Chương 96:Quỳnh Chi
Khương Lê cùng Đồng Nhi và Bạch Tuyết bước vào Tịch Hoa Lâu.
Bạch Tuyết hiền lành, Khương Lê bảo gì nghe đó, không hỏi đúng sai. Đồng Nhi lại cảm thấy chuyện này có chút không ổn, nàng cảm thấy mơ hồ như đang nằm mơ. Nghĩ kĩ lại, sao tiểu thư nhà mình nói đi dạo, lại đi dạo vào trong kỹ viện luôn rồi? Nếu mình hầu hạ cho một thiếu gia thì còn dễ hiểu.
Vừa bước tới cửa thanh lâu, một cô gái trẻ đẹp, tươi cười rạng rỡ tiến tới chào đón, nói: "Cô nương, có phải tới đây tìm người không?"
Nàng ta trông rất quen thuộc với những tình huống như thế này. Nói đến cũng do chủ nhân của Tịch Hoa Lâu này rất thông minh, những cô gái đón khách ở cửa trước đều rất lộng lẫy, hấp dẫn, còn những người đứng đón khách ở cửa sau đều ăn mặc chỉnh tề, nhìn trông rất 'đàng hoàng'.
Điều này cũng dễ hiểu, khách đi cửa trước là để vui chơi nên cần sự gợi cảm dụ hoặc. Còn khách đi cửa sau thường là những người phụ nữ đến bắt gian, nếu ăn mặc quá lả lơi sẽ càng khiến các bà vợ điên tiết.
Đồng Nhi trừng to mắt, thấy nữ tử nơi này không giống như những kỹ nữ lầu xanh thông thường phóng đãng, không khỏi nghi ngờ trong lòng, tưởng Khương Lê nói nơi này là thanh lâu để đùa mình, chứ thực ra đây là một tửu lâu đứng đắng.
Khi Đồng Nhi đang ngắm nghía cô nương kia, cô nương đó cũng đang quan sát bọn họ. Nàng ta nhận ra ngay Khương Lê là người đứng đầu trong ba người, nhưng lại không hiểu lý do tại sao một cô nương chưa xuất giá, lại tới nơi này làm gì?
Dù tò mò, nhưng không bất ngờ, chuyện người tới tìm người ở chốn Tịch Hoa Lâu này đối với bọn họ mà nói, đã là chuyện không còn xa lạ.
Khương Lê cười nói: "Ta muốn tìm một cô nương tên là Quỳnh Chi."
Cô gái đón tiếp bọn họ thay đổi sắc mặt trong một chốc, rồi lại cười khách khí, nói: "Tiểu thư, hoa khôi của Tịch Hoa Lâu chúng tôi không đón khách nữ."
Nàng ta tưởng rằng Khương Lê đến tìm Quỳnh Chi để gây sự, nghĩ chắc vị hôn phu của vị tiểu thư đây hay đến chốn này để mua hoa ghẹo nguyệt.
Khương Lê cười nhẹ, lấy ra một tấm ngân phiếu từ trong tay áo, bảo Bạch Tuyết nhét vào lòng bàn tay nàng ấy, rồi nói: "Tỷ tỷ yên tâm đi, ta không phải tới đây để gây sự. Ta chỉ có chuyện muốn nói với cô nương Quỳnh Chi. Sẽ không làm phiền đến chuyện làm ăn ở chốn này, xin cô nương tạo điều kiện cho ta!"
Cô gái kia nhìn số tiền trên tấm ngân phiếu, tim không khỏi đập mạnh. Đến những vị khách nam hào phóng nhất đến đây vui đùa cũng chẳng chi hào phóng như vị tiểu thư này. Nhìn lên thấy Khương Lê mi thanh mục tú, lời nói nhẹ nhàng, quan trọng nhất chính là ánh mắt chẳng có chút khinh miệt, còn mang theo ý vị cầu xin, rõ ràng rất tôn trọng nàng.
Nữ tử liền có chút cảm động, làm nghề này vốn đã không còn chút tôn nghiêm nào cả. Hằng ngày nàng ta đứng đón những bà vợ tới bắt gian, thường bị họ liếc xéo, ánh mắt căm ghét, dù cho nàng có ăn mặc chỉnh tề đứng đó, vẫn không thể xóa bỏ sự khinh bỉ từ những người phụ nữ khác, động tí là nói lời chua ngoa. Đã từ lâu lắm rồi, nàng cũng đã quên mất tôn nghiêm là thứ gì.
Giờ khắc này, được vị tiểu thư này đối xử như một người bình thường, khiến nàng không thể nói lời từ chối, dù có ý từ chối nhưng nhìn vào sự hào phóng của nàng ấy, ý từ chối cũng tan thành mây khói.
