Chương 4: Trở Về
Sân bay Bangkok 10h00 AM
"Lão Đại Nhị đương gia" Hàn Phong hắn mặc một bộ vest đen bên trong là áo sơ mi trắng để hở ra bờ ngực săn chắc, cùng đôi giày đen và cặp kính đen che đi đôi mắt vô hồn nhưng đẹp lòng người của hắn, trong hắn ra dáng một hảo soái ca , một tay xã hội đen, bên cạnh hắn là Nhị Đương Gia của Cuồng Phong, anh đồng ý về bên cạnh hắn làm nhị đương gia của Cuồng Phong và nhập người của anh thành người của hắn vì thế Cuồng Phong đã mạnh nay còn mạnh hơn. Hàn Thần anh cũng diện một thanh đen áo đen, quần đen rách gối giày đen cổ cao cùng cặp kính đen, theo sau là A Vương và A Triết cùng nhau bước ra khỏi sảnh sân bay. Bốn người bọn hắn vừa ra tới đã thấy A Tiếu đứng đó chờ đón.
Đã lâu rồi anh em Hàn Phong hắn mới trở về Thái Lan, đã 10 năm rồi lúc rời đi qua đại lục gặp chú tư chỉ mới 10 tuổi, cảnh vật vẫn không hề thay đổi.
"Anh còn nhớ quản gia Khải Liêm không?" xe đi được nửa đường Hàn Phong lên tiếng. "Nhớ chứ! Anh tìm chú ấy mấy năm rồi nhưng không có tin tức" Hàn Thần anh làm sao quên được vị quản gia tốt tính nhà họ Mạc kia chứ, anh nhớ lúc đầu ông về làm quản gia, là người luôn làm tâm điểm cho những trận quậy phá của hai anh em, là người luôn gánh tội cho Hàn Phong hắn mỗi khi hắn phạm lỗi.
"Chú ấy đang ở Thái" 5 năm trước Hàn Phong hắn tìm được ông ở đại lục. Hắn đưa ông vào bang, tháng trước hắn bảo ông về Thái trong coi ngôi biệt thự trắng rồi chờ anh em hắn về.
Ngôi biệt thự trắng là ngôi nhà của cha mẹ hắn khi còn sống, hắn đã cho người tu sửa sau nhiều năm không có người ở, ngôi biệt thự nằm trung tâm Bangkok, với lối xây dựng cổ kính, hai cánh cổng được khắc chạm tinh xảo.
"Hai cậu đã về rồi" vừa nhìn thấy xe chạy vào sân biệt thự quản gia Khải Liêm đã đứng sẵn ở đại sảnh để đón hai cậu chủ của mình, ông năm nay đã bước sang tuổi tứ tuần nhưng vẫn còn nhiều sức khỏe.
"Cậu hai! Vẫn khỏe chứ ạ" vừa rót trà ông vừa đon đả hỏi chuyện Hàn Thần, qua nhiều năm không gặp trong anh không có gì khác lạ, vẫn giống hồi xưa lãnh đạm và nhu mì chỉ khác là có soái khí không khác gì cậu ba Hàn Phong là bao.
"Tôi vẫn khỏe, còn chú, bao lâu nay chú sống thế nào và gặp em ấy như thế nào" Hàn Thần anh vừa uống nước vừa nói, anh tò mò bao lâu nay chú ấy sống thế nào, trông chú ấy đã già đi trông thấy.
