Chương 76: Mạo hiểm
Trường đua ngựa rất lớn, sáu người dẫn ngựa đến đứng ngang nhau ở vạch xuất phát.
Đấu trường được bố trí thành hình tròn, cho nên điểm bắt đầu cũng là điểm kết thúc. Điểm gần kết thúc dựng hai bên chỉnh tề một loạt các bia hồng tâm, phía trên bị bắn vào ngổn ngang các mũi tên. Đoàn người phụ trách đang tiến hành rút tên, đếm số lượng, ghi chép lại thành danh sách.
Sáu nữ thí sinh, mỗi người đứng bên cạnh con ngựa của mình. Những con ngựa này do Khinh Xa Đô Úy Khổng Lục lựa chọn, kiểm tra và mang tới. Mỗi tổ kiếm tra xong, sẽ mang ngựa cũ vào, mang ngựa mới ra. Tất cả chúng đều có tính tình rất dịu dàng, lại ngoan ngoãn, đây là vì cam đoan cho sự an toàn của các Quý nữ, dù sao ngựa cũng khó thuần, nếu như chúng làm cho những nữ sinh này ngã ngựa, liên can tới cũng không phải chuyện nhỏ. Nhà bọn họ còn là giới Quý tộc, cả quyền lực và tiền bạc đều có.
Khương Lê kỵ một con ngựa có bộ lông màu nâu đen, nhìn bề ngoài bộ dạng khá bình thường, cúi đầu gặm cỏ rất ngoan. Khương Lê nhịn không được đưa tay gãi gãi dưới cổ nó, nàng lại không nhịn được nhớ tới đoạn thời gian cùng Tiết Chiêu cưỡi ngựa, rong đuổi cùng nhau trên thảo nguyên bao la.
Nàng động tác rơi vào trong mắt những người đứng xem, chỉ cảm thấy khó hiểu, có người nói: "Khương Nhị tiểu thư đang làm gì vậy? Có phải không biết cưỡi ngựa không? Cho nên mới đang lấy lòng ngựa?"
"Nói chuyện như đùa. Những con ngựa này đều được Khinh kỵ lựa chọn. Có làm thân với nó hay không thì liên quan gì? Nhưng mà Khương Nhị tiểu thư có thể không biết cưỡi thật, nhìn nàng động tác, có vẻ không am hiểu lắm."
Khương Lê nghe không tới những lời bọn họ nói với nhau, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngựa, con ngựa kia ngược lại ngây ngốc, cũng không vì được Khương Lê vuốt ve mà thân cận với nàng.
Một bên Khương Ấu Dao thấy tình cảnh này, trong lòng khinh thường Khương Lê căn bản không biết cưỡi ngựa, đem bao đựng tên điều chỉnh lại cho dễ rút tên.
Khương Ngọc Nga cũng đang nhìn chằm chằm Khương Lê, Khương Lê không giống những lần trước biểu hiện có biết làm. Trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như tại lần kỵ xạ này mà Khương Lê còn trở nên xuất chúng, thì Khương Ngọc Nga sợ là mình sẽ không nhịn được trong lòng đố kỵ, sẽ lập tức nhào tới cào nát mặt nàng ta.
Người đánh trống đánh ra một chuỗi trống dài. Tất cả sáu thí sinh đều bắt đầu chuẩn bị, xoay người lên ngựa.
Mạnh Hồng Cẩm là người lên ngựa nhanh nhất, nàng một chân giẫm lên bàn đạp lấy đà, thân hình vừa lật, mọi người chỉ kịp nhìn thấy một tàn ảnh đỏ, khi định thần lại đã thấy nàng ngồi ngay ngắn trên yên ngựa. Đám đồng phấn khích đứng lên reo hò, đồng loạt khen 'Hay', nhao nhao gọi tên cỗ vũ Mạnh Hồng Cẩm.
Các Quý nữ ở Thành Yến kinh đều ưu chuộng phong cách yếu đuối. Với môn thi kỵ xạ không bỏ nhiều tâm tư tập luyện. Duy nhất chỉ có Mạnh Hồng Cẩm, vượt lên bọn họ làm người đứng nhất môn này. Bởi vì động tác lên ngựa của Mạnh Hồng Cẩm quá mức xinh đẹp, làm đám đông càng thêm hưng phấn ca ngợi. Thấy đám đông reo hò gọi tên nàng, Mạnh Hồng Cẩm liền cảm thấy vô cùng đắc ý, tâm trạng mấy ngày trước bị Khương Lê đánh bại đều tản đi rất nhiều.
Người thứ hai lên ngựa là Khương Ngọc Nga, động tác của nàng không gọn gàng, linh hoạt bằng Mạnh Hồng Cẩm, áp dụng quy củ nhiều, nhưng bởi vì nàng ta trưng ra bộ mặt đáng thương, nên ai nhìn cũng sinh lòng thương tiếc.
Kế tiếp là Niếp Tiểu Sương, nàng và Chu Hinh Nhi gần như là đồng thời cùng nhau lên ngựa. Hai người vào những ngày bình thường quan hệ cũng không tệ, động tác lên ngựa cũng gần như giống nhau. Mặc dù không tính là độc đáo, nhưng không có phạm lỗi gì.
Theo sau là Khương Ấu Dao. Khương Ấu Dao vung lên một nụ cười, lúc này mới trở mình lên ngựa. Bởi vì dung mạo nàng quá đẹp, lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Nhưng vì không lên ngựa đầu tiên, nên không có nhiều người chú ý. Dù vậy vẫn có một số công tử bị nàng thu hút, suýt xoa nhìn nàng trợn tròn mắt há mồn.
Khổng Lục đối với bọn chỉ nhìn mặt rất là khinh thường, quay sang Trịnh Hổ Thần thì thầm: "Bọn công tử bột."
Trịnh Hổ Thần không lên tiếng. Còn Tiêu Hoành ngồi cạnh thì đang dựa lưng vào thành ghế, thất thần nhìn động tác lên ngựa của các thí sinh.
Người lên ngựa sau cùng là Khương Lê.
Khổng Lục tinh thần lập tức tỉnh táo, tướng ngồi thẳng tắp hơn nhiều. Tiêu Hoành khẽ liếc mắt nhìn sang hắn, ánh mắt lạnh nhạt.
"Không biết Khương Lê có lên ngựa được không? Ở am ni cô có ngựa sao?" Diệp Thế Kiệt trong lòng mới nghĩ như vậy, liền nhìn thấy Khương Lê không nhanh không chậm nhấc chân dẫm lên bàn đạp, tay thì giữ chặt dây cương, khẽ dừng chút lấy đà, rồi uyển chuyển nhẹ nhàng xoay người đáp xuống yên ngựa, khẽ chỉnh lại tư thế ngồi cho ngay ngắn.
Vô cùng lưu loát, cũng rất tự nhiên. Nàng không có sự hăng hái, nhiệt tình bằng Mạnh Hồng Cẩm. Cũng không giống Khương Ngọc Nga điềm đạm đáng yêu. Càng không như Khương Ấu Dao sử dụng nụ cười trước khi lên ngựa. Nàng chỉ bình tĩnh kéo dây cương, ở trên lưng ngựa ngồi an tĩnh, trông bình thường như chuyện nàng ăn cơm uống nước hằng ngày.
Liễu Nhứ có chút ngẩn người.
Từ lúc nàng quen biết Khương Lê, nàng thấy Khương Lê là một người có tính tình ung dung, không vội vàng, chưa từng thấy nàng luống cuống bao giờ. Nhưng không ngờ, khi nàng trình diễn động tác lên ngựa, cũng có thể ôn nhu như thế. Nàng không có sự kinh diễm như Mạnh Hồng Cẩm, nàng làm mọi động tác đều trông hết sức thoải mái. Nghĩ lại thì, cái này rất phù hợp với hình tượng của Khương Lê.