Nàng cười nói: "Thỉnh cô nương đứng đây chờ một lát, ta đi xem xem Quỳnh Chi bây giờ có đang tiếp khách không. Nếu có...."
"Không sao." Khương Lê cười nói: "Nếu có, thì ta đành đứng ngoài này chờ nàng ấy vậy."
Nữ tử sững sờ, trong lòng nghĩ vị tiểu thư này thật khác thường, lúc này cũng không chậm trễ, rót cho Khương Lê chén trà, rồi đi tìm người.
Thấy nữ tử ấy đi xa rồi, lúc này Đồng Nhi mới hỏi: "Tiểu thư à, vị Quỳnh Chi cô nương này là ai vậy? Có phải là..."
Hai chữ "Kỹ tử", Đồng Nhi bất luận thế nào cũng không thể nói ra được. Khương Lê là một vị thiên kim tiểu thư nhà thủ phụ, cùng kỹ tử đứng chung một mái nhà, nếu để người ngoài biết được, cái lưỡi không biết có vì nói nhiều mà rớt ra không.
Khương Lê rất tự nhiên nói: "Đúng là như thế."
Đồng Nhi ngạc nhiên kinh hô: "A!"
Mặc dù kinh ngạc cùng không hiểu, nhưng Đồng Nhi cũng không dám tiếp tục truy vấn, nàng hiếm khi nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc này của Khương Lê. Có đôi khi Đồng Nhi cảm thấy, cô nương nhà mình kể từ khi rời khỏi núi Thanh Thành, thật giống như biến thành một con người khác. Nhiều khi, Đồng Nhi cũng không hiểu được những suy nghĩ của tiểu thư nhà mình. Cả những chuyện nàng làm, càng khó lí giải hơn. Nàng ấy cũng không có ý định giải thích cho nàng nghe.
Thôi, ai bảo nàng ấy là tiểu thư nhà mình, đời này dù có núi đao biển lửa, nàng cũng quyết theo nàng ấy tới cùng.
Không bao lâu sau, cô gái vừa nhận ngân phiếu nhờ vả của nàng đã quay lại, nàng cười nói với Khương Lê: "Tiểu thư, Quỳnh Chi cô nương hiện tại đang không có khách, ngài có muốn vào luôn bây giờ luôn không?"
Khương Lê mỉm cười: "Được."
Cô gái ấy dẫn nhóm Khương Lê đi theo con đường khác với khách thường, dọc đường không nhìn thấy các cảnh tượng không hay. Điều này khiến Đồng Nhi âm thầm thờ phào.
Vòng qua mấy khúc hành lang, lên mấy tầng lầu, nữ tử giờ mới ngừng lại, cười nói: "Đây là gian phòng của cô nương Quỳnh Chi."
Nàng dừng chân trước cửa một gian phòng.
Khương Lê dừng bước, nói, "Đa tạ."
Sau khi cô gái kia rời đi, Khương Lê nói: "Đồng Nhi, Bạch Tuyết, hai người đứng ngoài cửa chờ ta nhé."
"Cô nương......" Đồng Nhi kinh ngạc, Khương Lê đây là không có dự định dẫn các nàng vào cùng. Nàng không buồn vì Khương Lê không tín nhiệm nàng, không nói cho nàng các bí mật, mà là lo lắng Khương Lê có ý định cùng cô nương Quỳnh Chi điên loan đảo phượng. Chẳng lẽ tiểu thư nhà mình có sở thích đặc biệt? Đồng Nhi kinh hãi.
Khương Lê giờ cũng không biết trong đầu Đồng Nhi đang suy nghĩ cái gì. Chỉ mở cửa bước vào, rồi xoay người đóng cửa lại.
Trước bàn trang điểm là một dáng hình yểu điệu, yêu kiều. Chiếc váy lụa xanh nhạt gần như sắp tuột xuống eo, để lộ làn da trắng nõn, mịn màng. Dáng lưng rất đẹp, toàn bộ cảnh tượng đều trông thật mê hoặc nhân tâm.
"Quỳnh Chi cô nương." Khương Lê nhẹ giọng chào hỏi.
Bóng lưng ấy chậm rãi xoay người lại.
Nữ tử này có khuôn mặt nhỏ nhắn, lông mày thanh tú, đôi mắt dài sắc sảo, pha chút quyết rũ. Dưới cằm có chút mũm mĩm khiến nàng trông thật ngây thơ, thánh thiện, càng làm tăng thêm nét quyến rũ đặc biệt. Dường như biết rằng nàng sỡ hữu một đôi môi tuyệt đẹp, nên tô lên đó màu son đỏ thắm, càng thêm kiều diễm ướt át. Ước chừng nàng ấy đang tính chảy lại đầu tóc, nên tóc dài đang để xoã tung lộn xộn, bừa bộn tùy tiện hất ra sau lưng, tạo ra một loại lười biếng mỹ lệ.
