Truyen3h.Co

Mặc vũ vân gian

Chương 86: Giành chồng

anhthy1239


Khương Lê gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc Dung.

Thân là đại ca của Thẩm Như Vân, Thẩm Ngọc Dung không có khả năng không biết tâm tư của em gái mình. Vĩnh Ninh công chúa như thế thức thời, giúp đỡ muội muội nhà mình giải quyết việc chung thân đại sự, Thẩm Ngọc Dung nhìn thấy rồi, không biết có cảm động hay không?

Thẩm Ngọc Dung mí mắt hơi giật giật, nhưng không nói gì.

Khương Lê trào phúng, thật không ngờ lại lạnh lùng như vậy, nàng còn tưởng Thẩm Ngọc Dung sẽ quay sang tạ ơn nàng ta chứ.

Phía bên Quý Thục Nhiên, cảm nhận rõ sự kích động của Khương Ấu Dao trong lòng ngực, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy khó xử.

Nếu nói trước đó vài ngày Chu Ngạn Bang muốn giải trừ hôn ước với Khương Ấu Dao, Quý Thục Nhiên chỉ có phẫn nộ, cũng không phải rất lo lắng, vì bà ta biết Ninh Viễn Hầu Phủ là nơi có đầu óc, sẽ không đồng ý cho hắn hủy hôn. Nhưng sự tình trước mắt đã vượt quá tầm kiểm soát của bà ta.

Nếu như chỉ dính tới Khương Ngọc Nga, Quý Thục Nhiên có thể tìm ra cách xử lý. Nhưng giờ lại dính dáng tới cả Trung Thư xá lang, Thẩm Ngọc Dung và muội muội của hắn, Thẩm Như Vân, gã không phải nhân vật dễ đối phó gì cho cam. Ninh Viễn Hầu thế tử, Chu Ngạn Bang nay thân mình còn khó bảo toàn, còn lo được cái gì. Quý Thục Nhiên nhìn sắc mặt khó coi của Khương Nguyên Bách cũng lờ mờ nhận ra, e là cọc hôn sự này không thành rồi.

Quý Thục Nhiên cũng không hy vọng Khương Ấu Dao gả cho Chu Ngạn Bang-- Chu Ngạn Bang sau sự việc này đã không còn tương lai gì nữa rồi.

Thế nhưng Khương Ấu Dao lại rất thương Chu Ngạn Bang.

Quý Thục Nhiên cảm thấy đau đầu, đây quả thật là cái tai hại từ trên trời rơi xuống, mặc dù người xui xẻo là Chu Ngạn Bang, nhưng người thương tâm nhất lại chính là Khương Ấu Dao. Nghĩ tới đây, Quý Thục Nhiên lại nhịn không được liếc mắt nhìn sang Khương Lê.

Khương Lê đứng ngay bên cạnh Tiêu Hoành. Tiêu Hoành vóc dáng cao lớn, vừa vặn che khuất bóng hình mảnh mai của Khương Lê, bởi vậy bà ta không thấy rõ biểu cảm của nàng. Nhưng Quý Thục Nhiên có thể đoán, có lẽ hiện tại Khương Lê đang treo trên miệng một nụ cười đáng ghét, tựa như không có gì có thể dao động nụ cười của nàng.

Chắc chắn chuyện này có liên quan tới Khương Lê, Quý Thục Nhiên căm hận nghĩ. Đêm nay bà ta vốn định thiết kế cho Khương Lê và Diệp Thế Kiệt mất hết mặc mũi, không ngờ người gặp chuyện lại là Chu Ngạn Bang. Chưa nói đến Thẩm Như Vân, việc Khương Ngọc Nga và Chu Ngạn Bang dính líu với nhau đã đủ làm cho Quý Thục Nhiên tức điên rồi. Nhưng bà ta tin chắc rằng việc này có sự nhúng tay của Khương Lê.

Nhưng quan hệ giữa Khương Lê và Tiêu Hoành rốt cuộc là gì? Quý Thục Nhiên không dám đi qua đó chất vấn Khương Lê, nàng thực sự hơi e ngại Túc Quốc Công. Người thanh niên có dung mạo xinh đẹp nhưng lại như một con rắn độc đầy màu sắc đang xoay quanh Khương Lê, cũng vô tình đặt Khương Lê vào phạm vi bảo hộ của mình.

Quý Thục Nhiên cũng đành bất lực.

Lời của Vĩnh Ninh công chúa khiến cho người ta khó lòng nói đồng thuận ngay được.

Kỳ thực Thẩm Ngọc Dung cũng đang tiến thối lưỡng nan. Nếu hắn đồng ý với Vĩnh Ninh công chúa, thì lại trông quá nhanh chóng, khiến cho người ta cảm thấy nữ nhi nhà hắn rẻ mạt như không, như thể hắn gấp gáp muốn gả nàng đi cho khuất mắt. Còn nếu từ chối ngay trước Thẩm Như Vân..... Chắc chắn Thẩm Như Vân sẽ không hiểu dụng ý của hắn.

