Truyen3h.Co

Mặc vũ vân gian

Chương 102: Hoa nở

anhthy1239

Thành Tương Dương tạm thời được yên bình trong giây lát.

Lệ Chính Đường đóng cửa. Không biết là do trùng hợp hay do bạc của Diệp gia xuất ra có tác dụng, mà trong hai ba ngày tiếp theo, không có dân chúng nào đến trước cửa Lệ Chính Đường hay Diệp gia gây sự.

Diệp gia tạm thời được yên ổn, nhưng Tri phủ Tương Dương, Đồng Tri Dương lại đang gặp rắc rối.

"Cái gì, phu nhân và thiếu gia mất tích?" Đồng Tri Dương đập bàn đứng dậy.

Mặc dù với phu nhân trong phủ, người vợ kết tóc se duyên, bề ngoài ông ta vẫn luôn "kính trọng nhau như khách đến nhà", nhưng người trong thành Tương Dương đều biết ông ta là người sợ vợ có tiếng. Đồng Tri Dương càng rõ ràng rằng, nếu không nhờ nhà bên ngoại của phu nhân nâng đỡ giúp, có lẽ ông ta đã không được làm Tri phủ. Vì thế nhiều năm nay, Đồng Tri Dương không dám trái lời phu nhân.

Tuy nhiên, ông ta không hề lờ đi nổi sự nhục nhã khi một nam nhân đại trượng phu lại phải dựa vào gấu váy nữ nhân để sống. Không thể tới kỹ viện phát tiết, ông ta chỉ đành lén nuôi nhân tình, giấu nàng ta ở ngoại ô thành Tương Dương. Người phụ nữ này ngoan ngoãn dễ thương, dịu dàng, lại hiểu chuyện, đáng yêu hơn con hổ cái trong nhà rất nhiều. Quan trọng nhất là nàng ấy khiến Đồng Tri Dương thõa mãn mong ước được làm nam nhân đầu đội trời, chân đạp đất. Còn hay gọi nàng ấy là "phu nhân" những lúc chỉ có hai người. Ông ta đối với người phụ nữ này rất tình nghĩa, mạo hiểm suốt bao năm giữ nàng bên mình, nhất là khi chính thất không sinh cho ông ta một đứa con trai, nhưng người phụ nữ này lại sinh cho ông ta một đứa nối dỗi tông đường, Đồng Tri Dương càng không nỡ rời bỏ hai mẹ con bọn họ.

Ông ta luôn giấu kín mẹ con họ rất kỹ, ngoài những người thân tín, không ai biết đến chuyện này. Nếu không, làm sao ông ta có thể giấu được chuyện này suốt mấy năm trời như vậy. Giờ nghe tin mẹ con họ mất tích, ông ta suýt chút nữa kinh hãi thất kinh hồn phách.

"Chuyện gì xảy ra? Có phải bị bà Hạ phát hiện rồi không?" Hạ thị chính là phu nhân của ông ta, nghĩ đến đây, Đồng Tri Dương liền toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Nếu bị người phụ nữ độc ác đó biết được sự tồn tại của hai mẹ con bọn họ, không chỉ người phụ nữ kia, mà ngay cả con trai ông cũng có thể bị thẳng tay trừ khử.

Đó là hương hỏa duy nhất của ông!

Người thân tín vội vàng lắc đầu phủ nhận: "Không phải! Lão gia, nô tài cũng không biết đối phương là ai, nhưng họ để lại một bức thư, nói là mượn phu nhân và thiếu gia vài ngày, sau này sẽ trả lại nguyên vẹn."

"Vô lý!" Đồng Tri Dương giận dữ, "Họ nghĩ người của ta là cái gì? Là hàng hóa sao?" Ông ta nghiêm giọng truy hỏi: "Họ muốn gì? Tiền bạc? Hay muốn trả thù?"

"Chuyện này...." Người thân tín cũng không biết phải trả lời sao, nếu bọn họ muốn tiền, thì trong thư đã nhắc tới muốn bao nhiêu. Nếu là muốn báo thù, thì giết tại chỗ là xong, tại sao lại muốn giữ lại. Giống như giữ lại là để uy hiếp, nhưng đối phương cũng chẳng nói cần trao đổi cái gì. Quan trọng nhất chính là, sự tồn tại của mẹ con họ kín đáo như vậy, làm sao những người này phát hiện ra được, chẳng lẽ trong phủ có nội gián?

"Bắt người trên địa bàn của ta, ta nghĩ bọn chúng chán sống rồi!" Đồng Tri Dương hừ lạnh một tiếng, ra lệnh: "Tìm! Dù phải lật tung cả đất Tương Dương này lên, cũng phải tìm ra phu nhân và thiếu gia cho ta!"

Người thân tín nhận lệnh, lại thấy Đồng Tri Dương đột nhiên ra hiệu đứng lại, rồi hạ giọng: "Hành động phải kín đáo, đừng để bà Hạ phát hiện."