Đây là hoa khôi của Tịch Hoa Lâu, Quỳnh Chi cô nương.
Bình tĩnh mà xem xét, nói đến ngũ quan dung mạo, Quỳnh Chi không phải người xuất chúng nhất, nàng tì vết còn nhiều, chưa đạt tới độ tinh xảo tiêu chuẩn, thậm chí so với Khương Ngọc Nga còn kém mấy phần. Tuy nhiên nàng lại thắng ở cử chỉ phong tình, nhìn cứ như đã được khắc từ trong xương, làm người ta không thể nào quên được.
Quỳnh Chi nhìn sang Khương Lê, dò xét Khương Lê một hồi. Một lát sau, nàng mới cười hỏi: "Tiểu thư có muốn uống chén trà không?"
Không rõ ý đồ của Khương Lê, nhưng nàng vẫn giữ thái độ thong dong, không chút hoảng loạn, chứng tỏ nàng là một người gan dạ.
Khương Lê cười nhẹ, nói: "Không cần đâu, ta tới tìm Quỳnh Chi cô nương là để hỏi một số chuyện."
"Nhưng ta không quen biết tiểu thư mà." Quỳnh Chi nở nụ cười xinh đẹp, nói: "Hoặc nói là, ta không biết người trong lòng tiểu thư là ai?" Nàng âm cuối kéo dài trêu chọc người, nụ cười cũng chọc người.
"Ta không có người trong lòng, cô nương đoán cũng không ra." Khương Lê ngồi xuống ghế, đối mặt với sự khiêu khích của Quỳnh Chi, không nhanh không chậm nở nụ cười, "Nhưng ta biết... người trong lòng của cô nương."
Quỳnh Chi che miệng cười: "Ta để rất nhiều người trong lòng nha...."
"Tiết Chiêu." Khương Lê thốt ra hai chữ.
Quỳnh Chi nụ cười cừng đờ lại.
Mỹ nhân thu lại dáng vẻ trêu đùa phong tình, tỉ mỉ quan sát Khương Lê, mặc dù che giấu rất tốt, nhưng vẫn để lộ chút bối rối, khiến nàng đối với hai chữ này có một sự nghiêm túc không nhẹ.
"Ngươi là ai?" Hồi lâu sau, Quỳnh Chi mới mở miệng hỏi.
"Ta là cố nhân của Tiết Chiêu." Khương Lê đáp.
"Làm sao ngươi biết ta có quen Tiết Chiêu?" Quỳnh Chi hỏi.
"Tiết Chiêu nói cho ta biết." Khương Lê nói: "Ta đã ghi nhớ."
"Hắn nhắc tới ta sao...." Quỳnh Chi lẩm bẩm, có chút ngẩn ngơ.
Khương Lê nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, cũng nhận ra Quỳnh Chi có tình cảm với Tiết Chiêu.
Năm đó, Tiết Chiêu cùng đồng bạn đánh cược, trốn Tiết Hoài Viễn đến chốn Tịch Hoa Lâu này uống rượu, chỉ uống rượu không dây vào kỹ nữ. Sau khi thấy vui đủ, hắn lén tìm cơ hội chuồn đi, trên đường bắt gặp cảnh tượng Quỳnh Chi đang bị một tên khách làng chơi thô lỗ lôi kéo, như đang bị khi dễ.
Tiết Chiêu vốn tính trượng nghĩa, liền đi tới can ngăn. Quỳnh Chi thấy người tới giúp, lập tức lắp bắp kêu cứu, khóc lóc kể lể, nàng nói mình là một cô gái nhà bình thường bị bán vào chốn này. Tiết Chiêu nóng máu liền ra tay đánh cho tên kia một trận, lại hỏi Quỳnh Chi cách chuộc thân, Quỳnh Chi nói ra một số tiền lớn, khiến Tiết Chiêu thúc thủ vô sách.
Tiết Chiêu không có nhiều bạc như thế, liền nói với Quỳnh Chi, chỉ cần Quỳnh Chi nguyện ý, hắn có thể mang Quỳnh Chi chạy trốn khỏi Tịch Hoa Lâu. Nhưng sau mới rõ đây là một câu chuyện nàng bịa ra để thoát khỏi vị khách kia, nương nhờ Tiết Chiêu ra tay nghĩ hiệp. Quỳnh Chi chưa bao giờ muốn rời khỏi chốn này, câu chuyện ép người làm gái điếm, chỉ là thuận miệng nói dối mà thôi.
