tiện phụ nọ, thân là Thái Tử Phi chẳng lẽ thần thiếp không có quyền dạy dỗ? Chàng nói thiếp không để chàng trong mắt, vậy Thái Tử chàng có để thê tử là ta trong mắt không? "
Sự kiên định mạnh mẽ khiến Thái Tử vài phần kiên dè, hiếu kỳ. Nữ nhân này trước kia ngay cả nói cũng chẳng dám nói, hôm nay lại ở trước mặt hắn phản bác lại tội trạng của Trắc phi. Xem ra sau căn bạo bệnh, nữ nhân này đã thay đổi không ít.
" Nàng thực sự không có tội sao?"
" Thái tử thông minh cơ trí, có thể nhìn ra hay không đều do thiên nhãn của người"
Ái Khuynh nhếch mày, lúc này mới để ý tới nam tử trước mặt, quả nhiên là tuấn mỹ, toàn thân đều là khí chất mỹ phàm, đáng tiếc tiền đồ đế vương như hắn sẽ vĩnh viễn không dung hòa với người có tính chiếm đoạt cao như nàng, nam nhân của nàng phải là người có mình nàng trong lòng mà thôi, một kẻ là đế vương tương lai như hắn mà nói, chính là không đáng để nàng để vào mắt.
Nữ nhân cổ đại có khác, chỉ cần vì quyền lực, bất chấp hi sinh tất cả mọi thứ kể cả tình thân, tình cảm, ngu ngốc hết nói. Ở hậu cung mà nói, tình yêu chính là thứ xa xỉ nhất, nhất là tình cảm với đế vương.
Nàng là người hiện đại, cái gì cũng có thể nhượng bộ, nhưng nam nhân thì không. Nàng là người sạch sẽ, sợ nhất chính bẩn mình.
Thái Tử Điền Uông Thành, mẫu thân hắn Từ Hoàng Hậu chính vị, dòng dõi xuất thân không kém phần cao quý.
" Được rồi, chuyện này ta sẽ tự cân nhắc. Nhưng nàng vừa khỏe lại, có cần ta mời thái y đến chẩn mạch?"
" Thiếp thân chỉ là cảm mạo phong hàn, không đến nỗi mời cả thái y đến. Làm phiền Thái Tử gia quan tâm"
Điền Uông Thành đảo mắt nhìn cổ phong điêu khắc bên tường, đầu lại có ý nghĩ khác, không để ý đến giọng điệu xa cách của Ái Khuynh
" Ngày mai ta Nhập cung thỉnh an mẫu hậu, nàng có muốn theo cùng?"
Theo cái rắm ấy, ngươi lúc trước vào cung có dắt theo nguyên chủ đi đâu? Rõ mưu đồ, lão nương ứ đi!!
Bên trong sóng bão mắng mỏ, hiện trạng chỉ cười nhẹ đáp.
" Thiếp còn hơi mệt mỏi, sợ nhập cung sẽ kinh động phượng giá. Chàng hãy thay thiếp gửi lời đến mẫu hậu"
Lời nói rất tự nhiên, như thể vừa muốn dung hòa, vừa muốn khoảng cách, nữ nhân này bắt đầu khiến hắn khó đoán hơn hẳn.
Hắn chỉ ậm ừ một chút rồi viện cớ rời đi. Người bên ngoài Thùy Thiên Các lại thấy, Thái Tử gia không những không chèn ép người như trước, lúc đi ra còn trào phùng cười một cái, tin này sớm đã lan đến tai Trắc phi.
_______
Cuối thu đầu đông, trời bắt đầu se lạnh, khiến người ưa thích cái lạnh như nàng cũng có chút thoải mái hơn, nhìn sắc trời ảm đạm một lúc thì thấy Thanh Y và một cung nữ nhanh chóng đưa đến vài thướt vải bông.
" Nô tì tham kiến Thái Tử Phi"
Nàng ra hiệu miễn lễ
" Nương nương, Thái Hậu biết đông sắp đến, lệnh Thượng Cung Cục mang đến mấy thướt vải bông cho nương nương may kiện choàng"
" Thay bổn cung tạ ơn Thái Hậu"
Đợi cung nhân kia rời khỏi, nàng kêu Bách Nhan đưa mấy thướt vải đến xem, Thượng Y Cục dệt vải bông cho cung phi không giống như bên ngoài, chất liệu lẫn tinh xảo đều là cực phẩm.
Nàng chọn lấy một kiện vải sắc tím, viền lông trắng muốt, màu đông mặc nó là đẹp nhất.
" Nương nương, Thái Hậu ân sủng người như thế quả thật hồng phúc tề thiên"
Ái Khuynh vẫn không nói gì, tay đặt lên mấy kiện choàng khác. Còn không biết là phúc hay họa, từ đầu xuyên về làm Thái Tử Phi đã là họa rồi.
" Nương nương, mấy tháng nữa trong cung có yến tiệc mừng Dung phi hạ sinh Tứ công chúa, Thái Hậu nhất định cho người mời nương nương"
" Từ lúc thành thân đến nay bổn cung cũng chưa nhập cung thỉnh an Thái Hậu, coi như dịp tốt"
Ái Khuynh vịn tay Bách Nhan bước đến trường kỷ, lệnh Thanh Y mang rượu hoa đào ủ lúc trước. Lệnh các cung nhân ra ngoài, một mình ngồi thưởng tửu ngắm sắc trời ảm đạm
Hương thơm nhàn nhạt vương bên cánh mũi, cô lại nhớ đến mấy chai XO, Whiskey ở hiện đại, mặc dù tửu hoa đào không ngon bằng nhưng vẫn nhàn nhạt vị ngon khó tả.
Gió thổi bay cánh áo sắc hồng, nữ nhân tựa lên trường kỷ, tay nâng bình rượu tiêu sái đưa lên miệng...
Một cảnh tượng đập vào mắt nam nhân nọ lẫn hắc y nhân sau bình phong...
" Thái Tử Phi thật phong tình vạn chủng..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co