Chương 62: Kỳ thi
Mười ngày trôi qua nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm. Nhưng đối với người Yến kinh mà nói, đây là một sự kiện lớn. Thứ nhất, hôm nay là ngày diễn ra kỳ thi của Quốc Tử giám, là lúc thanh niên tài tuấn bộc lộ tài năng. Thứ hai, hôm nay cũng là ngày diễn ra kỳ thi bên Minh Nghĩa Đường, cũng là lúc tiểu thư tài nữ phơi bày tài năng.
Hàng năm cứ đều đều như vậy mà tổ chức một lần, nhưng năm nay có lẽ nhỉnh hơn mấy năm trước một chút, bởi vì năm nay có thêm một vụ cá cược chấn động giữa Khương Nhị tiểu thư và đích nữ Mạnh gia. Nếu ai thua, phải ở trước mặt mọi người quỳ xuống xin lỗi người kia, thành Yến kinh nhiều năm nay chưa từng gặp phải trận cá cược nào lớn tới như thế. Người đến xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, bởi vậy từ quan gia, cho tới bách tính dân thường, đều đang nín thở chờ đợi xem náo nhiệt.
Đa số người tới xem náo nhiệt đều nghiêng về phía Mạnh Hồng Cẩm nhiều hơn, bởi vì, phàm là ai có đầu óc, mắt sáng, cũng sẽ không chọn Khương Lê. Mạnh tiểu thư trải qua mấy lần thi, thành tích tại Minh Nghĩa Đường có thể xưng tụng là ưu tú. Còn Khương Nhị tiểu thư nói một câu khó nghe, không biết tới vỡ lòng có từng học qua chưa? Lấy cái gì cùng người ta tranh?
Cũng có người không đi theo số đông, chọn ủng hộ Khương Nhị tiểu thư, có người hỏi nguyên nhân, người kia liền sờ sờ cằm ra vẻ khó đoán, lộ ra một nụ cười bỉ ổi: "Nếu Khương Nhị tiểu thư đứng nhất, Mạnh tiểu thư phải bỏ áo ngoài, đứng trước cổng Quốc Tử giám quỳ gối xin lỗi. Cô Mạnh gia tiểu thư kia lại là thiên kim vọng tộc, có thể thấy được một chút thân thể của nàng, âu cũng đã là may mắn trời ban. So sánh với việc nhìn thấy của Khương Nhị tiểu thư, thì nhìn của Mạnh tiểu thư đáng giá hơn nhiều. Ta cược Khương Nhị tiểu thư thắng!"
Lý do này đơn giản lại hạ lưu, đám người nghe xong thầm nhổ cho hắn một bãi nước miếng, không thèm tiếp tục để ý tới hắn nữa.
Mạnh Hồng Cẩm ở trong xe ngựa đang nhích chầm chậm, nghe rõ những lời bàn tán bên ngoài. Từ cổng phủ đi ra tới đoạn hiện tại, toàn nghe thấy những lời hạ lưu, khiến nàng cảm thấy vô cùng tức giận, càng thêm hận Khương Lê.
Khương Lê đưa ra ba cái yêu cầu, cái cuối cùng đã chạm tới điều cấm kị của mọi cô nương. Mọi người nói chuyện say sưa, không nghĩ tới người trong miệng họ đàm luận là một cô nương chưa chồng, còn là thiên kim nhà quan, nói cái gì toàn là thoát váy, cởi áo, vốn đây là một chuyện rất nhạy cảm. Mạnh lão gia khi biết tin này đã vô cùng giận dữ, còn thẳng thừng trách cứ nàng, Mạnh Hồng Cẩm chưa bao giờ từng ăn thiệt thòi lớn đến như thế. Cuộc thi còn chưa bắt đầu, khí thế nàng đã trôi sạch.
"Không, nhất định không thể để nàng ta thắng được.!" Nàng lập lời thề.
Bên kia, xe ngựa Khương gia vì kẹt đường cũng đang chầm chậm tiến về Minh Nghĩa Đường.
Lần này, Khương Ấu Dao có nhã hứng đứng chờ Khương Lê một lần, mặc dù vẫn chia nhau hai người hai xe, nhưng cũng một trước một sau, cùng ra khỏi cửa phủ.