Vốn Tiết Chiêu đã nghĩ xong cách làm thế nào để giúp Quỳnh Chi thoát thân, thậm chí xin Khương Lê nghĩ cách giùm. Sau Quỳnh Chi biết Tiết Chiêu là thật lòng muốn dẫn nàng trốn đi, cảm thấy vừa không thể tưởng tượng nổi, vừa buồn cười, lúc này mới nói thẳng ra chân tướng. Tiết Chiêu chấn kinh vì bị lừa, nổi giận đùng đùng bỏ đi, thề sau này sẽ không bao giờ tin lời kỹ nữ nữa.
Thiếu niên tuổi trẻ khí thịnh, lại bị một nữ tử đùa bỡn sự nhiệt huyết, quay về buồn chán ủ rũ. Khương Lê nhìn không được, liền đi Tịch Hoa Lâu tìm Quỳnh Chi nói chuyện. Biết được Tiết Phương Phỉ là tỷ tỷ của Tiết Chiêu, Quỳnh Chi tỏ ra ngượng ngùng, nói đầy lời quan tâm Tiết Chiêu, còn nhờ Khương Lê chuyển lời xin lỗi dùm. Tiết Phương Phỉ nhìn ra, Quỳnh Chi có tình cảm với Tiết Chiêu, nhưng nhận thấy đoạn tình cảm này quá gian nan, cho nên mới không nói cho Tiết Chiêu biết, còn đẩy hắn ra xa.
Từ đó, nàng không còn liên lạc gì với Quỳnh Chi nữa.
"Ta không ngờ Tiết Chiêu lại nhắc tới ta cho người khác nghe." Quỳnh Chi cười nói: "Dù sao ta cũng là một nữ tử chốn thanh lâu, hắn dạng này quang minh lỗi lạc, không sợ làm ô uế thanh danh của mình hay sao? Nhưng nếu hắn nói chuyện này cho ngươi biết, hẳn là quan hệ giữa hai người rất tốt."
Trong lời nói có ý vị dò xét, đại khái là đang đánh giá quan hệ giữa Khương Lê và Tiết Chiêu là mối quan hệ không tầm thường. Khương Lê cười nói: "Ta và tỷ tỷ của Tiết Chiêu là bạn thân. Sự tình này kỳ thực không phải Tiết Chiêu nói riêng cho ta biết, mà là ta nghe được từ chỗ tỷ tỷ của Tiết Chiêu."
Trong lời nói ý vị rất rõ ràng, nàng và Tiết Chiêu thanh bạch, chỉ là bạn của tỷ tỷ hắn mà thôi.
Bởi như vậy, Quỳnh Chi ánh mắt trở nên nhu hòa đi nhiều. Quỳnh Chi cười nói: "Thì ra là thế."
"Ta cũng không chắc ngươi còn ở Tịch Hoa Lâu hay không, ta từng nghĩ chắc người đã rời đi rồi."
"Ta không ở Tịch Hoa Lâu, thì có thể đi đâu được chứ?" Quỳnh Chi cũng cười.
Khương Lê im lặng một lát, rồi hỏi: "Năm xưa Tiết Chiêu muốn mang ngươi rời khỏi Tịch Hoa Lâu, tại sao ngươi lại không đi cùng hắn?"
Quỳnh Chi chần chờ quan sát Khương Lê, sau mới chậm rãi nói: "Cô nương, ta và ngươi khác nhau. Nhìn ngươi có thể đoán được người là tiểu thư của một gia đình giàu có, chưa từng chịu đựng khói lửa nhân gian. Ta từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, bị bán vào Tịch Hoa Lâu, học cầm kỳ thi họa cốt là để lấy lòng khách khứa, đó là nghề của ta. Ta không cảm thấy có gì đáng xấu hổ, so với bị bán vào nhà mấy lão già làm nô tỳ, rồi bị ép nâng lên làm thiếp, sống thấp thỏm dưới sự quản lý của chính thất, thì cuộc sống của ta hiện tại cũng được tính là thỏa mái hơn nhiều. Ít nhất ở chốn này, làm hoa khôi, không lo sợ chính thất hãm hại ngươi và con của ngươi."
"Ngươi nhìn ta tựa như không có tôn nghiêm, nhưng nếu ta được sinh ra trong một gia đình quyền quý, ta cũng sẽ ngẩng cao đầu mà sống. Người có bạc mới dám đàm luận chuyện tôn nghiêm, người không có đồng cắc nào, lấy cái gì đề cập tới tôn nghiêm." Nàng cười nói: "Tiết Chiêu rất tốt, mặc dù trông hắn không giống công tử nhà giàu, nhưng nhìn rất chính trực, chỉ là sự chính trực của hắn đôi khi lại trông quá ngây thơ."