Ông ta vẫn còn sợ Hạ thị.

.....

Nghe Diệp Minh Dục nói Khương Lê mới biết, nàng nhân tình của Đồng Tri Dương tên là Nguyễn Tố Cầm, nàng ấy và con trai đã được giấu ở chỗ an toàn .

Diệp Minh Huy và Diệp Minh Hiên vẫn chưa thể quay về phủ, nhưng Khương Lê đoán, do nàng đã từng nhắc đến danh nghĩa của Khương Nguyên Bách, nên Đồng Tri Dương nhất định sẽ không bạc đãi hai người họ. Khi Quan thị và Trác thị đến lần nữa, lính canh cổng không còn tỏ vẻ khó chịu mà để họ vào gặp Diệp Minh Huy và Diệp Minh Hiên.

Dù đang ở trong ngục, Diệp Minh Huy vẫn gọn dàng sạch sẽ, quan trọng nhất là nhìn trông có vẻ không bị thương. Hỏi han những chuyện đã xảy ra trong những ngày qua, mới biết rằng hiện tại tất cả đều ổn, nàngng lao lớn nhất lại thuộc về Khương Lê, họ không khỏi ngạc nhiên và cảm kích. Bọn họ cứ tưởng nàng là một tiểu thư sống quen trong khuê các không rành sự đời, không ngờ lúc nguy cấp, Khương Lê lại cứu giúp gia đình nhà họ Diệp. Sự đề phòng và xa lánh đối với Khương Lê trước đây, lúc này đã vơi đi ít nhiều.

Hai người dặn dò, trong những ngày này nhà họ Diệp phải hết sức cẩn thận, không được hành động thiếu suy nghĩ, kiên nhẫn quan sát tình hình, đợi người từ Chức Phường được cử đến Tương Dương, đồng thời cũng phải đề phòng kẻ khác bày mưu tính kế. Nếu lần này Diệp gia thực sự bị hãm hại, kẻ đó chắc chắn sẽ không dừng tay, sẽ nhanh chóng còn tìm cơ hội khác.

Sau khi Quan thị và Trác thị về phủ, kể lại những chuyện này cho người nhà họ Diệp nghe, cũng chuyển lời cảm ơn của anh em Diệp Minh Huy đến Khương Lê. Khương Lê cười cười nói không dám nhận, có lẽ trong lúc hoạn nạn mới thấy chân tình, sau khi cùng nhau vượt qua khó khăn, thái độ của người nhà họ Diệp với Khương Lê trở nên thân thiện hơn rất nhiều.

Ngay cả Diệp Như Phong cũng không còn tỏ thái độ lạnh lùng với Khương Lê, chỉ là vẫn chưa thân thiện như Diệp Gia Nhi mà thôi.

Tuy nhiên, vì anh em Diệp Minh Huy không có ở nhà, việc thăm hỏi Diệp lão phu nhân của Khương Lê cũng đành phải gác lại. Nếu Diệp lão phu nhân biết nhà họ Diệp hiện đang gặp nguy hiểm, tinh thần kiệt quệ thì càng không hay, mọi người đều đồng lòng giữ bí mật này.

Sau khi mọi người giải tán, Diệp Minh Dục mới tìm được cơ hội, lén lút nói với Khương Lê: "Mọi chuyện đã xong xuôi rồi."

"Minh Ngọc cữu cữu có thể đảm bảo tuyệt đối không bị Đồng Tri Dương phát hiện chứ?" Khương Lê hỏi.

"Tất nhiên rồi." Diệp Minh Dục nói: "Ta giấu đồ giỏi lắm, không dễ bị phát hiện đâu. Hơn nữa, Đồng Tri Dương sợ vợ phải biết, không dám tìm kiếm rầm rộ, điều này càng thuận lợi cho chúng ta."

Khương Lê cười nói: "Vậy thì con xin cảm ơn Minh Ngọc cữu cữu nhiều nhé."

"Cảm ơn ta cái gì, không cần khách sáo." Diệp Minh Dục nói: "Đây vốn là chuyện của Diệp gia, nói cho cùng là Diệp gia phải cảm ơn con mới phải."

"Đều là người trong nhà cả." Khương Lê mỉm cười.

Nghe những lời này khiến Diệp Minh Dục cảm thấy ấm lòng. Phải, có một nàng gái thông minh xuất sắc như vậy làm con gái của Diệp gia, nghĩ lại thấy nhà họ thật là may mắn. Sao trong phủ Đồng tri phủ Đồng Tri Dương không có một nàng con gái ngoan ngoãn đáng yêu như thế này nhỉ? Ấy, không có là đúng rồi, tại nhà ông ta không có phúc.