Người ngoài nghề xem náo nhiệt, tự nhiên nhìn không ra cái gì, chỉ đoán được có lẽ Khương Nhị tiểu thư đối với chuyện cưỡi ngựa không phải dốt đặc cán mai, không biết cái gì. Ít nhất cũng biết leo lên lưng ngựa. Còn trong mắt người trong nghề, Khổng Lục nhìn ra được, quay sang Trịnh Hổ Thần thì thầm, thấp giọng nói: "Khương Nhị tiểu thư này, không tệ."
Trịnh Hổ Thần hơi nhíu mày.
Khương Lê ngồi ngăn ngắn trên yên ngựa, bao đựng tên nặng trĩu, khoác ra sau lưng, nàng kéo dây cương, khẽ dùng chân thúc vào mình ngựa. Gió hè thổi qua má, vô cùng mát mẻ, giống như lời Tiết Hoài Viễn từng dặn dò, và cái mỉm cười của Tiết Chiêu.
Khương Lê bỗng thấy mắt mình ươn ướt.
Nhưng mà nó rất nhanh đã tan biến, bởi tiếng trống xuất phát đã vang lên.
"Vèo" một phát, sáu con ngựa gần như đồng thời chạy như điên về phía trước!
Nói là chạy như điên, nhưng ngược lại không phải như thế. Niếp Tiểu Sương cùng Chu Hinh Nhi dường như chỉ đang chạy chậm, các nàng thậm chí còn không thèm vung roi, chỉ thận trọng duy trì trạng thái "chạy". Khổng Lục vuốt mặt chán chường, ngữ khí đều là hận sắt không thành thép, mắng: "Thật là lãng phí ngựa tốt của lão tử."
Khương Ấu Dao cùng Khương Ngọc Nga so với hai người kia tốt hơn một chút, ít nhất còn biết vung roi, động tác cũng rất hiên ngang, chỉ là các nàng ở trên lưng ngựa trình diễn kỹ năng cưỡi ngựa đều rất đơn giản, còn lại đều chú trọng vào việc làm duyên làm dáng, sao cho trong mắt mọi người mình đẹp nhất. Làm người có nghề nhìn, chỉ thấy bọn họ đang dùng ngựa, chứ không cưỡi ngựa.
Trịnh Hổ Thần cũng âm thầm lắc đầu, rõ ràng đối với hành động của các tiểu thư có kín đáo phê bình. Nhưng lại không có biện pháp xử lý, môn kỵ xạ ở Minh Nghĩa Đường không được nhiều nữ tử yêu thích, có rất ít vị tiểu thư tình nguyện ra ngoài trời chịu khổ, đi học loại bãn lĩnh ngày bình thường ít dùng tới này.
Trên đấu trường, người đang dẫn đầu là Mạnh Hồng Cẩm.
Nàng giống như là một đám lửa cháy hừng hực, kỵ trang đỏ rực làm nàng trông cao ngạo, nhưng cũng mỹ lệ. Phác hoạ một cách rõ ràng dáng người yểu điệu của thiếu nữ, làm lòng người rung động. Theo yên ngựa xóc nảy, mái tóc dài được cột sau ót của nàng chập trùng lên xuống, càng giống như một bức họa xinh đẹp. Mặc dù dung mạo Mạnh Hồng Cẩm không sánh bằng Khương Ấu Dao, nhưng khi nàng trên lưng ngựa, thì mọi người phải nhìn nàng nhiều hơn Khương Ấu Dao.
"Mạnh gia tiểu thư rất lợi hại," Có người nói: "Ít nhất trước khi tính điểm bắn cung, thì không có ai hơn được nàng ấy."
"Vậy còn Khương nhị tiểu thư thì sao?" Người bên cạnh trêu ghẹo: "Trước đó nàng thi qua bốn môn, đều chuyển bại thành thắng, đánh bại tất cả."
"Ầy, ngươi nhìn đi, hiện tại Khương nhị tiểu thư đang bị rơi lại phía sau." Người lúc đầu nói chuyện trả lời: "Huống hồ nhìn Khương nhị tiểu thư không có nét nào mạnh mẽ hết, sao so với Mạnh tiểu thư hiên ngang xông thẳng lên đằng trước, này không thể đâu."
Trên đấu trường, con ngựa nâu đen của Khương Lê cũng đang chạy.
Tựa hồ như nằm ngoài dự liệu của mọi người, nhưng cẩn thận nghĩ lại cũng không hẳn nằm ngoài suy đoán của họ. Khương Lê biết cưỡi ngựa, không phải là không biết. Chỉ là bốn môn trước nàng làm người ta quá bất ngờ, nhất là khi đánh khúc cầm《 Hồ Gia Thập Bát Phách》thật quá là kinh diễm, cho nên ai cũng đang mong đợi kỹ năng cưỡi ngựa của nàng cũng có thể làm bọn họ kinh ngạc lần nữa. Ai ngờ cái này nàng cũng bình thường. Không khỏi làm người ta có chút thất vọng.
Nàng cũng không có trên lưng ngựa phô bày ra bất kỳ kỹ năng gì cao siêu, nhìn không ra kỹ thuật cưỡi của nàng tốt ra sao. Nhưng mà có một điểm có thể chứng minh, nàng rất nghiêm túc phi ngựa. Mạnh Hồng Cẩm đang dẫn đầu, Khương Lê xếp thứ hai.
Cái này cũng không khó lý giải, Niếp Tiểu Sương cùng Chu Hinh Nhi căn bản có chút sợ phi ngựa quá nhanh, động tác đều rất cẩn thận. Khương Ấu Dao cùng Khương Ngọc Nga lại đang bận rộn làm dáng, biểu hiện mình mỹ lệ cùng khả ái. So với bọn họ, toàn sân chỉ có Khương Lê và Mạnh Hồng Cẩm là đang nghiêm túc tranh đấu với nhau.
Khương Lê cách Mạnh Hồng Cẩm không quá xa, chỉ khoảng một lần vung lên roi ngựa. Chỉ cần nàng chịu vung thêm một roi là Khương Lê có thể thúc cho ngựa chạy lên ngang bằng với Mạnh Hồng Cẩm. Có thể lần này Khương Lê không có ý định phát huy toàn bộ sức lực, thậm chí nhìn nàng có vẻ rất nhãn nhã.
Khổng Lục gấp đến vò đầu bứt tai: "Khương Nhị tiểu thư làm sao vậy? Chỉ cần tăng thêm chút sức nữa, là có thể vượt qua Mạnh gia rồi, tại sao nàng ta lại không làm? Ai, gấp chết ta rồi."
Trịnh Hổ Thần: "Ngươi tỉnh táo lại chút......"
"Ta tỉnh táo không được, ngươi nhìn bộ dáng chậm chạp của nàng ta kìa? Cái này vốn có thể vượt được mà......"
"Ba" một tiếng, bên cạnh có người xếp quạt.
Khổng Lục thân thể cứng đờ, lập tức im bật, quay đầu lại nhìn, Tiêu Hoành nhìn cũng không nhìn hắn, ngữ khí lành lạnh nói: "Quá ồn."
Khổng Lục ngậm chặt miệng, hậm hực ngồi xuống.
Mặc dù Khương Lê không vượt qua Mạnh Hồng Cẩm, làm Khổng Lục rất gấp, nhưng những người đang lo lắng cho Khương Lê lại nhẽ nhõm thở ra. Thí dụ như Liễu Nhứ, Diệp Thế Kiệt, và Khương Cảnh Duệ. Khương Lê hẳn là biết cưỡi ngựa, nhìn nàng cưỡi cũng khá, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Hôm nay là ngày kiểm tra cuối cùng, thi xong kỵ xạ, Khương Lê chỉ cần bảo trì trạng thái này, thì trận cá cược giữa nàng và Mạnh Hồng Cẩm sẽ kết thúc. Người thua là Mạnh Hồng Cẩm, còn nàng không bị trục xuất khỏi Minh Nghĩa Đường, vậy đã là kết quả đáng ăn mừng rồi.
