Chương 49: Thân thích
Trước đây Khương Lê có quan hệ rất tốt với các nữ tiên sinh của Minh Nghĩa Đường. Nếu nói người duy nhất không ưa nàng, mà lại biểu hiện ra ngoài rõ ràng nhất, thì chỉ có tiên sinh Kỷ La.
Kỷ La dạy nghi lễ, đã từng là cung nữ làm trong vườn ngự uyển của thái hậu. Về sau hoàng thượng cho xây Minh Nghĩa Đường, Kỷ La được tuyển làm tiên sinh dạy nghi lễ cho các quý nữ, lại được chính thái hậu đề cử, nên tỏ ra cực kỳ cao ngạo.
Khương Lê biết Kỷ La là người coi trọng đức hạnh lễ nghi nhất. Trước đây vì Tiết Phương Phỉ lăng loàn mà bị Kỷ La lòng đầy căm phẫn chỉ trích không ngừng. Hiện tại Khương lê trong quá khứ mang tiếng xấu, thì trong lòng Kỷ La, dạy dỗ một học sinh như nàng, nhất định sẽ có lúc không nhịn được mà chỉ trích nàng trước mặt mọi người.
Sau khi Kỷ La đi vào, sắp xếp một chút, thì bắt đầu giảng bài. Bắt đầu từ《 yến lễ》, đến《 nghi lễ》, đến 《 nữ sách》, cuối cùng là《 hiếu kinh》. Khương Lê đã sớm nghiệm xong từ lâu, thậm chí còn có thể đọc trôi chảy từ cuối lên. Liễu Nhứ ngồi bên cạnh ngồi nghe nghiêm túc mười phần, thần sắc rất chuyên chú.
Kỷ La giảng bài, giảng được nửa đường, sẽ yêu cầu một học sinh đứng lên nói xem bản thân hiểu bài giảng của mình tới đâu. Nàng tương đối nghiêm khắc, nên chúng học sinh ai cũng e ngại nàng, khi nghe giảng thập phần chuyên chú, quy quy củ củ. Tuy nhiên, từ đầu tới đuôi, Kỷ La đều không hỏi đến Khương Lê một câu, thậm chí đến liếc nhìn Khương Lê một cái cũng không có.
Bình thường có học sinh mới, đại đa số tiên sinh đều sẽ kiểm tra sơ trình độ của họ. Hoặc nói vài lời chào đón, nhưng Kỷ La không giống vậy, nàng thậm chí còn chẳng để ý trong lớp có một học sinh mới là Khương Lê, hoàn toàn không có ý muốn đi quan tâm Khương Lê.
Khương Lê nhìn trong mắt, trong lòng cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Dạng người như nàng, tuân thủ nghiêm khắc lễ nghi, nhưng lại đối với ngươi có cách hành xử khác, chắc hẳn mười phần chán ghét ngươi. Nếu như Khương Lê không phải đích nữ của Khương Nguyên Bách, nói không chừng Kỷ La còn tìm cách tống nàng về phủ. Nhưng đáng tiếc nàng là, nên Kỷ La không thể đối với nữ nhi Khương Nguyên Bách giở trò, chỉ đành cảnh giới cao nhất là không để ý tới nàng.
Khương Ấu Dao cũng nhìn thấy hành vi của Kỷ La trong mắt, tâm tình lập tức trở nên tốt hơn rất nhiều. Khương Lê dù xảo trá thế nào, cũng không có cách nào thay đổi được sự thật nàng từng giết mẹ hại đệ, cuối cùng trong Minh Nghĩa Đường cũng có người không chào đón Khương Lê. Khương Lê coi như tiến vào được Minh Nghĩa Đường, nhưng sống được hay không còn chưa biết chừng.
Chờ bài dạy nghi lễ kết thúc, Kỷ La đứng ở trên đài, nói "Qua mười ngày nữa là tới kì kiểm tra định kì hằng năm. Năm nay có chút thay đổi, chúng ta cùng Quốc Tử giám sẽ gộp lại thi chung với nhau. Thủ khoa năm nay không những đạt được danh hiệu đứng nhất, còn được mời tới buổi họp báo cáo của thái hậu, được đính thân ngài ban thưởng, đối với các ngươi mà nói, là vinh quanh vô cùng lớn lao." Dừng một chút, mới nói tiếp "Còn đối với những học sinh không đạt yêu cầu, sẽ bị báo cáo lên trên, khai trừ khỏi trường học."
