Chương 10
Trường săn phía Bắc kinh thành rợp trời cờ xí, tiếng tù và vang dội cả một vùng núi rừng. Đây không chỉ là nơi so tài của đám vương tôn công tử, mà là một bàn cờ chính trị đầy sát khí.
Mặc Cảnh Ly cưỡi trên con hắc mã, vận bộ y phục săn bắn màu vàng kim rực rỡ, nhìn về phía chiếc xe ngựa giản dị của Định Vương phủ với vẻ mặt đắc ý. Hắn cố tình thúc ngựa đến gần, giọng oang oang trước mặt bá quan văn võ:
— "Định Vương phi, rừng sâu nước độc, mãnh thú hung tàn. Ngươi đi theo một vị Vương gia... 'không tiện đi lại' như vậy, liệu có cần bản vương phái người bảo vệ không?"
Diệp Ly vén rèm bước xuống. Nàng hôm nay vận bộ bó sát màu xanh thẫm, lưng đeo cung dài, hông dắt đoản đao, khí thế hiên ngang như một mũi tên sắp rời dây. Nàng khẽ liếc nhìn Lê Vương, khóe môi nhếch lên một đường cong lạnh lẽo:
— "Đa tạ Lê Vương đã nhọc lòng. Nhưng Vương gia nhà ta dù ngồi xe lăn cũng đủ để trấn áp bách thú. Còn ngài... lo mà giữ mạng của mình, đừng để hổ vồ mất cái lưỡi hay nói càn nhé."
Cuộc săn bắt đầu. Theo đúng mưu đồ của kẻ thù, Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly bị dẫn dụ vào một lối nhỏ hẻo lánh, tách biệt hoàn toàn với đoàn người. Không khí bỗng chốc đông đặc, mùi máu tanh nồng nặc bốc lên từ phía bụi rậm.
"Cẩn thận!" – Diệp Ly thấp giọng cảnh báo.
Từ trong bóng tối, không phải mãnh thú, mà là hàng chục con chó săn bị bỏ đói nhiều ngày, mắt đỏ rực sát khí lao thẳng về phía họ. Phía sau đám súc vật đó, những mũi tên tẩm độc cũng bắt đầu xé gió bắn ra. Kẻ thù không chỉ muốn họ thua cuộc, mà muốn họ vĩnh viễn nằm lại trong khu rừng này.
Mặc Tu Nghiêu ngồi bất động trên xe lăn, nhưng luồng kình lực tỏa ra từ người hắn khiến ngay cả đám chó săn cũng phải chững lại một nhịp. Diệp Ly không hề hoảng sợ, nàng rút cung, một lúc lắp ba mũi tên.
Vút! Vút! Vút!
Mỗi mũi tên rời dây đều xuyên thủng đầu một con thú dữ với độ chính xác tuyệt đối. Nàng xoay người, đoản đao trong tay trái vung lên, chém đứt những mũi tên ám toán đang nhắm vào lưng Mặc Tu Nghiêu. Động tác của nàng nhanh như chớp giật, dứt khoát đến mức khiến những kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối phải kinh hoàng.
"Lên cho ta! Giết hết bọn chúng!" – Một tên thủ lĩnh áo đen từ trong bụi rậm lao ra.
Diệp Ly nhìn Mặc Tu Nghiêu, hai người chạm mắt nhau một giây. Nàng thấy được sự tin tưởng tuyệt đối trong mắt hắn. Nàng nhếch môi, lao thẳng vào giữa đám sát thủ. Đây không còn là một cuộc săn thú, mà là màn phản sát đẫm máu của Định Vương phi. Nàng không dùng võ công hoa mỹ, mà dùng những kỹ năng đoạt mạng hiệu quả nhất, mỗi bước đi là một mạng người nằm xuống.
Khi tên sát thủ cuối cùng ngã gục, Diệp Ly đứng giữa đống đổ nát, y phục dính đầy máu tươi nhưng hơi thở vẫn vô cùng bình ổn. Nàng thản nhiên nhặt một chiếc huy hiệu rơi dưới đất, ném lên xe lăn của Mặc Tu Nghiêu:
"Vương gia, xem ra có người nóng lòng muốn chúng ta chết sớm rồi."
Mặc Tu Nghiêu cầm lấy huy hiệu, đôi mắt dưới lớp mặt nạ bạc lóe lên tia sáng rực lửa: "Họ đã muốn chơi, vậy thì chúng ta sẽ kết thúc buổi tiệc này theo cách của chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co