Chương 32
Nửa tháng sau, phán quyết xét xử Thẩm Thanh Thu bắt đầu diễn ra
Thượng Thanh Hoa cùng đám người Thương Khung Sơn đều có mặt
Phiên xét xử sẽ có đầy đủ nhân chứng cùng vật chứng, đời trước Thẩm Thanh Thu đã ở ngay tại chỗ này mà thân bại danh liệt, Thượng Thanh Hoa nhìn xuống dáng người đang bị trói ở dưới kia mà trong lòng nổi lên nhiều suy nghĩ
Thẩm Thanh Thu, ngươi làm nhiều việc ác cuối cùng nhận lại chính là cái chết, có thể ngươi sẽ có cảm giác hối hận. Nhưng đâu đó cũng là may mắn vì một đời sống tuỳ tiện theo ý mình muốn, tự làm tự chịu, bởi vị biết đâu nếu ngươi cúi đầu, kính trên nhường dưới như ta cả một đời cũng chẳng đổi lại được cuộc sống tốt đẹp hơn thì sao.
Chung quy tất cả là vì cả ta và ngươi đều đang sống dưới một nền trời cổ hủ, lợi ích của ngươi chèn ép lợi ích của bọn họ, hay nói đúng hơn lợi ích của Thương Khung Sơn chèn ép lợi ích của bọn họ, nếu bọn họ có thể chèn ép ngươi thì chính là bọn họ đang trực tiếp chèn ép Thương Khung Sơn, bọn họ sẽ không phát động gây chiến, bọn họ sẽ lợi dụng yếu điểm để mà triệt tiêu.
Lạc Băng Hà cũng vì nhận ra điều nay mà đời trước hắn đã quyết định xoá bỏ rảnh giới giữa hai giới, chỉ là cách làm có chút nhẫn tâm so với chính đạo mà nói chính là ích kỷ
"Các ngươi miệng nói chúng sinh đồng đẳng, nhưng lại phân biệt tiên ma, vậy sao có thể gọi là đồng đẳng"
"Các ngươi bảo rằng yêu ma nói lời dụ hoặc dối trá, nhưng chính các ngươi lại lừa trên dối dưới chỉ vì để bảo vệ lợi ích của bản thân"
"Các ngươi không từ thủ đoạn, giẫm lên hết thảy mọi thứ bước lên đỉnh cao, thì độc ác có khác gì so với yêu ma"
Đó là lý tưởng của Lạc Băng Hà đời trước, Thượng Thanh Hoa tuy rằng không thích gã, nhưng với những lời này cũng coi là hợp lý. Đương nhiên lý lẽ của ngươi chỉ đúng khi ngươi là kẻ mạnh, Lạc Băng Hà không chỉ là kẻ nói đạo lý, còn là kẻ mạnh nói đạo lý, thậm chí chính gã còn là người thực hiện đạo lý đó.
Tuy hiện tại Lạc Băng Hà chỉ là một đệ tử nhỏ bé trong mắt vãn bối nhưng đâu đó trong lòng gã đã nảy sinh tham niệm, muốn phá bỏ trật tự của thế giới này
Chỉ là... hết thảy Thượng Thanh Hoa cũng không nghĩ đến không chỉ vận mệnh hắn thay đổi, mà cả vận mệnh kẻ dưới kia cũng đang từng bước biến chuyển
"Ta không làm"
Thẩm Thanh Thu trong phiên xét xử toàn bộ từ đầu đến cuối đều phủ nhận, đương nhiên cũng không thể vì một câu phủ nhận mà bỏ qua, cho đến lúc đem cả nhân chứng và vật chứng ra.
Vật chứng để chứng minh Thẩm Thanh Thu chính là Thẩm Cửu năm đó từng sát hại cả nhà họ Thu, cùng nhân chứng chứng kiến hành động năm đó là Thu Hải Đường.
Vật chứng thì không đủ , còn nhân chứng Thu Hải Đường thì đến giờ khắc này lại không nói một câu nào
"Ngươi nói hắn năm xưa sát hại cả nhà ngươi, ngươi có gì để chứng minh không?"
Chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, Thu Hải Đường dù nghe bất cứ thứ gì cũng không nói nữa
Đương nhiên đây là kết quả không ai mong muốn, ai mà chẳng muốn nhân cơ hội này khiến Thương Khung điêu đứng một phen ? Hà cớ gì sự sắp xếp của họ dường như đã bị động tay động chân từ trước?
"Ngươi có phải đang bi ai uy hiếp dẫn đến không thể nói không?"
"là ta.. nhận nhầm người"
Vì không có chứng cứ xác thực, lại không ai rõ chuyện năm đó, chỉ có một nhân chứng duy nhất tố cáo hắn, hiện tại nhân chứng cũng đã bảo rằng bản thân nhầm lẫn.
Nếu ngươi ghét hắn, điều tra thế nào cũng sẽ có tội, nếu ngươi thích hắn, thì dù thế nào cũng là vô tội
Thượng Thanh Hoa biết bọn họ làm sao để cho Thẩm Thanh Thu thoát dễ dàng như vậy, nên chắc chắn đã chuẩn bị một số sắp xếp từ trước
Chỉ là không ngờ rằng đã có ai đó huỷ đi toàn bộ vật chứng, còn khiến cho Thu Hải Đường sửa đổi lời khai.
Mà hắn nghĩ hết thảy sự việc này chẳng phải ở kiếp trước đều là do Lạc Băng Hà một tay sắp đặt nên hay sao, tại sao đến khúc cuối cùng chính bản thân gã lại không muốn hãm hại Thẩm Thanh Thu nữa
Đây thực sự tính là trả thù hay sao, là Lạc Băng Hà nảy sinh lòng vị tha muốn tha thứ cho sư phụ gã hay là thực sự tính toán một nước cờ khác tàn nhẫn hơn?