Quỳnh Chi nhớ lại, nói: "Hôm đó hắn muốn đưa ta đi, ta hỏi hắn, rời khỏi Tịch Hoa Lâu rồi sao nữa? Hắn nhìn ta nói như lẽ đương nhiên 'Tất nhiên là tìm một công việc đàng hoàng, trải qua những ngày tháng tốt đẹp.' " Quỳnh Chi nhún vai nói, nói: "Ngươi thấy không, hắn chưa bao giờ có ý định sẽ giữ ta lại bên cạnh. Có mấy ai bỏ số tiền lớn ra chuộc thân cho kỹ nữ, mà cho nàng tự quyết định cuộc đời mình đâu."
"Tiết Chiêu không thích ta, hắn chỉ vì chính nghĩa, nên mới ra tay giúp đỡ, ta không thể mù quáng xem đó là yêu, càng không thể ở bên một người thương hại ngươi được. Ở bên một người không có tình cảm với ta, ta theo hắn làm gì, rời khỏi Tịch Hoa Lâu làm gì? Ít nhất ở Tịch Hoa Lâu này, ta không thiếu bạc, cũng không thiếu nam nhân say đắm yêu thương ta."
Quỳnh Chi thở dài, ánh mắt toát ra chút hoài niệm, "Đại khái là ta đã bị sự chính trực ngây thơ đó làm cho cảm động. Ta đã gặp qua rất nhiều hạng người, ai cũng có tính toán riêng, ai cũng ích kỷ, người chính trực vì người khác như hắn quả thật hiếm thấy. Ta nghĩ đời này, không biết có còn được gặp lại người như thế nữa hay không? Kẻ không mang ý đồ gì khác, chỉ một lòng muốn giúp ta... Đáng tiếc." Nàng cười tự giễu, "Sau khi hắn rời đi, ta không còn gặp lại hắn nữa."
Khương Lê nghe Quỳnh Chi nói xong, tuy Quỳnh Chi có nhiều chỗ nàng không đồng ý, nhưng cũng có nhiều chỗ khiến nàng thầm bội phục Quỳnh Chi. Qủa thật Tiết Chiêu không thích Quỳnh Chi, Quỳnh Chi biết rõ điểm này, cho nên không có đeo bám. Tiết Chiêu đúng thật là có quá nhiều sự chính nghĩa, cũng còn quá ngây thơ, bằng không, cũng sẽ không bị Vĩnh Ninh công chúa hãm hại, chết không rõ ràng.
Dằn xuống cảm xúc trong lòng, Khương Lê nói: "Quỳnh Chi cô nương, không phải Tiết Chiêu không muốn tới, mà là hắn không thể tới."
"Ồ?" Quỳnh Chi cười nhẹ, "Tại sao vậy? Lẽ nào hắn đã thành thân rồi?"
"Hắn đã chết." Khương Lê nói.
Quỳnh Chi sững sờ, tựa hồ nửa ngày mới hiểu được ý Khương Lê nói, nàng sợ hãi kêu lên: "Không có khả năng!"
"Hắn thật sự đã chết rồi, chết trên đường tới Yến Kinh, giữa đường gặp cướp, xác bị vứt xuống sông."
Quỳnh Chi lập tức che miệng, Khương Lê tinh tường trông thấy, mí mắt Quỳnh Chi đỏ lên, khóe mắt lấp lánh nước mắt, nàng lắc đầu lẩm bẩm nói: "Sao có thể như vậy được....."
"Ngươi chỉ biết tên của Tiết Chiêu, không biết thân phận của hắn. Tiết Chiêu là nhi tử của huyện thừa Tiết Hoài Viễn, ngụ tại Đồng Hương. Tỷ tỷ của hắn tên là Tiết Phương Phỉ đã lấy phu quân ở Yến kinh. Một năm trước, Tiết Phương Phỉ bị sẩy thai ở Yến Kinh, Tiết Chiêu hay tin vội vã thúc ngựa chạy đi thăm hỏi nàng. Trên đường gặp cướp, bị chúng giết chết. Về sau Tiết Phương Phỉ cũng lâm bệnh qua đời, Tiết Hoài Viễn cũng qua đời." Khương Lê nói hết sức bình tĩnh, nàng nhìn qua Quỳnh Chi, nói "Trong vòng ngắn ngủi một năm, Tiết gia ba mạng người, toàn bộ bỏ mình, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao?"
Quỳnh Chi hỏi: "Ý của ngươi là gì?"
"Vì quen thân với Tiết Phương Phỉ, cho nên ta đang cố gắng tìm hiểu sự việc. Nhưng ta có thể khẳng định, cái chết của Tiết Chiêu có ẩn tình, dù chưa rõ là gì. Ta đến Tương Dương này, chính là muốn thực hiện nguyện vọng của Tiết Phương Phỉ. Quỳnh Chi cô nương..." Khương Lê nhìn nàng ấy, "Ta biết ngươi là người có khả năng, những nhà giàu có ở Tương Dương này rất thích tới Tịch Hoa Lâu, ngươi muốn nghe ngóng chuyện gì ở Tương Dương, cũng dễ hơn ta nhiều."
