Truyen3h.Co

Mặc Phương Phất Dung

10

CattinloveU

" Phất Dung.."

Hồ tiên yếu ớt nằm bò ra đất, cánh hoa vương bãi lên thân mình, bộ hỉ phục nàng trau chuốt tỉ mỉ được phủ đầy cánh hoa đào mềm mại, sắc đỏ của gấm vóc lại tôn thêm vẻ mỹ miều. Lúc này đây, ánh sáng trong mắt nàng đã vơi bớt, nàng không còn nhìn thấy bất kì vật nào đang tồn tại, thoáng chốc, máu tuôn chảy không ngừng, chúng ào ào ra khỏi khuôn miệng, cũng như đôi mắt đã hoá đen của nàng. Tuy vậy, nàng vẫn nhìn thấy dáng vẻ của Phất Dung thông qua kí ức.

Bạch y nam nhân vuốt ve tiểu hồ ly trong tay, nụ cười đầy ắp sự thánh thiện, thanh thuần.

Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau.

Vô số lần tiểu hồ ly tự hỏi, vì sao tiên quân luôn mặc một màu trắng, thì ra người nọ đang để tang cho một kẻ khác.

Nàng nghe y nói, đó là người trong lòng của chàng.

Tiểu hồ ly vô cùng hiếu kỳ người đó là ai, diện mạo ra sao, để có thể hớp hồn tiên quân của nàng.

Đến khi nàng biết được gương mặt của kẻ đó, tiên quân cũng mất đi kí ức.

Y phong bế kí ức đau thương ấy, gửi nó vào con hạc giấy, nó bay vô định rồi biến mất.

Tiểu hồ ly nấp sau bức tượng, ló đầu ra, nhìn được một nam nhân tuấn tú trong kí ức của tiên quân.

Sau đó? Tiên quân không bao giờ uống rượu một mình nữa, cũng chẳng bao giờ nhắc đến người đó, màu sắc trên y phục cũng có thêm sinh động.

Cứ mỗi lần nàng nhắc đến vị kia, tiên quân đều nghi hoặc, chàng chỉ khó chịu, sau đấy lại như chẳng có gì xảy ra.

Tiên quân của nàng, rốt cục là yêu người nọ đến như nào, mới phải chịu tác dụng mạnh của vãng lai như vậy?

Nàng không biết

Cũng không hiểu

" Vĩnh biệt"

Tiên quân của ta.

Thân xác hồ tiên tan biến, tia sinh cơ cuối cùng hoá thành một sợi chỉ đỏ, cuốn thành một vòng bay đến nơi Phất Dung đang ở, chui vào trong cơ thể chàng. Mặc Phương hoang mang lay chuyển y, nhưng y vẫn bất động, hắn bế người đi đến Vạn Tượng Các, nơi mà hắn được sinh ra. Suốt chặng đường, Mặc Phương âm thầm cầu nguyện, trái tim trong ngực của chàng như đang rỉ máu, chúng như bị thiêu đốt, đau lòng.

°°°°°°°

Phất Dung Quân bước vào tiềm thức, y đi dạo quanh đây, bất chợt nghe thấy giọng nói của Thiên Đạo. Y nghe thấy ngài gọi tên y ba lần. Phất Dung hành lễ với ngài, song chỉ nhận lại một trận cười.

" Phất Dung Quân, ngươi không tò mò, ta tạo ra Mặc Phương thế nào hay sao? "

Y lắc đầu, lại gật đầu.

Vốn y đã không còn nhớ chuyện quá khứ, hơn nữa trải qua bao sinh ly bệnh tử, y rút ra một kinh nghiệm xương máu, đấy là đừng tò mò. Thiên Đạo tiếp tục với lời nói lúc nãy, ngài cho Phất Dung xem những bá tánh ở trần gian, cũng như bao công đức của y. Nhân gian ai nấy đều lập đàn thờ miếu, ngoài thờ các vị thần, họ còn không ngừng dâng tế phẩm, thờ phượng linh vị của Phất Dung Quân dưới trần, nhờ có y, cuộc sống tam giới vẫn luôn ổn định, con người được tự do sống một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bọn họ ca tụng y, cầu phúc với y, cũng có nhiều người học theo, tìm con đường tu đạo tiên. Đối với mỗi việc Phất Dung làm, tất cả góp lại thành công đức vô lượng, Thiên Đạo vô cùng hài lòng.

" Ngươi đã làm được điều mà những người khác chưa làm được, để chúng sinh luôn tôn thờ vào thần, từ bỏ ma đạo "

Sau đó, y nghe tiếng thở dài của Ngài.

