Chương 33: Gía họa
"Bộ trang sức này là giả." Nàng buông xuống ánh mắt, "Đây không phải Hồng Bảo Thạch ta đã mua."
Đám người trong phút chốc lên yên tĩnh.
Liễu phu nhân trước tiên mở miệng, nàng hỏi: "Khương Nhị tiểu thư, lời này có ý gì?"
Khương Lê cười cười, cầm trong tay trang sức đưa lại gần cho Liễu phu nhân xem, thản nhiên nói: "Ta bỏ ra bốn trăm lượng bạc, tại Cát Tường Lâu mua một bộ Hồng Bảo Thạch. Bộ Hồng Bảo Thạch đó được chủ tiệm giới thiệu tổng cộng chỉ có ba bộ, chính bởi vì như thế, chất lượng Hồng bảo thạch được lựa chọn làm trang sức là loại tốt nhất, chất lượng được đảm bảo, màu sắc sáng rõ." Dừng một chút, Khương Lê mới tiếp tục nói hết lời, "Nhưng bây giờ thứ nằm trong tay con đây, chất ngọc thô ráp, màu sắc ảm đạm, đừng nói là bốn trăm lượng bạc, dù bắt con bỏ ra bốn mươi lượng bạc để mua vẫn còn thấy tiếc."
"Cô nương ý là......" Đồng Nhi nhịn không được hỏi.
"Ta nếu thật sự muốn nguyền rủa tam muội, cũng sẽ không chọn thứ đồ kém chất lượng như vậy." Khương Lê giọng nói khinh miệt, "Đây không phải Hồng bảo thạch ta đã mua, có người đã trộm mất lễ vật của ta, rồi bỏ vào thứ phế phẩm này."
Có người trộm đồ!
Sự tình trong nháy mắt chuyển tiếp đột ngột, đám người bừng tỉnh đại ngộ, nhưng một lát sau, liền lại lâm vào sâu hơn nghi hoặc.
Khương lão phu nhân nói "Lê nha đầu, ngươi nói có người trộm lễ vật của ngươi sao? Đây là ý gì?"
Khương Lê quay đầu, đối với Khương lão phu nhân mỉm cười, nói "Lão phu nhân, người yên tâm, con nhất định sẽ làm ra cho ra lẽ, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?"
Khương lão phu nhân khẽ giật mình, ngay trước mặt quan khách, Khương Lê gọi nàng "lão phu nhân" mà không phải "tổ mẫu", thân sơ xa gần vừa nghe là biết. Đây là đối với nàng có oán, là bởi vì chính mình tại lúc Khương lê thân hãm khốn cảnh, không lựa chọn đứng về phía nàng sao?
Khương Ấu Dao cùng Quý Thục Nhiên thoáng qua vẻ kinh ngạc, sự tình không nên như thế phát triển. Quý Thục Nhiên trong lòng bất động, không hi vọng Khương Lê trở mình, liền nói: "Lê Nhi, Hồng Bảo Thạch này như thế nào lại là đồ giả được, ngươi chẳng lẽ nhận lầm?"
"Không có khả năng!" Nói chuyện là Liễu phu nhân, nàng chém đinh chặt sắt nói: "Cát Tường Lâu không thể nào bán loại trang sức phẩm chất kém như này được. Chư vị ở đây có ai mà chưa từng ghé Cát Tường Lâu, cho toàn bộ mọi người xem là biết ngay."
Liễu phu nhân đem trang sức tới chỗ các quý phu nhân, cùng nhau sờ xem đánh giá, đều đồng loạt gật đầu.
Xác nhận Liễu phu nhân nói đúng.
Quý Thục Nhiên cau mày, nàng ta nhìn Khương Lê, đột nhiên phát hiện, từ đầu đến giờ, từ khi Hồng Bảo Thạch phát hiện có vết rạch, cho đến khi bị chỉ trích, cho đến lúc chịu đừng ánh mắt khác thường của mọi người, hay đối diện với những lời công kích, Khương Lê cũng chưa từng nóng nảy, hấp tấp.