Trong lòng mọi người đang suy nghĩ cái gì, Khương Lê không thể biết được. Nàng sở dĩ cách Mạnh Hồng Cẩm một khoảng, đó là vì phòng ngừa Mạnh Hồng Cẩm ra sát chiêu. Có lẽ vì chết qua một lần, nên nàng vô cùng trân trọng sinh mạng, và đối với sát khí vô cùng nhạy cảm, nên có chút mơ hồ cảm thấy Mạnh Hồng Cẩm hôm nay có chút khác thường. Nghĩ tới nghĩ lui, Mạnh Hồng Cẩm nếu muốn động tay động chân, thì đã sớm làm, Khương Lê tạm thời còn chưa biết nàng sẽ làm gì. Chuyện nàng cần lo bây giờ, chính là tận lực duy trì khoảng cách với Mạnh Hồng Cẩm. Nếu như Mạnh Hồng Cẩm không thành công, đến gần cuối rất có thể sẽ liều mạng với nàng.
Quả nhiên, chạy được nửa nén nhang, Mạnh Hồng Cẩm dần dần chậm lại, Khương Lê đề cao cảnh giác, cũng thả nhẹ cước ngựa, cùng Mạnh Hồng Cẩm duy trì khoảng cách như cũ. Cái này làm cục diện trên đấu trường có chút kỳ quái. Thậm chí đến cả Khương Ấu Dao cùng cùng mấy người vốn chạy sau, cũng đang dần vượt lên. Sắp sửa cùng hai nàng chạy song song với nhau. Cục diện hiện tại, sáu người đang ngang hàng.
"Ủa??? Gì vậy?" Trên khán đài khán giả bị làm cho ngơ ngác, ngỡ ngàng: "Là do ngựa của Khinh Xa Đô Úy xảy ra vấn đề? Hay là do buổi sáng chưa cho ăn no?"
"Cái rắm!" Khổng Lục nghe vậy, không thèm để ý hình tượng giám khảo của mình, chỉ tay vào đám người vừa nói, mắng to: "Lão tử hôm qua nhét đầy cỏ vào chuồng tụi nó, sao có thể bị đói được?"
"À, vậy chắc là ăn no quá, không chạy nổi?" Đám người cười vang lên.
Khổng Lục bị làm cho tức đến nỗi nói không nên lời. Quay lại chỗ ngồi, thì thấy Tiêu Hoành ngồi cạnh không biết từ khi nào đã thức dậy, đang chăm chú quan sát trận đấu. Hắn nhìn đoàn ngựa sáu người đang phi song song với nhau, có chút suy tư.
Khổng Lục trong lòng "lộp bộp" một chút, ẩn ẩn cảm thấy hình như sắp xảy ra chuyện rồi.
Coi như Khương Lê có cố ý thả chậm lại, thì khoảng cách với Mạnh Hồng Cẩm phải dần dần xa ra chứ, không thể nào vẫn chứ duy trì một khoảng cách như cũ được. Mạnh Hồng Cẩm xem ra lúc đầu dốc quá nhiều sức, hiện tại đã kiệt quệ, cho nên mới dần chậm lại?
Lúc này trường đua ngựa đã đi được một nửa. Sắp tiếp cận bia bắn hồng tâm.
Cũng chính vì vậy, trường đua ngựa thiết kế đường đi cực kỳ hẹp. Khương Lê cùng Mạnh Hồng Cẩm đều muốn là người đầu tiên chạy qua cửa này.
Khương Lê một tay nắm chặt dây cương, tay còn lại với ra sau sờ vào bao đựng tên, từ bên trong rút ra một mũi tên, lắp tên vào cung, chuẩn bị kéo căng dây. Kỵ xạ khó nhất ở chỗ vừa phải điều khiển ngựa, vừa phải bắn cung. Mà bắn cung cần dùng cả hai tay, một tay cầm cung, một tay kéo căng dây, như thế sẽ không còn tay cầm dây cương nữa, lúc này, thí sinh cần phải chú ý ngồi cho thực vững, không được làm thêm bất kì động tác nào tác động lên ngựa khiến nó hoảng loạn. Nếu tâm lý không vững, ngựa lại hoảng sợ, thì sẽ khó mà khống chế được ngựa. Rất nhiều Quý nữ đi vào cung đường bắn tên, một tay vẫn còn nắm dây cương, cho nên không có cách nào nhắm chính xác, bắn loạn xạ ra ngoài. Hoặc không dám thả tay ra khỏi dây cương, trực tiếp từ bỏ điểm bắn cung. Có người gan dạ hơn chút, tay vừa buông dây cương, đã thật nhanh lắp tên vào bắn trong thời gian rất ngắn, rồi nhanh chóng nắm lại dây cương. Đương nhiên là không trúng.
Vốn nhắm chuẩn bia cần có thời gian, càng hoang mang rối loạn, thì sao có thể bắn trúng? Cho nên kỵ xạ cho tới này, bắn trúng bia thì nhiều, nhưng trúng chính xác vào hồng tâm thì chưa thấy ai.
Khương Lê hai tay buông dây cương, tay cầm cung tiễn giơ lên, kéo căng dây cung, nhắm một mắt căn chuẩn mục tiêu.
"Lá gan lớn đấy." Trịnh Hổ Thần khó được mở miệng tán dương một câu.
Khán giả chung quanh bị nàng làm cho máu nóng sôi sục, kinh hô: "Nàng ta không sợ sao? Ngươi nhẩm xem nàng buông dây cương được bao lâu rồi, hình như là người buông tay lâu nhất."
"Đúng vậy, ngựa chạy nhấp nhô như thế, mà nàng ấy vẫn có thể ngồi vững. Ta thấy Khương nhị tiểu thư rất có tài điều khiển ngựa, gặp khó không hoảng."
Khương Lê lúc này ngồi vững trên yên ngựa, mặc cho nó vẫn đang phi đi, tay căng cung tên, mắt nhắm hồng tâm. Thần sắc không hề bối rối, thậm chí có thể xưng tụng là tiêu sái, thong dong. Chuyện gấp gáp như vậy, bị sự bình tĩnh của nàng ảnh hưởng nên cũng thấy chậm đi rất nhiều. Làm cho người xem trong vô thức nín thở chờ đợi.
Nàng động tác cưỡi ngựa rất ổn, hai chân kẹp chặt lấy bàn đạp, tay nắm cung duy trì biên độ ổn định, mặc dù thân thể của Khương nhị tiểu thư không khỏe bằng nàng lúc trước, nhưng những ngày qua nàng đã cố gắng điều dưỡng, cũng đã khá lên rất nhiều.
Con mắt mở chăm chú nhìn chằm chằm vào hồng tâm. Trong mắt Khương Lê, hồng tâm dần biến thành một thỏ rừng, một con nai, hoặc một con chim, giống như vô số lần nàng đi săn cùng Tiết Chiêu.
Căng dây, nhắm chuẩn, thả tay!
"Sưu" một cái, mũi tên rời khỏi tay nàng, bay vèo vèo đâm thủng không gian, xé gió mà đi.
Tiếp đó, đã nghe thấy tiếng mũi tên ghim vào một mặt phẳng, nhìn lại, nó đang vững vàng đâm vào ngay chính giữa hồng tâm!
Trúng ngay hồng tâm!
Khán đài yên tĩnh trong chớp mắt, tất cả mọi người đều không dám tin vào mắt mình.
Khổng Lục vỗ đùi, hét lớn: "Tuyệt vời!"
Hắn lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy Khương Lê cấp tốc rút ra thêm một mũi tên, nhắm ngay hồng tâm, thả tay!