Chung quanh lập tức vang lên tiếng nghị luận.
Không đạt yêu cầu, sẽ bị trục xuất khỏi Minh Nghĩa Đường.
Trên lý thuyết, trục xuất khỏi Minh Nghĩa Đường là việc nhỏ, dù sao tiêu chuẩn tuyển sinh cũng đã rất cao rồi. Nhưng trên thực tế người có thể tới Minh Nghĩa Đường học toàn là tiểu thứ các nhà quyền quý trong kinh, nên nếu kiểm tra không đạt, chuyện này liền liên quan đến danh dự bản thân, danh tiếng của người nhà, nếu bị truyền ra ngoài, thực sự xấu hổ vô cùng.
"Hy vọng các vị cố gắng." Kỷ La nhạt nhẽo nói xong, mặt không thay đổi mang theo sách rời đi học đường.
Chờ Kỷ La đi hẳn, trong học đường lập tức ồn ào hẳn lên. Có người nghị luận: "Thật sự sẽ bị trục xuất khỏi Minh Nghĩa Đường sao? Kỷ tiên sinh sẽ không nói xạo với chúng ta chứ, ta học toán dốt lắm."
"Môn nhạc lí mới làm ta đau đầu đây."
"Xong rồi, xong rồi, nếu ta không qua nổi kì kiểm tra này, cha mẹ sẽ cạo đầu ta mất."
Đang ồn ào ầm ĩ, đột nhiên có người nói "Các ngươi sợ cái gì chứ? Còn có Khương Nhị tiểu thư mới tới, cái gì cũng chưa học được kia kìa. Bất chấp việc không biết gì cũng dám vào Minh Nghĩa Đường học, thì các ngươi không phải là đang lo buồn vô cớ hay sao?"
Người nói là Mạnh Hồng Cẩm.
Mạnh Hồng Cẩm lời này vừa nói ra, chung quanh sửng sốt một khắc, lập tức hùa theo "Đúng ha, chúng ta bị làm cho hồ đồ rồi."
"Khương Nhị tiểu thư thật đúng là không may mắn, không biết nàng có đang hối hận vì nhập học Minh Nghĩa Đường vào thời gian này không nữa?" Trong lời nhiều phần cười trên nỗi đau của người khác.
Trong mắt những người này, xem ra Khương Lê cùng người mù chữ không khác nhau là mấy. Trong nhóm quý nữ này người có số năm học ít nhất là bảy. Nếu có người bị trục xuất Minh Nghĩa Đường vì học kém, người có khả năng cao nhất nên là Khương Lê mới đúng.
Khương Lê đem các loại lời nói nghe vào trong tai, nhưng chỉ cười cười không phản bác lại.
"Lời Kỷ tiên sinh nói chưa chắc đã là thật." Liễu Nhứ ngồi cạnh đột nhiên mở miệng nói. Khương Lê nhìn sang nàng, Liễu Nhứ đang thu dọn sách vở, cúi đầu không nhìn Khương Lê, nhưng Khương Lê nàng đang nói chuyện với mình. Liễu Nhứ nói tiếp "Hơn nữa Khương đại nhân sẽ không để cho ngươi lâm vào tình cảnh như thế, cùng lắm thì đi nói chuyện một chút với người đứng đầu Minh Nghĩa Đường là xong."
Khương Lê cong cong khóe miệng, nói "Đa tạ ngươi đã an ủi ta."
Tựa hồ lời cảm tạ của Khương Lê làm Liễu Nhứ có chút không được tự nhiên, nàng cứng ngắc một cái chớp mắt, không tiếp tục nói nữa.
Sau khi Kỷ La xuống lớp, không lâu sau có một tiên sinh khác tiến vào. Khương Lê đối với tiên sinh này không có gì xa lạ, đối với bài dạy của hắn cũng đã vô cùng quen thuộc. Dù vậy nàng vẫn tỏ thái độ không biết gì cả, thái độ của nàng rất chân thành, như đúng cái gì nàng cũng chưa hiểu đồng dạng.
