Truyen3h.Co

Mặc vũ vân gian

Chương 69: Hạ tràng

anhthy1239



Trận đánh cược giữa Khương Lê và Mạnh Hồng Cẩm, ba môn đầu đã có kết quả. Nếu giống như chỗ sòng bạc phân cuộc đánh cược ra hai lần, thì trận đầu tiên, Khương Lê thắng.

Khương Lê không chỉ thắng, còn đứng đầu lần này. Khiến mọi người không khỏi nghĩ đến điều kiện tiền cược. Nếu đến cuối cùng Khương Lê trở thành thủ khoa sáu nghề, Mạnh Hồng Cẩm không chỉ phải quỳ xuống xin lỗi, mà còn phải đứng trước cổng Quốc Tử Giám, cởi bỏ áo ngoài, cõng cành mận gai, quỳ xuống xin lỗi.

Trong lúc nhất thời, rất nhiều tên công tử ăn chơi trác táng trong kinh thành, đã bỏ một số tiền lớn mua một chỗ ngồi ngoài mặt tiền của quán trà đối diện Quốc Tử Giám, chỉ chờ ngày được xem kịch vui.

Tuy nhiên, suy cho cùng vẫn còn ba môn nữa. Ba môn thi còn lại là "Nhạc lí, cưỡi ngựa, bắn cung". Không đề cập tới đàn, ai chẳng biết Khương Ấu Dao là đệ nhất môn này, không ai qua được nàng ấy. Chỉ còn hai môn cưỡi ngựa, bắn cung. Mạnh Hồng Cẩm ở Yến Kinh được coi là người nữ tử xuất sắc nhất môn này. Còn Khương Lê thì, hình như khó có phần thắng. Trong khoảng thời gian bắt đầu trận đấu, mọi người vẫn như cũ nghiêng về phía Mạnh Hồng Cẩm.

Danh sách giám khảo "Nhạc lí" đã có. Thời gian cử hành là sáng sớm ngày mai.

Trong Thục Tú viên, Khương Ấu Dao đang oán hận xé nát cây quạt trong tay. Mặt quạt được thuê một đóa hoa nở rộ tròn đầy, vô cùng nhu mì, lại linh động như thật, một chiếc quạt được làm tỉ mỉ như thế giá có thể lên tới mười lượng bạc, liền cứ dễ dàng như vậy bị Khương Ấu Dao xé phá hư.

"Đừng xé." Quý Thục Nhiên tiến tới đoạt lấy cây quạt trong tay Khương Ấu Dao, mắng nàng: "Con còn muốn xé tới khi nào?"

"Nương, con không cam lòng." Khương Ấu Dao trong thanh âm tràn đầy cay nghiệt, "Khương Lê dựa vào cái gì mà có thể được cả phụ thân lẫn tổ mẫu che chở, nàng ta mới hồi phủ được bao lâu chứ? Đến cả phụ thân lẫn tổ mẫu cũng đứng về phía nàng ta. Chẳng lẽ bọn họ đã quên mất chuyện năm đó, Khương Lê làm hại mẫu thân sinh non sao? Khương Lê lần này ở kỳ thi Minh Nghĩa Đường nổi danh, chẳng phải là muốn bay lên tới trời? Vừa nghĩ đến ngày sau nàng ta càng ngày càng kiêu ngạo, con liền cảm thấy khó chịu muốn chết."

Quý Thục Nhiên xoa xoa mái tóc dài của Khương Ấu Dao, biểu tình không mấy dao động, chỉ nhàn nhạt nói: "Ngươi đừng tưởng rằng nữ tử nổi danh là một chuyện tốt, Khương Lê vừa mới hồi Yến Kinh Thành, Minh Nghĩa Đường quý nữ chỗ nào cũng có, nàng ta tự mình chiếm sự nổi bật, tự nhiên sẽ có rất nhiều người khó chịu, bọn họ sẽ thay ngươi thu thập nàng ta, ngươi chỉ cần lo ngồi xem kịch vui thôi, sao lại còn lo nghĩa tự mình ra tay cho tốn công tốn sức. Hơn nữa, hiện giờ nàng ta mới hồi Yến Kinh không lâu, ta không tiện động tay động chân, chờ thêm một đoạn thời gian nữa, khi sự kiện này kết thúc, mẫu thân sẽ ra tay vì ngươi trút giận."