Trúng!
Khương Lê cũng không dừng lại, lại từ bao đựng, lấy thêm tên.
Vẫn trúng!
Ngắn ngủi một khắc, Khương Lê liên tiếp bắn ra ba mũi tên, tất cả đều trúng hồng tâm!
...
Yên tĩnh biến thành tiếng 'Ồ' lớn, tiếng 'Ồ' biến thành vô số lời khen.
Khương Cảnh Duệ lẩm bẩm nói: "Ông trời của ta ơi,....."
Đây không phải cầm nhạc, đây là kỵ xạ. Quốc Tử giám cũng có môn kỵ xạ, Khương Cảnh Duệ từng học qua, cho nên biết môn này tập luyện rất gian khổ. Nhìn Khương Lê nhẹ nhàng bắn ba mũi tên trúng đích, trong khi vẫn còn trên lưng ngựa, thật sự khiến hắn không thể tưởng tượng nổi.
Đây là vận khí? Không, đây không phải do vận khí!
Khổng Lục nhìn đến ngây dại. Cúi xuống hất tung cái bàn đá, đá văng ghế ngồi, đứng một góc thở ngắn than dài.
Trịnh Hổ Thần hỏi hắn: "Ngươi làm sao thế?"
"Nương nó, ngươi không nhìn thấy sao?" Khổng Lục chỉ vào Khương Lê: "Ba mũi tên bắn ra đều trúng! Ta sống trong quân đội lâu như vậy rồi, chưa từng thấy qua người nào có thể bắn chính xác như vậy? Nương nó, nàng sao lại là thiên kim tiểu thư nhà thủ phụ, nếu nàng là nam nhi, không, nếu nàng chỉ là nữ nhi của một gia đình có gia cảnh bình thường, thì ta, mẹ nó, sẽ đem nàng vào quân doanh bắt huấn luyện cho binh lính!"
Trịnh Hổ Thần: "...... Ngươi ngậm miệng!"
Quý Thục Nhiên nhìn thấy Khương Lê lần lượt bắn ra ba mũi tên, suýt chút nữa không giấu được sắc mặt khó coi. Khương Lê bắn ra ba mũi tên xuất chúng như thế, Mạnh Hồng Cẩm từ đây về sau không còn được ai ca tụng kỵ xạ hạng nhất nữa, chớ đừng nhắc tới Khương Ấu Dao vốn không giỏi môn này. Một tổ sáu người, hôm nay đều làm nền cho Khương Lê tỏa sáng.
Nàng nhíu lại hàng lông mày, quay sang hỏi Khương Nguyên Bách: "Lê Nhi từ đâu học được kỵ xạ xuất sắc như vậy, ta thấy trong phủ Cảnh Duệ và Cảnh Hữu có mời võ sư chuyên dạy võ và cưỡi ngựa, trình độ cũng không bằng Lê Nhi. Chẳng lẽ ở am ni cô kia có ẩn tàng cao thủ, lại tạo nhiều điều kiện cho nàng. Lần này Lê Nhi về nhà, mang cho chúng ta thật nhiều bất ngờ, trở nên thông minh sáng dạ, cái gì cũng biết."
Không lộ dấu vết, nói ẩn ý để Khương Nguyên Bách nổi lên lòng hoài nghi.
"Đại tẩu, tẩu không biết đó thôi, từ nhỏ Lê nhi đã thông minh rồi. Cổ nhân từng nói, hạt giống hoa lan ưa thích bay cao, sinh trưởng nhiều trên núi, vào rừng thấy hoa dại, ấy chính là lan." Nhị phòng Lư thị không tiếc cơ hội châm chọc Quý Thục Nhiên vài câu, bỗng nhiên lại "ai nha" một tiếng, sợ hãi đứng lên.
Mọi người đều đang nhìn về khu bắn cung.
Lối đi làm hẹp, Khương Lê đi trước, Mạnh Hồng Cẩm theo sau. Khương Lê kết thúc mũi tên thứ ba, Mạnh Hồng Cẩm cũng dự định lấy tên ra bắn. Mạnh Hồng Cẩm vừa thò tay ra sau lấy tên, thì đằng trước, ngựa của Khương Lê đột nhiên hí lên một tiếng, hai vó trước dựng đứng lên.
"Không hay rồi!" Khổng Lục lập tức đứng lên.
Ngựa của Khương Lê đột nhiên xảy ra biến cố, không biết rõ là chuyện gì, đột nhiên đang yên đang lành lại phát điên.
Mạnh Hồng Cẩm theo sau cũng bị dọa, động tác rút tên thu hồi, vội túm lấy dây cương kiềm con ngựa của mình chạy chậm lại.
Ngựa mất khống chế, mang Khương Lê chạy loạn khỏi khu bắn cung.
Trên khán đài lập tức sôi trào.
Trên trường đua ngựa, không phải chưa từng có thí sinh nào ngã ngựa, nhưng cũng chỉ bị trầy da nhẹ. Đa phần đều đến từ lỗi của người điều khiển. Chuyện ngựa bị hoảng sợ là chuyện chưa bao giờ phát sinh, bởi vì những con ngựa này đều đã được đội kỵ binh huấn huyện rất kỹ càng, lựa chọn và sàng lọc ra, tính tình bọn chúng đều mười phần dịu dàng ngoan ngoãn, không hề lựa giống khó thuần trộn lẫn vào. Dạng này mã nếu vào những tình huống bình thường, tuyệt đối sẽ không nổi điên. Nhưng ai cũng thấy, ngựa của Khương Lê ngay trước mặt mọi người, đột nhiên phát điên, không thấy ai đụng, cũng không thấy bất kì ngoại lực nào tác động.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
"Nhanh cứu người!" Trịnh Hổ Thần lập tức phân phó binh lính chung quanh.
"Trời ạ." Liễu Nhứ kinh hoàng che miệng, bổ nhào vào rào chắn, nước mắt tuôn rơi. Nàng không có cách nào đi vào trường đua ngựa, đành phải cầu nguyện cho Khương Lê vô sự.
Diệp Thế Kiệt cũng không ngờ tới đột nhiên sẽ phát sinh biến cố, bọn hắn đứng tại chỗ, cái gì cũng không thể làm, mắt thấy Khương Lê bị ngựa điên lôi theo chạy về phía trước, trong lòng bất ổn, tim đập bịch bịch. Ngay sau đó, Con ngựa nâu đen lại đột nhiên hất đầu lần nữa, cơ hồ sắp đem Khương Lê quật ngã xuống đất.
"Khương Lê!" Khương Cảnh Duệ hét lớn.
Trong khoảnh khắc, liền thấy Khương Lê hai tay gắt gao giữ chặt dây cương, nửa thân hình trượt khỏi yên ngựa, nghiêng nghiêng bám chặt lấy thân ngựa, cứ thế bị ngựa kéo về phía trước.
Nhưng nàng không ngã xuống.
Đám người trừng to mắt nhìn.
"Nàng biết thuật khống chế ngựa?" Khổng Lục cả kinh nói, theo bản năng nhìn về phía Tiêu Hoành.
Tiêu Hoành tay chống cằm, nhìn chằm chằm vào một người cheo leo và con ngựa đang bị kinh động, từ chối cho ý kiến.
Theo ngay sau Khương lê, là Mạnh Hồng Cẩm, khi thấy phía trước có nguy hiểm, đã kìm dây cung lại, sau đó ung dung nhìn Khương Lê đối phó với ngựa điên. Vốn cho rằng nàng ta sẽ bị ngựa quật ngã té xuống đất, không nghĩ Khương Lê trong tình huống nguy hiểm như vậy, vẫn nắm chặt dây cương, thân tuy bị lệch, nhưng vẫn bám dính vào thân ngựa.