Chỉ là tiên sinh này cũng giống như Kỷ La, không biết là vô tình hay cố ý, cũng xem nhẹ Khương Lê.
Một ngày gió êm sóng lặng trôi qua, mặc dù bị Mạnh Hồng Cẩm cầm đầu một đoàn người tới khiêu khích, nhưng Khương Lê trước sau chỉ mỉm cười đối mặt, ngẫu nhiên phản bác lại vài câu, làm họ tức giận nhưng không bắt được lỗi gì.
Tan học, Bạch Tuyết đi tìm một chiếc xe ngựa khác cho Khương Lê. Khương Ấu Dao cùng Khương Ngọc Nga khinh thường nàng, không muốn cho nàng ngồi chung. Khương Lê cũng chẳng thèm.
Mới ra khỏi Minh Nghĩa Đường, liền nhìn thấy cách đó không xa, có mấy người đang vây quanh cãi nhau. Khương Lê chỉ liếc qua, không quan tâm lắm chuẩn bị rời đi, thành Yến kinh người với người quan hệ dính với nhau rắc rối phức tạp, không cẩn thận sẽ bị cuốn vào những cuộc tranh đấu vô ích, muốn thoát thân cũng khó. Huống chi hiện tại nàng là đích nữ Khương gia, làm việc phải cẩn trọng hơn nhiều.
Đúng lúc này, có người lôi kéo người đứng giữa, đột nhiên nói vang lên "Diệp gia ở Tương Dương không phải có rất nhiều tiền sao? Cầm bạc hối lộ mới vào được Quốc Tử giám, nói không có tiền ai tin. Bức tranh này của ta do đích thân phòng vẽ tranh tiền triều, Tằng Tử Mặc tự tay vẽ từng nét, có tiền cũng không mua được đâu, nay bản thiếu gia tốt tính, để cho ngươi giá 3 vạn lượng hoàng kim, đưa tiền thì chuyện ngày hôm nay ta sẽ không so đo với ngươi nữa."
Diệp gia ở Tương Dương? Khương Lê bước chân khựng lại.
Mẫu thân Khương Lê là Diệp Trân Trân, chính là ái nữ của Diệp gia ở Tương Dương, nếu đúng thật thì người kia chính là người bên nhà ngoại của nàng.
Khương Lê hướng về phía kia nhìn lại.
Chỉ thấy mấy người trẻ tuổi đang vây lấy một thiếu niên lang khoảng chừng mười bảy, mười tám tuổi, thiếu niên kia chỉ mặc một kiện trường san đơn giản dệt bằng sợi bạc, kiểu dáng cũng không khoa trương phức tạp, thậm chí còn có thể nói là tối giản. Thiếu niên này có lông mày đôi mắt đẹp, bây giờ trong mắt đang cố nén phẫn nộ. Mà người đứng đối diện với hắn, là ba vị công tử bột ăn mặc giàu sang. Hai người khác đang giữ tay áo thiếu niên sợ hắn chạy mất, người cầm đầu đầu trâu mặt ngựa, điệu bộ khinh khỉnh giơ giơ bức tranh chữ trên tay.
"Sao, có đưa tiền hay không nói một tiếng?" Tên đầu trâu mặt ngựa kia, Khương Lê biết hắn, là tiểu nhi tử nhà Thái Trường Khanh, tên là Lưu Tử Mẫn, là một kẻ không tài mạo, không học vấn, vô liêm sỉ, chuyên đi ỷ thế hiếp người.
Tuấn tú thiếu niên cắn răng nói: "Nếu không thì sao?"
Lưu Tử Mẫn đánh giá thiếu niên một lần, hung dữ nở nụ cười: "Đơn giản thôi, bản thiếu gia đưa ngươi đi gặp quan!" Nói xong, vung tay lên, đối với hai người đang kìm chặt chàng, nói "Mang đi!"
Điệu bộ không giống giả bộ. Hoặc hắn có lí thật, hoặc hắn có quen người xét xử, nắm chắc phần thắng trong tay.
Việc đã đến nước này, Khương Lê đành phải đứng ra.
"Khoan đã." Nàng hô to.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co