Vĩnh Ninh công chúa tự cho đang giúp hắn giải quyết muộn phiền, nhưng sự thật là có hơi ngu xuẩn, loại sự tình này đáng lẽ chỉ nên thương lượng riêng, sao lại giải quyết ngay trước mặt mọi người, để cho người ta nói ra nói vào. Nếu có Tiết Phương Phỉ ở đây, nàng ấy nhất định sẽ biết phải làm thế nào cho thỏa lòng đôi bên..... Thẩm Ngọc Dung buồn bã nghĩ ngợi lung tung.

Cuối cùng, hắn vẫn không nghe theo lời Vĩnh Ninh công chúa, mà nói với Ninh Viễn Hầu: "Hôm nay muội muội nhà ta bị khinh sợ, ta sẽ đưa muội ấy về phủ nghỉ ngơi và xem đại phu trước. Chuyện này chư vị ở đây ai cũng đều thấy cả rồi, mong rằng ngày sau đại nhân sẽ cho nhà ta một lời giải thích thỏa đáng!" Nói xong, giả bộ không muốn nán lại đây lâu, hết sức quan tâm Thẩm Như Vân, rồi kéo Thẩm Như Vân rời đi.

Thẩm Như Vân thất vọng, nàng ta không hiểu tại sao Thẩm Ngọc Dung lại không thuận theo lời của công chúa Vĩnh Ninh, cùng lắm cũng phải làm ầm ĩ một trận chứ. Nhưng khi nàng ta ngẩng đầu lên nhìn hắn, chạm phải ánh mắt nghiêm nghị của Thẩm Ngọc Dung, nàng ta không dám ý kiến ý cò nữa. Mặc dù Thẩm Ngọc Dung rất cưng chiều nàng, nhưng khi hắn thật sự tức giận lên, thì đến cả Thẩm mẫu cũng không dám đi tới ngăn cản.

Thẩm Như Vân đành phải cam chịu đi theo Thẩm Ngọc Dung.

Vĩnh Ninh công chúa có lòng tốt, nhưng chưa từng nghĩ Thẩm Ngọc Dung không hề đón nhận tâm ý của nàng, làm nàng giờ đây không biết làm sao. Trong lòng thầm mắng Thẩm Ngọc Dung không có lương tâm, không biết tốt xấu, vừa hận Chu Ngạn Bang, tự dưng đang yên đang lành lại đi sinh sự. Trong lúc nhất thời liền hận luôn cả Ninh Viễn Hầu, đối với hắn liếc mắt cười lạnh nói: "Không ra thể thống gì, đồi phong bại tục!" Rồi quay đầu rời đi.

Hôm nay Ninh Viễn Hầu xem như ở ngay trước mặt đồng liêu mất hết mặt mũi. Ông ta đứng đó, mặt mũi đỏ bừng vì xấu hổ và cả tức giận.

Khương Lê cười nhẹ.

Tiêu Hoành hỏi: "Khương nhị tiểu thư lại cười gì thế?"

"Chó chê mèo lắm lông," Khương Lê nói: "Không buồn cười sao?"

Vĩnh Ninh công chúa mắng Ninh Viễn Hầu là thứ không ra gì, đồi phong bại tục, nhưng nàng ta lại chẳng nhìn lại xem bản thân có tư cách nói câu đó không? Trong mắt Khương Lê, Vĩnh Ninh công chúa và Chu Ngạn Bang chẳng khác gì nhau. Nếu khác thì là ở điểm, Chu Ngạn Bang không có giết người, Vĩnh Ninh công chúa thì có, còn làm tu hú chiếm tổ chim khách, càng thêm không biết xấu hổ.

Ninh Viễn Hầu phu nhân cuối cùng cũng hồi phục tinh thần, nàng cố nén phẫn nộ trong lòng cùng kinh hoảng, đi đến cửa ra vào của Dục Tú Các, đầu tiên là giả vờ đánh Chu Ngạn Bang mấy cái, sau đó quay sang Khương Ngọc Nga, nói: "Khương Ngũ tiểu thư hôm nay chắc cũng đang bị kinh sợ không ít, trước về phủ nghỉ ngơi trước đi. Qua mấy ngày nữa, nhà Chu gia chúng tối nhất định sẽ cho Khương Ngũ tiểu thư một cái công đạo."

Vừa cười vừa nói, nhưng là ngoài cười mà trong không cười, khiến Khương Ngọc Nga có chút sợ hãi.

Thẩm Như Vân luôn miệng nói rằng mình bị Chu Ngạn Bang khinh bạc, nhưng khi mọi người phát hiện ra Khương Ngọc Nga và Chu Ngạn Bang lăn lội với nhau trên giường, không giống như là bị khinh bạc, mà nhìn thân thiết như một đôi tình lang. Trong mắt Ninh Viễn Hầu phu nhân, Khương Ngọc Nga chắc chắn đã quyến rũ Chu Ngạn Bang trước.