Khương Lê có nghi hoặc, có tiếc hận, có trách cứ, hết lần này tới lần khác, nhưng lại không có bối rối, phẫn nộ, bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng.
Thậm chí đến tận bây giờ, Khương Lê khóe miệng còn lộ ra nụ cười ôn nhu, cùng nàng từ khi ban đầu giống nhau như đúc.
Đều đã đến lúc nào rồi, tại sao còn cười được, có gì đáng cười?
Quý Thục Nhiên càng nghĩ trong lòng càng cảm thấy không đúng. Theo bản năng, nàng quay sang quan sát kĩ lại Khương Lê. Nàng ta đang nhìn xuống về phía Hương Xảo. Hương Xảo đang quỳ trên mặt đất, nghiêng ngã chao đảo như muốn ngã xuống đến nơi.
Hương Xảo đang phát run.
Khương Lê ngồi xổm người xuống, đưa tay đỡ Hương Xảo dậy, nàng nhìn Hương Xảo ánh mắt vừa thân thiết lại ôn nhu, ngữ khí vẫn như trước đồng dạng ôn hoà.
Nàng nói: "Hương Xảo, là ngươi trộm lễ vật của ta à?"
"Không, không phải." Hương Xảo một mực chắc chắn, "Nô tỳ không có làm chuyện đó."
"Vậy liền quái đản thật." Khương Lê làm bộ không hiểu thì thào tự hỏi, "Ngươi nói tận mắt nhìn thấy ta dùng dao từng đạo rạch lên Hồng Bảo Thạch, nhưng bây giờ bộ trang sức này lại là đồ giả, ngươi trông thấy người làm chuyện đó, chẳng lẽ là...... Quỷ à?"
Hai chữ cuối cùng, Khương Lê nói phá lệ nhu hòa, nghe vào trong tai Hương Xảo, lại cảm thấy tầng tầng âm âm u u.
"Tam tỷ, ngươi nói Hương Xảo trộm lễ vật của ngươi, vậy ngươi có chứng cớ không?" Khương Ngọc Nga không cam lòng nói.
"Chứng cứ?" Khương Lê một lần nữa đứng lên, hướng về phía Quý Thục Nhiên cười nói: "Mẫu thân thân là đại phòng chủ mẫu, con liền kính xin mẫu thân bây giờ ngay lập tức phái người đi lục xoát chỗ ở của Hương Xảo, tìm ra chứng cớ chứng minh con trong sạch. Chư vị phu nhân cùng các vị tỷ muội, các huynh đệ ở đây đều là những người đứng đắn, nếu mọi chuyện thực sự như con suy đoán, xin trả cho con sự trong sạch."
Các tân khách nghe xong có chút chột dạ.
Khương Lê lời này, như đang chỉ trích bọn hắn tới xem trò vui, đem chính mình đặt ở một vị thế cao ngất, nhưng lại xem mình là người ngoài cuộc, không có bất cứ bằng chứng xác đáng nào đã định tội Khương Lê.
Quý Thục Nhiên trên mặt mỉm cười, âm thầm cắn chặt hàm răng, nàng cũng không ngu xuẩn, hiểu được hôm nay không thể tính kế Khương Lê thành công. Khương Lê hôm nay cũng làm nàng kinh ngạc không ít, vậy mà cũng có thể đánh trả, một tiểu thư Khương phủ không có nhân mạch, không có ngân lượng, vậy mà vẫn xoay người được. Sợ Khương Lê lại có hậu chiêu, nàng theo bản năng lại nhìn về phía Hương Xảo.
Nghe nói Khương Lê muốn xin xoát phòng, Hương Xảo lập tức nhẹ nhàng thở ra, rơi vào Quý Thục Nhiên trong mắt, trong lòng thoáng vực dậy tinh thần. Hiểu được Khương Lê đại khái có soát cũng không soát ra được cái gì, liền tùy tiện chỉ ra mấy người đi xoát phòng Hương Xảo.
