Truyen3h.Co

Macaron vị dâu - P1

P2-Macaron~

zuliaang

"Bài kiểm tra Anh Văn ngày hôm nay nhất định mình sẽ qua! HWAITTING!!!"

Vừa nói Yejin vừa nhẩm lại trong đầu hàng loạt các quy luật và định nghĩa... Yejin vốn nổi tiếng là dốt Anh trong trường và ai cũng biết điều đó.

"Các em chính thức vào giờ làm bài. Chúc các em làm bài tốt!" thầy giám thị nói.

Yejin vừa lật giấy lên đã muốn úp xuống
"nhìn mấy cái chữ tiếng Anh này làm mình loạn hết cả lên. chả nhớ gì cả. haizzzzz.....

Đầu Yejin như chuẩn bị nổ tung, nhìn những con số này làm cô cảm thấy hết muốn làm bài.

15 phút...20 phút...30 phút trôi qua nhanh như cơn gió thổi....
...
"Tíc...tóch...tíc...tóch... các em còn 5 phút nữa để làm bài và kiểm tra lại bài."

" chết rồi! từ nãy giờ mình đã làm được gì đâu! cứ mãi nghĩ mà quên cả giờ làm bài! chết rồi, tí nữa mà chạm mặt với tên Seojun kia thì thể nào hắn cũng gặng lại hỏi mình! làm sao đây...."

"Hết giờ làm bài! Các em bỏ hết bút xuống! Tôi sẽ đi thu bài!" thầy giám thị GẮT.

"Thầy ơi, cho em làm thêm một tí nữa thôi mà! Em sắp xong rồi" Yejin ăn vạ.

"Tôi đề nghị em bỏ tay ra khỏi bài làm, quy định là quy định, nếu em ko để tôi thu bài tôi sẽ trừ điểm của em!"

"Nhưng mà....."

Giờ làm bài kết thúc. Yejin chạy vù ra khỏi lớp, cố gắng trốn để không đập mặt vào tên Seojun đáng chết kia.

"Ah! Yejin ah!" Chaeeun nói vọng to lên.

"Suỵtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt! Nói bé thôi! Tao ko muốn bị tên Seojun phát hiện đâu.."

"Sao? Giữa hai người có chuyện gì hả?"
"Ko! Chỉ là tao ko muốn bị nó gặng hỏi tình hình làm bài thôi... ohh! Nó kìa! Che cho tao đi!"

"Ah! Chào Chaeeun! Cậu có thấy Yejin... oh chào Yejin!" Seojun nói

"Hihi! Mày nhìn thấy tao hả?" Yejin nói

"Mày ko trốn được đâu Yejin ạ! Bye!" Chaeeun nói rồi chạy vụt đi.

"Làm bài tốt chứ?" Seojun gặng hỏi

"Nát bét"

"Vậy là ko tốt hả?"

"Biết rồi còn hỏi"

"Có gì mà gắt vậy?"

"Muốn biết hả? Bao trà sữa đi"

"Ơ! Nhưng mà..."

"Ơ gì! Đi mua đi nhanh lên!"

"Vâng thưa chị..."

Bỗng Woojin từ đâu xuất hiện...
"Khổ thân Seojun...lúc nào cũng bị một đứa bé tí tuổi bắt nạt...haizzz😒" Woojin nói vọng

"Oppa nói gì hả!? Mà oppa đến trường em làm gì!?"

"Tao đến lấy chữ kí cho bằng tốt nghiệp mới của tao đó mày! Tao vừa thực hiện thành công xong khóa học 'làm người' xong."

"Ừ ha! Nói gì thì nói chứ đừng đứng gần em, người tưởng là người quen đó! Tránh ra!"

"Con bé này hỗn quá.. chẹp chẹp"

Yejin chạy vội xuống căn tin để tìm Seojun.
"Này!" một tiếng nói vọng từ đằng sau.

"Gì! Gọi tui hả?" Yejin nói

"Là 'tiền bối' mới đúng nhỉ Yejin?"

"Mo!? Tôi quên anh hả?"

"Là Jiwoo nè! Nhớ ko?"