Với thân phận của Khương Ngọc Nga, Ninh Viễn Hầu phu nhân không quá coi trọng nàng ta. Nếu bị nói quá phải cho nàng ta một danh phận, thì tối đa chỉ có thể làm thiếp của Chu thế tử. Mọi người ai ai cũng biết Khương tam lão gia là Khương Nguyên Hưng không phải anh em cùng một mẹ sinh ra như Khương Nguyên Bách và Khương Nguyên Bình, không cần phải vì thể diện của Khương gia mà đối xử tốt với nữ nhi của Khương Nguyên Hưng. Việc cho Khương Ngọc Nga một cái danh phận, đã là quá rộng lượng với nàng ta rồi.

Khương Ngọc Nga nghe ra sự chế giễu và thờ ơ trong giọng nói của Ninh Viễn Hầu phu nhân, trong lòng cảm thấy nhục nhã và tức giận, nhưng nàng ta không còn cách nào khác, mà chỉ đành nhìn sang Dương thị cầu cứu.

Dương Thị và Khương Nguyên Hưng lúc này cũng đang không ngừng kêu khổ. Mặc dù ngày bình thường Dương thị không thích nữ nhi của mình chạy theo lấy lòng hai mẹ con Quý Thục Nhiên, nhưng cùng là người nhà họ Khương, bà ta hiểu rõ lợi ích của việc đó. Khương Ngọc Nga trở thành tùy tùng của Khương Ấu Dao, đều do Dương thị dung túng. Giờ đây hành động của Khương Ngọc Nga đã đắc tội với đại phòng, dù có bắt bà ta nói đỡ cho Khương Ngọc Nga, cũng không có vị trí để lên tiếng.

Nhất là chuyện giữa Khương Ngọc Nga và Chu Ngạn Bang, rõ ràng là tình cảm đôi bên tự nguyện. Nếu đã là chuyện ngươi tình ta nguyện, thì chẳng tồn tại cái "công đạo", hay không "công đạo" nữa.

Dương thị không biết nói gì, chỉ đành tiến lên đỡ Khương Ngọc Nga dậy, đưa nàng sang một bên đứng, sau đó nói vài câu với Khương Nguyên Bách, thậm chí còn không dám nhìn Quý Thục Nhiên, vội vàng rời đi.

Mọi người thấy hai vị tiểu thư đều đã đi hết, chỉ còn lại đơn độc một mình Chu Ngạn Bang. Ninh Viễn Hầu Phủ cũng lập tức dẫn Chu Ngạn Bang đi. Những người đến xem thấy kịch tan, cũng lần lượt cáo từ, ai về phủ nhà nấy. Trên đường đi tiếp tục bàn tán với nhau trên đường ra cổng chính, về câu chuyện phong lưu kinh tâm động phách xảy ra ngay trong hoàng cung.

Nhà họ Khương cũng lục đục hồi phủ.

Khương Ấu Dao vẫn còn muốn chất vẫn Chu Ngạn Bang, hỏi hắn tại sao lại đối xử với mình như thế, nhưng bị Quý Thục Nhiên một mực gắt gao nắm chặt tay, kéo đi. Chung quanh vẫn còn rất nhiều người đang đứng nhìn, nàng ta đành từ bỏ giãy dụa, chỉ là dáng vẻ lúc bước đi còn thất lạc hơn cả Chu Ngạn Bang.

Khương Lê cũng theo sau đuôi người nhà họ Khương, chuẩn bị cùng hồi phủ. Đi được mấy bước, nàng như chợt nghĩ đến điều gì, hơi dừng lại, quay đầu lại nhìn.

Tiêu Hoành vẫn còn đứng ở tại chỗ, thấy nàng quay người, có chút ngoài ý muốn.

Khương Lê nhẹ nhàng hành lễ với hắn, rồi nói: "Chuyện ngày hôm nay, tất cả đều nhờ Túc quốc công ra tay giúp đỡ, Khương Lê không biết nói gì hơn ngoài lời cảm tạ."

"Không cần." Tiêu Hoành phe phẩy chiếc quạt trong tay, trong đêm tối mờ mịt phát ra thứ ánh sáng âm u, hắn thờ ơ nói: "Người diễn là ngươi, người xem là ta, nhị tiểu thư chớ có nhầm lẫn." Tiêu Hoành quỷ dị nở nụ cười, "Ta chỉ có hứng thú xem kịch, không biết diễn."

Khương Lê sững sờ, trong lòng có vài phần thất vọng. Nàng cố tình nói như thế, chính là nhắc nhỡ hắn chuyện xấu ngày hôm nay là hai bọn họ cùng làm. Sau này nếu Tiêu Hoành bán đứng nàng, thì cũng sẽ dè chừng. Ai ngờ hắn lại phủi sạch, còn tỏ ra cảnh giác như vậy.

Thật đúng là cực kỳ gian trá.

Nụ cười trên môi Khương Lê nhạt đi mấy phần, nàng gật đầu rồi đi theo Khương gia rời đi.

"Nữ nhân đúng là giống loài đáng sợ." Tiêu Hoành ở sau lưng nàng, cười nhẹ một tiếng, lẩm bẩm: "Cô gái nhỏ cũng tính là nữ nhân."

......

Lúc trở về, Khương Lê không đi chung xe với Khương Ấu Dao.