"Ngươi muốn ta giúp ngươi hỏi thăm điều gì?" Quỳnh Chi lập tức hỏi.
"Nhà họ Tiết ở Đồng Hương." Khương Lê nói: "Trên thực tế, ta rõ về cái chết của Tiết Chiêu và Tiết Phương Phỉ, nhưng lại không rõ về cái chết của Tiết Hoài Viễn tại Đồng Hương. Ta muốn nhờ ngươi nghe ngóng dùm ta chuyện này, vào khoảng độ nửa năm trước, do đâu mà chết, hậu sự do ai lo liệu, an táng ở nơi nào?"
"Ta dựa vào cái gì để tin ngươi?" Quỳnh Chi hỏi.
Mặc dù đau lòng khi nghe tin Tiết Chiêu qua đời, nhưng Quỳnh Chi vẫn giữ được lí trí của mình.
"Tiết Chiêu là một người có tình có nghĩa, ta muốn hắn kết giao với ai, kẻ đó không thể vô tình vô nghĩa được. Ta là vì Tiết gia mà đến, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta." Khương Lê nói: "Ta không có gì để giao dịch với ngươi, vì ta biết ngươi không thiếu thứ gì, cũng không cần thứ gì, cho nên ta chỉ có thể cầu xin ngươi giúp ta."
Quỳnh Chi ngơ ngác nhìn Khương Lê, Khương Lê thái độ rất thành khẩn, cơ hồ sắp đến độ hèn mọn, ánh mắt của nàng vừa chân thành lại tha thiết, cũng kiên định, không giống như đang nói dối.
"Tiết Chiêu tại Yến Kinh không nổi danh, nhưng Tiết Phương Phỉ là cái tên ai ai cũng biết." Khương Lê nói: "Những người tới Tịch Hoa Lâu có thể đã từng đến Yến kinh, ngươi hỏi thăm một chút sẽ rõ tình hình của Tiết Phương Phỉ, liền biết được ta có nói dối hay không?"
Khương Lê càng nghĩ, càng thấy thấy Quỳnh Chi là người thích hợp nhất nghe ngóng chuyện bên Đồng Hương. Một là Quỳnh Chi đang là hoa khôi nổi danh nhất của Tịch Hoa Lâu, khách đến đều là những người giàu có, việc tìm hiểu rất dễ dàng, còn có thể lợi dụng rượu vào lời ra, nghe ngóng được những chuyện người khác không biết.
Thứ hai là Quỳnh Chi, người này không sợ bất cứ mối đe dọa nào. Từ nàng nói cảm thấy làm thanh lâu cô nương có chỗ tốt, có thể thấy nàng không thiếu bạc, không sợ chết, không muốn trèo cao, cũng không có thân thích, dù có người muốn dụng tâm dò hỏi, cũng không thể ép Quỳnh Chi nói ra.
Cuối cùng, ít ai có thể ngờ được một vị tiểu thư cao quý như Khương Lê lại có liên hệ với hoa khôi như Quỳnh Chi cô nương, việc này sẽ được giữ an toàn tuyệt đối.
Quỳnh Chi cắn răng vùng vẫy rất lâu, nói: "Ta có thể đáp ứng với ngươi, nhưng ngươi phải chứng minh cho ta thấy Tiết Chiêu thực sự đã chết."
"Mộ của Tiết Chiêu nằm ở Yến Kinh," Khương Lê nói khẽ: "Nhưng ngươi yên tâm, sẽ có ngày hai tỷ muội bọn họ được đoàn tụ, cùng nhau về Đồng Hương." Nàng nói: "Đến lúc đó, xin Quỳnh Chi cô nương đến góp một nén nhang."
......
Khi Khương Lê ra khỏi phòng, Đồng Nhi và Bạch tuyết đã sắp không kiềm chế được nữa, sợ Khương Lê bị "Quỳnh Chi cô nương" hạ độc thủ. Thấy Khương Lê bình yên vô sự đi ra, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đồng Nhi ngó vào xem bên trong, chỉ nhìn thấy một bóng lưng váy lam ngồi trước bàn trang điểm, đầu vai hơi run lên nhè nhẹ, tựa như đang nức nở.
Đồng Nhi trong lòng cả kinh, nghĩ thầm sao lại thế nhỉ? Sao Quỳnh Chi cô nương lại ngồi đó khóc? Chắc chắn không có khả năng Khương Lê khi dễ người ta. Khương Lê chưa từng nói lời ác độc, sao có thể bắt nạt người ta được?
Khương Lê nói: "Đừng ngó nghiêng nữa, chúng ta đi thôi."
