Chương 13
Tướng giặc Hô Diên bên dưới thành vẫn đang chửi bới hăng say, chửi từ tổ tông mười tám đời nhà Mặc gia cho tới chuyện Mặc Tu Nghiêu là "đồ liệt chân". Diệp Ly đứng trên thành, tay chống nạnh, mặt tỉnh bơ quay sang hỏi Mặc Tu Nghiêu:
— "Vương gia, ngài nghe nó chửi có thấy giai điệu không? Tôi thấy nó chửi cũng có vần có điệu lắm, hay là mình để nó chửi thêm tí nữa cho vui cửa vui nhà?"
Mặc Tu Nghiêu đen mặt, nghiến răng: — "Diệp Ly! Ta là chiến thần, không phải là 'ca sĩ' cho nó phổ nhạc. Mau dẹp cái bản mặt hớn hở của nó đi!"
— "Tuân lệnh soái ca!" — Diệp Ly nháy mắt một cái khiến mấy anh lính đứng cạnh suýt té ngửa.
Nàng vẫy tay ra hiệu cho đội quân "Kỳ Lân" đã được huấn luyện đặc biệt. Thay vì mang giáo mác, mỗi anh vác một cái lu to tướng. Bên dưới quân Tây Lăng thấy thế thì cười hô hố: — "Tụi bây định mang rượu ra mời tụi tao à? Hay mang nước rửa chân cho đại ca tụi tao?"
Diệp Ly cầm loa giấy, hét lớn: — "Quà gặp mặt cho mấy anh 'đẹp trai' Tây Lăng nè! Nhận lấy tình yêu nồng thắm của Định Vương phủ đi!"
Ầm! Ầm! Ầm! Những cái lu được máy bắn đá quăng thẳng vào giữa đội hình quân địch. Không có nổ, không có lửa, chỉ có một làn khói màu tím lịm tìm sim bay ra. Và sau đó... là một mùi hương "quyến rũ" đến mức cả vạn quân địch đồng loạt... nôn mửa.
— "Trời ơi! Cái mùi gì mà thối hơn cả xác chết mười ngày vậy nè?" — Tướng Hô Diên vừa bị một miếng "chất lạ" dính vào mép, mặt mày xanh mét, nôn thốc nôn tháo.
Trên thành, Diệp Ly đưa tay che mũi, vừa cười vừa nói: — "Đây là đặc sản 'Mắm Tôm Cổ Đại' phối hợp với 'Xác thối hóa học' do chính tay Vương phi ta chế tạo. Chúc các anh ngon miệng!"
Nhân lúc quân địch đang bận "cho chó ăn chè", Diệp Ly ra lệnh mở cổng thành. Mặc Tu Nghiêu ngồi trên một con chiến mã đặc chế (có khung giữ vững chân), tay cầm trường thương, khí thế oai phong lẫm liệt dẫn đầu hắc vệ lao ra như lốc xoáy.
Trong khi Mặc Tu Nghiêu đang mải mê "quét rác", Diệp Ly ngồi trên tường thành vừa cắn hạt dưa vừa cổ vũ: — "Vương gia cố lên! Anh mà thắng trận này về em cho anh... nắm tay một cái!"
Mặc Tu Nghiêu nghe xong, suýt chút nữa là đâm lệch thương. Hắn quay đầu lại, nhìn người nữ nhân đang nhởn nhơ trên thành, vừa tức vừa buồn cười. Hắn gầm lên một tiếng, một thương quét sạch hàng chục tên địch, dẹp tan quân Tây Lăng trong vòng một nốt nhạc.
Trận chiến kết thúc chóng vánh trong tiếng cười đau ruột của binh sĩ Đại Sở và tiếng khóc ròng của quân Tây Lăng. Buổi tối, trong trướng soái, Mặc Tu Nghiêu mặt vẫn còn vương chút sát khí, nhìn Diệp Ly đang thong thả soi gương:
— "Lúc nãy ngươi nói... thắng trận sẽ cho ta làm gì?"
Diệp Ly quay lại, chớp mắt: — "Thì cho nắm tay. Bộ Vương gia muốn... làm chuyện khác hả? Ngài đừng có mà mơ giữa ban ngày nhe, chân ngài còn chưa khỏi hẳn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co