"Thật sự?" Khương Ấu Dao nghe xong, trong lòng rất vui, nhịn không được hỏi lại.

"Đương nhiên." Quý Thục Nhiên yêu thương nhìn nàng: "Ngươi quá thiếu kiên nhẫn, vẫn còn là một đứa trẻ."

Khương Ấu Dao bĩu môi: "Ta đau lòng thay cho mẫu thân."

"Không cần đau lòng cho ta," Quý Thục Nhiên nói: "Ngày mai kiểm tra ' nhạc lí ', ngươi luôn luôn ở mảng này đứng nhất, năm nay ta đã mời Kinh Hồng tiên tử tới chỉ điểm cho ngươi, so với năm trước nhất định còn tốt hơn nữa. Mỗi năm vào kỳ kiểm tra ba môn cuối này, luôn sắp xếp chỗ ngồi cho mọi người tới coi. Khương Lê tuy rằng ba môn đầu đứng nhất, nhưng không có nhiều người biết nàng làm thế nào, mọi người so với sách vở, càng thích xem kịch trực tiếp hơn. Nếu ngươi ở môn nhạc lí này làm mọi người chấn động tâm can, thì suốt ba tháng sau này, đầu đường cuối ngõ chỉ có thể đàm luận tên ngươi, ai còn nhớ rõ Khương Lê là ai?"

Khương Ấu Dao ánh mắt sáng ngời.

Khương gia nữ nhi, từ nhỏ đã được học cầm kỳ thư họa, đặc biệt là Khương Ấu Dao, làm địch nữ đại phòng đích nữ, là Khương Nguyên Bách hòn ngọc quý trên tay, càng được chú trọng đặc biệt, dạy bảo không thiếu thứ gì. Quý Thục Nhiên phi thường coi trọng việc học của Khương Ấu Dao, hiểu được Khương Ấu Dao không cần mọi chuyện tinh thông, nhưng nhất định phải am hiểu chuyên sâu một thứ. Khương Ấu Dao vừa lúc có thiên phú với cầm nhạc. Thứ này rất có giá trị đối với nữ tử.

Bởi vậy, từ khi Khương Ấu Dao còn nhỏ, đã trải qua rất nhiều sự dạy dỗ của đủ loại danh sư. Ở Minh Nghĩa Đường, mời được Tiêu Đức Âm không nói đến, các danh sư khác cũng chỉ điểm cho nàng không ít. Không lâu trước kì thi năm nay, Quý Thục Nhiên thậm chí còn thỉnh được cầm sư nổi danh đã lui về ở ẩn, Kinh Hồng tiên tử tới dạy dỗ cho Khương Ấu Dao.

Vốn nàng có thiên phú, lại được nhiều cao thủ chỉ giáo như thế. Trình độ cầm nghệ của Khương Ấu Dao không hề thấp chút nào. Thậm chí có lời đồn rằng, chờ Khương Ấu Dao lớn thêm mấy tuổi nữa, trình độ sẽ vượt qua Tiêu Đức Âm.

Quý Thục Nhiên đối với cầm nghệ của Khương Ấu Dao rất có sự tin tưởng.

"Người tới phần lớn là huân công quý tộc, con phải biểu hiện cho thật tốt, tranh thủ kết thân với họ. Lúc con phong nhã ngồi trên đài đánh một khúc đàn chấn động tâm can, trở thành người độc nhất vô nhị toàn trường, thì lúc không lo không có vinh quanh. Đây là một chuyện vô cùng vẻ vang." Quý Thục Nhiên đánh giá.

Khương Ấu Dao gò má bỗng chốc đỏ ửng lên, không biết đang nghĩ tới cái gì, lại có chút thẹn thùng bộ dáng. Nàng nói: "Khương gia nhà ta không chỉ có mình con......"