Sau đó nàng ta nhìn thấy nàng lấy đà từ bàn đạp, tung người ngồi lại ngay ngắn trở lại trên yên ngựa. Hữu kinh vô hiểm. (Gặp chuyện kinh sợ, nhưng không nguy hiểm).
Mạnh Hồng Cẩm trong lòng tràn ngập thất vọng, trong tay áo của nàng, có giấu một ống trụ nhỏ như cán bút rỗng. Đó là món đồ chơi đại ca tặng nàng từ năm ngoái, giống như bút lông, nhưng cũng không phải bút lông. Bên trong rỗng, cất giấu một cơ quan, chỉ cần ấn xuống, từ trong sẽ phóng ra một cây ngân châm nhỏ.
Mạnh Hồng Cẩm đem ngân châm ngâm thuốc, sau khi đi vào đường hẹp, cố ý nhường Khương Lê đi qua trước, đợi khi nàng đang chăm chú bắn tên, Mạnh Hồng Cẩm liền nhân lúc thò tay ra sau rút mũi tên, mượn tay áo che lấp, ấn nút, phóng ra một ngân châm, ngắm chính xác vào cái mông ngựa ngay trước mặt.
Trong cơ quan, ngân châm được bắn ra, hung hăng ghim vào mông ngựa, con ngựa bị chấn kinh, tự nhiên sẽ phát cuồng, cứ như vậy theo nàng dự đoán, Khương Lê chắc chắn sẽ bị con ngựa điên này hất tung, nếu bị nghiêm trọng thì càng tốt, như gãy tay, gãy chân, hoặc... gãy cổ. Ngân châm kia vô cùng nhỏ bé, sau nếu có tìm ra, cũng khó lòng điều tra. Nếu thật sự tổ chức điều tra, ai biết là do nàng làm?
Mạnh Hồng Cẩm luôn phi đằng trước nên không đánh giá được kỹ năng cưỡi ngựa của Khương Lê phía sau. Nàng cho rằng Khương Lê chắc chỉ cưỡi ngựa bình thường thôi. Nàng không ngờ rằng, lúc ngựa của Khương Lê phát điên, Khương Lê chẳng những không bị nó quật ngã, mà còn trước con mắt của bao nhiêu người, thể hiện động tác khống chế ngựa. Nhìn nàng như thế ai còn dám nói, nàng chỉ biết cưỡi ngựa.
Nàng bị Khương Lê lừa rồi!
Mạnh Hồng Cẩm vừa sợ vừa giận.
Đoàn binh lính tới cứu nguy cho Khương Lê lúc này mới tới nơi. Khương Nguyên Bách càng khẩn trương. Tràng cứu nguy này rất nguy hiểm, nếu dùng một đao chém xuống đầu ngựa, ngựa ngã, thì Khương Lê cũng sẽ bị thương. Còn nếu dùng khinh công, đem Khương Lê kéo sang ngựa của mình, nhưng binh lính này toàn là nam tử, Khương Lê bị người ta ôm vào trong lòng, sau này cũng sẽ bị chỉ trích.
Tưởng là đã xong, ai ngờ con ngựa này lại tiếp tục phóng về phía trước. Mọi người kinh hô ra tiếng, tay Khương Lê không giữ chặt, dây cương tuột khỏi tay, chỉ còn một cái tay nắm lấy dây cương!
Mạnh Hồng Cẩm mừng rỡ reo hò trong lòng, Khương Ấu Dao cùng Khương Ngọc Nga cũng vui mừng, Khương Lê tiêu rồi!
Các nàng còn chưa kịp vui lâu, Khương Lê đột nhiên giơ tay, túm lấy bờm ngựa!
Con ngựa bị túm đau, hí dài một tiếng, nửa người lại vung lên, Khương Lê ôm chặt lấy thân ngựa, cơ hồ dính cứng ngắc lên đó. Sau khi nó hạ chân xuống, nàng lập tức vuốt ve an ủi nó, kéo kéo dây cương cho nó đi vòng tròn, để nó dần dần bình tĩnh lại.
Vẫn bình an!
Một màn mạo hiểm vô cùng, vẻn vẹn phát sinh trong mấy phút ngắn ngủi. Có người cổ họng như bị bóp chặt, khẩn trương nói không ra lời. Thẳng đến khi Khương Lê dành lại quyền kiểm soát ngựa, mới thở phào nhẹ nhõm.
"Nha đầu này......" Trịnh Hổ Thần nói không ra lời. Một nữ tử bình thường, cho dù là nam tử bọn họ, cũng rất ít có ai giữ được bình tĩnh như vậy. Đấy là còn chưa đề cập tới thuật khống chế ngựa của Khương Lê so với tưởng tượng tốt hơn nhiều. Trong lúc lâm nguy vẫn giữ được sự tỉnh táo, bản lĩnh không sợ hãi, núi Thái sơn sập ngay trước mặt cũng không biến sắc, vẫn thong dong. Cùng với tài kỵ xạ bách phát bách trúng, nàng đúng là rất khá. Đáng tiếc lại không phải nam tử.
Nàng thật không giống như những tiểu thư được nuôi dưỡng trong khuê phòng, hơn nữa còn chỉ mới mười lăm tuổi.
Sau khi nhẹ nhõm thở ra, xung quanh bắt đầu tuôn ra từng tràng hoan hô.
Chỉ thấy Khương Lê trở lại trên lưng ngựa ngồi ngay ngắn, không những không cùng những binh lính tới cứu nguy trở về nơi an toàn, mà lại thúc ngựa, vung roi da, tay nắm chặt dây cương, cùng ngựa hướng về đích kết thúc.
Nàng vậy mà còn muốn hoàn thành trận đấu, chỉ dựa vào con ngựa vừa phát điên!
Quá hồ nháo! Quá xúc động rồi! Quá...... con mẹ nó bá khí ngút trời!
Chỉ thấy Khương Lê phủ phục trên lưng ngựa, một bộ kỵ trang màu lam nhạt, bị gió thổi phần phật. Người ta chỉ kịp nhìn thấy một tia chớp màu lam đang lao đi rất nhanh. Tươi mát, nhã nhặn, ôn nhu, tựa như nhánh trúc sau cơn mưa, sinh khí bừng bừng, làm bọn họ rất khó tin tưởng, một thân hình nhu nhược như vậy, lấy đâu ra dũng khí thật lớn, làn nước vốn ôn nhu, cũng cất chứa sự sắc bén được sao?
"Ngươi xem, ngươi mau nhìn......." Khổng Lục kích động kéo tay áo Tiêu Hoành.
Tiêu Hoành lấy quạt gạt tay hắn ra, bình tĩnh nói: "Ta thấy được."
Thấy Khương Lê đang thúc ngựa về đích, Mạnh Hồng Cẩm cũng thúc ngựa theo ngay phía sau. Trong lòng đang dâng lên cực độ hoảng sợ, không nghĩ tới Khương Lê may mắn như vậy, đến ngựa điên cũng không làm gì nổi nàng ta. Đã vậy Khương Lê còn dám thúc nó chạy về đích. Nếu cứ tiếp tục như thế sẽ nguy mất, Mạnh Hồng Cẩm nhất thời luống cuống tay chân, mắt thấy ai cũng đang cỗ vũ cho Khương Lê, không còn ai đem nàng để trong lòng nữa. Nàng cực kỳ không vui.
Đây chính là kỵ xạ! Là môn sở trưởng của nàng. Nếu đến cả kỵ xạ cũng để thua Khương Lê, nàng liền cái gì cũng đều không phải!
Mạnh Hồng Cẩm đột nhiên thúc mạnh vào thân ngựa, hung hăng giơ cao roi da quật xuống, gắt gao đuổi theo Khương Lê.