"Jiwoo? Ý anh là ... GÌ! KHÔNG PHẢI LÀ.. LEE JIWOO SUNBAE-NIM? HUYỀN THOẠI BAN ÂM NHẠC YEONDAN CHỨ!!!???" Yejin sửng sốt!

"Nhớ rồi hả? Vậy thì xin lỗi đi!" Jiwoo gắt

"Ah~~em xin lỗi rất nhiều!! Nếu có gù thì sunbae-nim cứ trách em ạ!"

"À.. ko sao đâu! Nếu ko nhớ thì 'gắt' một chút thôi ko sao mà! Mà với Yejin thì ko sao đâu!"

"Em cảm ơn ạ! Mà hôm nay là ngày gì mà các sunbae-nim đều về trường thế này ạ?"

"Ủa!? Cả cái đó em cũng ko nhớ luôn sao!? Hôm nay là kỷ niệm 50 ngày thành lập trường mà!!!"

"Ah! Xin lỗi vì trí nhớ của em ko được tốt cho lắm! Mà anh vừa nói tên anh là gì ý nhỉ??"

"Thật sao Yejin!?"

"Em đùa chút thôi gì căng"

"Chòi má! Thôi anh phải đi rồi! Hẹn gặp em dịp khác nhé!"

"Vâng ạ! Em chào sunbae-nim!"

Nói rồi Seojun vụt tới xuất hiện!
"Nè! Cậu vừa nói chuyện với ai đó hả!?" Seojun hỏi.

"Gì? Chỉ là tiền bối lớp trên thôi mà gì căng?"

"Sao tiền bối gì mà nhìn thân thiết quá vậy!?"

"Thì làm sao? Hay cậu ghen hả?"

"Đâu...đâu có...đâu.. chỉ thấy thân thiết nên hỏi thôi mà! Có gì đâu!" Seojun đỏ mặt!

"Nhìn mặt cậu như thế mà ko phải hả? Tớ đi guốc trong bụng cậu rồi!*phì cười* Thôi có gì nói sau, tớ đi họp ban đây!"

"Ơ.. ko cầm trà sữa hả?"

"Gắt với ai thế hả? Cậu nên nhớ mình đang nói chuyện với ai! Mà cảm ơn vì cốc trà nha! Bye~~"

Yejin bước vào phòng Âm Nhạc với sự ngưỡng mỗ của các 'hậu bối' lớp dưới..

"Oài! Kia là tiền bối Kim Yejin lớp 9-1 đúng ko? Thiệt là ngưỡng mộ mà!"

Yejin bước đi một cách tự tin, làm ra vẻ mình rất được lòng mọi người, ai cũng ngưỡng mộ mình, ai cũng muốn kết thân với mình,... Cho đến khi có một vỏ chuối bay từ trên cao xuống, tiếp đất ngay trước mặt Yejin. Cô chẳng may dẫm vào vỏ chuối, trượt, và ngã sấp mặt xuống đất.

"ouchhh!"

"Em có sao ko Yejin?" Chị trưởng ban nói

"À ko sao mà. Chỉ xây xước nhẹ thôi...."

"Hay em xuống phòng y tế đi? Chảy máu rồi kìa!"

Vậy là Yejin chạy lụ khụ đi xuống phòng y tế với cái mặt đỏ ửng và hơi chảy máu.

"Ơ cậu xuống đây làm gì vậy?" Seojun hỏi

"Nhìn mặt là biết rồi còn hỏi!"

"Ngồi xuống đây đi, tớ băng bó cho!"

Yejin ngồi thõng xuống chiếc ghế cạnh Seojun.

"Á! Nhẹ nhàng thôi! Sót lắm đấy!"

"Được rồi! Tớ sẽ làm nhẹ nhàng mà!"

Seojun nhẹ nhàng kéo cái ghế mà Yejin đang ngồi lên gần vào sát người cậu.

"Nè! Làm gì đó hả! Ngồi cách ra xem nào!*ngượng đỏ mặt*"

"Ngồi sát vào thì tớ mới băng bó được chính xác chứ."

Seojun nhẹ nhàng lấy tay của mình xao lên mặt Yejin bằng nước sát trùng.

