Chương 1 : Gặp gỡ
" Mặc nhi, cứu ta... cứu ta "
trước mắt là một đống thi thể, máu chảy thành sông. Đứa bé chưa nhận thức được đã phải chứng kiến cảnh quê hương bị tàn sát, mất gia đình, mất quê hương, để lại trong tim một vết thương không thể lành.
Bật tỉnh giữa đêm, Giang Tử Nam hoảng sợ hắn rơi nước mắt, đã bao đêm kể từ ngày thảm sát đó, hắn ngủ không yên giấc cơn đau tâm xác cứ hành hạ hắn, và dần dần biến hắn trở thành một cổ máy máu lạnh. Hắn nắm chặt tay, thề rằng phải giết được kẻ chủ mưu.
Năm đó, khi sư bá qua đời ông đã nói hết sự thật về án máng kinh hoàng của thôn Thanh Hà, bọn thổ phỉ chỉ là bao cát thế thân, kẻ chủ mưu còn liên quan đến triều đình. Hôm sau, khi đang đi thăm dò quanh thành Trường An hắn vô tình thấy một đám giang hồ chắn đầu một cổ kiệu xa hoa, xum quanh chỉ còn 2 kẻ hầu sống sót, hắn tính làm ngơ nhưng khi nghe tên kia muốn làm chuyện đồi bại với người trong kiệu hắn đã quay lại, bay nhanh như một cơn gió chém bay đầu kẻ vừa lên tiếng. Giọng lạnh tanh
" Cút "
đám người kia chưa hiểu chuyện gì nhưng khi thấy đại ca chúng nằm dưới đất thân thể không nguyên vẹn, bọn chúng liền bỏ chạy mất dạng. Những kẻ hầu nhìn thấy một màn cũng kinh hồn, một kẻ liền tiến tới ôm quyên hành lễ
" Đa tạ công tử đã cứu giúp "
Hắn không quay đầu, chỉ để lại một câu nói
" Tiện tay thôi "
" Đợi đã "
Nghe được tiếng nói phát ra từ trong kiệu hắn bông nhiên dừng lại, quay đầu vừa đúng lúc nữ nhân trong kiệu vén màng nhìn về phí hắn, bốn mắt nhìn nhau thật lâu, rất lâu sau đó khi người hâu nhắc nhở nữ nhân kia mới hồn thần trở lại :
" Đạ tạ công tử đã cứu ta, không biết danh tính của công tử là gì ta còn báo đáp "
" Ta tiện tay thôi "
Hắn thu hồi ánh mắt, quay đầu đi về phía trước
" Ta là Vĩnh An "
nữ nhân nhìn theo hướng hắn, nói
. Rất nhanh đã không còn nhìn thấy bóng dáng người kia, nữ nhân trông có vẻ thất vọng. Ở một góc tối, Giang Tử Nam vừa đi vừa lẩm bẩm :
" Vĩnh An sao, tên thật đẹp."
Tin công chúa gặp thổ phỉ đã truyền về tai hoàng thượng, hắn rất tức giận liền sai Ngụy công công điều tra đám thổ phỉ kia. Vừa thấy kiệu của công chúa trở về, tên thái giám đã liền chạy nhanh bẩm báo hoàng thượng. Hoàng thượng liền truyền nàng vào tẩm cung của mình
" Tham kiến phụ hoàng"
" Miễm lễ, miễm lễ. Vĩnh nhi con có bị thương ở đâu không, lại đây ta xem nào "
" Con không sao, phụ hoàng đã điều tra ra kẻ nào đứng sau chưa ?"
" Vẫn chưa.."
" Con làm sao thoát được, ta nghe nói bọn chúng rất đông còn có võ công cao cường "
" Không giấu phụ hoàng, là có người cứu ta "
hoàng đế ngạc nhiên, nhìn con gái liền hỏi
" Là ai cứu con ? "
nghe câu hỏi nàng có chút buồn rầu,
" Con cũng không biết là ai, hắn đeo mặt nạ che nữa mặt "
nghe những lời con gái nói, hắn sửng sốt. Hắn từng nghe mấy lão già nhiều chuyện kia nói về một thiếu niên đeo mặt nạ trắng, có võ công thâm hậu được người ta đặt biệt danh là Mặc Vũ nhiều người từng thấy hắn một kiếm giết người, chưa một ai từng thấy mặt hắn.
Hoàng đế muốn chứng thực liền hỏi
" Có phải hắn đeo mặt nạ màu trắng, một đao giết người ? "
nàng nghe phụ hoàng nói thì ngạc nhiên cũng có chút vui mừng
" Phụ hoàng biết hắn là ai sao "
" Ta không chắc, được rồi ta mệt rồi con quay về đi "
nàng còn muốn hỏi gì đó nhưng đã bị phụ hoàng chặn lời liền buồn bả quay về. Khi nàng vừa rời đi, hoàng đế đã cho truyền Thượng Quan Sách, ông ta là cánh tay phải của hoàng đế.
" Thượng tướng quân, ta muốn nhờ khanh một chuyện. Điều tra tên được gọi là Mặc Vũ "
" Còn nữa chọn một người tài giỏi của khanh, bảo vệ cho Vĩnh An "
" Thần đã rõ "
nói xong hắn liền biến mất trong màn đêm.
Sau khi tất cả rời đi, hắn rung rẫy ngồi xuống long ỷ, nhớ lại cái tên Mặc Thanh Loan gia chủ Mặc gia trong lòng hắn cảm thấy sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co