Chắc hẳn Khương Ấu Dao đang khóc lóc kể lể với Quý Thục Nhiên, dáng vẻ đau khổ gần chết đó của nàng ta không thể để người khác thấy được, nhất là cái đinh trong mắt Khương Ấu Dao, Khương Lê. Khương Lê đi chung xe với nhị phòng.

Dọc theo đường đi, Khương Cảnh Duệ thần sắc cổ quái, cố hết sức nhẫn nại dằn xuống cơn xúc động muốn truy hỏi Khương Lê. Ắt hẳn hắn muốn hỏi nàng chuyện giữa Khương Ngọc Nga và Chu Ngạn Bang, chỉ là trên xe còn có phụ mẫu và huynh trưởng, Khương Cảnh Duệ không tiện mở miệng, dọc theo đường đi cứ liên tục nháy mắt ra hiệu cho Khương Lê. Khương Lê không cần hỏi, cũng biết hắn muốn gì, cũng nháy mắt lại 'Về Phương Phỉ Uyển, sẽ kể chi tiết'.

Chuyện tối nay hai mẹ con Quý Thục Nhiên muốn hãm hại nàng và Diệp Thế Kiệt, kết quả lại thành toàn cho Chu Ngạn Bang Và Khương Ngọc Nga, thậm chí để Thẩm Như Vân thừa chỗ chen chân vào. Đích xác là trộm gà không được còn mất nắm thóc. Mọi chuyện bây giờ đều đã rối rung rối mù hết cả lên, đến cả Khương Lê cũng không ngờ rằng chuyện mình sắp đặt lại có kết quả như vậy, ai mà ngờ Thẩm Như Vân lại chơi một chiêu bất ngờ đến thế?

Nhìn thì có vẻ như Khương Lê đã thắng, nhưng thật ra mọi thứ mới chỉ bắt đầu.

Quý Thục Nhiên sẽ sớm biết chuyện giữa Khương Ngọc Nga và Chu Ngạn Bang là do Khương Lê làm. Từ nay trở đi, Khương Ấu Dao sẽ không còn hi vọng gì với Chu Ngạn Bang nữa. Khương Ấu Dao cũng sẽ hận thấu Khương Ngọc Nga, càng hận kẻ đầu xỏ là Khương Lê.

Còn về Diệp Thế Kiệt, Quý Thục Nhiên muốn hãm hại hắn nhưng lại không thành. Bây giờ Diệp Thế Kiệt đã là Hộ Bộ viên ngoại lang, có rất nhiều người đều đang đỏ mắt dòm ngó hắn, ai biết được trong bóng tối có bao nhiêu kẻ đang ghen ghét? Chưa kể đến người khác, Quý Thục Nhiên có thể nhờ nhà mẹ đẻ mình, Quý gia ngáng chân Diệp Thế Kiệt. Diệp Thế Kiệt mặc dù được Hồng Hiếu Đế khâm điểm, nhưng chỉ mới bước chân vào triều, chưa thiết lập được mối quan hệ đáng tin cậy với ai. Nhà họ Diệp trước đây chưa từng có ai đi làm quan, chỗ dựa của Diệp Thế Kiệt thực sự rất ít.

Con đường nàng và Diệp Thế Kiệt sau này sẽ đi, sẽ càng ngày càng trở nên gian nan.

Nhưng không sao. Khương Lê vui vẻ nghĩ, hôm nay thu hoạch không tệ, khiến kẻ thù phải ăn thật nhiều thiệt thòi. Dù sau này có khó khăn cấp mấy, thì nàng cũng sẽ giải quyết từng chuyện một như tối nay vậy.

Con đường của nàng sẽ ngày càng bằng phẳng hơn.

......

Trở lại phủ, Khương Lê cáo từ Khương Nguyên Bách và những người còn lại, sau đó về Phương Phỉ Uyển. Về tới rồi nàng mới nhận ra, hôm nay đã quá muộn. Bạch Tuyết và Đồng Nhi thấy nàng an toàn trở về, đều thở phào nhẹ nhõm. Khương Lê không kể lại chuyện xảy ra trong cung cho các nàng nghe. Đêm nay nàng đã bận rộn một phen, lại còn phải đối phó với Túc Quốc Công Tiêu Hoành, nên giờ nàng muốn nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì để mai nói cũng chưa muộn.

Về phần Khương Nguyên Bách và Khương lão phu nhân, Khương Lê mỉm cười, chắc chắn hôm nay bọn họ hơi đâu nữa mà lo cho nàng, vì bọn họ còn chuyện trọng yếu hơn phải làm.

Bên trong Vãn Phượng Đường.

Khương lão phu nhân nghiêm mặt nhìn Khương Nguyên Bách.

Bà ta sống đến chừng tuổi này rồi, trải qua biết bao nhiêu chuyện, chuyện bị bắt gian tại trận ngay chốn đông người bà ta đã nghe nhiều rồi, thậm chí còn từng tận mắt chứng kiến. Ví dụ như chuyện, thê tử của trạng nguyên Thẩm Ngọc Dung, Tiết Phương Phỉ, bị bắt quả tang thông dâm ngay trong tiệc mừng thọ của Thẩm mẫu, lúc ấy bà ta cũng có mặt ở đó.