" Thời gian qua, ta vẫn luôn muốn ban cho nhà ngươi một phần thưởng xứng đáng"

Phất Dung Quân hầu như đã có tất cả, y có sự nghiệp, có gia đình, những bằng hữu thân thiết, những kẻ ca tụng y, tôn sùng y. Thiên Đạo vô cùng đau đầu, bởi thứ y trân trọng nhất chính là Mặc Phương, mà Mặc Phương sau khi chết đã hồn phi phách tán, Ngài cũng không muốn phá vỡ thiết lập tự nhiên mà chính Ngài đã định đoạt. Mãi như thế cho đến mấy trăm năm trước, Thiên Đạo nhìn thấy Phất Dung một thân bạch y đơn điệu, trút đổ bầu rượu cuối cùng. Hình bóng cô đơn của y làm chạm đến đáy lòng Thiên Đạo, lúc ấy, Ngài đã quyết định phải ban cho y một phần thưởng xứng đáng. Khi Phất Dung thu lại tất cả tình cảm của y sang cho lão hạc, Thiên Đạo đã hấp thụ nó, để tái sinh cho y một Mặc Phương. Vì tình cảm đơn phương ấy quá lớn, tất cả tình yêu của y đổ đầy lão hạc, còn lại nỗi nhớ thương không nguôi ngoai đã đến đỉnh điểm, hoá thành một sinh linh có linh tính.

Không sai, tiểu hồ ly năm ấy chính là hoá thân của nỗi nhớ thương mà Phất Dung Quân đã mang cho mình. Chấp niệm của nàng chính là chấp niệm của Phất Dung, sự si mê ái tình của nàng cũng bắt nguồn từ Phất Dung. Sự tồn tại song song của tiểu hồ ly lẫn lão hạc đã dẫn đến hệ lụy, Mặc Phương chỉ cần một bước cuối để tái sinh từ con hạc, chính là gom lại mảnh kí ức của Phất Dung, đấy cũng là lí do Thiên Đạo cho phép Mặc Phương chuyển kiếp thành phàm nhân, tạo điều kiện cho hắn lẫn y gặp mặt, cũng để hắn tiếp xúc với tiểu hồ ly.

Tiểu An tiêu tán, kí ức của Phất Dung Quân liền trở về.

Tiểu hồ ly trở về bên cạnh chủ nhân, bao nhiêu dòng thác thời gian chảy đều trong tâm trí y, phong ấn cuối cùng bị dở bỏ, lời nói ầm ầm như sấm chớp bên tai của Thiên Đạo, từng chữ một đều rơi vào tai y.

" Phất Dung Quân, ta cho phép ngươi bước vào nửa bước thần, chính là vì công đức của ngươi "

Cơ thể Phất Dung được bao vây bởi luồng ánh sáng mạnh mẽ, nó thổi bay mọi thứ xung quanh, mái tóc của y thổi mạnh, đập vào mặt chủ nhân. Phất Dung từng đợt hít thở thật mạnh.

" Hiện tại, nếu để Mặc Phương hoàn toàn trở về, ngươi buộc phải mất đi thần cách. "

Mặc Phương định sinh đã trở thành thần, nếu Phất Dung lại trở thành thần, sự cân bằng của tam giới lại sụp đổ.

Nếu Phất Dung nguyện ý từ bỏ thần cách, Mặc Phương liền có thể sống.

Nhưng nếu y từ chối, Mặc Phương phải biến mất một lần nữa.

Không có tư cách thần, Mặc Phương không có bất kì thứ gì bảo hộ được linh hồn, hắn sẽ lại tan biến.

Y cuối đầu.

" Ta nguyện ý, từ bỏ thần cách "

Đúng lúc này, sấm chớp ào ào, Mặc Phương bị một luồng ánh sáng tím bao vây, cưỡng ép kéo đi, hắn phát hiện linh lực trong cơ thể không chịu sự quản lý của bản thân, chúng hoàn toàn không nghe lời của hắn. Bóng dáng của Phất Dung liền xuất hiện, hai người lơ lửng trong một không gian khác, mặt đối mặt. Mặc Phương mơ hồ nhận ra sự thay đổi từ cảm xúc của y, Phất Dung ngoài việc tiếp nhận hắn ra, y còn đáp lại hắn một sự thâm tình. Mặc Phương nhìn thấy nụ cười tinh nghịch năm đó của y, đôi mắt chứa chan một sự si mê.

" Mặc Phương Quân "

Mặc Phương Quân!!

" Là ta "

Là ta, Phất Dung Quân đây!

Không dấu được sự kinh hỉ, niềm hy vọng trong người Mặc Phương lại rực cháy, nó nóng bỏng, cháy đỏ, thiêu rụi từng chi, từng mạch máu trong cơ thể. Hắn há to miệng, niềm hân hoan không nói thành lời.

Phất Dung của hắn.

Chính là Phất Dung Tiên Quân của Mặc Phương Tướng Quân.

Mặc Phương ta, nguyện cả đời yêu thương người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co