Thượng Thanh Hoa suy nghĩ về tính cách của Lạc Băng Hà nhưng bản thân cũng nhớ đến hành động của gã lần trước hắn bắt gặp trong Thuỷ lao
Tuy nhưng thứ này vô cùng mâu thuẫn, nhưng nếu suy nghĩ theo một khả năng hiếm khi xảy ra nhất
Thì ngay cả hắn có lẽ đã bắt đầu hiểu được một chút gì đó trong chuyện này
Ta từng hỏi sư tôn rằng luật lệ từ đâu mà ra
Sư tôn đã nói rằng:"Luật lệ là công bằng , nhưng lại là công bằng do kẻ mạnh ban phát cho kẻ yếu, cũng là để an lòng và quản lý kẻ yếu."
Kẻ yếu sẽ luôn bám víu vào nó để mà tồn tại, hạn chế được giao tranh, chỉ có như vậy, mới có thái bình vĩnh cửu
Hiện tại Thượng Thanh Hoa đã trực tiếp chuyển đến Địa Cung, lâu lâu có việc , hắn vẫn sẽ trở về Thương Khung Sơn. Thật ra đãi ngộ nơi này không tệ, ngọai trừ có thể chết bất kì lúc nào thì hoàn toàn không tệ.
Nếu kiếp trước hắn phải nhìn sắc mặt kẻ khác, ô danh của hắn ở nơi nào cũng bị chê cười thì chí ít ở kiếp này hắn đã buông xuống trong lòng những vấn đề đó, có thể coi đó là một loại phát triển
ví dụ như trường hợp ấu trĩ phía dưới này
"Tiểu tử ngươi chẳng phải chỉ là một kẻ phản bội, tiên không ra tiên ma không ra ma thôi hay sao?"
"Ngươi đố kỵ ?"
"Ngươi cảm thấy bản thân ngươi có gì để người khác có thể đố kỵ hay sao?"
"Ngươi nói không sai, nhưng tại sao lại muốn làm khó ta ?"
Thương Thanh Hoa hắn hỏi câu này kì thực vô nghĩa, hắn chỉ đang tìm lý do để tiễn con yêu này đi thôi
"Ngươi cho rằng sau khi bản thân ngươi phản bội đồng môn thì nên nhận được kết cục như thế nào? được bọn ta tung hô, được bọn ta chấp nhận hay sao, kẻ chỉ biết cầu sống thì đi đâu cũng nên cúi đầu"
"Có thể ngươi nói đúng, nhưng con đường của ta đi không phải là cái thoát chết nhất thời, chỉ là vừa vặn nó phải đi qua sự nhục nhã hèn mọn này mà thôi, cũng như cuộc đời ngươi không phải tồn tại là để gặp ta, chỉ là vừa vặn trên con đường thối nát này cái chết của ngươi lại là do ta gây ra"
Một mồi lửa Huyền Dương xuất ra, thiêu cháy con yêu ma phía trước mặt hắn, Huyền Dương chân hoả loại lửa này đôi với yêu ma chính là khắc tinh, nó thiêu cháy cả thần hồn, ngay cả đối tượng đáng sợ như Mặc Bắc Quân cũng phải kiêng nể nó mấy phần, tuy nhiên lại không thích hợp trong chiến trận. Có thể nói, ngươi có thể phóng hoả nhưng lại không chắc ta có thể dính hoả.
Sau khi con yêu bị cháy đến tan tác Thượng Thanh Hoa mới thở ra một hơi, cuối cùng hắn cũng đã buông xuống được vấn nạn trong lòng, nếu không thể giải quyết vấn đề xung đột, thì đúng là nên giải quyết kẻ gây nên xung đột
.
.
.
Thượng Thanh Hoa :"Ngươi nói xem Lạc Băng Hà đối với sư phụ hắn sẽ có thể có loại tâm tình gì?"
Mặc Bắc Quân ngồi trên ghế :"Còn là loại tâm tình nào nữa"
"Là sinh lòng ngưỡng mộ, muốn ôm người vào thân"
Thượng Thanh Hoa hỏi lại :"Sẽ không biến thái thế chứ"
Mặc Bắc Quân xua tay :"Sao lại biến thái, do ngươi quá cổ xuý , nên tiếp thu nhiều vào"
Thượng Thanh Hoa ;"Nhưng đó là sư tôn hắn mà, ngươi không cảm thấy rất trái với luân thường đạo lý sao"
Mặc Bắc Quân lắc đầu biểu cảm vui vẻ mà nói :"Tuy quan hệ không được giống như ta với ngươi , nhưng hết thảy đều là tình cảm chân thành"
Thượng Thanh Hoa nhướn mày, mặt mày khó xử
Tình cảm chân thành?
Một câu nói thật khiến lòng người sợn tóc gáy
Sau lai nghe Mặc Bắc Quân nói tiếp
"Lạc Băng Hà hận Thẩm Thanh Thu cực điểm, còn gã cũng không ưa gì Lạc Băng Hà, nhưng trong mắt bọn họ , vẫn tồn tại những thứ tình cảm vụn vặt"
"Nhung giữa ta và ngươi thì khác, ta không có gì để hận ngươi và ngươi cũng vậy , ngươi cũng đâu có hận ta, chúng ta từ đầu đến cuối là đều chung một con thuyền"
Thượng Thanh Hoa lại một lần nữa lộ ra biểu cảm khó xử
Ta xin rút lại, thì ra những vế cuối cùng này mới khiến lòng người lạnh gáy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co