Bởi vì lo xem người ta gặp nguy hiểm, nên Khương Ấu Dao cùng Khương Ngọc Nga, và hai người nữa vẫn bị bỏ lại phía sau. Nhìn Mạnh Hồng Cẩm đột nhiên phát lực, cũng không cam chịu yếu kém, mắt thấy đích đến ngay trước mặt, ai cũng dốc sức quất roi, giục ngựa. Tự mình tranh thủ.
Đây là tổ đầu tiên từ đầu đến giờ thể hiện đúng tinh thần tranh đấu. Trong đó người làm mọi người chấn động nhất, chính là Khương Lê. Con ngựa có bộ lông nâu đen này, rốt cuộc cũng là ngựa, chứ không phải người, mông đau, lông mao bị túm cũng đau, chỉ muốn đem người trên lưng kia hất xuống. Nhưng mà bất luận con ngựa này có làm cách nào, cũng không rũ bỏ được Khương Lê. Nàng vẫn nắm chặt dây cương, ngồi vững vàng, giống như ngoại trừ có một con ngựa dưới thân đang phát cuồng, hết thảy cùng ban đầu không có khác nhau.
Bao gồm cả sự bình tĩnh của nàng.
Gần tới đích, bia bắn xuất hiện. Khương Lê nằm úp sấp trên lưng ngựa, một tay kéo dây cương, một tay đưa ra sau lưng sờ vào bao đựng lấy tên.
"Nhìn! Nàng còn muốn bắn tên!"
"Ông trời của ta ơi! Nàng không muốn sống nữa sao?!"
Hồi nãy Khương Lê đã bắn ra ba mũi tên trúng hồng tâm, đây đã là kết quả cao nhất ngày hôm nay, cũng là người duy nhất làm được, nàng bây giờ thực sự không cần thiết tiếp tục bắn tên. Huống hồ bên dưới còn đang cưỡi một con ngựa điên, không buông dây cương ra được, mà bắn cung cần dùng hai tay, so với thông thường vừa khó vừa nguy hiểm gấp nhiều lầm!
"Nha đầu này thật là nhiệt huyết." Khổng Lục tán thưởng: "Lão tử rất tán thưởng!"
Theo sát sau Khương Lê đó là Mạnh Hồng Cẩm, nàng ta thấy tình cảnh trước mắt, trong lòng chợt co rụt lại. Nàng nghĩ, hồi nãy nàng bận lo dùng cơ quan đối phó Khương Lê, nên cứ thế vượt qua bia bắn, không bắn ra mũi tên nào. Mà Khương Lê ở đó đã bắn ra ba tên đều trúng. Nếu bây giờ, Khương Lê tiếp tục bắn tên nữa, chính mình sẽ không có cửa so với nàng ta.
Nếu như ở điểm này, nàng không vượt qua được ba mũi tên trúng hồng tâm của Khương Lê, thì sẽ chính thức bại dưới tay Khương Lê, không còn vãn hồi được nữa!
Mạnh Hồng Cẩm nhất thời không lo nghĩ nhiều được nữa, lập tức từ trong bao đựng rút tên ra, hướng về bia bắn nhắm bắn!
Vào thời khắc này, Khương Lê bỗng nhiên hơi nhếch mơi, cũng theo sát lấy ra một mũi tên, lắp vào cung tên.
Mạnh Hồng Cẩm thả tay. Khương Lê theo sát chậm vài giây cũng thả tay.
Khương Lê mũi tên màu đỏ. Mạnh Hồng Cẩm mũi tên màu xanh. Gần như cùng lúc, cả hai mũi đều bay về phía hồng tâm. Một trước, một sau. Một xanh, một đỏ. Thời khắc này thời gian như bị chững lại.
Có lẽ do Khương Lê kéo dây cung căng hơn, có lẽ do Mạnh Hồng Cẩm quá vội vàng. Tóm lại, hai mũi tên, cái bắn sau lại đuổi kịp mũi tên màu xanh của Mạnh Hồng Cẩm. Bởi vì cùng một hướng đi, mũi sau lại đuổi kịp mũi trước, hai mũi tên xuất hiện hiện tượng va chạm.
Nhẹ nhàng đụng phải nhau, lại như chưa đụng nhau. Mũi tên đầu đỏ của Khương Lê vẫn đi đúng hướng, trúng chính xác vào hồng tâm. Còn mũi tên đầu xanh của Mạnh Hồng Cẩm, bị chệch hướng, bay sang một phương hướng khác. Do vẫn còn quáng tính, nó vẫn lao nhanh về hướng bị chệch. Tới...
"Công chúa điện hạ!" Có người thất kinh hét lớn.
Ngay lập tức quanh cái đình cao đó, vang lên tiếng la hét ồn ào.
Mạnh Hồng Cẩm theo bản năng quay lại nhìn, liền thấy gần đích kết thúc nhất, trên đình cao xa hoa, Thành vương được binh lính bao vây bảo vệ kín kẽ, đang lo lắng nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh.
Đám người trên đình chạy loạn xạ hết cả lên, sắc mặt ai nấy cũng hoảng hốt cực độ. Chỉ thấp thoáng nhìn thấy Vĩnh Ninh công chúa đang ôm lấy một bên vai của mình, trên đó đang cắm một mũi tên đầu xanh, máu đỏ tuôn ra nhuộm hồng y phục.
Đầu xanh...... Mạnh Hồng Cẩm chết đứng tại chỗ.
"Hỗn trướng! Đem ả ta bắt lại cho ta!" Vĩnh Ninh công chúa tức giận cực độ, sắc mặt vặn vẹo, thét to.
"Là ta sao?" Mạnh Hồng Cẩm hồn lìa khỏi xác, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì đã bị thị vệ của Vĩnh Ninh công chúa ập tới bẻ tay ra sau, lôi đi.
Cùng lúc đó, Khương Lê thúc ngựa chạy qua đích kết thúc, nàng một tay cầm dây cương, một tay với lên cao, một chân đưa lên giẫm lên yên ngựa. Khi ngựa đi qua một cây hòe, tay thả dây cương, lấy đà nhảy lên, hai tay bắt lấy cành cây!
Treo mình trên đó!
Tư thái trong không được nhã nhặn cho lắm, nhưng được cái độc đáo.
Con ngựa nâu đen cuối cùng cũng rũ được gánh nặng, vui mừng như điên nhảy nhót khắp nơi. Đoàn đội kỵ binh theo sau tới cứu nguy cho Khương Lê lúc nãy, chia làm hai hướng, giải cứu Khương Lê, và đuổi theo ngựa điên.
Khương Lê cùng Mạnh Hồng Cẩm gần như cùng nhau bắn tên. Mũi tên vững vàng ghim trúng hồng tâm, đuôi điểm đỏ.
Nàng thắng.
Khương Lê cố gồng mình trèo lên cành cây, leo lên đó ngồi chờ cứu viện tới. Ánh mắt đầy sát khí nhìn về cái đình đang náo loạn bên kia. Đám nô tỳ luống cuống chạy tới chạy lui, vây quanh Vĩnh Ninh công chúa. Thái y đã tới.
Vậy mà cũng hụt. Nếu nàng căn chỉnh dịch sang bên kia một chút xíu nữa thôi..... Vậy thì mũi tên đầu xanh của Mạnh Hồng Cẩm, sẽ không đơn giản là chỉ ghim trúng đầu vai của Vĩnh Ninh công chúa, mà nó sẽ nằm ngay ngực, chỗ gần trái tim nàng ta nhất.
Chỉ có một kém một chút xíu xiu đó thôi.