Hai người vừa nói chuyện vừa đi đến cổng phủ, Diệp gia vốn nằm ở mảnh đất đắc địa nhất thành Tương Dương, dọc con phố này toàn là nhà của những gia đình giàu có nhất Tương Dương, vì thế con phố này nhà cửa rất thưa thớt, mỗi ngôi phủ đều rất rộng rãi, chiếm dụng một diện tích không nhỏ.

Lúc này, có tiếng hát tuồng văng vẳng vọng tới.

Khương Lê nói: "Nhà nào cho mời gánh hát sao?"

Diệp Minh Dục hướng về phía bức tường không xa thuộc một ngôi nhà gần đó, nói: "Có một nhà mới dọn đến, chưa thấy mặt chủ nhân, nhưng đoán hẳn hắn là một tên mê nghe hát, mấy ngày nay rồi đều nghe thấy có tiếng người ca hát. Có lẽ là sở thích của người ta." Diệp Minh Dục cũng không thấy lạ, hắn đã trải qua nhiều năm trên giang hồ, gặp đủ loại người có sở thích quái đản, nghe hát trong phủ mỗi ngày đã là chuyện hết sức bình thường.

Nghe đến đây, trong lòng Khương Lê khẽ động. Ngay lập tức nghĩ đến một người.

Tiêu Hoành hiện giờ cũng đang ở Tương Dương, hắn cũng là người thích nghe hát, lại không thiếu bạc, mua được một ngôi nhà ở chốn này, cũng hết sức bình thường. Hắn lại thần bí khó lường, chẳng phải là Tiêu Hoành thật sao?

Không cần đoán hắn có phải Tiêu Hoành hay không? Khương Lê nhìn chăm chú vào bức tường cao của ngôi nhà đó, trong lòng thở dài, có đến chín phần mười có thể khẳng định vị đại gia mới dọn đến mà Diệp Minh Dục nói đến, chính xác là Tiêu Hoành rồi.

Dù đây là mảnh đất đắt nhất thành Tương Dương, Tiêu Hoành cũng không nhất thiết phải dọn đến đây. Với thân phận của hắn, tìm một ngôi nhà tốt hơn nằm ở nơi nào chẳng được. Thế mà lại dọn đến ngay sát vách Diệp gia, thật khó mà không nghĩ rằng, Tiêu Hoành chính là vì nàng mà đến.

Chẳng lẽ người này muốn giám sát nàng sao?

Trong lòng Khương Lê bỗng nhiên dấy lên một cơn giận. Đến giờ, nàng chỉ biết Tiêu Hoành và Hữu tướng cùng Thành Vương không giống như bề ngoài đối địch nhau, mà có mối quan hệ mơ hồ không rõ ràng. Nhưng Tiêu Hoành chưa bao giờ tuyên bố mình đang đứng về phe nào. Kẻ thù của nàng lại có liên quan tới Thành Vương, nếu Tiêu Hoành đứng về phía Thành Vương, cơ hội thắng của nàng sẽ xuống tới mức rất thấp.

Tại sao lúc nào nàng cũng bị thế lực lớn hơn áp bức, dù cho nay đã trở thành con gái của Thủ phụ đương triều, vẫn phải cúi đầu, vẫn phải ẩn nhẫn mưu tính? Chẳng lẽ quan thần trong triều đều là những kẻ gian thần, kết bè kéo cánh, làm chuyện xấu xa?

Trong lòng nàng lạnh băng, ánh mắt lại sáng ngời đến kinh người. Nàng không cam tâm.

Diệp Minh Dục không nhận thấy sự khác thường của Khương Lê, chỉ duỗi người lười biếng, nói với Khương Lê: "Ta còn phải đi dặn dò mấy chuyện với các anh em của ta, A Lê, con cứ đi dạo trong phủ đi. Nếu buồn chán thì có thể đi tìm Gia Nhi, hai nàng nương các con xêm xêm tuổi nhau, nói chuyện sẽ rất hợp."

Khương Lê gật đầu.

Sau khi Diệp Minh Dục cưỡi ngựa rời đi, Khương Lê không lập tức quay về phủ. Nàng đứng ở cửa, nhìn chằm chằm vào bức tường của ngôi nhà đó một lúc, tai lắng nghe thấy tiếng hát từ trong vọng ta một hồi. Rồi từ từ bước đi.

...

Khác với vẻ sảng sủa rộng rãi của Diệp phủ, tường viện bên trong căn nhà này nhìn cực kỳ u ám, lạnh lẽo. Màu sắc chủ đạo lại là đen và trắng, trước cổng không treo cả đèn lồng. Khương Lê bước đến cổng, gõ cửa. Thấy người ra mở cửa là một cữu cữu thanh niên trẻ tuổi, có khuôn mặt xinh đẹp.

Thấy dung mạo của người thanh niên, Khương Lê liền biết ngay chủ nhân chính là Tiêu Hoành, nếu không thì nhà ai lại tuyển một người gác cổng đẹp đến vậy, với nhan sắc thế này, đặt trong tiểu quan quán nhất định sẽ trở thành hoa khôi.