Đồng Nhi vội vàng thu hồi suy nghĩ, nhanh chóng theo Bạch Tuyết đuổi kịp bước chân Khương Lê.
Khương Lê bước chân không thể nói là nhẹ nhàng, nhưng cũng không nặng nề như lúc đến.
Nhờ Quỳnh Chi giúp đỡ, ban đầu nàng cũng không nắm chắc sẽ được. Chỉ dựa vào cảm giác khi nàng còn là Tiết Phương Phỉ, lờ mờ cảm thấy Quỳnh Chi có cảm tình với Tiết Chiêu. Thế nhưng điểm tình nghĩa này cũng đã trôi qua quá lâu, không biết bây giờ còn được bao nhiêu.
Người ta thường nói kỹ nữ thì vô tình, ca kỹ vô nghĩa, nhưng Khương Lê lại tin rằng, những cô gái ở chốn phong trần, khi đã trọng tình, thường sẽ mang theo nó suốt đời. Lần này nàng thắng cược, đều dựa vào việc Quỳnh Chi còn tình cảm với Tiết Chiêu, cái chết của Tiết Chiêu đã động tới lòng của nàng, Quỳnh Chi sẵn lòng giúp đỡ, đây là chuyện không thể nào tốt hơn được.
Chỉ cần biết được tin tức từ Đồng Hương, biết được tình hình của Tiết Hoài Viễn, chuyến đi này của nàng không uổng phí rồi. Biết rõ tình hình mới có thể tìm được đối sách ứng phó. Đã đến được Tương Dương rồi, nghĩ cách về Đồng Hương cũng chẳng khó khăn gì.
Ba người quay lại đường cũ, Đồng Nhi định đi tìm người dẫn đường ra, sợ bọn họ đi lạc trong này, nhưng thấy Khương Lê đi không chút do dự, phảng phất như biết đường, trông rất quen thuộc, bèn không lo nữa. Cô bé thầm cảm khán cô nương nhà mình thật giỏi, như vậy mà cũng nhớ đường ra, đi một lần liền nhớ.
Vừa đến cửa sau, cũng không gặp lại cô nương đón khách lúc đầu, mà gặp một người đàn ông. Vì cửa sau thường dành cho những người phụ nữ đi tìm chồng, nên đàn ông rất ít đi cửa này, Khương Lê không khỏi nhìn ông ta thêm vài lần.
Đó là một người đàn ông trung niên cường tráng, ăn mặc trông hơi kỳ lạ, không giống trang phục ở Tương Dương, trông hơi giống một bộ áo giáp. Người nam nhân này có một vết sẹo dài trên mặt, làm ông ta trông hơi dự tợn.
Nam tử kia cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy một vị tiểu thư đứng đắn xuất hiện ở chốn này, ông ta cũng quay lại nhìn Khương Lê thêm mấy lần.
Hai người đối mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy có một loại cảm giác khác thường, phảng phất có chút quen thuộc, nhưng Khương Lê rõ ràng chưa từng gặp qua người nam nhân này. Trong khoảnh khắc suy nghĩ, người đó đã đi qua nàng.
Khương Lê dừng bước, quay đầu nhìn lại, thấy nam nhân kia đã đi lên lầu, không còn nhìn thấy bóng dáng, có lẽ là khách chơi vui chơi.
"Cô nương thấy có gì không đúng sao?" Bạch Tuyết thấy Khương Lê quay đầu nhìn người nam nhân kia, liền hỏi.
"Không có gì." Khương Lê suy nghĩ mãi cũng không nhớ đã từng gặp hắn ở đâu, cảm thấy quen, nhưng không thấy chán ghét. Đứng lâu ở nơi này cũng không tiện, bèn nói: "Đi thôi."
Mang theo hai nha hoàn rời khỏi Tịch Hoa Lâu, không quay đầu lại nữa.
......
Khương Lê vừa bước chân ra khỏi Tịch Hoa Lâu, chân sau Văn Kỷ đã đem chuyện này hồi bẩm cho Tiêu Hoành.
"Khương nhị tiểu thư đã vào Tịch Hoa Lâu, gặp hoa khôi Tịch Hoa Lâu, tên là Quỳnh Chi." Văn Kỷ báo cáo.
"Quỳnh Chi......" Lục Cơ do dự, "Nàng ta tới gặp Quỳnh Chi?"
"Đúng vậy, Quỳnh Chi là hoa khôi của Tịch Hoa Lâu, trước cửa phòng có hai cô nha hoàn của nàng đứng canh gác, người chúng ta phái đi không thể nghe được cuộc nói chuyện bên trong. Khương nhị tiểu thư ở trong phòng Quỳnh Chi hơn một nén nhang mới bước ra, không phải chỉ ghé qua một lát. Sau khi nàng ấy rời đi, Quỳnh Chi dường như rất kích động, ở một mình trong phòng, hôm nay đóng cửa không tiếp khách."