Khổng Lục cuối cùng cũng ngồi xuống, tự vỗ vỗ lòng ngực mình mấy cái, hắn lúc này đầu đầy mồ hôi. Trịnh Hổ Thần ngồi cạnh cũng không tốt hơn hắn là bao. Nhìn thì chỉ đơn giản là một trận thi đấu như mọi năm, ai ngờ lại xảy ra nhiều chuyện tùm lum như vậy. Chỉ một ngày hôm nay thôi đã hơn biết bao nhiều ngày cực khổ thao luyện ở doanh trại. Nhưng mà, nói gì thì nói, Khổng Lục vẫn rất cao hứng, hắn quay sang nói với Tiêu Hoành: "Ngươi có thấy không? Khương nhị tiểu thư thật lợi hại, hôm nay làm cho ta đúng thật là mở mang tầm mắt. Hôm nay đạt được kết quả tốt thế, chắc trong lòng nàng ấy đang vui như điên."
"Ta thấy nàng ấy đang thất vọng thì đúng hơn." Tiêu Hoành nhàn nhạt nói.
"Thất vọng?" Khổng Lục nghi hoặc: "Thất vọng vì cái gì? Nàng ấy đã nắm chắc hạng nhất trong tay rồi, hôm nay cũng là ngày thi cuối kết thúc sáu môn, mỗi môn đều đứng nhất, nàng còn thất vọng cái gì?"
"Mượn đao giết người không thành, đương nhiên thất vọng." Tiêu Hoành cười nhạt một tiếng, đứng dậy, "Màn kịch hôm nay diễn cũng không tệ, nhưng không bạo được, chờ biểu hiện trong tương lai vậy."
Nói rồi phất tay áo bỏ đi.
"Bị khùng à?" Khổng Lục lẩm bẩm, nhớ tới điều gì, mới nói: "Ngươi không ở lại sắp xếp thứ hạng các thí sinh sao?"
Tiêu Hoành không quay đầu lại trả lời hắn, mạnh tay xèo ra quạt xếp, nhẹ vẫy vẫy, đi không ngoảnh lại.
Thôi kệ hắn đi. Kết quả kỵ xạ hôm nay đã quá rõ ràng, Khương Lê thắng áp đảo. So với cầm nhạc, các giám khảo phải cãi nhau một hồi, thì nay giám khảo chỉ có khen ngợi không ngớt. Tiêu Hoành có tham sự vào hay không tham dự vào, cũng vậy thôi, không có ảnh hưởng quá lớn. Ai nấy đều thấy được, Khương nhị tiểu thư kỵ xạ nằm ở một trình độ khác.
Nhưng mà vị Mạnh gia tiểu thư kia lại có chút xui xẻo, thuật bắn tên không tinh thì thôi, còn bắn trúng đứa con gái Lưu Thái Phi cưng chiều nhất, Vĩnh Ninh công chúa. Trên người nữ tử lưu lại vết sẹo là chuyện lớn, đừng nói là Vĩnh Ninh công chúa, dù là một cô nương bất kỳ khắp thiên hạ, cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng. Nói nhỏ đi vô tình, nói lớn là mưu hại hoàng gia thân quyến.
Mạnh Hồng Cẩm mặt trắng bệch, cắt không còn giọt máu, bị dọa đến toàn thân run lẩy bẩy, hiện tại nàng đã ý thức được sự việc nghiêm trọng đến mức nào. Vừa giãy giụa vừa hét: "Không phải ta! Ta không có hại công chúa, là...... Là Khương Lê! Khương Lê gài ta!"
Trong đám người có người khinh bỉ: "Cô Mạnh tiểu thư này ăn nói luyên thuyên, trên vai công chúa điện hạ vẫn còn cắm mũi tên đầu xanh của cô ta kia kìa. Là mũi tên của nàng ta chứ còn ai nữa, còn muốn kéo cả Khương nhị tiểu thư vào cuộc, thực quá nực cười."
Trên mũi tên của mỗi thí sinh đều được đánh dấu ký hiệu, mũi tên bắn trúng Vĩnh Ninh công chúa là mũi tên đuôi xanh, đương nhiên là của Mạnh Hồng Cẩm chứ còn ai. Mà khoảnh khắc mũi tên của Khương Lê va chạm với mũi tên của Mạnh Hồng Cẩm, thật sự quá nhanh, lại cách xa, không nhiều người thấy rõ tình huống lúc đó. Chỉ có lời Mạnh Hồng Cẩm nói, e là không đủ bằng chứng, không có ai tin tưởng. Thứ nhất thuật bắn cung của Khương Lê rất tốt, thứ hai là đang êm đẹp, Khương Lê tại sao lại muốn mưu hại Vĩnh Ninh công chúa?
Liễu Nhứ chạy tới, có chút mất hồn kiểm tra Khương Lê từ trên xuống dưới, lo lắng hỏi: "Ngươi đúng là làm ta sợ muốn chết, vừa mới khống chế được con ngựa điên đó, sao người còn cố cưỡi nó về đích? Chỉ là một cuộc kiểm tra thôi, có đáng đánh cược cả mạng mình vào luôn không?"
"Ta không phải là không có việc gì sao?" Khương Lê cười an ủi nàng, trong lòng cũng rất tiếc nuối. Trong giây phút ngắn ngủi đó, nàng cố ý bắn chệch đi mũi tên của Mạnh Hồng Cẩm. Nàng thầm cầu nguyện, mong là nó sẽ tới được đó và lấy mạng Vĩnh Ninh công chúa. Đáng tiếc chỉ lệch có đúng một phân.
"Mạnh Hồng Cẩm lần này gặp phiền phức lớn rồi......" Liễu Nhứ thấp giọng nói: "Nhìn lên đình nơi Vĩnh Ninh công chúa ngồi, đến giờ vẫn còn thị vệ bao vây quanh, chỉ sợ là nàng ta bị thương không nhẹ."
Khương Lê trong lòng thầm vui mừng, Vĩnh Ninh công chúa từ trước đến nay đều cao cao tại thượng, không đem những người có địa vị thấp hơn mình xem vào mắt. Cho dù Mạnh Hữu Đức là Thừa Tuyên sử, ở trong mắt Vĩnh Ninh công chúa cũng chẳng đáng giá một xu. Khương Lê một chút cũng không thông cảm được cho Mạnh Hồng Cẩm, tuy rằng không nhìn thấy tận mắt Mạnh Hồng Cẩm đã làm gì mà khiến một con ngựa đang ngoan ngoãn trở nên phát điên, chuyện này nàng ta chắc chắn không thoát nổi liên can. Khương Lê còn nhớ rõ, trước khi con ngựa lông nâu đen kia của mình nổi điên, Mạnh Hồng Cẩm đang ở ngay sau lưng.
Chỉ vì một trận thi đấu mà muốn lấy mạng người ta, Mạnh Hồng Cẩm cũng coi như lòng dạ độc ác, bây giờ nàng ta đã đắc tội với Vĩnh Ninh đồng dạng lòng dạ độc ác, coi như gieo gió gặt bão.
"Nói đến cũng may cho nàng ta." Liễu Nhứ cũng không thương cảm cho Mạnh Hồng Cẩm, ngược lại nói: "Nàng bị Vĩnh Ninh công chúa làm khó, cùng hiệp ước cá cược phải trả lễ coi như dời lại vô thời hạn."
"Ai nói phải tính như thế?" Khương Lê hỏi lại: "Đợi nàng ta xử lý xong vụ kiện cáo với Vĩnh Ninh công chúa, lúc về tự nhiên phải thực hiện đánh cuộc, ta chờ."
Liễu Nhứ kinh ngạc, nàng còn tưởng Khương Lê không phải là người thích tính toán so đo, tính tình lại khoan dung, rộng lượng. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy gai trên người Khương Lê, hùng hổ dạo người. Kinh ngạc qua đi, lại nhịn không được cười lên, nói: "Vốn nên như thế, cực khổ lắm mới dành chiến thắng, không phải là để chờ ngày này sao? Không tính sao được? Nếu không tính, những người đã đặt cược cho ngươi ở Thành Yến kinh cũng sẽ bất bình. Mặc kệ nàng bị xử thế nào, Mạnh Hồng Cẩm cũng phải tuân thủ cá cược, ta sẽ đứng ra làm chứng cho ngươi."