Nàng khinh bỉ những kẻ không biết tự trọng, chán ghét những kẻ phá hư nề nếp và danh dự của gia tộc. Nhưng ngàn vạn lần bà ta cũng không ngờ rằng, có một ngày, chuyện này sẽ phát sinh trên đầu người nhà họ Khương bọn họ.

"Đúng là đức hạnh của dòng con thứ!" Khương lão phu nhân lạnh nhạt nói: "Con cái được nuôi dạy bởi bọn chúng cũng chỉ đến thế là cùng!" Chuyện xảy ra ở tam phòng, dù sao cũng không phải phát sinh trên người con cái ruột của mình, Khương lão phu nhân không biết nên cảm thấy may mắn hay là phẫn nộ.

Khương Nguyên Bách rất ít trông thấy mẫu thân tức giận, cũng trầm mặc không nói lời nào.

"Ngươi dự định xử lý thế nào?" Khương lão phu nhân hỏi.

"Nhi tử dự định hủy bỏ hôn ước giữa Ấu Dao và Chu Ngạn Bang." Khương Nguyên Bách nghiêm mặt nói: "Chuyện này đã xảy ra rồi, Ấu Dao không thể nào gả vào nhà họ Chu được. Mặc kệ Ngọc Nga và Chu Ngạn Bang có gì với nhau, Ấu Dao là đích nữ đại phòng của con, nếu gả vào Chu gia, sẽ trở thành trò cười của thành Yến kinh." Khương Nguyên Bách thở dài: "Hơn nữa, Chu Ngạn Bang không đứng đắn, rõ ràng đã đính hôn, lại còn dây dưa mơ hồ với một nữ nhi khác ở Khương gia, nhân phẩm kém cỏi, con không tin sau này hắn sẽ đối xử tốt với Ấu Dao."

"Ta cũng nghĩ như vậy." Ước chừng thấy suy nghĩ của Khương Nguyên Bách và mình hòa hợp, Khương lão phu nhân sắc mặt cũng dịu đi mấy phần, nói: "Nhà họ Chu lần này không còn mặt mũi nào bàn tới chuyện hôn sự đó với chúng ta nữa. Không sao, Ấu Dao nay tuổi vẫn chưa lớn lắm, mấy ngày nay con cứ để ý xem rồi tìm một mối khác cho nó, dù sao nữ nhi của Khương gia chúng ta muốn tìm một đấng lang quân như ý, tốt hơn Chu Ngạn Băng, thì có khó gì!"

Khương Nguyên Bách gật đầu nói phải.

Mẫu tử hai người đang nói chuyện, thì bên ngoài vang lên tiếng khóc của một nữ hài tử, Khương Nguyên Bách quay lại nhìn thì thấy ấy là Khương Ấu Dao, không để ý đến sự ngăn cản của Quý Thục Nhiên, tự mình xông vào.

Khương Ấu Dao vừa vào tới liền nắm lấy tay áo Khương Nguyên Bách khóc nức nở: "Phụ thân, ngài không thể hủy bỏ hôn ước giữa con và Chu thế tử được!"

Quý Thục Nhiên vội vàng kéo nàng ta lại, Khương lão phu nhân nhướng mày: "Quý thị, ngươi dạy dỗ Ấu Dao kiểu gì vậy? Sao lại để nó chạy vào đây?"

Quý Thục Nhiên vạn bất đắc dĩ, chỉ nói: "Nương, lão gia, Ấu Dao vì chuyện ngày hôm nay thương tâm đến mức mấy lần suýt ngất đi...... Ấu Dao cũng quá đáng thương, đang êm đẹp, Chu thế tử lại làm ra chuyện tày đình, không phải đang ghim kim vào lòng Ấu Dao của chúng ta sao?"

Khương Nguyên Bách cúi đầu nhìn tiểu nữ nhi nhỏ nhắn của mình, Khương Ấu Dao hiển nhiên là thật sự thương tâm, nàng vốn là người rất chú trọng nhan sắc và vẻ bề ngoài thế mà giờ đây mặt mày nhòe nhoẹt nước mắt cũng không quan tâm lau chùi, bờ môi trắng bệch như tờ giấy. Khương Nguyên Bách không khỏi xót xa, trong mắt ông ta, người bị tổn thương nhất trong chuyện này chính là Khương Ấu Dao. Khương Ấu Dao có làm sai chuyện gì đâu, mà lại đụng phải kẻ hai lòng.

Khương Nguyên Bách kiên nhẫn nói: "Ấu Dao, đừng bướng bỉnh nữa, Chu Ngạn Bang đã làm ra chuyện tày đình như vậy rồi, sao ta có thể để hắn làm con rể của nhà họ Khương được." Thấy Khương Ấu Dao vẫn chưa từ bỏ ý định, ông ta cứng rắn nói tiếp, "Chu Ngạn Bang tất nhiên phải có tình ý với Khương Ngọc Nga, mới hẹn nhau ra đó, trong lòng hắn không có con. Nếu trong lòng hắn có con thì hắn đã không làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy. Phụ thân không thể gả con cho một kẻ vừa không có trách nhiệm vừa không đặt con trong lòng."