Người gác cổng thấy Khương Lê tới, không nói một lời, lập tức mở toang cửa lớn, làm động tác mời khách, gọi một tiếng "Khương nhị tiểu thư", như thể đã biết trước Khương Lê sẽ đến. Chắc hẳn đây lại là chỉ thị của Tiêu Hoành.

Khương Lê vốn không thích những kẻ thấu hiểu lòng người, như Tiêu Hoành. Tinh thông mọi chuyện trong lòng bàn tay, nắm rõ lòng người, nàng càng xem không thuận mắt. Vì vậy, thay vì cảm khán sự chu đáo của hắn, nàng lại cảm thấy có chút bực bội.

Vào cửa, liền có một nha hoàn xinh đẹp tới dẫn đường. Khương Lê thấy trong viện không có trang trí gì, gạch đen đá trắng, thật u ám. Khó mà tưởng tượng một người yêu cái đẹp như Tiêu Hoành lại chọn sống ở đây, nhưng nghĩ lại thì cũng hợp lý, làm vậy sẽ càng làm vẻ đẹp của hắn được nổi lên giữa không gian u ám này. Nếu quá phô trương, sẽ như hồng trần phù phiếm.

Đi đến sân, từ xa đã nhìn thấy trong sân rộng vuông vắn một sân khấu cao cao, trên đó có người đang hát, trang phục lộng lẫy, diễn xuất điêu luyện. Nhưng dưới sân khấu chỉ có một khán giả, một người trẻ tuổi mặc đồ đỏ, hơi tựa lưng vào ghế dài, thư thái thưởng trà.

Nha hoàn mỉm cười cúi người bẩm báo: "Bẫm đại nhân, Khương nhị tiểu thư đã đến."

Khương Lê chầm chậm bước lên.

Tiêu Hoành không quay đầu, dường như đang say mê trong vở kịch, mãi cho đến khi Khương Lê bước đến trước mặt hắn.

"Quốc công gia vì nghe kịch mà lặn lội tới tận Tương Dương sao?" Khương Lê cười nói, trong lời không biết có phải đang châm biếm hay không.

"Họ tự đến mà." Tiêu Hoành cười thản nhiên.

Khương Lê nhìn lên sân khấu, thấy đào hát trên sân khấu dù đã trang điểm nhưng vẫn nhìn ra được những đường nét yêu kiều và giọng hát mềm mại. Đó chính là Tiểu Đào Hồng từng hát khúc "Cửu Nhi Án" ở Kim Mãn Đường.

Kim Mãn Đường sao lại lặn lội tới tận Tương Dương? Khương Lê nhìn Tiểu Đào Hồng trên sân khấu, thấy nàng cùng bạn diễn đang ca hát không ngừng. Đối diễn với bạn, nhưng ánh mắt tình tứ lại bắn về phía Tiêu Hoành.

Khương Lê chợt hiểu ra, Tiêu Hoành có thể đưa Kim Mãn Đường đến hát ở Vọng Tiên Lâu, đã chứng minh hắn dư sức nâng đỡ một đoàn hát mới nổi như Kim Mãn Đường bám rễ ở Yến Kinh. Đối với người của Kim Mãn Đường, ôm chặt đùi Tiêu Hoành là một lựa chọn sáng suốt. Còn Tiểu Đào Hồng, gặp một kim chủ có quyền có thế, lại còn trẻ, còn đẹp như vậy, tất nhiên là dễ xiêu lòng rồi.

Nhưng... Khương Lê cười nhạt, trước khi quyết định bám vào cây đại thụ Tiêu Hoành, có lẽ họ đã quên mất Tiêu Hoành là người như thế nào. Nếu họ chịu tìm hiểu về gánh hát Tương Tư từng nổi danh nhất ở Yến Kinh, chắc chắn là đến nhìn họ còn chẳng dám nữa là.

Tiêu Hoành không phải người có lòng nhân từ. Hắn tàn nhẫn, vô tình và hiểm độc. Ai tính toán hắn, chắc chắn sẽ bị hắn tính toán cho khóc không thành tiếng.

Tiểu Đào Hồng đang hát khúc "Kiếm Các Văn Linh", đến đoạn: "Chính là người đoạn trường nghe tiếng đoạn trường! Tiếng chuông ngân không thuận, mưa rơi cũng không thuận lòng. Làm sao cắt đứt nỗi nhớ nhung dài đằng đẵng, cắt đứt đoạn tình cảm dài miên man. Mưa rơi rả rích đánh vào cửa sổ, gió mạnh quật ngã giấc mộng tan tát. Tiếng kêu vang từ mái hiên nhà, cái lạnh buốt giá từ trong chăn...."