Khương Lê cười, gật gật đầu.
Lúc này, Khương Ấu Dao cùng các thí sinh khác lần lượt trở về khu ngồi của gia đình mình. Khương Ấu Dao vừa nhìn thấy Quý Thục Nhiên, đã ủy khuất kêu, "Nương".
Khương Ấu Dao cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vốn đang xem Khương Lê bị ngựa điên lôi đi, nàng còn đang âm thầm vui mừng. Không nghĩ trong trận tai họa bất ngờ này, Khương Lê vậy mà không bị ngựa quật ngã chết, mà còn ở trên sân thi đấu trở nên cực kỳ nổi danh, phô diễn tài bắn cung siêu phàm. Ngay cả người ban đầu có kỵ xạ được cho là tốt nhất, Mạnh Hồng Cẩm, cũng không bằng nàng ta. Còn Mạnh Hồng Cẩm, không hiểu sao mũi tên lại bị chệch hướng, bay thẳng lên đình của Vĩnh Ninh Công chúa, nhìn Mạnh Hồng Cẩm bị thị vệ của Vĩnh Ninh công chúa bắt giữ, Khương Ấu Dao tự dưng cảm thấy vô cùng sợ hãi.
"Nương --" nàng nhìn chằm chằm Quý Thục Nhiên, ánh mắt hàm chứa phẫn nộ cùng hoảng sợ, Mạnh Hồng Cẩm là người đối nghịch với Khương Lê, nay Mạnh Hồng Cẩm không hiểu sao lại bị bắt vào tù rồi.
Quý Thục Nhiên trong lòng cũng đang mười phần nổi nóng. Ngày hôm qua, nàng vô tình nhìn thấy ánh mắt hận thù của Mạnh Hồng Cẩm khi nhìn Khương Lê, đã ẩn ẩn đoán được ngày hôm nay Mạnh Hồng Cẩm sẽ ra tay với Khương Lê. Không cần phải đoán, chuyện con ngựa của Khương Lê đột nhiên phát cuồng, chắc chắn là do Mạnh Hồng Cẩm làm, nhưng kết cục lại đảo ngược, Khương Lê lông tóc không hư hao, còn Mạnh Hồng Cẩm thì lại gặp rắc rối lớn.
Mặc dù không biết Khương Lê làm như thế nào, nhưng chuyện ngày hôm nay, đã khiến Quý Thục Nhiên đối với Khương Lê có vài phần cảnh giác. Từng chuyện xảy ra, từ khi Khương Lê trở lại Yến kinh tới nay, tính tình chuyển biến lớn, không hề giống lúc nàng ấy còn nhỏ chút nào, còn đột nhiên biết đánh cầm, biết kỵ xạ, còn làm tới xuất chúng, điêu luyện. Từng thứ đều làm Quý Thục Nhiên cảm thấy vô cùng lạ lẫm, cùng vô hạn cảm giác nguy hiểm.
Nếu như phía trước Quý Thục Nhiên còn dự định mượn tay người khác trừ bỏ Khương Lê, rút bỏ cái đinh trong mắt này, thì bây giờ Khương Lê mang tới cho Quý Thục Nhiên sự uy hiếp liên tục gia tăng, làm cho Quý Thục Nhiên đột nhiên cảm thấy, nếu không phải do đích thân bà ta động thủ, thì sẽ không ai có thể đụng tới Khương Lê.
Không thể chờ được nữa. Bà ta nghĩ.
Giám khảo đang xếp hạng cho ba mươi thí sinh. Khán giả xem thi đấu bởi vì chuyện Vĩnh Ninh công chúa bị thương, đang hỗn loạn tưng bừng, ngược lại không có nhiều người lắng nghe công cố kết quả.
Nhưng coi như không chú ý lắng nghe, cũng đoán được, người đứng đầu hôm nay không ai khác chính là Khương Lê.
Bản thân Khương Lê cũng không chú ý vào người thông báo kết quả, ánh mắt của nàng vượt qua đám đông, rơi xuống đình nhỏ nơi Thành vương đang ngồi cùng Vĩnh Ninh Công chúa, và người duy trì một khoảng cách nhất định với nàng ấy, Thẩm Ngọc Dung.
Vĩnh Ninh công chúa đang được thị vệ bảo vây bảo hộ gắt gao, nha hoàn xung quanh đang vây quanh cẩn thận hầu hạ, thái y đang tiến hành chữa trị. Khương Lê đoán chừng mũi tên kia mặc dù không thể lấy mạng Vĩnh Ninh Công chúa, nhưng sẽ không nhẹ đến chỉ bị trầy da, ước chừng còn phải nằm dưỡng thương mấy tháng, có thể để lại sẹo hay không, nàng cũng khó nói. Vĩnh Ninh công chúa sở dĩ sẽ nổi giận như vậy, chính là vì điều đó.
Trong thời khắc này, Vĩnh Ninh công chúa ngoại trừ nổi giận, ánh mắt như có như không lưu luyến nhìn sang chỗ Thẩm Ngọc Dung, có chút đáng thương làm nũng.
Khương Lê chưa bao giờ nhìn thấy một Vĩnh Ninh công chúa như vậy. Trong ký ức của nàng, có một Vĩnh Ninh công chúa thoải mái mang theo nụ cười đắc ý, hoặc sắc mặt dữ tợn vặn vẹo, lời nói thì cay nghiệt. Yếu đuối đáng thương như này, làm nàng ta như biến thành một con người khác.
Khương Lê lại nhìn sang Thẩm Ngọc Dung. Đáng tiếc Thẩm Ngọc Dung không biết thương hương tiếc ngọc, chỉ lo né tránh ánh mắt của Vĩnh Ninh công chúa nhìn tới, nhưng ở lúc Vĩnh Ninh công chúa sắp phát hỏa, hắn lại kịp thời ném tới một ánh nhìn lo lắng, thế là cô công chúa kiêu căng từ bốc hỏa lập tức trở nên nhu tình.
Khương Lê nhìn mà muốn nôn, trong lòng nhịn không được cười lạnh, Thẩm Ngọc Dung ngược lại đúng là có phúc phần, có được tình yêu của Vĩnh Ninh công chúa, còn bị hắn mê hoặc đến thần hồn điên đảo.
Làm vợ chồng với Thẩm Ngọc Dung được ba năm, nàng hiểu rõ, nếu Thẩm Ngọc Dung muốn biểu hiện ra chữ "thích", thì không ai có thể hoài nghi tính thật, giả trong đó. Hiếm người có thể chống cự.
Vĩnh Ninh công chúa đã luân hãm, Khương Lê không hề ngoài ý muốn. Nhưng nhìn thấy cái đôi gian phu dâm phụ thả thính nhau trước mặt nàng. Khương Lê cảm thấy vô cùng phẫn nộ.
Nàng thật nhanh nghiêng đầu sang chỗ khác, sợ mình nhìn nhiều, sẽ không che giấu được thù hận trong mắt.
Bây giờ còn chưa phải lúc, không có sự chắc chắn, đợi thêm một chút, đợi thêm một chút nữa thôi......
Ngoài trường đua ngựa, trong một con hẻm nhỏ gần đó, đang có hai người đi sâu vào trong. Người phía trước một thân đỏ diễm lệ, dù là bóng lưng, cũng trong đầy phong lưu.
"Văn Kỷ." Người đi trước khẽ gọi tên, âm thanh như gió lạnh trong đêm, hắn nói: "Vĩnh Ninh Công Chúa cùng Khương gia, có thù oán gì không?"
Văn Kỷ dừng một chút, mới nói: "Thuộc hạ không biết."
Người đi trước không ngừng lại, vẫn như cũ bước đi, qua một hồi lâu, mới có âm thanh truyền đến.
"Ta cũng không biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co