"Không --" Ngoài ý liệu, Khương Ấu Dao nghe xong lời Khương Nguyên Bách nói, chẳng những không bị thuyết phục, ngược lại càng thêm ương bướng, nàng phản bác: "Chu thế tử trong lòng có con, chàng sở dĩ ở cùng Khương Ngọc Nga là do... là do Khương Ngọc Nga dụ dỗ chàng! Là Khương Ngọc Nga hãm hại chàng, đúng, là do Khương Ngọc Nga diễn trò. Nàng ta sớm đã muốn cướp Chu thế tử của con từ lâu rồi, nên mới sử dụng thủ đoạn hèn hạ như vậy. Đây không phải lỗi của Chu thế tử. Cha, là lỗi tại Khương Ngọc Nga mà. Việc người nên làm không phải giải trừ hôn ước giữa con và Chu thế tử, mà là nghiêm trị con tiện nhân Khương Ngọc Nga kia!"

Lời nàng vừa nói xong, Quý Thục Nhiên thầm kêu không ổn, Khương Nguyên Bách giật mình ngạc nhiên nhìn Khương Ấu Dao.

Trong lòng Khương Nguyên Bách, Khương Ấu Dao vẫn luôn là một tiểu nữ hài hồn nhiên, ngây thơ không hiểu chuyện. Vậy mà nữ hài ở trước mặt ông đây lại giống như phát điên, miệng lưỡi phát ra toàn là những lời ô ngôn uế ngữ. Người nữ hài này làm ông cảm thấy thật xa lạ.

Quý Thục Nhiên vội vàng cười nói: "Ấu Dao giận quá mất khôn, trước đây con bé có nghe được vài lời đồn, nói là Ngọc Nga......" Bà ta muốn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Khương Ngọc Nga, hoặc có thể chuyện này không hoàn toàn là bịa đặt. Quý Thục Nhiên nghĩ, có lẽ Khương Ngọc Nga cùng Chu Ngạn Bang quấn lấy nhau, là do nàng ta ỡm ờ đồng ý. Hoặc thậm chí là nàng ta cấu kết với Khương Lê cùng nhau làm chuyện xấu.

"Hồ nháo!" Một mực lạnh nhạt, nhưng giờ đến Khương lão phu nhân cũng nghiêm giọng nói: "Khương Ngọc Nga dụ dỗ Chu Ngạn Bang, vậy còn Thẩm Như Vân kia thì sao? Trung Thư xá lang muội muội, cũng chủ động dụ dỗ Chu Ngạn Bang luôn sao!"

Nếu như Khương Lê ở đây, nghe được những lời này của Khương lão phu nhân, tất nhiên sẽ nhịn không được mà bật cười. Vậy theo như lời của Khương lão phu nhân, muội muội của Trung Thư xá lang không thể chủ động dụ dỗ Chu Ngạn Bang được sao? Thậm chí nàng ta còn chẳng tiếc hi sinh thanh danh của mình, lớn tiếng nói Chu Ngạn Bang "khinh bạc" nàng ta, để có thể vào được của Chu gia mà!

Khương Ấu Dao ngây dại đứng ở đó.

Hoàn toàn chính xác, Khương Ngọc Nga có thể nói là dụ dỗ Chu Ngạn Bang, vậy còn Thẩm Như Vân thì sao? Trước đây Thẩm Như Vân và Chu Ngạn Bang là hai người xa lạ. Hơn nữa Thẩm Như Vân không phải Khương Ngọc Nga, một khi Thẩm gia muốn Chu Ngạn Bang phụ trách thì không còn nghi ngờ gì nữa, như lời Vĩnh Ninh công chúa đã nói, Chu Ngạn Bang nhất định phải cưới Thẩm Như Vân.

Cho dù nàng có là đích nữ của đại phòng thủ phụ cao quý đi chăng nữa, thì cũng có thay đổi được gì đâu. Trừ phi ngày đó người bị Chu Ngạn Bang làm nhục là mình, thì nàng có thể cùng Thẩm Như Vân phân cao phân thấp, xem xem đến cuối cùng Chu Ngạn Bang chọn ai làm chính thế.

Thấy Khương Ấu Dao có vẻ đã hiểu ra, Khương lão phu nhân lại lạnh giọng. "Hơn nữa, mặc kệ Khương Ngọc Nga và Chu Ngạn Bang cuối cùng ra sao, Khương gia chúng ta tuyệt đối không cho phép chuyện tỷ muội hầu chung một chồng. Chu Ngạn Bang, không thể trở thành phu quân của ngươi được nữa rồi."

Khương Ấu Dao thân thể mềm nhũn, trực tiếp xụi lơ ngã quỵ xuống đất, không nói lời nào, chỉ biết ôm mặt khóc thút tha thút thít.

Nàng biết những lời Khương lão phu nhân nói là sự thật. Nàng và Chu Ngạn Bang đã kết thúc thật rồi!

Tốn bao nhiêu công sức mới cướp được mối hôn sự này từ tay Khương Lê. Vui mừng chờ đợi ngày gả vào nhà họ Chu, chỉ cần chờ đến mùa đông năm sau, nàng sẽ trở thành thế tử phu nhân danh chính ngôn thuận.