Khương Lê nhìn Tiêu Hoành, nói: "Quốc công gia có vẻ thích nghe bi kịch."

Trước là "Cửu Nhi Án", giờ lại nghe khúc "Kiếm Các Văn Linh" đều là những vở kịch bi thương. Chẳng lẽ Tiêu Hoành có sở thích không thích nhìn người khác hạnh phúc, ngay cả kịch cũng không muốn nghe hài kịch?

"Ta không thích xem hài kịch." Tiêu Hoành chơi đùa với chiếc quạt xếp trong tay, cười nói: "Quá giả tạo."

Khương Lê nhìn hắn, nhất thời không biết nói gì. Tiêu Hoành cho rằng hài kịch quá giả tạo, từ đó có thể suy ra vài manh mối.

Hắn rốt cuộc là người như thế nào nhỉ?

Gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, Khương Lê lại nói: "Ta không ngờ, Quốc công gia lại ở ngay sát bên nhà họ Diệp gia," Nàng đùa: "Ai không biết còn tưởng ngài vì ta mà đến."

"Nếu ta nói, ta vì ngươi mà đến thì sao?" Tiêu Hoành hỏi lại.

Khương Lê ngẩn người.

Hắn vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng trên môi, ánh mắt như hổ phách sâu thẳm, trông đa tình nhưng cũng vô tình, còn cuốn hút hơn cả vàng ngọc châu báu, khiến người ta khó lòng rời mắt.

"Vậy ta chỉ có thể thụ sủng nhược kinh (Được thích nhưng đề phòng)." Khương Lê bình thản nói.

Tiêu Hoành cười rộ lên không thành tiếng, hắn dùng cán quạt chống cằm, ánh mắt mang theo vẻ tà ác tinh quái, nói: "Khương nhị tiểu thư quả là biết lượng sức mình."

"Kẻ yếu muốn sống, luôn phải cẩn thận từng bước."

"Nhị tiểu thư không cần quá tự ti." Hắn nheo mắt, "Kẻ yếu sẽ không dám bày mưu tính kế, dẫn dụ người ta sa vào lưới."

Mỗi lần ở cạnh Tiêu Hoành, là một lần đấu trí, thật không dễ dàng gì, Khương Lê cũng là vạn bất đắc dĩ. Rõ ràng hắn có liên quan gì đến cuộc sống của nàng đâu, chỉ vì một loạt các sự việc tình cờ, mà họ lại bị cuốn vào nhau. Giờ muốn tránh cũng không tránh được, hắn đã bắt đầu nghi ngờ nàng rồi.

Đành phải bước từng bước tiến tới thôi.

Khương Lê cười nói: "Nói nhiều như vậy, Quốc công gia không mệt sao? Giọng hát của Tiểu Đào Hồng quý giá, đừng để lãng phí."

Nàng chuyển đề tài rất thẳng thừng và cứng nhắc, nhưng thái độ lại tự nhiên và hòa nhã, như không hề nhận ra điều đó. Tiêu Hoành không nhịn được liếc nhìn nàng ta một cái, rồi quay đầu đi cười, nói: "Nói rất đúng."

Tiểu Đào Hồng trên sân khấu thấy Tiêu Hoành cuối cùng không còn nói chuyện với Khương Lê nữa, chuyển sang nhìn mình, lập tức hát càng hăng say hơn.

Khương Lê thấy vậy chỉ cảm thấy thật buồn cười. Người ta nói con hát giỏi nhất, phải nhập tâm mới hát hay được, nhưng Tiểu Đào Hồng miệng hát, mà mắt lại nhìn Tiêu Hoành. Đúng là tâm hồn treo ngược cành cây.Nhưng e rằng lòng say mê của nàng ấy, chỉ sợ cuối cùng sẽ tan thành bùn đất. Nàng ta không biết người đẹp áo đỏ này, luôn chỉ thích xem kịch, chưa từng nhập vai.

"Thật đáng thương cho một đoạn hồn phách tan biến theo gió cuốn. Khiến lệ ta tuôn như mưa. Ôi, đau buồn, đôi mắt sao lại sáng ngời, hàm răng cắn chặt, thân thể run rẩy, gương mặt như hoa tàn héo úa."

Tiểu Đào Hồng hát không ngừng, tay áo lụa phất phơ để lại nỗi bi thương. Khương Lê lại nghe ra chút sát khí.

Nàng nghĩ mình nghe lầm, đây là một vở bi kịch không sai, giọng hát thê lương đau buồn kia cũng đâu có sai, nhưng Khương Lê lại cảm nhận được trong sự thê lương ấy, có chút lạnh lẽo khó nhận ra.

Nàng ngẩng đầu nhìn Tiểu Đào Hồng.