"Khương Ngọc Nga cùng Khương Ấu Dao không đáng nhắc tới, Khương Lê còn từng có quá khứ hại mẫu thí đệ." Quý Thục Nhiên lạnh nhạt nói: "Phàm là người coi trong thanh danh, sẽ không có một ai chịu cưới một cá nhân rắc rối như thế vào cửa. Nếu có ai dám tới cầu hôn, chắc chắn nhà hắn có vấn đề khó nói, hoặc là dạng nhà không tương xứng với nhà ta. Khương Lê gieo gió gặt bão, phụ thân ngươi dù có cố hết sức cũng không được nàng. Huống hồ ngày mai ngươi bá chiếm toàn bộ sự chú ý, liền sự thô bỉ của nàng càng nổi bật, so ra mới thấy sự khác nhau như trời với đất."

Nàng nhìn Khương Ấu Dao, đột nhiên cười nói: "Khương gia thiên kim, từ trước tới nay chỉ có một người duy nhất."

"Ta nghe nương." Khương Ấu Dao nói.

......

Phương Phỉ uyển, Khương Lê cũng đang cùng mọi người nói đến bài kiểm tra ngày mai.

Khương Cảnh Duệ lại lần nữa không mời tự tới, từ khi Khương Lê đứng nhất, hắn phảng phất như mặt mũi huyên hoang lên không ít, lúc nào cũng tới Phương Phỉ uyển, không có chuyện gì cũng mò tới. Hắn nói: "Ngày mai thi nhạc lí, lần này chắc ngươi tiêu hẳn rồi đi, nếu không trước học vài nốt cơ bản trước đã, trước không cần lo lắng chuyện xấu mặt."

Đồng Nhi lo lắng sốt ruột rót xuống một ly trà. Khương Lê hồi bảy tuổi, bởi vì tuổi còn nhỏ, vừa mới học vỡ lòng không lâu, chứ đừng nói đánh đàn. Về sau bị đưa đi, Đồng Nhi biết, những ngày ấy mỗi ngày đều làm không hết việc, đừng nói đánh đàn, chỉ nói việc kiếm được một cây cầm thôi cũng đã là chuyện không thể nào rồi. Khương Lê căn bản còn không biết hình dạng chiếc cầm ra sao nữa, để một người không biết đàn đi thi về đàn, Đồng Nhi không cần nghĩ cũng biết cảnh tượng đó xấu hổ tới cỡ nào.

Khương Lê nói: "Ngươi cũng đi xem sao?"

"Đương nhiên!" Khương Cảnh Duệ không chút do dự nói: "Năm nào tổ chức kiểm tra ba môn cuối cũng có rất nhiều người tới xem. Các cô nương ở Minh Nghĩa Đường đều rất xinh đẹp, những cậu ấm đó ngày sau còn phải cưới vợ, nhân cơ hội tới lựa xem có ai vừa ý không? Nếu ở đó nhìn trúng ai, thì năm sau có thể bàn chuyện cưới xin được rồi."

Khương Cảnh Duệ nói chuyện tùy tiện, cũng không kiêng kỵ cái gì, toàn bộ đều nói ra. Hắn lại nói: "Cho nên nếu ngươi muốn gả cho người tốt một chút, thì phải dốc hết sức. Còn nếu không muốn gả cho ai hết, thì đánh tùy tiện vài nốt lộn xộn cũng được."

"Yên tâm đi." Khương Lê khẽ cười nói: "Ngay cả khi ta đạt được hạng nhất toàn bộ sáu môn, ở nơi đó danh tiếng vang dội, người người ngưỡng mộ. Thì sau này cũng không có ai tới hỏi cưới đâu."

Đồng Nhi cùng mấy tiểu nha hoàn, và Khương Cảnh Duệ đều ngơ ngác nhìn nàng.

Khương Lê nói: "Ai muốn cưới một ác nữ từng hại mẹ giết đệ chứ?"

Nàng thanh âm nhẹ nhàng, không có tự giễu buồn rầu, ngược lại như đang nói đến một chuyện tốt.

Này đương nhiên là một chuyện tốt rồi, trong lòng Khương Lê rất cao hứng, cứ ở vậy đi, nàng cảm thấy ở không như hiện tại rất tốt. Cho nên nàng hoàn toàn không cố kỵ bất cứ điều gì, không chút khiêng nể ai hết, tự do, thoải mái đoạt lấy toàn bộ sự nổi bật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co