"Tôi! Từ khi thất lạc hai anh em cậu thì vẫn ở lại Đại Lục với hy vọng tìm được hai người" Khải Liêm ông năm nay đã 40 tuổi dù bước sang tuổi tứ tuần nhưng sức khỏe của ông rất tốt, đầu óc rất minh mẫn, lực cận chiến của ông rất tốt. Hàn Thần anh nhìn ông như chờ ông nói tiếp. "Lúc đó tôi được 2 mẹ con ở đại lục cứu vì lúc đó chiến đấu với người của lão Tư nên bị thương, sau đó cưới cô con gái của gia đình đó sinh được một cậu con trai tên là Khải Hoàn, sau đó vợ tôi mất cách đây 5 năm tôi gặp lại cậu ba Hàn Phong và cha con tôi đi theo cậu tháng trước cậu ba bảo tôi về Thái tu sửa lại căn biệt thự này đợi cậu hai về" Hàn Thần anh gật gật như đã hiểu. Quản gia lúc này đã thối lui chỉ còn lại hắn anh và ba người Tiếu Vương Triết ở lại.
"Chuyện kia thế nào rồi" Hàn Phong hắn nãy giờ im lặng bổng lên tiếng." Mọi chuyện đã hoàn tất rồi chỉ chờ lệnh của lão đại nữa thôi"
"Phía bên chú tư có động tĩnh gì không" Hàn Thần anh lên tiếng."Lão ta còn gì nữa đâu mà động tĩnh chứ" bỗng từ đâu Thế Hào xuất hiện nói xen vào khiến mọi người có mặt trong phòng giật mình. Hàn Phong hắn chỉ nhìn cậu hừ lạnh một tiếng rồi tuyệt nhiên im lặng " Cậu từ đâu xuất hiện vậy, mà ý cậu là sao" Anh cũng bị giật mình bởi câu nói của Thế Hào nhưng không hiểu hàm ý của cậu ta. " Thì ông ta chuẩn bị mất Mạc Thị vào tay mình, đồng thời thế lực uy tín của ông ta sẽ giảm. Haha vụ này chúng ta thắng lớn." Thế Hào cậu chắc chắn với những dự tính của mình, chỉ đợi hắn lên tiếng hạ lệnh cậu sẽ bắt tay vào việc ngay.
"A Hoàn thế nào rồi"
"Rất tốt, cậu ta rất thông minh"
"Tốt ! Tôi giao nó cho cậu dạy bảo thì làm cho tốt" Hàn Phong hắn đã giao A Hoàn cho Thế Hào dạy cho cậu nhóc những quy tắc và những thế võ cận chiến. Hàn Phong hắn cũng lo cho A Hoàn việc học và hiện tại cậu là sinh viên năm nhất trường kinh tế.
"A Hoàn! Là ai" Hàn Thần anh lên tiếng thì ở ngoài cửa có tiếng bước chân ai chạy nhanh và giọng nói trầm ấm đầy nam tính nhưng là của một đứa trẻ cất lên "Hào Ca! Anh đang ở đâu" người vừa lên tiếng chính là A Hoàn. Con trai của quản gia Khải Liêm. Cậu đi tìm Thế Hào vì nghe tin anh đi công việc mới về. Cậu vô cùng thích người thầy này của mình và chọc cho Thế Hào tức giận là một thú vui của cậu nhưng đôi lúc trong mắt của cậu Thế Hào vô cùng dễ thương. Hàn Thần anh lúc này nhìn A Hoàn từ đầu đến chân, nhìn cậu không khác gì quản gia hồi xưa là bao. Cậu bị anh nhìn tỏ ý khó chịu "Nhìn cái gì mà nhìn" cậu không hề biết đây là Nhị đương gia của Cuồng Phong là anh trai của Lão đại là cậu hai nhà họ Mạc mà cha cậu từng nói.
"Hỗn! Ai cho phép mày nói với cậu hai như vậy" Quản gia Khải Liêm vừa đi vào vừa mắng đứa con trai thất lễ của mình, ông đi vào báo là bữa tối đã chuẩn bị xong. "Cha!" lúc này cậu đứng núp phía sau lưng A Vương vì sợ cha đánh đòn như hồi nhỏ. "Thôi lão Liêm! Không có gì đừng có trách nó, cũng tại tôi thất lễ." Hàn Thần anh mỉm cười nói đỡ lời cho A Hoàn, cũng tại anh nhìn cậu hơi quá."Cậu hai đừng cản, con hư là phải dạy đó là bổn phận của người làm cha" nói rồi ông quay qua A Hoàn "Mau ra xin lỗi cậu hai đi, đây là cậu hai là Nhị đương Gia của Cuồng Phong là anh trai của Phong ca đó" A Hoàn từ sau lưng bước ra, gương ánh mắt tò mò nhìn anh, rồi nhìn cha mình.