Tiểu Đào Hồng vẫn không ngừng gửi ánh mắt ngọt ngào, đông đầy tình cảm cho Tiêu Hoành. Ánh mắt đó đáng lẽ phải đáng thương vô ngần, Khương Lê lại cảm thấy, ánh mắt của Tiểu Hồng Đào khóa chặt Tiêu Hoành giống hệt như ánh mắt của loài dã thú.

Khương Lê thẳng lưng, ngón tay trong tay áo nhẹ nhàng cong lại. Nàng ngửi thấy mùi âm mưu.

"Đôi mắt không thể cứu nổi ngươi, chỉ có thể thay ngươi đau buồn. Nỗi đau này chẳng biết lấy chi thỏa lấp. Ôi thê lương làm sao, hằng năm hoa lê nở, từ nay mỗi lần thấy hoa lê sẽ là một lần đau buồn."

Khi hát đến chữ "buồn" cuối cùng, giọng của Tiểu Đào Hồng đột nhiên trở nên sắc nhọn, khiến người nghe không khỏi nhíu mày. Khương Lê lòng chững lại, chưa kịp phản ứng thì đã thấy Tiểu Đào Hồng mặc bộ nguyên bộ y phục trắng từ trên sân khấu đột nhiên nhảy lên, tay áo lụa tung bay, trong lòng bàn tay lóe lên tia sáng bạc, lao thẳng về phía Tiêu Hoành!

Là thích khách muốn ám sát Tiêu Hoành!

Khương Lê chưa kịp kinh hô, đã thấy trên sân khấu những người vừa diễn chung với Tiểu Đào Hồng đã xuất hiện bốn phương tám hướng, mặt mày ai nấy đều hung ác, đâu còn dáng vẻ diễn xuất buồn đau khi nãy.

Kim Mãn Đường này, hóa ra là vỏ bọc của một đám thích khách. Người đứng sau hẳn là một người rất hiểu Tiêu Hoành, biết Tiêu Hoành thích xem hí kịch, liền dựng lên một đoàn kịch, chuyên hát riêng cho hắn khúc Hồng Môn Yến.

Đúng là tai họa không ngờ tới!

Bốn phía đều là thích khách, trước mặt lại là Tiểu Đào Hồng xinh đẹp đằng đằng sát khí. Khương Lê không biết tránh đi đâu, dù nàng không phải mục tiêu, nhưng nàng biết rõ, một khi Tiêu Hoành chết, đối phương cũng sẽ không tha cho nàng. Huống chi đao kiếm không có mắt, dù Tiêu Hoành không chết, nhưng lỡ như vô tình giết nàng, âu cũng là chuyện có thể xảy ra.

Nàng sống lại một lần, bước từng bước cẩn trọng, không phải để chết một cách lố bịch như thế này!

Khương Lê tay chạm vào chiếc còi trong tay áo, nhưng Tiểu Đào Hồng này lại là một cao thủ võ nàngng, trong tay áo lụa ẩn giấu nhiều dao găm. Nàng ta đã nhanh chóng áp sát trước mặt bọn họ, chỉ còn trong gang tấc!

Đúng lúc này.

Trước mắt nàng bỗng sáng rực, từ bên cạnh, đột nhiên nở rộ một đóa mẫu đơn.

Dao găm cắm vào đóa mẫu đơn lộng lẫy, như bị đóa hoa mẫu đơn làm cho kinh ngạc, thích khách chững lại trong giây lát.

Khương Lê nhìn kỹ, đó không phải là mẫu đơn, mà là chiếc quạt xếp của Tiêu Hoành. Hắn mở quạt, chặn đứng đòn tấn nàngng của Tiểu Đào Hồng.

Vào khoảnh khắc tiếp theo, nàng bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, Tiêu Hoành đỡ lưng nàng, kéo nàng ra sau. Chiếc quạt xếp lấp lánh ánh vàng đẹp đẽ để chắn ngay trước ngực hắn, lộ ra một bức tranh hoa mẫu đơn thêu chỉ vàng tuyệt đẹp.

Tiểu Đào Hồng cũng ngây người.

Dao găm sắc bén của nàng ta, lại bị một chiếc quạt xếp chặn đứng dễ dàng, như thể đòn tấn nàngng của nàng ta không có chút sát thương nào. Cánh hoa mẫu đơn trên chiếc quạt xếp đó nở rộ hết cỡ, lại hết sức mềm mại, như đang cười nhạo sự bất lực của nàng ta.

Khương Lê vẫn chưa hết kinh hoàng.

Dù trước tới giờ nàng có bình tĩnh đến đâu, khi đối mặt với sinh tử, nhất là khi bị kéo vào một cuộc ám toán đột ngột, cũng không thể thong dong mỉm cười được.

Người mà đến giờ vẫn còn cười được, chỉ có tên Tiêu Hoành kia mà thôi.

