Truyen3h.Co

MẠC LY

Chương 11

khoailanggtim


Sau đêm yến tiệc náo loạn trường săn, cái tên Diệp Ly trở thành nỗi ám ảnh của Lê Vương và là bài toán khó giải của Hoàng đế. Tuy nhiên, mặc kệ sóng gió ngoài kia, Định Vương phủ vẫn tĩnh lặng một cách lạ thường.

Diệp Ly không ngủ quên trên chiến thắng. Nàng hiểu rằng kẻ thù càng im lặng thì đòn thù tiếp theo sẽ càng thâm độc. Nàng bắt đầu nhắm vào hệ thống kinh tế của vương phủ – thứ vốn đã bị đình trệ từ khi Mặc Tu Nghiêu gặp nạn. Nàng cải trang, bí mật ra ngoài để tiếp quản những cửa hiệu cũ nát thuộc hồi môn của mẫu thân quá cố, đồng thời thiết lập một mạng lưới tình báo dưới danh nghĩa thương nhân.

Trong thư phòng tối, Mặc Tu Nghiêu ngồi nhìn thê tử mình bận rộn với những bản kế hoạch quân sự và sổ sách kinh doanh kỳ lạ. Hắn chợt lên tiếng, giọng nói không còn lạnh lẽo như trước:

— "Ngươi không mệt sao? Những việc này lẽ ra một Vương phi không cần phải chạm tay vào."

Diệp Ly không ngẩng đầu, tay vẫn thoăn thoắt viết: — "Ngồi chờ chết mới mệt, thưa Vương gia. Tôi đang xây dựng một 'thế giới' mà ở đó, dù chân ngài không cử động, ngài vẫn có thể nắm giữ mạch máu của cả Đại Sở."

Mặc Tu Nghiêu khẽ sững sờ. Hắn tiến lại gần, nhìn vào những ký hiệu đặc biệt trên bản đồ địa hình biên giới Tây Lăng mà nàng đang vẽ dở. Hắn nhận ra, nàng không chỉ đang lo cho vương phủ, mà nàng đang chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn.

Đúng lúc đó, một tin mật truyền tới. Hoàng đế vì muốn đẩy Mặc Tu Nghiêu vào chỗ chết một cách "hợp pháp", đã hạ chỉ điều Định Vương đi trấn giữ biên cương phía Tây – nơi quân Tây Lăng đang rục rịch xâm phạm. Một vị vương gia tàn phế đi cầm quân? Đây rõ ràng là muốn hắn mạng vong nơi sa trường.

Diệp Ly buông bút, ánh mắt nàng sắc lẹm nhìn vào bản đồ: — "Họ muốn ngài đi? Được, vậy thì chúng ta đi. Nhưng lần này đi, không phải để giữ thành, mà là để cho họ thấy Định Quốc Quân thực sự đáng sợ thế nào dưới sự dẫn dắt của chúng ta."

Mặc Tu Nghiêu nắm lấy bàn tay mảnh khảnh nhưng đầy sức mạnh của nàng, lần đầu tiên hắn nở một nụ cười chân thành nhưng đầy sát khí: — "Được, vậy thì phu thê chúng ta sẽ cùng nhau bình định Tây Lăng. Ngươi làm quân sư, ta làm lưỡi kiếm."

Cuộc hành trình rời khỏi kinh thành bắt đầu được chuẩn bị. Không ai ngờ rằng, chuyến đi này chính là khởi đầu cho sự sụp đổ của những kẻ đã từng coi thường "phế vật" và "đồ thừa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co