Truyen3h.Co

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪ Macaroon ⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

Xuyên không

meogau_05

"Sơn ơi, trưa rồi, mau dậy đi."
"Dạ, con biết rồi."

Sau tiếng gọi của ba nhỏ, Nam Sơn đang cuộn mình trong chăn phải tự kéo mình ra khỏi chăn ấm nệm êm và đi vệ sinh cá nhân. Sau khi dọn dẹp lại chiếc giường, cậu lò dò xuống dưới nhà thì thấy ba lớn đang chuẩn bị bữa trưa và ba nhỏ thì đang phụ ba lớn. Cậu vừa chạy ra ôm lấy Khôi Vũ thì bị Duy Ngọc kéo ra rồi cằn nhằn:

"Hừ, con trai gì mà ngủ trưa trờ trưa trật mới dậy..."

"Thôi mà anh, cuối tuần để cho con ngủ thêm một chút."

"Em cứ chiều nó thôi."

Duy Ngọc vừa nói vừa búng nhẹ trán Khôi Vũ, con mèo bị búng lên trán thì khẽ nhăn mày rồi đánh yêu anh chồng mình mấy cái. Nam Sơn ở bên cạnh bị hai vị phụ huynh đột ngột thồn cơm chó, thầm niệm "tôi tàng hình, tôi không nhìn thấy gì hết", lặng lẽ ngồi xuống bàn và ăn bữa sáng. Trong bữa ăn, hai người ba của cậu cứ xà nẹo nhau làm Nam Sơn thầm phán xét một trận trong lòng nhưng không dám tỏ thái độ ra mặt. Đùa chứ cậu sợ ông già nhà cậu lại nhốt cậu vào khu tự trị của ổng thì toang, cậu còn yêu đời lắm, không muốn bị nhả nọc đâu. Đang ăn, Vũ nhớ ra điều gì đó rồi quay sang bảo với Sơn:

"Sơn này, mai ba có show diễn nên tối nay ba không có nhà, con nhớ chú ý an toàn đó nghe chưa."

Sơn nghe ba nhỏ dặn thì gật đầu, vỗ ngực bảo:

"Dạ ba yên tâm, con biết rồi mà."

Từ bé, cậu đã sớm học cách tự lập, mỗi khi hai người có show diễn, cậu sẽ được gửi sang nhà bạn bè của hai ba. Lớn hơn một chút thì cậu đã có thể tự chăm sóc bản thân. Còn tại sao lúc nào hai người có show á hả, vì khi ba lớn có show thì ba nhỏ ở nhà với cậu còn nếu ba nhỏ có show thì ba lớn kiểu gì cũng kì kèo đi với ba nhỏ thôi. Sau khi ăn xong bữa sáng và dọn dẹp, hai ba của cậu lên chuẩn bị hành lý và dặn dò con trai thêm vài lượt nữa rồi mới yên tâm ra khỏi nhà.

Sau khi hai người đi rồi, cậu lượn quanh cái nhà rồi bày đủ thứ trò để giết thời gian. Khi lên tầng hai, cậu nhìn cánh cửa gỗ nâu im lìm nằm một góc khuất đang đóng, cậu liền tò mò mở cửa vào xem thử. Vừa mở cửa cậu choáng ngợp bởi những bức tranh ảnh cùng vô số đồ tuy cũ nhưng được xếp gọn gàng vào kệ. Lục lọi một hồi, cậu lôi ra một chiếc hộp được cất vào một góc trong tủ. Lật nắp hộp ra bên trong là một cuốn album cùng xấp thư tay và một cuốn sổ bọc da. Cậu mở cuốn album xem lại hình ảnh của hai ba mình từ thuở còn là những cậu học sinh cấp Ba, vừa xem vừa cảm thán :"Quao, thì ra thói quen chiều ba nhỏ của ông bô có từ hồi cấp Ba lận, đúng là đội vợ lên đầu mà." Cất cuốn album sang một bên cậu lén đọc những dòng thư tay và khám phá cuốn nhật ký hai người viết chung từ năm cấp Ba đến Đại học, những dòng cảm xúc ngô nghê của những chàng trai mới lớn đắm chìm vào mật ngọt tình yêu. Một lát sau, khi đã khám phá xong căn phòng, cậu liền thu xếp hết những món đồ cất vào chỗ cũ rồi về phòng ngủ tiếp.

________________________________

Đang ngủ ngon lành, cậu có cảm giác nhói ở người. Mở mắt ra định xem tên nào phá giấc ngủ của cậu thì đập vào mắt là mái tóc bạc nổi bần bật, cậu dụi mắt lại để tránh mình không nằm mơ nhưng hai, ba lần vẫn là mái tóc bạc cùng gương mặt ba lớn xuất hiện trong cuốn album hồi cấp Ba cậu vừa xem, lôi điện thoại từ trong túi ra, dựa trên kinh nghiệm đọc tiểu thuyết cậu nhận ra mình xuyên về quá khứ rồi. Nhìn người đàn ông trước mặt,cậu đánh liều gọi:

"Ba!"

Duy Ngọc đang đứng cùng hai đứa em Hải Nam và Việt Tiến, nghe tiếng gọi ba của thằng nhóc ngang tuổi mình trước mặt thì cau mày hỏi:

"Mẹ, hai đứa mày đánh nó đến ngu người rồi à?"

Việt Tiến và Hải Nam nghe vậy thì khôi phục từ trạng thái đơ người sang hoảng sợ, kêu:

"Em mới đánh nó có một cái thôi, sao đã hỏng não được."

Nam Sơn ngó qua thì thấy chú Việt Tiến và Hải Nam thì vui vẻ nhào tới:

"A, chú Hải Nam, chú Việt Tiến, cháu nhớ hai chú quá."

Hồi nhỏ, nhóc Sơn hay qua nhà hai chú chơi mỗi lần bố mẹ nhóc đi chạy show nên nhỏ dính hai chú lắm. Việt Tiến và Hải Nam nhìn ánh mắt viên đạn của anh hai thì run cầm cập, Nam Sơn thấy thế thì vội giải vây cho hai chú:

"Ba ơi, con đói. Con muốn về."

Duy Ngọc định từ chối nhưng không hiểu sao anh lại cảm nhận được điều gì đó quen thuộc. Nhìn ánh mắt cún con của thằng nhóc, anh chỉ biết lắc đầu bảo:

"Thôi, đi về, thằng nhóc đó đói rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co