Hắn đặt quạt xếp ngang trước ngực, áo dài đỏ chạm đất, xòe rộng đẹp đẽ. Ánh sáng bên ngoài mờ nhạt, khiến hắn trông càng nổi bật trong bóng tối, ngay cả đóa mẫu đơn trên quạt cũng rực rỡ lấp lánh hơn.

Tay hắn như có như không đỡ lấy lưng Khương Lê, nàng không cao bằng hắn, nhìn từ xa như thể bị hắn ôm vào lòng. Chỉ cần hắn hơi cúi đầu xuống chút nữa, cằm sẽ chạm vào đỉnh đầu Khương Lê. Nhưng hắn không hề nhìn nàng, đôi mắt phượng dài hẹp cong cong đượm ý cười, mang theo ánh nhìn đầy sắc màu quyến rũ, nhìn về phía Tiểu Đào Hồng.

Khương Lê quay đầu cũng nhìn về phía Tiểu Đào Hồng.

Người phụ nữ với dung nhan đầy phấn son, không thể nhìn rõ được biểu cảm, chỉ để lộ một đôi mắt lạnh lẽo như sắt đá, không còn dáng vẻ dịu dàng, buồn đau như khi đang hát.

"Ai phái ngươi đến?" Tiêu Hoành nhẹ nhàng hỏi.

Giọng hắn cũng rất dịu dàng, như thể đang nói chuyện với một người bạn, hoặc vì không muốn làm kinh động người đẹp, ngữ khí như chứa đựng vô hạn yêu thương.

Tiểu Đào Hồng không nói gì.

"Ngươi không nói ta, ta cũng có cách để biết." Môi cười của hắn càng cong lên nhẹ nhàng, mang theo sự mê hoặc kỳ lạ, nói: "Bây giờ ngươi nói ra, ta sẽ cho ngươi một kết thúc nhanh chóng."

Khương Lê lạnh người, ai lại dùm giọng điệu âu yếm như vậy thốt ra những lời đáng sợ như thế, người này thật kỳ cục.

Cùng lúc đó, mắt thấy những con hát khác đang dần tiến gần, Khương Lê chợt nhận ra một điều, tại sao trong một ngôi nhà lớn như vậy lại không thấy có ai đến tiếp viện, nếu nói Tiêu Hoành không có thị vệ, nàng tuyệt đối sẽ không tin.

Trong khi nàng đang suy nghĩ, Tiểu Đào Hồng đột nhiên hừ lạnh, cùng những con hát khác đồng loạt lao về phía Tiêu Hoành!

Bốn phía đều là địch. Chạy không thoát, ở lại cũng không xong. Khương Lê hạ quyết tâm, quyết định lao về phía Tiêu Hoành, nàng tin rằng, người gian xảo như Tiêu Hoành, tuyệt đối sẽ không đứng im chờ chết. Chắc chắn hắn có cách, nhưng nàng cũng không thể quá đứng sát Tiêu Hoành, nhỡ đâu bị hắn kéo ra làm bia thịt thì quá là oan uổng!

Trong lúc mơ hồ, nàng nghe Tiêu Hoành bật cười một tiếng. Sau đó Khương Lê liền cảm thấy cơ thể mình đang di chuyển theo Tiêu Hoành, nàng thấy sau lưng Tiêu Hoành có một con hát mắt trắng đang cầm kiếm chém xuống lưng Tiêu Hoành.

"Cẩn thận!" Khương Lê hét lên.

Không phải vì nàng nhân từ không muốn thấy hắn bị thương, mà là lo nghĩ cho bản thân. Nếu Tiêu Hoành chết tại đây, nàng cũng không sống nổi. Nàng đang định đưa tay vào tay áo, thì đột nhiên nhìn thấy con hát mặt trắng cầm kiếm bỗng dưng khựng lại, như thể bị điểm huyệt, từ khóe miệng hắn chảy ra một vệt máu đỏ, từ từ ngã ngửa ra sau.

Nơi ngực hắn đang bị một mũi tên bạc đâm xuyên qua.

Tiếng "xoẹt xoẹt" vang lên, Khương Lê ngẩng đầu nhìn theo hướng đó, thì thấy trên bốn góc mái nhà của phủ, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một đám thị vệ áo đen, tay cầm cung tên, mặt không cảm xúc, tay không ngừng căng dây cung bắn tên. Chỉ nghe tiếng "vút vút vút" xé gió.

Trong sân lập tức vang vọng tiếng kêu la đau đớn.

Nhưng tiếng kêu này so với người thường cũng nhỏ hơn nhiều, chỉ kịp la lên rồi tắt lịm. Vì vậy nên không kinh động ra ngoài. Khương Lê đoán những người của Kim Mãn Đường đều là tử sĩ*, bọn họ đã được trải qua cuộc huấn luyện đặc biệt, nếu không thấy đường sống, sẽ nhanh chóng tự sát.

*Tử sĩ: binh hoặc lính cảm tử, thường được huấn luyện đặc biệt để thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm, sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình.