Khương Nguyên Bách ước chừng đã hết cách, đành nhắm mắt làm ngơ, tới ra tiễn cũng không muốn ra, đưa cũng không muốn đưa, ngược lại Khương lão phu nhân có sai nha hoàn tới truyền cho Khương Lê vài lời, nói Khương Lê phải cố gắng hết sức, không cần vì quá lo lắng mà làm hỏng việc, làm trong lòng Khương Lê có hơi kinh ngạc.
Khương Cảnh Hữu cùng Khương Cảnh Duệ cũng tham gia kỳ thi Quốc Tử giám, cũng đã sớm đi trước. Khương Cảnh Hữu cùng Khương Lê không tính là quen thuộc. Khương Lê đoán với điệu bộ ngắm trăng ngắm hoa của Khương Cảnh Duệ hiện tại, chắc chỉ xuất hiện cho có mặt thôi.
Khương Lê ngồi trên xe ngựa, trong lòng miên man suy nghĩ, không biết Diệp Thế Kiệt thi thố thế nào rồi, nhắm chừng mình đứng thứ mấy. Nếu Diệp Thế Kiệt thành tích nổi bật, được diện kiến thánh thượng, chắc chắn sẽ được cấp cho một chức quan nhỏ, không cần đợi đến kỳ thi mùa xuân năm sau. Đậu Trạng nguyên tất nhiên đắc ý hơn nhiều, nhưng con đường thông qua Quốc Tử giám này cũng đi được, tuy có chút kém vững chắc ổn định hơn chút. Dù sao trong quá khứ cũng có nhiều vị dùng nhiều cách khác nhau để lên làm quan, những cùng chung một điểm chính là con đường đi lên chưa bao giờ thiên vị ai.
Trừ Thẩm ngọc dung. Hắn đi đến địa vị ngày bây giờ, ngoài tài hoa, cùng sự giúp đỡ của Vĩnh Ninh Công Chúa, phía sau là máu và nước mắt của rất nhiều người.
Nghĩ đến Thẩm Ngọc Dung, Khương Lê ánh mắt sẫm tối lại.
Đồng Nhi thấy lo thay cho Khương Lê, từ trong hộp lấy ra bánh ngọt, là bánh mật ong táo đỏ nhét vào tay Khương Lê, trấn an nói: "Cô nương chớ có lo nghĩ quá, Lão phu Nhân đã nói, đừng cố quá, bà ấy sẽ lo liệu mọi chuyện phía sau cho, ngài nhớ kỹ, ngài là Khương gia đích nữ, thủ phụ thiên kim, ai cũng không động được vào ngài."
Đây là nói, dù Khương Lê có thua, cũng có thể lật lọng, không cần thật sự thực hiện cá cược.
Khương Lê tiếp nhận bánh táo mật ong, cười cười sờ lên đầu Đồng Nhi, Đồng Nhi vẫn còn quá ngây thơ. Không nói đến chuyện này có khả thi hay không, Thừa Đức Lang, phụ thân của Mạnh Hồng Cẩm, Mạnh đại nhân hình như có qua lại khá thân thiết với Hữu tướng Lý gia. Ai có dính dáng tới Hữu tướng, thì đều trở thành địch nhân của Khương gia.
Mạnh gia sao có thể bỏ qua cơ hội hạ bệ kẻ thù của bạn mình. Nếu Khương Lê thua, Khương Nguyên Bách tự nhiên phải dùng quyền thế để áp chuyện này xuống. Sau đó Mạnh gia sẽ viết một bảng tấu sớ vạch tội Khương gia vượt quyền, thất tín. Khương Nguyên Bách dù có giải quyết ổn thỏa được chuyện này, cũng bị lột mất một lớp da.
Đối với người ngoài, đây chỉ cuộc cá cược có chút ác giữa hai vị tiểu thư. Nhưng với Mạnh gia và Khương gia mà nói, đấy là danh dự, là trận đấu cân trí giữa hai bên. Bên nào thua, sẽ mất hết.
"Ta biết." Khương Lê cắn một cái vào miếng bánh táo, tư vị ngọt ngào, làm nụ cười của nàng thấm thêm chút ngọt, "Ta sẽ cố gắng hết sức."