Toàn bộ người trong đình đều đang nín thở chờ đợi.
Khương Nguyên Bách lúc này mới tỉnh táo lại, cảm giác bản thân hình như đã trách lầm nhi nữ. Hắn nhìn sang Khương Lê, thấy nàng đang đứng cùng Khương Ấu Dao cách đó không xa, Khương Ấu Dao quần áo tinh xảo, trâm cài đầu hoa mỹ, Khương Lê lại mặc y phục đơn giản, nếu không phải bản thân nàng có phong thái tươi sáng, chỉ bằng cách ăn mặc này, thật đúng là nhìn như nha hoàn.
Khương Nguyên Bách lập tức lại cảm thấy có chút không thoải mái.
Khương Nguyên Bách thích sĩ diện, thích bao che khuyết điểm, dù hắn có chán ghét hay tức giận với Khương Lê cũng không muốn ở trước mặt khách khứa làm ầm ĩ, gây tổn hại thanh danh của Khương phủ. Huống hồ còn với tình cảnh như bây giờ, dù sự thật có là Khương Lê bị hàm oan, hắn cũng muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện. Nghĩ lại, Khương Nguyên Bách còn có chút đau buồn khi vừa rồi đối với Khương Lê nói những lời hơi nặng.
Trong lòng mọi người đang suy nghĩ gì, Khương Nguyên Bách đang hối hận, Quý Thục Nhiên cùng Khương Ấu Dao đang thất vọng, Khương Lê một chút cũng không để trong lòng. Nàng đứng ở giữa đình, có chút chăm chú nhìn Hương Xảo đang giả bộ chấn định, đột nhiên có chút muốn cười.
Quý Thục Nhiên cùng Khương Ấu Dao có ý đồ gì, nàng đã sớm biết, chỉ là chuyện nàng muốn làm không chỉ để chứng mình bản thân vô tội đơn giản như vậy.
Hổ không tìm ngươi, ngươi lại đi tìm hổ. Người trong Phương Phỉ Uyển toàn là tai mắt của Qúy Thục Nhiên, nàng đã sớm đề phòng, lúc trước phải chịu sự bi thảm lớn đến như thế, nàng đã học được một bài học xương máu, phải luôn luôn đề cao cảnh giác, đã nhổ cỏ là phải nhổ tận gốc.
Chỉ chốc lát sau, người được phái đi xoát phòng Hương Xảo đã trở về, vì để công bằng, Khương lão phu nhân cũng phái ma ma bên cạnh đi cùng.
Trương ma ma trở lại bên cạnh Khương lão phu nhân, liếc mắt nhìn trên đất Hương Xảo, nói "Kính bẩm lão phu nhân, từ trong phòng Hương Xảo lục xoát ra được một bộ trang sức Hồng Bảo Thạch hoàn chỉnh không hề có một vết rạch."
Hương Xảo thân thể mềm nhũn, lẩm bẩm nói: "Không có khả năng."
Khương Ấu Dao cũng sững sờ, Quý Thục Nhiên nhìn thấy nụ cười Khương Lê biến lớn, nhất thời da đầu căng lên.
Quả nhiên, Trương ma ma do dự một chút, lại quay ra nói với các vị quan khách "Còn lục xoát ra được không ít trang sức quý giá, đều là số trang sức Đại phu nhân cho Nhị tiểu thư làm quà hồi phủ."
Khương Lê kinh ngạc chớp mắt, lần thứ nhất, trong thanh âm có tức giận, nhưng mà sự tức giận này cẩn thận lắng nghe, phảng phất lại mang theo ba phần giọng mỉa mai.
Nàng nói: "Nguyên lai là Hương Xảo ham tài bảo, vu oan giá hoạ cho ta sao!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co