Tiểu Đào Hồng quyết tâm muốn giết cho bằng được Tiêu Hoành, không ngờ Tiêu Hoành đã có sự chuẩn bị từ trước, thấy đồng bọn lần lượt ngã xuống, lòng nàng rối loạn, nhưng cũng đỏ bừng mắt, bất chấp tất cả lao về phía Tiêu Hoành.

Khương Lê trong lòng thở dài.

Dù nàng không nhìn thấy được biểu cảm của Tiểu Đào Hồng, nhưng từ hành động của nàng ta, Khương Lê đoán, lòng của nàng ta đã rối loạn. Không ai ngờ rằng người của Kim Mãn Đường lại là những tử sĩ ẩn núp để chờ dịp ám sát Tiêu Hoành, điều này đã đủ bất ngờ, việc Tiêu Hoành sớm có chuẩn bị từ trước lại càng bất ngờ trong bất ngờ. Tiểu Đào Hồng diễn xuất tuyệt vời, nhưng không qua được con mắt của Tiêu Hoành, sớm đã xem quá nhiều vở kịch, thật hay giả đều thấy rõ ràng.

Người của Kim Mãn Đường tưởng rằng họ đang diễn kịch cho Tiêu Hoành xem. Nhưng thứ Tiêu Hoành đang xem là khúc kịch 'Kim Mãn Đường'.

Người thanh niên trông đẹp đẽ, vừa trông lười biếng, lại vừa quyến rũ. Cử chỉ hành động vô cùng tao nhã, dù không nhanh nhẹn như Tiểu Đào Hồng, nhưng có sự ẩn nhẫn của loài thú săn mồi, từ từ tiếp cận con mồi một cách chậm rãi nhưng chắc chắn. Khương Lê thậm chí còn không nhìn thấy bọn họ giao đấu như thế nào, chỉ thấy Tiêu Hoành nhẹ nhàng dùng chiếc quạt xếp thêu chỉ vàng chém đứt dao găm trong tay Tiểu Đào Hồng.

Hắn ta không ngần ngại bẻ gãy tứ chi của Tiểu Đào Hồng, tháo khớp hàm của nàng ta.

Khương Lê toàn thân dội lên cơn lạnh toát.

Dù đã chết qua một lần, dù bị Vĩnh Ninh Công chúa và Thẩm Ngọc Dung hành hạ, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Hoành mặt lạnh băng, thậm chí còn nhìn thấy hắn biểu lộ sự thích thú trong tình cảnh máu me này, Khương Lê không thể bình tĩnh được, nàng muốn rời khỏi chốn này càng nhanh càng tốt.

Tiểu Đào Hồng bị chế ngự, người đẹp như ngọc, giờ đây nằm rũ rượi trên đất, như một con heo chó nằm đợi người ta làm thịt. Trong tình cảnh này, ngay cả ý niệm tự sát nàng ta cũng không thể làm được.

Tiêu Hoành tiến lên hai bước, đến trước mặt Tiểu Đào Hồng người đầy máu tanh, nằm co giật dưới đất, mắt trợn trắng. Thế mà góc áo của của hắn vẫn sạch sẽ không dính chút bụi bẩn.

Hắn vẫn cao ngạo, vẫn là người xem kịch không màng khói lửa trần gian.

"Ta đã cho ngươi một cơ hội." Tiêu Hoành khẽ cúi người, như rất thương xót, nhẹ giọng nói: "Tiếc là ngươi đã từ chối nó."

Trong mắt Tiểu Đào Hồng thoáng qua một tia sợ hãi, Khương Lê nhìn thấy rõ ràng.

Dù họ là tử sĩ, không sợ chết, nhưng cái không sợ chết này không bao gồm nghĩa họ không sợ những thứ khác. Khi mất đi quyền được tự sát, thì họ sẽ phải đối mặt với những điều kinh khủng hơn gấp nhiều lần cái chết.

Đó là đạo lý từ xưa đến nay.

Khương Lê thấy thị vệ tên Văn Kỷ đi tới, nói với Tiêu Hoành: "Đại nhân, chúng ta giữ được mười người sống."

Trong mắt Tiểu Đào Hồng càng thêm sợ hãi, trong tình cảnh này, Tiêu Hoành vẫn có thể giữ lại mười người sống, thật quá là đáng sợ, điều quan trọng nhất là, mười người sống thì bên hắn sẽ có mười cơ hội. Càng có nhiều cơ hội, càng khai thác được nhiều thông tin. Con người là giống loài có cảm xúc, không chịu nổi khảo nghiệm, mười tử sĩ này bước vào ngục của hắn, ít nhất cũng sẽ có năm, sáu người phun ra được những thông tin hữu ích.

Tiêu Hoành sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội lần này.

"Các ngươi diễn rất hay." Tiêu Hoành cười, "Đáng tiếc thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co