....
Chờ vào được cổng Minh Nghĩa Đường, bên ngoài phòng kiểm tra đã đứng chật ních người. Thấy Khương Lê đến, đồng loạt quay lại dò xét nàng, thỉnh thoảng lại bộc phát ra từng trận tiếng cười, không cần nghĩ cũng biết chắc đang chế giễu nàng.
Kiểm tra 'thi thư', 'lễ nghi', 'số học' đều được làm trên giấy, sau năm ngày sẽ công bố kết quả. Còn 'bắn cung', 'cưỡi ngựa', 'nhạc lí', đều phải thi ở sân trước Minh Nghĩa Đường, trước mặt các vị giám khảo, sau khi kết thúc sẽ công cố kết quả chung cuộc.
Gíam khảo chấm thi trong kỳ thi Minh Nghĩa Đường đều được đảm bảo là những người có mười phần công chính, nghiêm minh, không tự ý thêm bớt điểm. Nếu không có thể kháng cáo.
Mạnh Hồng Cẩm nhìn sang Khương Lê, cười tiến lên, ra vẻ thở phào nói: "Khương Nhị tiểu thư tới trễ như vậy, ta còn sợ ngươi không dám tới."
"Thế sao?" Khương Lê cười cười, "Cùng Mạnh tiểu thư đánh cược, sao ta lại không nhớ?."
"Vậy thì tốt." Mạnh Hồng Cẩm cười quyết tâm, "Chỉ mong kết quả của Khương Nhị tiểu thư đừng quá khó coi, làm ta tốn công lo lắng."
Bốn chữ "đừng quá khó coi", Mạnh Hồng Cẩm cắn rất nặng, ai cũng biết Khương Lê chắc chắn phải "khó coi" rồi.
Khương Lê cười gật đầu, phảng phất không đem sự mỉa mai của Mạnh Hồng Cẩm để vào trong mắt. Khương Ấu Dao đi cùng Khương Ngọc Nga, nàng ta có chút lo lắng nhìn về phía Khương Lê, nói: "Nhị tỷ, mấy ngày nay ngươi không ở trong phủ chăm chỉ luyện tập, hôm nay.....chớ đừng miễn cưỡng chính mình."
'Không lo ở trong phủ luyện tập', bị mọi người nghe thấy liền đồng loạt quay lại nhìn Khương Lê cười nhạo. Cô Khương Lê này đã kém, còn chẳng chăm chỉ, sao có cơ hội thắng được. Thậm chí có người không kịp chờ, gấp gáp muốn nhìn thấy Khương Lê thua, còn cầu nàng thua càng thảm càng tốt.
Khương Lê cưới nói: "Tam muội ngược lại ngày ngày chăm chỉ luyện tập, cũng hy vọng kết quả hôm nay không bạc đãi muội, để công sức muội bỏ ra nhiều năm có chỗ hồi báo."
"Đa tạ nhị tỷ chúc phúc." Khương Ấu Dao nhịn không được vung lên một nụ cười ngọt ngào, trong lòng thầm đắc ý, kỳ thi lần này, Quý Thục Nhiên đã tốn công sức gấp nhiều lần ngày thường để bồi dưỡng nàng. Có như vậy dưới con mắt của mọi người, công phu mèo cào của Khương Lê mới phụ trợ cho tài nghệ của nàng càng thêm thăng hoa. Đối với việc Khương Lê sắp trải đường cho nàng, Khương Ấu Dao cảm thấy có chút chờ không nổi nữa.
Khương Ngọc Nga nhìn Khương Lê, ánh mắt khó nén đắc ý, mặc dù địa vị của nàng không bằng Khương Lê, nàng cũng không phải nữ nhi của Khương Nguyên Bách, nhưng luận về tài hoa và sự thông minh, thì Khương Lê chỉ đáng xách dép cho nàng. Lần này, không ai cứu được nàng ta nữa rồi.
Mọi người đứng hàn huyên cùng nhau vài câu, giờ thi rất nhanh đã tới. Tất cả mọi người ổn định từ từ tiến vào phòng thi, ngồi ngay ngắn tại chỗ của mình, im lặng chờ đợi giám thị tới phát đề.
Đây là trận chiến không gươm đao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co