"Trong không giống lắm!"
"Không giống cái gì?" Hàn Thần anh cố nhịn cười trước câu nói có phần ngây ngô của A Hoàn.
"Thì Phong ca oai phong, mặt luôn nào cũng lạnh lùng, còn anh thì nhìn thân thiện và nhu mì hơn tí, không giống với vị trí Nhị đương gia"
Tất cả bật cười vì câu nói đầy ngây ngô của A Hoàn, Hàn Thần anh cười không ngừng quay qua nhìn Thế Hào " Người của cậu đào tạo đây sao" Thế Hào chỉ biết lắc đầu đầy bất lực trước cậu. Hàn Phong hắn lúc này đang đọc báo khóe môi cong lên một nụ cười, hắn đứng dậy gấp tờ báo đi đến đặt một tay lên vai A Hoàn " Em còn nhỏ nên chưa biết sau này em sẽ biết vì sao lại là Nhị đương gia của Cuồng Phong" nói rồi đi thẳng ra phòng ăn, tất cả mọi người đi theo còn mình A Hoàn đứng đó, cậu đâu còn nhỏ nữa cậu đã 18 tuổi rồi cơ mà.
—-:))
Cốc Cốc Cốc cánh cửa phòng làm việc bật mở, bước vào là một nam trợ lý người này không ai khác chính là "Long Báo" người ra tay sát hại gia đình Hàn Phong vào 10 năm trước.
"Anh em Hàn Phong, Hàn Thần đã quay trở lại rồi" hắn vừa đưa xấp tài liệu vừa nói.
"Khốn kiếp!! Qua nhiều năm mà bọn nó vẫn còn sống hay sao" người vừa nói chính là chú Tư Mạc Khiết Thần của anh em hắn, người mà ra tay hại vợ chồng anh trai chiếm công ty gia tài và hại 2 anh em Hàn Phong hắn lưu lạc. "Hiện tại chúng nó đang ở đâu" lão ta vừa cầm tập tài liệu vừa hỏi.
"Ngài có biết bang Cuồng Phong không?"
"Bang Cuồng Phong?" lão ta vân vê cằm như vẻ đăm chiêu suy nghĩ "Có phải bang Cuồng Phong là bang xã hội đen mạnh nhất đại lục hongkong và ma cao không, ngoài ra họ còn kinh doanh buôn bán nữa"
"Đúng vậy! Người đứng đầu bang lần lượt là lão đại nhị đương gia và Tam đương gia. Hàn Phong, Hàn Thần, và một người nữa tên Thế Hào thưa ngài" tên Long trợ lý cũng như cánh tay phải của lão ta lên tiếng. Bang cuồng Phong nổi đến vậy không một ai là không nhớ không biết đến, chứ nói gì đàn em của chú Tư Mạc Khiết Thần. Phải nói đến Lão Ta là em trai của Mạc Hàn Lâm cha của anh em hắn, từ lâu đã ghen tị với sự thông minh và tài ba của anh trai mình mà cha đã giao lại toàn bộ gia tài cho anh trai, vì thế mà đâm ra thù hận, ra tay giết hại anh trai đuổi cùng giết tận hai đứa cháu.
"Hãy theo dõi động tĩnh bên ấy cho tôi, tạm thời đừng manh động" lão hạ lệnh cho thuộc hạ đi làm, Long Báo nhận lệnh thối lui chỉ còn lão ở lại trong phòng với sự tức giận lão nghiến răng "Tao nên giết bọn mày ngay lúc đó, đồ nghiệt chủng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co