Nhưng hết thảy, ngay tại ngưỡng cửa thành công, lại thất bại trong gang tấc, bao công sức bỏ ra cuối cùng lại thành công cốc, tốn công may áo cưới dùm người ta!

Khương Ấu Dao trong lòng chỉ còn lại u tối tuyệt vọng.

Đúng lúc này, bên ngoài lại truyền đến tiếng khóc lóc nức nở của một nữ tử từ xa đang đến gần. Có người đang tiến vào Vãn Phượng Đường, ấy là một nhà tam phòng Khương gia.

Khương Nguyên Hưng vừa vào cửa, không nói hai lời, liền quỳ xuống trước mặt Khương lão phu nhân, sau lưng hắn, là Dương Thị và Khương Ngọc Nga cũng quỳ xuống theo.

Khương Nguyên Hưng quay đầu, hướng về phía Khương Nguyên Bách "phanh phanh" dập đầu hai cái, nói: "Đại ca, là tam đệ có lỗi với huynh, giáo dục con cái không nghiêm là lỗi của người làm cha. Lần này Ngọc Nga dám gây ra đại họa lớn như vậy, đều do đệ không dạy dỗ nàng đàng hoàng. Đại ca, nếu huynh muốn đánh chết đệ, đệ cũng không dám chống trả!"

Dương thị cũng khóc lóc quỳ xuống dưới chân Quý Thục Nhiên: "Đại tẩu, bây giờ ta không còn mặt mũi nào gặp tẩu. Muội biết lần này Ngọc Nga gây ra chuyện tày đình, nhưng mà...... Ngọc Nga là máu thịt trên người của muội, tẩu cũng là một người mẹ, tẩu cũng sẽ thấu hiểu nỗi lòng người mẹ này. Muội không còn cách nào khác, cầu tỷ cho Ngọc Nga một con đường sống, kiếp sau muội nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp tỷ!"

Khương Ngọc Nga cũng hai mắt đẫm lệ mông lung, cũng khóc lóc đập đầu trước Khương Ấu Dao, nàng ta không nhiều lời như Khương Nguyên Hưng và Dương thị, chỉ thút thít nói: "Tam tỷ...... Muội sai rồi......"

Người nhà ba người, đều đến đập đầu tạ tội. Trong lúc nhất thời, Vãn Phượng Đường tràn ngập tiếng khóc lóc, rên rỉ đến rung trời lệch đất, náo nhiệt vô cùng.

Khương Nguyên Bách có chút lúng túng, hắn và người đệ đệ này ngày thường cũng không thân thiết gì lắm. Không phải do thân phận trưởng, thứ mà là do Khương Nguyên Hưng quá nhu nhược vô năng, Khương Nguyên Bách cũng vì thế mà thấy hắn chướng mắt. Lúc này cũng vậy, thân là một đấng nam nhi dưới đầu gối là vàng, Khương Nguyên Hưng lại quỳ xuống đập đầu với Khương Nguyên Bách. Ông ta không cảm thấy đây là một hành động chân thành gì cho cam, ngược lại cảm thấy hắn ta quỳ xuống quá dễ dàng, nói quỳ liền quỳ.

Quý Thục Nhiên giật mép váy của mình ra khỏi tay Dương thị, miễn cưỡng cười nói: "Đệ muội nói gì vậy, ta có làm gì Ngọc Nga đâu. Nếu muội đang nói đến chuyện giữa nhà họ Chu và Ấu Dao thì muội không cần lo lắng. Chuyện giữa hai đứa bọn nó đã thành chuyện không thể nào rồi. Còn Ngọc Nga, sau này dự định thế nào, không liên quan gì tới Ấu Dao. Cho nên chuyện ngươi nói muốn làm trâu làm ngựa báo đáp ấy, không cần thiết đâu."

Dương thị không ngờ Quý Thục Nhiên lại nói một cách thoải mái như vậy, nghe thấy chuyện giữa Khương Ấu Dao và Chu Ngạn Bang không thành, trong lòng càng thêm lo lắng. Ai trong Khương gia cũng biết Khương Ấu Dao yêu Chu Ngạn Bang sâu đậm tới nhường nào. Bây giờ Khương Ấu Dao không thể gã vào Chu gia, Khương Ngọc Nga lại tiến vào, Khương Ấu Dao không ghi hận Khương Ngọc Nga mới là lạ.

Dương thị như cánh béo trôi giữa dòng nước, bà ta chẳng biết đi đâu về đâu, hoang mang vô cùng.

Một bên nghe thấy thế, Khương Ngọc Nga thầm mừng trong lòng.

Bình tĩnh mà xem xét, nếu phải chọn giữ Thẩm Như Vân và Khương Ấu Dao để làm chính thất của Chu Ngạn Bang, Khương Ngọc Nga thà chọn Thẩm Như Vân. Nếu ngày nào cũng phải ở cùng Khương Ấu Dao, là ngày đó luôn luôn nhắc nhở nàng về những tháng ngày mình không được coi trọng trong Khương gia và cũng nhắc nhở nàng ta về thân phận thứ nữ của mình.