"Cậu dùng gì mà da mặt mềm thế?"

"Chả dùng gì cả. Sinh ra đã thế."

Từ lúc nào mà mặt của cả hai đứa đã gần lại chỉ còn cách có vài xăng. Dường như Seojun đã có ý định muốn đặt môi lên bờ môi đỏ ửng của Yejin, nhưng vì ngại quá nên cậu chỉ nói

"À..trên mặt cậu dính hạt cơm.." Seojun nói với giọng ngượng ngùng

"Ờ..cảm ơn. sáng nay tớ chưa ăn cơm"

Cả hai ngồi im lặng, 2 má đã đỏ ửng từ lúc nào ko hay.

Cuối cùng thì vết thương trên mặt Yejin cũng được băng bó lại. Vừa xong Yejin đã chạy vội lên phòng Âm Nhạc để kịp buổi họp Ban. Nhưng khi vừa đến nơi thì mọi chuyện đã xong xuôi và mọi người đang ồ ạt đi về. Vừa lúc đó Yejin lại nghĩ đến quyển sách cô muốn mượn trên thư viện trường.

"A! Yejin-ssi!"

"Ai vậy ta... A! Jugyeong unnie!"

"Trời ơi, lâu lắm rồi chị mới gặp lại em đó! Tình hình vẫn ổn chứ?"

"Mọi thứ vẫn ổn mà unnie! Mà unnie có làm được qua bài kiểm tra Triết học hôm trước ko vậy?"

"Tất nhiên! Với trình của chị thì hơi bị siêu lun! 89% lận đó!"

"Woa! Unnie giỏi vậy. Chứ em thì ngu lắm.. Mà chị đã mai mối thành công cho cặp nào chưa?"

"Em còn nhớ con bé Yunji hồi cấp 1 ko? Chị đã thành công xuất sắc mai mối trong vòng tận 6 tháng trời đó."

Cứ thế Yejin và Jugyeong đứng nói chuyện như thế cho đến khi Jugyeong phải rời đi. Và một lần nữa lại đập mặt vào thân hình to lớn của Seojun.

"Nè! Đi đứng kiểu gì thế hả!?"

"Tớ đi đứng có vấn đề, hay là do cậu lùn quá vậy"

"Issh! Đồ đáng ghét!"

"Chị vừa nãy là ai vây?"

"Người quen. Làm sao?"

"Cũng xinh đó!"

"Làm sao bằng được Kim Yejin đây được!"

"Ừ ha! Tớ quên mất là còn có cậu ở đây nữa đấy!"

"Tốt! Thế mới xứng đáng làm đệ tử của tui!"

"Mà cậu lên thư viện có vụ gì vậy? Hóng hớt chuyện gì hả?"

"Đừng đùa. Bữa nay tui lên đây đọc sách đấy"

"Ghê vậy? Gì mà siêng năng dữ vậy? Cậu lên đây đọc gì thế?"

"Xem rồi biết"

Cả Seojun và Yejin đều ngồi xuống cùng một bàn và đã chọn được những cuốn sách riêng cho mình.

"Cậu thích đọc Mười vạn câu hỏi vì sao hả?" Seojun hỏi

"Ờ thì sao?"

"Tớ thì ko thích! Vì nó chẳng có tác dụng gì với tớ cả."

"Ý cậu là sao?"

"Ý tớ là nó chẳng thể giải thích được vì sao tớ lại THÍCH cậu đến thế cả!"

Cuối cùng thì Seojun lại có thể toát ra được những câu nói thả thính đó, nhưng có vẻ như Yejin ko để ý cho lắm..

"Yejin! Yejin ah! Cậu cơ đang nghe tớ nói ko vậy!?"

"Á! À, xin lỗi cậu, tớ mải nghe nhạc nên ko để ý. Nói lại đi"

"À... thôi.. ko có gì đâu.... cậu đọc tiếp đi"

Thật là bất lực về chàng trai này, 2 lần tán gái ko thành, liệu lần thứ 3 cậu có khắc phục được?

.....

............

Đón xem nha!
Jjang!~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co