Tiêu Hoành nhíu mày: "Thế à."
"Đại nhân, chúng ta có nên phái người đi gặp Quỳnh Chi cô nương không?" Lục Cơ đề nghị, "Xem xem Khương nhị tiểu thư nói gì với nàng ta."
"Không hỏi được đâu." Tiêu Hoành cười nhạt.
"Hả? Tại sao?"
Văn Kỷ chủ động giảng giải: "Vị Quỳnh Chi cô nương này, tính ra cũng là một nhân vật cứng đầu, không sợ trời, cũng chẳng sợ đất, mềm cứng không ăn. Từ nhỏ đã được bà bà ở Tịch Hoa Lâu dạy dỗ, quyến rũ trời sinh. Nhiều người muốn chuộc thân cho nàng, thậm chí còn có công tử nhà phú quý muốn cười nàng về làm chính thất, đều bị Quỳnh Chi từ chối. Các hoa khôi khác ngoan ngoãn nghe lời để gom đủ tiền hoàn lương, Quỳnh Chi lại chăm chỉ kiếm không thiếu bạc, lại chẳng muốn hoàn lương, vinh hoa phú quý dụ hoặc không được nàng, vị trí chính thất cũng không lay chuyển được nàng."
Lục Cơ ngơ ngẩn, không ngờ Quỳnh Chi lại là một khúc xương khó gặm.
"Quỳnh Chi có rất nhiều mối quan hệ với những nhân vật có máu mặt ở Tương Dương, những người này sẵn sàng đứng ra bảo hộ cho nàng, giống như thành Yến kinh lúc trước có Kinh Hồng Tiên Tử vậy. Cho nên không thể dùng vũ lực được. Hơn nữa, vứa tính cách của Quỳnh Chi cô nương, coi như có dùng vũ lực, cũng chẳng ép được nàng."
Tiêu Hoành lười biếng khép lại cây quạt xếp, nói: "Thấy không, Khương nhị tiểu thư đã có chuẩn bị mà đến, lại cố ý tìm một người không dễ khai thác."
"Xem ra tâm tư của Khương nhị tiểu thư đây sâu hơn chúng ta nghĩ nhiều." Lục Cơ trầm giọng nói.
Khương Lê lựa chọn Quỳnh Chi, dù hai bọn họ giao dịch điều gì, người khác cũng khó lòng biết được. Ngay từ đầu Khương Lê đã đề phòng thông tin bị rò rỉ, cho nên mới chọn Quỳnh Chi.
Nàng đã nghĩ xong mọi khả năng và lối thoát, khiến người muốn điều tra thúc thủ vô sách.
"Cho người đi nhìn chằm chằm hành động của Quỳnh Chi." Tiêu Hoành cười khanh khách nói: "Xem coi nàng ta đang làm gì và sẽ làm gì."
Văn Kỷ lĩnh mệnh.
Lục Cơ lại quay sang nói với Tiêu Hoành: "Người của Lý gia đã đến đây. Coi bộ lần này Lý gia quyết tâm muốn đối đầu với Diệp gia, Diệp Thế Kiệt không thuận theo con đường bọn họ sắp xếp, làm bọn họ phải trù tính một kế hoạch khác. Không biết lần này có thành công không đây?"
"Tại sao lại không nhỉ?" Tiêu Hoành hỏi lại.
Lục Cơ do dự một chút, sờ sờ chòm râu dê, mới nói: "Kế hoạch của đại nhân đã mấy lần bị Khương nhị tiểu thư phá rối, nay nhị tiểu thư lại ở ngay Tương Dương, còn ở ngay trong phủ Diệp gia, ta cảm thấy vị tiểu thư này không đơn giản. Như việc lần này Khương nhị tiểu thư đi tìm Quỳnh Chi, có thể hay không liên quan tới kế hoạch của chúng ta? Nếu Khương nhị tiểu thư lại đứng ra can thiệp lần nữa, phá hỏng kế hoạch lần này của đại nhân, vậy thì không ổn."
Ba phen mấy bận, Khương Lê đều làm rối loạn sự an bài của Tiêu Hoành, hết lần này tới lần khác, mọi chuyện lại diễn ra như một sự trùng hợp. Lục Cơ cảm thấy, Khương nhị tiểu thư chẳng lẽ là khắc tinh của Tiêu Hoành, luôn gây ra những phiền toái không nên có. Nơi nào có Khương Lê, nơi đó lại có "sự ngoài ý muốn".
"Nếu nàng ta có bản lĩnh, thì cứ tiếp tục quậy." Tiêu Hoành hơi nheo mắt, "Ta chờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co