Khương Ngọc Nga không muốn ở cạnh Khương Ấu Dao, nàng sẽ bị Khương Ấu Dao lấn lướt, rồi còn phải hầu hạ nàng ta, như vậy chẳng khác gì lúc nàng phải nịnh bợ Khương Ấu Dao lúc còn ở Khương gia cả. Nếu thế, nàng thà đi phục vụ một kẻ xa lạ còn hơn.

Niềm vui trong mắt Khương Ngọc Nga lọt vào mắt Khương Ấu Dao. Lửa giận trong lòng Khương Ấu Dao bùng lên. Niềm vui của nàng ta quá chói mắt, đến nỗi khiến Khương Ấu Dao mất sạch lý trí, nàng ta nhảy dựng lên, nhào về phía Khương Ngọc Nga.

"Tiện nhân!" Nàng gào lên.

Khương Ngọc Nga đang co ro quỳ gối, trông vô cùng điềm đạm, đáng yêu. Thình lình Khương Ấu Dao nhào tới túm tóc nàng ta, giật xuống cây trâm cài tóc trên đầu nàng. Khương Ấu Dao nằm chặt cây trâm trong tay, ánh mắt long lên sòng sọc tràn đầy căm hận nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Khương Ngọc Nga. Nàng ta mím môi cầm trâm giơ lên cao, xẹt ngang một đường rồi đẩy mạnh Khương Ngọc Nga ra.

Khương Ngọc Nga té xuống đất, kêu la thảm thiết.

......

Ánh mặt trời lười nhác chiếu lên cửa sổ chạm trổ, một con chim vàng anh đậu xuống cành hải đường ngoài cửa sổ, hót líu lo vu vẻ.

Khi Khương Lê bước tới, con chim vàng anh bị giật mình rồi vỗ cánh bay lên cành cao hơn.

Khương Lê ngước mắt nhìn lên bầu trời. Thời tiết hôm nay thật đẹp.

"Cô nương -- cô nương --" Đồng Nhi từ bên ngoài chạy vào.

Bạch Tuyết đang quét rác, Đồng Nhi vì chạy vào cửa quá mau, nên suýt nữa trượt chân, té bổ nhào xuống đất. May có Bạch Tuyết vội vươn tay ra đỡ nàng, không hổ là nữ hán tử Bạch Tuyết, chỉ cần dùng một tay cũng đỡ được Đồng Nhi một cách vững vàng. Đồng nhi đứng thẳng dậy. Cô cảm ơn Bạch Tuyết: "Cám ơn tỷ tỷ Bạch Tuyết."

"Có chuyện gì mà vội vã vậy?" Bạch Tuyết hiếu kỳ hỏi: "Mà không thể để từ từ rồi nói?"

"Không được, là chuyện vô cùng hệ trọng, từ từ nói sẽ không còn nóng hổi nữa, cô nương..." nàng cuối cùng cũng nhìn thấy Khương Lê đang đứng phơi nắng bên khung cửa sổ, nói: "Cuối cùng cũng tìm thấy cô nương rồi, hôm nay nô tỳ đi hóng chuyện có nghe được một tin tức, cô nương biết là chuyện gì chưa?"

Không đợi Khương Lê mở miệng, Bạch Tuyết liền chen vào: "Ngươi không nói làm sao cô nương biết được?"

"Ngươi đừng nói." Đồng Nhi nói: "Nô tỳ nghe nói hôm qua ở Vãn Phượng Đường, lúc đó trời đã rất khuya rồi, bên trong đã xảy ra chuyện lớn, không biết Tam tiểu thư cùng Ngũ tiểu thư cãi nhau cái gì, mà cuối cùng lại nhào vào đánh nhau."

"Đánh nhau?" Khương Lê ngoài ý muốn, nhưng rồi nàng cũng hiểu ra. Khương Ngọc Nga và Khương Ấu Dao vốn đều không phải là người giỏi nhẫn nhịn, bọn họ có xé xác nhau trụng gỏi cũng là chuyện bình thường. Chỉ là không nghĩ tới, bọn họ lại đánh nhau ngay trong Vãn Phượng Đường. Có Khương lão phu nhân ngay đó mà cũng chẳng nể mặt bà ta, gan cũng lớn thật đấy.

"Ai thắng?" Bạch Tuyết chỉ quan tâm cái này.

"He he he, Tam tiểu thư hung hăng như vậy, tất nhiên là nàng ta thắng rồi. Nghe nói Ngũ tiểu thư còn bị Tam tiểu thư rạch mặt, chảy rất nhiều máu, lần này chắc chắn là sẽ để lại sẹo rồi. Nhưng lạ thật, vậy mà Tam phu nhân và tam lão gia cũng chẳng nói gì. Tối đó bọn họ chỉ gọi đại phu tới chạy chữa, coi như xong, cũng chẳng thấy trách phạt Tam tiểu thư gì cả, đúng là kì quái."

Đồng Nhi nhún vai: "Tuy nhiên lại không nghe ngóng được bọn họ đánh nhau vì chuyện gì?."

Khương Lê cười nhẹ, Đồng nhi không biết, nhưng nàng biết.

Vì Chu Ngạn Bang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co